“Nhớ nhé, cậu chỉ rời khỏi dễ dàng như vậy vì có tôi hướng dẫn thôi.” Cô elf không gian nhỏ đáng thương cười khẩy khi đâm ống hút vào một chiếc lọ làm bằng một loại vật liệu bí ẩn mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Chắc rồi,” tôi hờ hững trả lời.
Ngay khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng tạp hóa, một tiếng hét xé toạc không khí. Tôi kinh hãi đi theo tiếng hét đó.
“Ah! K-Khôngggg!”
“Đứng yên nào.”
“He he, cuối cùng cũng tóm được rồi.”
“Cô ta hơi bẩn một chút, nhưng thôi, tao không bận tâm.”
“Bắt đầu ngay thôi! Tao không thể đợi thêm nữa.”
Một đám côn đồ kéo một cô gái vào một con hẻm dù cô ấy chống cự và quằn quại. Thật dễ dàng hình dung ra chúng định làm gì với cô ấy. Tay tôi đưa thẳng đến khẩu súng lazer của mình, nhưng Elma giật mạnh thắt lưng của tôi để ngăn tôi lại trước khi tôi có thể với tới nó.
“Tránh xa nó ra,” cô cảnh báo.
“Cô đang bảo tôi cứ lờ đi sao?”
“Cậu có biết cô ấy không?”
“Chà, không, nhưng…”
Trong khi Elma và tôi đang tranh luận, bọn côn đồ kéo cô gái lại gần con hẻm. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt mở to cầu cứu.
“Vậy thì đó không phải là chuyện của cậu. Tránh xa ra,” Elma lặp lại.
“Nhưng…” Tôi do dự.
“Nghe này, anh bạn. Chuyện này xảy ra hằng ngày trên khắp thiên hà. Lần nào cậu cũng can thiệp à? Cậu chỉ có một mạng thôi. Những người không thể tự lo cho mình sẽ bị lợi dụng. Cậu có thể cứu cô ấy lúc này, chắc chắn rồi, nhưng dù sao thì cô ấy cũng không sống được lâu đâu.”
Ui. Một góc nhìn tàn nhẫn. Đau lòng hơn nữa là tôi không thể bác bỏ. Tôi không phải là thần hay siêu anh hùng. Tôi chỉ là một tên lính đánh thuê tồi tàn đang đấu tranh để giữ mình sống sót trong vũ trụ này. Tôi có thể làm gì cho người khác đây?
“Cậu không phải là anh hùng vĩ đại,” Elma nói. “Cậu chỉ là anh chàng bình thường có một con tàu.” Elma tiếp tục thúc giục, ngay cả khi bọn côn đồ kéo cô gái và mang cô vào trong con hẻm. Cô gái nhìn tôi, vẫn cầu xin. Cô ấy thậm chí còn với tay về phía tôi như thể đang cố tìm một sợi dây cứu sinh.
“Chắc vậy…” Tôi nói. Elma có lẽ đúng. Có lẽ không can thiệp là lẽ thường tình trong vũ trụ này. Nhưng tôi không thể sống như vậy. “Như thể! Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao, đồ elf máu lạnh vô tình?!” Tôi không thể để cô gái xấu số đó bị hại. Sao tôi sống tiếp được? Làm sao tôi có thể chợp mắt khi biết mình đã bỏ rơi cô ấy như vậy? Tôi trằn trọc tưởng tượng ra mọi cách mà tôi có thể—nên—can thiệp. Tôi không định dành cả cuộc đời mình để dằn vặt vì tội lỗi.
“Wha?!” Elma giật mình khi tôi thoát khỏi cái nắm của cô ấy. Tôi thả đồ đạc xuống và lao về phía con hẻm. Cầm lấy khẩu súng laser, tôi giảm công suất xuống mức tối thiểu và điều chỉnh lại tay cầm.
“Thôi đi, con nhỏ kia!” một tên côn đồ ra lệnh.
“Đừng vùng vẫy nữa! Anh phải làm đau cưng thì cưng mới chịu hiểu à?”
“K-không, làm ơn…” cô gái cầu xin.
