Mẹ Shi-chan dẫn tôi đến chỗ phòng khách.
Ở đó có một người đàn ông đang ngồi ở đó, có vẻ người đó là ba của Shi-chan.
“Mừng con trở về Shi-chan. Có vẻ cháu là Ichijo Takuya, và cháu đã không quản ngại đường xa để đến đây hôm nay. Ngồi đi cháu.”
Dù gì thì người đó cũng là ba Shi-chan mà.
Trông chú ấy như kiểu vẫn đang ở tuổi 40 như mẹ em ấy vậy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chú ấy là một người rất ngầu, trẻ trung và trưởng thành.
Chú ấy để tóc bổ luống và tôi có thể miêu tả khuôn mặt chú ấy là khuôn mặt vừa nghiêm khắc vừa hiền hậu.
“À, cháu có mang chút quà, nếu không phiền thì mong cả nhà cùng nhận ạ.”
Tôi biếu họ chút quà bánh tôi mang theo, dù tôi không hay làm như vậy.
“Ara ara. Cháu tốt quá đi. Cháu bằng tuổi với Shion mà lễ phép quá.”
“Cảm ơn cháu. Lát chú sẽ ăn.”
Tôi thấy bản thân nhẹ nhõm khi họ nhận nó mà không biết tôi đang lo như nào.
Rồi cả bốn chúng tôi gồm Shi-chan, tôi và ba mẹ em ấy cùng ngồi xuống bàn.
“Vậy, Shion. Hiện tại con đang hẹn hò với Takuya-kun đúng không?”
“Dạ, vâng ạ.”
Shi-chan ngay lập tức trả lời câu của ba em ấy.
Tôi vui khi thấy Shi-chan nói thế mà không chần chừ điều gì.
Nên tôi tự nhắc bản thân lần nữa là phải làm thật tốt.
“... Ba hiểu rồi. Chắc hẳn Takuya-kun cũng vậy nhỉ?”
“Vâng, bọn cháu đang hẹn hò ạ!”
Ba của Shi-chan liền quay sang hỏi tôi và tôi liền trả lời theo Shi-chan.
Chú ấy gật đầu rồi nhìn sang mẹ em ấy.
Có vẻ như cô ấy hiểu ý nghĩ đó nên cô ấy liền đứng dậy và gọi Shi-chan.
“Shion ơi, con giúp mẹ bên này một lát được không?”
”Eh? Nhưng con có điều quan trọng phải nói cho ba mẹ nữa mà.”
“Nào, qua đây đi. Takuya à, cháu cứ ở đây nhé.”
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và đẩy Shi-chan đi và để tôi đang vô cùng bối rối ở lại.
Tôi bị bỏ lại với ba của Shi-chan.
Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống lưng, nhưng tôi biết tôi không thể phạm sai lầm được, nên tôi tự động viên bản thân và cố làm điều gì đó thật tốt.
“Xin lỗi vì để cháu ở đây một mình, cháu không phải lo đến thế… Ờm, Takuya này, cháu có muốn nghe một câu chuyện ngày xưa không?”
“C-Chuyện ngày xưa ấy ạ?”
“Đúng, chú sẽ kể cháu nghe Takuya ạ. Một câu chuyện xưa cũ về gia đình chú…”
Rồi chú ấy vừa từ từ hồi tưởng lại và kể cho tôi nghe câu chuyện xưa cũ đó.
“Lúc Shion còn nhỏ, vợ chú và chú rất bận công việc, và bọn chú phải làm rất cật lực. Điều hành một công ty là một công việc rất khó, nhưng bọn chú còn phải lo cho công việc, cuộc sống, và thậm chí cả cuộc sống của nhân viên bọn chú và cả đối tác nữa. Chú không được phép sai lầm. Nên thực sự chú không có thời gian để nghỉ để đưa công ty vào quỹ đạo khi vẫn còn trong giai đoạn khởi nghiệp cả.”
Tôi chưa điều hành một công ty nào, nhưng không hiểu sao tôi hiểu được những trọng trách và khó khăn đó.
Quản lí cửa hàng tôi đang làm có thể không lớn về quy mô, nhưng chú ấy luôn bận rộn với việc xếp ca làm, sắp xếp hàng hóa, v.v. Nên dù vẫn còn trẻ nhưng tôi có thể tưởng tượng được công việc đó phải có trọng trách cao cả nhường nào.
“Nhưng cả chú và vợ chú đều không phải siêu nhân. Một người phải làm rất nhiều công việc. Chú không giỏi trong việc ước lượng nó, cuối cùng chú phải ưu tiên công việc và không ở nhà thường xuyên lắm. Vì thế bọn chú không thể dành cả kì nghỉ hè cho Shion, và thế là giờ chú nghĩ chú không thể ở cùng Shion được nhiều vì lúc nào chú cũng để con bé ở nhà bà ngoại. Chú hối hận lắm…”
Vừa nói chú vừa cười nhạt.
Đây chắc hẳn là dụng ý của chú ấy.
Tôi nghĩ đó là lí do của việc Shi-chan sống ở nhà bà ngoại, và tôi không biết nên nói gì cả.
“Xin lỗi cháu, chú xấu hổ quá. Shion lớn lên là một đứa trẻ trầm lặng và sống khép mình lại. Đó là lúc mà vợ chú và chú thực sự rất đau khổ khi nhận ra những thiếu sót đó… Sau cùng thì công việc của bọn chú cũng đi đúng hướng và cũng dành chút thời gian cho con bé, nhưng không may là bọn chú không thể làm gì với tính cách đã hằn nguyên trong Shion vậy được….”
