[Ngày xửa ngày xưa]
“Shi-chan, bên này nè!”
“Ch-Chờ tớ với, Takkun!”
Tôi nắm tay Shi-chan và băng qua khu rừng của ngôi đền.
Shi-chan, với sức của một cô bé tiểu hoc, cố hết sức để đuổi theo tôi.
Chúng tôi cùng đến một nơi rộng rãi ở phía rìa của ngôi đền.
Tôi tình cờ phát hiện ra chỗ này khi đi khám phá cùng Takayuki, và vì không ai từng đến đây nên đây là căn cứ bí mật, một chỗ đặc biệt của chúng tôi.
“Ồ! Tuyệt quá đi!”
Shi-chan cũng vô cùng bất ngờ trước không gian được bao quanh bởi cây cối và tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.
“Đúng vậy nhỉ? Chúng ta có thể yên tâm ngắm pháo hoa ở đây đấy!”
Nói xong, tôi kéo tay củ Shi-chan và để cô ấy ngồi ngay bên cạnh tôi.
Vì cô ấy ở rất xa, tôi muốn cô ấy tận hưởng gì đó về thành phố này.
Nếu cô ấy thích khoảng thời gian ở đây, tôi có thể hy vọng rằng cô ấy có thể quay lại đây với tôi sớm thôi.
“Takkun, cảm ơn cậu vì đưa tớ đến một nơi tuyệt với như vậy.”
Shi-chan ngồi bên cạnh và cảm ơn tôi với một nụ cười trên mặt.
Nụ cười đó trông như một thiên thần vậy, dù cho cô ấy chỉ là một đứa trẻ nhưng nó cũng đã làm trái tim tôi đập rộn ràng lên rồi.
“Ư-Ừ! Vậy chúng ta cùng ăn nó và chờ pháo hoa nhé!”
Tôi lấy hai cái kẹo từ túi của mình và đưa một cái cho Shi-chan để che giấu sự xấu hổ trong tôi.
Chúng tôi cùng nhau ăn kẹo trong khi chờ pháo hoa chuẩn bị được bắn lên trên trời.
Cuối cùng, màn pháo hoa cũng đã kết thúc
Khi nhìn thấy những chùm pháo hoa phát nổ liên tiếp cùng với tiếng nổ lớn, Shi-chan thì thầm ”tuyệt thật...”
Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy nên chỉ nhìn vào khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô ấy hơn là pháo hoa.
Khi Shi-chan thấy ánh nhìn của tôi, cô ấy quay sang như thể định hỏi “Sao vậy?” cùng một chút ngượng ngùng.
Những cử chỉ của cô ấy trông vô cùng dễ thương, và tôi thấy mặt mình bất chợt đỏ bừng lên.
“Takkun?”
“Không, không có gì đâu!”
Như để che giấu sự xấu hổ đo, tôi quay mặt về trước và chỉ tạp trung vào pháo hoa.
Cô ấy thấy nó có vẻ vui nên cô ấy cười khúc khích một cách thích thú.
“... Cậu biết gì không, Takkun?”
“A~,mồ,! Cùng ngắm pháo hoa đi nào!”
Tôi sợ Shi-chan sẽ nói gì đó kì lạ nên tôi đã cắt ngang lời của cô ấy.
Tôi nắm lấy tay của Shi-chan và bảo cô ấy làm mọi thứ mà cô ấy muốn, và hai chúng tôi nắm tay nhau rồi cùng tiếp tục ngắm pháo hoa.
Cho đến khi pháo hoa kết thúc, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau.
Vì cũng đã muộn rồi nên trên đường về tôi đã cùng Shi-chan đến công viên.
Tôi cũng muốn đưa cô ấy về lắm, nhưng cô ấy bảo cũng sắp đến nhầ rồi, nên tôi đã nghe theo cô ấy.
Trong khi đi chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau về pháo hoa và những thứ khác nữa, nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng với cảm giác ở sâu thẳm trong tim tôi.
Màn bắn pháo hoa kết thúc đồng nghĩa với việc mùa hè cũng sắp kết thúc rồi.