“Chắc phải cho mày một trận.” Một tên côn đồ khác giơ nắm đấm lên trên cô gái đang run rẩy. Thời gian chậm lại. Tôi giơ súng lên một cách uyển chuyển, nhắm vào cánh tay hắn. Cả thế giới nín thở khi tôi ngắm và bóp cò.
Xoẹt! Màu đỏ lóe sáng trong con hẻm tối tăm.
“Graaaah?!” Tên côn đồ hét lên đau đớn.
Phát súng của tôi đã bắn trúng nắm đấm giơ lên của tên côn đồ, đúng như dự định. Tôi chưa bao giờ bắn súng thật trong đời, nhưng động tác này lại rất tự nhiên, rất dễ dàng. Có lẽ kỹ năng trong trò chơi của tôi cũng được chuyển sang đây. Chuyện đó có thể sao? Tôi không định phàn nàn đâu. Bất kể chuyện gì vừa xảy ra, thì đó là một điều kỳ lạ khác mà tôi phải chấp nhận về thế giới này.
“Cái?!” Tôi bắn vào những tên côn đồ còn lại đang choáng váng, kinh ngạc. Những phát bắn của tôi không giết chết chúng, do tôi hạ thấp công suất, nhưng tất cả đều trúng đích. Với mỗi lần đèn đỏ lóe lên, một tên côn đồ hét lên đau đớn.
“Uiiii!”
“A! A?! Aaaaaah?!”
“Eeeekk?!”
Được rồi, có lẽ chúng đã hét lên vì đau đớn. Tuy nhiên, tôi không muốn giết chúng, nên tôi đã cảnh báo chúng lần cuối. “Cút ngay! Phát tiếp theo không chỉ có bỏng thôi đâu!”
Chúng không cần thêm động lực nào nữa. Lũ côn đồ chạy biến mất vào con hẻm, chỉ còn lại tôi, súng laser của tôi và cô gái, người đang dựa vào tường với quần áo xộc xệch. Cú sốc làm khuôn mặt cô ấy tái nhợt và đôi mắt mở to khi cô nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đi ngang qua cô ấy và chĩa súng laser vào lưng bọn côn đồ đang rút lui trong khi nói, “Sửa quần áo trong khi tôi canh chừng. Chúng ta ra khỏi đây.”
“V-Vâng!” Giọng cô ấy run rẩy như sắp khóc. Quần áo sột soạt sau lưng tôi. Tôi liếc qua vai mình, để đề phòng. Nếu thành ra cô ấy thông đồng với bọn côn đồ, tôi có thể bị đâm một nhát dao vào lưng vì lòng tốt của mình. May mắn thay, cô ấy không làm gì đáng ngờ. Cô gái chỉnh lại quần áo rồi đứng đó chờ đợi, nhìn tôi như thể tôi có thể có câu trả lời cho cô. Tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc ra hiệu về phía lối vào con hẻm. Cô ấy gật đầu, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt, và chạy trở lại đường chính với tôi đi theo sau.
“Chào mừng trở lại,” Elma nói.
Elma tiến lại gần với những món đồ tôi vứt đi trên tay và vẻ mặt vô cùng bực bội.
“Vậy,” cô ấy nói, “cậu định làm gì với cô ấy?”
“À, thì…” Tôi liếc nhìn cô gái vẫn đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát.
Mặc dù cô ấy lấm lem bụi bẩn sau pha nguy khốn, cô vẫn khá đáng yêu. Cô ấy thấp hơn tôi khoảng một cái đầu rưỡi, nhưng ngực thì thật phi thường, nói một cách tương đối. Cô chắc chắn khiến Elma phải xấu hổ về khía cạnh này. Cô ấy giống như một cô gái bước ra từ anime, một cô nàng thấp bé hoàn hảo mà tôi chưa bao giờ mơ mình sẽ gặp ngoài đời. Đôi mắt và mái tóc của cô ấy giống nhau—cả hai đều màu nâu nhạt. Tôi phải gọi cô ấy là “dễ thương” hơn là “xinh đẹp” với những nét trẻ trung và khuôn mặt mềm mại của cô ấy. Do cách đối xử thô bạo của lũ côn đồ nên bộ quần áo vốn đã tồi tàn của cô trở nên khá tệ.