Tôi chỉ muốn nghe thử câu chuyện của em ấy, và nhờ đó tôi biết được em ấy có một quá khứ như vậy.
Tôi nghĩ tôi cũng nên biết vài điều.
“Một ngày nọ ở trường tiểu học, Shion từ nhà bà về và trông hoàn toàn khác. Bọn chú vô cùng bất ngờ và hỏi con bé đã xảy ra chuyện gì thì con bé vui vẻ nói là nó đã làm bạn với một cậu bé tốt bụng ở đó. Lúc đó chú vui đến mức cả chú và vợ chú đều bật khóc sau lưng con bé và trước cái nụ cười hồn nhiên của Shion mà lâu rồi bọn chú chưa thầy thì chú đã vô cùng hạnh phúc. Rồi Shion mỉm cười và nói, “Con rất vui khi gặp được cậu ấy. Năm sau con muốn gặp cậu ấy lần nữa.””
Nghe thế thì tôi cũng rất phấn khởi.
Tôi không biết sự việc đó ảnh hưởng lớn đến Shi-chan vậy, và quan trọng hơn là sau đó tôi đã chạy trốn mất.
Trái lại với người đã thay đổi theo hướng tích cực như Shi-chan thì tôi thấy có lỗi khi đã bỏ chạy khỏi em ấy lúc đó.
“Không may là con bé không gặp được cậu bạn tên “Takkun” đó, và Shion đã rất thất vọng. Nhưng kể cả thế thì Shion cũng không còn là Shion hồi xưa nữa. Con bé giờ là một cô gái luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực và không lâu sau thì con bé thành idol.”
“... và cháu biết đấy, phần còn lại chính là lịch sử. Ban đầu chú chỉ nghĩ là lúc con gái mình đã vươn lên thành idol số một Nhật Bản thì nó sẽ bỏ công việc idol đó và bảo chú là con muốn đi học cao trung. Nhưng khi vợ chú và chú nghe nó kể là “Con muốn bỏ nghề idol và đi học cùng trường cao trung với Takkun” thì bọn chú đồng ý ngay tức khắc.”
Dù là con gái của chú nhưng chú nghĩ nó khá táo bạo nhỉ? Chú ấy bật cười và nói tiếp.
“Một Shi-chan trầm lặng, khép mình, đã lớn lên thành một cô gái mạnh mẽ và tự lập thế này nhờ khoảng thời gian gặp cậu bạn tên Takkun đó và những trải nghiệm tuyệt vời khi làm idol. Thấy được điều đó chú rất vui. Và cái này có hơi cá nhân chút, nhưng mà từ đó đến giờ chú vẫn như kẻ ngốc chạy theo công việc và bỏ bê gia đình, luôn biện minh rằng đó là vì gia đình, nhưng giờ Shion đã là một idol, con bé còn kiếm nhiều tiền hơn những gì chú có thể làm. Lúc đó chú thực sự bật cười. Chú tự nghĩ không biết chú đã làm gì suốt thời gian qua? Con gái chú đã làm điều đó còn hơn cả chú làm, và nó đã thẳng thừng rời chú đi như kẻ ngốc. Nên là vẫn còn nhiều điều chú phải học từ con bé lắm, và chú cũng thay đổi cách nghĩ rồi. Thực sự rất vui khi công việc của chú đã hoạt động tốt hơn hồi xưa khi chú còn phải nỗ lực rất nhiều.”
Chú ấy mỉm cười với tôi như thể không còn chút sự nghiêm khắc như hồi trước nữa.
Tôi đoán là do tôi thấy đó chính là ba Shi-chan vậy.
“Xin lỗi vì nói lâu vậy. Nên là, Ichijo Takuya-kun. Hay chú nên gọi là “Takkun” nhỉ? Chú rất vui khi được gặp Shi-chan. Và xin cháu hãy chăm sóc cho Shion thật tốt. Con bé giờ trông vui lắm, và chúng ta như những người cha mẹ ngốc chỉ cần thấy con vui là cũng vui lây vậy. Tất cả là nhờ cháu, nhờ chính con người cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều.”
Nói xong chú ấy cúi đầu.
Tôi nhanh chóng bảo chú ấy ngẩng đầu lên.
“C-Cháu không làm gì cả. Cháu đã nhận rất nhiều thứ từ Shion-san. Nãy chú nói cháu tìm thấy Shi-chan, nhưng thực ra nó khác cơ ạ. Một người như cháu mới là người Shi-chan tìm thấy. Đó là lí do mà, ừm, cháu không biết nên nói gì, mà, cảm ơn chú rất nhiều.”
Tôi không biết nên nói gì, nhưng tôi đã nói hết những gì tôi cảm nhận được.
Cháu rất cảm kích khi cô chú đã mang Shi-chan đến thế giới này.
“--- Hahaha. Cháu thực sự là một cậu bé tốt bụng nhỉ. Nếu vậy chú nghĩ chú có thể tin tưởng giao Shion cho cháu rồi. Được rồi, hôm nay là Năm Mới mà, chúng ta không nói nữa mà cứ thư giãn nhé.”
Sau khi nói chuyện với Shi-chan về những câu chuyện ngày xưa đó thì tôi nghỉ ngơi ở nhà của ba mẹ vợ em ấy.
Nhờ cuộc nói chuyện đó với ba của Shi-chan, tôi quyết định sẽ trân trọng Shi-chan nhiều hơn nữa.


4 Bình luận