Và một khi mùa hè kết thúc, người đứng cạnh tôi là Shi-chân sẽ quay trơ về nhà của cô ấy.
Tôi nhận ra tôi đã bắt đầu yêu Shi-chan rồi.
Nên trong khoảng thời gian ở cùng Shi-chan, tôi cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy để trốn tránh hiện thực tôi không thể chấp nhận được.
Nhưng có vẻ như thế lầ không đủ nữa.
Vì một tuần nữa thôi là kì nghỉ hè chắc chắn sẽ kết thúc.
“... Cảm ơn cậu Takkun. Hôm nay thực sự vui lắm.”
“A-À ừ! Tớ cũng vui lắm!”
“C-Cậu biết không? Takkun ….”
Shi-chan bắt đầu nói với vẻ trăn trở.
Tôi đã bắt đầu nghĩ về nó kể từ khi chúng tôi xem pháo hoa rồi, nhưng tôi sợ một sự thật rằng cô ấy phải suy nghĩ rất nhiều cho hôm nay.
Nhưng với tâm hồn vẫn còn non nớt, tôi khá sợ khi nghe những lời mà cô ấy nói ra.
“Vậy, năm sau hãy cùng nhau ngắm pháo hoa tiếp nhé! Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi! Tạm biệt!”
Tôi lại ngắt lời của Shi-chan vầ chạy thẳng về nhà.
Tôi biêt là nó không tốt chứ.
Nhưng tôi không muốn nói lời chia tay với Shi-chan sau khi chúng tôi đã rất vui vẻ ngày hôm nay như thế được.
Đó là vì sao tôi nghĩ ngày mai là ngày tôi sẽ nơi nghiêm túc với Shi-chan.
Tôi đã hứa với Shi-chan là sẽ chờ cô ấy lần nữa vào năm sau rồi mà.
[ Ngày hôm sau ]
Nhưng ngày hôm sau, Shi-chan không còn xuất hiện ở công viên nữa.
Nhớ lại, tôi nhận râ cô ấy định nói với tôi là cô ấy phai về nhà.
Nhưng tôi lại cố lảng tránh nó như thể chạy trốn thực tại, và kết quả là, tôi đã không thể thực hiện lời hứa mà tôi đã hứa, thậm chí còn không thể nói lời tạm biệt cuối cùng nữa.
Kể từ đó, mỗi khi tôi đến công viên, tôi đều nghĩ về nó, và trước khi tôi biết điều đó thì tôi không còn đến đó nữa.
Đó là kí ức hồi trước về lễ hội pháo hoa của tôi.
Tôi đã vô cùng dằn vặt với những hật giống mà tôi đã gieo trồng hôif còn nhỏ, và tôi chắc chắn đã làm tổn thương Shi-chan rồi.
Nhưng, Shi-chan lại tìm thấy tôi.
Và bây giờ cô ấy lại ngồi bên cạnh tôi như những gì cô ấy làm hồi đó.
Lần này, cô ấy là bạn gái của tôi ----.
Vậy nên tôi quay sang Shi-chan đang mỉm cười ở cạnh tôi, và tự hứa trong lòng mình.
Tôi tự hứa rằng dù có thế nào đi nữa thì tôi sẽ không trốn chạy khỏi Shi-chan một lần nào nữa.
Và lần này tôi sẽ làm Shi-chan hạnh phúc mãi mãi.
“Này, Takkun! Sắp bắt đầu rồi kìa!”
Mặt trời cũng đã lặn rồi.
Lúc Shi-chan nói với tôi, tôi nhìn vào đồng hồ và thấy bây giờ mới 7h30p tối
Tôi nắm lấy bàn tay của Shi-chan như hồi xưa.
Shi-chan bất ngờ trước hành động bất ngờ đó, nhưng rồi cô áy mỉm cười vui vẻ với tôi.
Vào lúc này, một quả phảo hoa đã nở rộ ở trước chúng tôi với tiếng nổ vô cùng lớn.
6 Bình luận
cảm ơn bạn nhiều