“Đừng có nhìn chằm chằm,” Elma ngắt lời. “Trả lời tôi đi.”
“Tôi không biết phải làm gì với cô ấy,” tôi nói. “Ôi, vị tiền bối vĩ đại, chị nghĩ sao?”
"Trời ạ, sao tôi lại bỏ công hỏi nhỉ? Tất nhiên là chẳng có gì trong cái đầu rỗng tuếch của cậu cả. Thôi kệ, tạm biệt.” Elma thở phì, nhét đồ đạc của tôi vào tay tôi, rồi quay gót bỏ đi.
Vậy ra cô muốn chơi như vậy hả?
“Tôi nên biết chứ,” tôi nói. “Cô là loại người lợi dụng đàn em rồi vứt bỏ nó, đúng không?” Elma dừng phắt lại. Đôi tai dài của cô giật giật.
“Thật xấu hổ,” tôi nói. “Tôi đáng lẽ phải biết đó là bản chất thật của cô, nhưng cô đã lừa tôi. Tôi thực sự nghĩ cô là đàn anh vĩ đại và quyền lực của mình.”
Tai cô ấy vẫn giật giật khi tôi tiếp tục. Chỉ cần đẩy thêm một chút nữa thôi…
“Tôi đã đánh giá quá cao cô, nhưng có vẻ như cô sẽ bỏ rơi đàn em của mình mà không suy nghĩ gì. Tốt hơn là nên đến gặp gã trong hội lính đánh thuê để biết mọi thứ cần biết, thay vì tên elf đáng thương, nhỏ nhen, thô lỗ, máu lạnh, ngực nhỏ này.”
“Tao sẽ giết mày,” Elma gầm gừ. Cô ấy lao về phía tôi và túm lấy cổ áo tôi. Đồ tạp hóa của tôi rơi xuống đất trong quá trình đó.
Ôi, đáng sợ quá.
“Đó là Elma của tôi!” Tôi vui mừng. “Tôi biết tiền bối của mình không phải là loại phụ nữ bỏ rơi một cô bé tội nghiệp, bất lực! Wow, tiến lên nào! Thật là một tấm gương sáng.”
“Cậu có thể thôi mấy lời khen gượng ép,” cô nói. “Ugh, sao mình lại mắc kẹt trong việc này nhỉ?”
“Thật là lãng phí thời gian, đúng không? Em tin tưởng chị, tiền bối.”
“Ngậm miệng lại bằng không tao sẽ cắt cái lưỡi khốn kiếp của mày."
“Xin lỗi, xin lỗi,” tôi nói.
Elma chỉ thở dài và nhìn đi hướng khác.
Ha! Cô đáng phải chịu như vậy khi cố lợi dụng tôi để giải trí. Bỏ cuộc đi, elf.
“Ý tưởng tốt nhất là lờ cô ấy đi như tôi đã bảo,” Elma nói. “Có lẽ cậu muốn nghe lời khuyên của tôi vào lần tới?”
“Tùy thuộc vào lời khuyên. Hãy thử thứ thú vị hơn trong tương lai nhé,” tôi chế giễu.
Elma nổi giận, mặt nhăn nhó vì tức giận. Thật lãng phí vẻ đẹp của cô ấy.
“Cậu đang tưởng tượng ra tương lai như thế nào đây?”
“Tôi đang nghĩ đến việc cho cô gái này lên tàu của tôi,” tôi nói. “Có lẽ cô ấy có thể giúp việc nhà hoặc thu thập thông tin.”
“Việc nhà? Bộ cô ấy là mẫu người cậu thích hay sao?”
“Mẫu người của tôi ư? À thì, chắc chắn rồi, cô ấy dễ thương mà.” Tôi liếc nhìn cô gái. Cô ấy đứng đó, tái nhợt và run rẩy, vẫn còn sốc vì vụ tấn công. Bây giờ chắc chắn không phải lúc để bình luận về bộ ngực lớn điên rồ của cô ấy, nhưng tôi không thể không mơ mộng về tương lai. “Chúng ta không nên chỉ đứng đây tán gẫu trong khi cô ấy đang trong tình trạng này. Hãy tìm một nơi để ngồi và bình tĩnh lại.”
“Được thôi, nhưng cậu phải trả.”
“Vâng, thưa cô.” Tôi quay sang cô gái. “Này, đi thôi. Chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu. Nếu bước đi mà đâu, thì cô có thể bám vào tôi.”
“Vâng.” Cô gái gật đầu và rụt rè véo vào áo khoác của tôi.
Cô biết là cô thực sự có thể nắm chặt, đúng không? Đó là một chiếc áo khoác chắc chắn; nó không dễ bị giãn đâu. Chà, được thôi. Nếu cô ấy cảm thấy thoải mái hơn nhờ đó thìmình không phiền.
***
Elma dẫn chúng tôi đến một quán cà phê trong tòa nhà liền kề với hội đánh thuê. Nó làm tôi nhớ đến quán cà phê St. Marc.
Ở quê nhà, thứ tôi gọi sẽ là một tách cà phê au lait và một chiếc bánh sandwich; ở đây, ai biết? Elma chỉ gọi một ly đồ uống. Phải mất một hồi thuyết phục cô gái mới nói ra cô ấy muốn gì. Cuối cùng, cô ấy chọn cùng một ly đồ uống và một chiếc bánh sandwich như tôi.
“Vậy tên cô là gì?” Tôi hỏi cô gái.
“Ừm…Mimi,” cô ấy trả lời.
“Ôi trời,” tôi nói. “Tôi chưa tự giới thiệu nhỉ? Xin chào, tôi tên là Hiro.”
“Im đi,” Elma ngắt lời. “Vậy, Mimi? Cô có thể làm gì? Cô có kỹ năng nào có thể hữu ích trên tàu không?”
Trời ạ, đúng là một lời giới thiệu thô lỗ.
“Ừm… Tôi cần phải có khả năng làm được những gì?” cô gái nói.
“Tôi nghĩ vậy là trả lời đủ rồi,” Elma nói. “Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói cho cô biết. Gã này không cần giúp đỡ trong trận chiến, nhưng anh ta khá là mù mờ về mọi thứ khác. Vận chuyển hàng tiếp tế, quản lý thông tin, đàm phán với khách hàng, liên hệ với hội, gọi cho cảng vụ khi cần cập cảng: danh sách những việc cô có thể giúp đỡ khá dài.”
“Tôi không có kinh nghiệm gì cả…”
“Cũng lường được. Nếu vậy, cô không thể làm gì khác ngoài việc làm người hầu. Nấu ăn, dọn dẹp… và vì cô là con gái, thỉnh thoảng ‘giúp’ anh ta một chút.”
“Pfft!” Tôi phun đồ uống ra trước lời đề nghị bẩn thỉu của Elma. Giúp tôi sao?! Elma quá thẳng thắn!
“Ôi, cậu bẩn thỉu tới mức nào thế?!” Elma nhăn mặt.
Được rồi, lỗi của tôi, nhưng thôi nào! Cô thực sự có thể trách tôi sao?
“Cô là người đã nói cô ấy phải giúp tôi đấy!” Tôi nói.
“Và? Đó là lý do cậu đưa cô ấy lên tàu, đúng không?” Elma nói.
Tôi nhìn Mimi. Cơn sợ hãi của cô ấy đã chuyển thành ngạc nhiên mở to mắt. Chết tiệt, có lẽ cô ấy cũng nghĩ như tôi.
“Tôi nghĩ cô ấy dễ thương và tôi muốn làm bạn, nhưng tôi không đi thẳng tới s*x đâu, đồ ngốc!” Tôi nói.
“Cậu ngây thơ thật nhỉ? Có lẽ cậu là kiểu chàng trai giàu có được che chở.”
“Ai biết. Vậy thì, gì hả, giờ thì đó là lẽ thường tình sao? Nếu một chàng trai cho một cô gái lên tàu của mình, họ phải quan hệ với nhau sao?”
“Trong quan hệ bình đẳng? Không nhất thiết. Nhưng rõ ràng là cậu và cô ấy không có quan hệ bình đẳng, nên mọi người sẽ nghĩ gì thì cũng dễ hiểu.”
Nghe chẳng hay chút nào. Giống như mấy thứ trong game hentai. Chắc chắn không có chuyện này trong Stella Online.
“Không, không, không,” tôi nói. “Tôi sẽ không đưa ra loại yêu cầu ngớ ngẩn như thế. Thôi nào, tôi không phải thú.”
“Hmm,” Elma nói. “Ờ, với tôi thì không quan trọng, chỉ cần cậu biết rằng người ngoài sẽ thấy như vậy.” Elma nhún vai.
“Nngh…” Khi tôi liếc nhìn Mimi, cô ấy đỏ mặt và cúi nhìn xuống.
Cô gái à, làm ơn, đừng làm vậy với tôi! Tôi sẽ không làm thế! Đó không phải là lý do tôi giúp cô đâu, thật đấy! Tôi muốn hét lên lời phủ nhận, nhưng làm vậy nghe có vẻ giả tạo hơn. Tôi quyết định rằng hành động quan trọng hơn lời nói trong trường hợp này.
“Mimi, cô muốn làm gì?” Elma hỏi. “À thì, cô đang lảng vảng gần con hẻm đó. Khi những cô gái ngây thơ như cô tụ tập ở những nơi như thế, những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.”
“Vâng…” Mimi bắt đầu.
“Cô đã phạm tội và chạy đến Khu 3? Cô có người giám hộ nào không?” Nước mắt trào ra khỏi mắt Mimi khi nhắc đến “người giám hộ” và chảy dài trên má cô ấy. Tôi cảm thấy thật tệ. Aww, thôi nào, Elma, đừng làm cô ấy khóc...
Mimi nói trong nước mắt. Câu chuyện của cô không quá bất thường. Cô lớn lên ở Khu 2 trong một gia đình bình thường. Một ngày nọ, khi đang bảo trì một cơ sở hạ tầng nào đó chịu trách nhiệm cung cấp oxy, cha mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm. Không hiểu sao, cha mẹ cô phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, có nghĩa là tất cả tài sản của họ bị tịch thu, nên Mimi không còn nhiều tiền để sống. Khi đó, Mimi vẫn còn là học sinh và không thể đi làm—tức là cô cũng không đủ khả năng đóng thuế để sống ở Khu 2. Cuối cùng, vì không có cách nào để trả tiền bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra, Mimi đã bị đuổi khỏi nhà và bị đưa xuống Khu 3.
“Này, chuyện đó được phép sao?” Tôi hỏi một cách khó tin. “Không có lưới an toàn nào để ngăn chặn những chuyện như thế xảy ra sao?”
“Ai quan tâm chứ?” Elma nói. “Quan trọng bây giờ là cô gái này không có chốn dung thân.”
“Ừ, chắc vậy. Cô ấy thực sự không còn nhiều lựa chọn nữa, đúng không?” Nếu Mimi không muốn sống trên tàu của tôi, cô ấy sẽ phải một mình trở về Khu 3. Lần sau nếu có ai đó kéo cô ấy vào một con hẻm, cô sẽ không có nhiều cơ hội được cứu như hôm nay.
Mimi cúi đầu, mặt đẫm nước mắt. “Làm ơn... Bắt em làm gì cũng được. Chỉ cần để em sống cùng trên tàu của anh.”
“Tất nhiên rồi,” tôi nói. “Đừng lo. Chúng tôi sẽ đảm bảo là cô ổn. Thôi nào, ăn sandwich đi. Cô chắc đói lắm phải không?"
“Vâng…” Mimi thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng bắt đầu cắn miếng sandwich của mình.
Elma có vẻ không mấy hài lòng với tôi sau mấy chuyện này. “Vậy thì, tiền bối dịu dàng và tốt bụng ơi,” tôi nói, “xin cho tôi biết mình phải chuẩn bị những gì để đưa Mimi lên tàu.”
“Thật luôn?”
“Thật.”
“Sẽ tốn kém lắm.”
“Khoan, gì cơ?”
0 Bình luận