Rose Princess of Hellrage...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Hồi kết

Chương 55 : Kẻ ngu đã chết nhưng vẫn gieo lời nguyền rủa

1 Bình luận - Độ dài: 3,318 từ - Cập nhật:

Cùng lúc đó, tại một ngôi đền trong thành phố xảy ra một vụ náo động nhỏ.

Giờ đây nơi này trông giống như một bệnh viện dã chiến, nơi trước đây từng là một ngôi đền linh thiêng và yên tĩnh.

Từng kỵ sĩ được đặt nằm cạnh nhau trên những chiếc chăn được trãi ra ở khắp nơi. Khi nhắc đến thánh ma thuật, người ta sẽ nghĩ ngay đến ma thuật phục hồi, việc những ngôi đền được sử dụng làm nơi cứu trợ cho các trận chiến là điều bình thường.

Tùy thuộc vào thời gian và hoàn cảnh mà ngôi đền sẽ tham gia vào đơn vị công quyền trong các trận chiến hay chiến tranh hay không. Điều đó cho thấy ngôi đền giữ thái độ trung lập đối với chính trị. Nhưng điều đó không quan trọng vì trong trận chiến này kẻ thù là quái vật.

Trước khi được ra lệnh, ngôi đền đã bắt đầu thực hiện các hoạt động cứu trợ. Vì tình hình đã xảy ra như vậy và họ cũng không thể bất tuân khi lệnh được ban hành, bằng cách tự mình khởi xướng hành động, ngôi đền khẳng định rằng đó chỉ là viện trợ nhân đạo tự nguyện và khẳng định sự độc lập của riêng mình.

Không còn những câu cầu nguyện được đọc từ kinh thánh, khu vực này bây giờ tràn ngập tiếng kêu than đau đớn của những người bị thương. Họ được chữa trị bằng ma thuật «hồi phục». Ma thuật chữa lành vết thương ngay lập tức tiêu tốn rất nhiều ma lực và không nên sử dụng khi chữa trị cho một số lượng lớn người bị thương ở một khu vực nhất định.

Trong ngôi đền, có một người đàn ông hét lên bằng tông giọng rất mạnh mẽ và bị người đứng đầu ngôi đền trấn áp.

“Ta không cần biết! Cứ dùng ma thuật phục sinh đi!”

“Chúng ta sắp hết chất xúc tác cho rào chắn rồi! Chúng ta hiện đang lục tung thành phố để tìm chất xúc tác có thể dùng cho thánh ma thuật! Chúng ta có thể có đủ chất xúc tác để tạo ra một rào chắn khác!”

“Ông muốn ta đợi đến lúc đó sao? Không bao giờ! Chúng ta phải dùng chất xúc tác còn lại để sử dụng ma thuật phục sinh ngay lập tức!”

“Chúng ta không thể phớt lờ việc tiêu hao số lượng lớn như thế!”

“Đừng có ngây thơ như thế!”

Người đàn ông khoảng 30 tuổi trong bộ trang phục lộng lẫy.

Tên anh ta là Theo Colin Edfeldt. Là con trai thứ ba của Hầu tước Edfeldt.

Theo chỉ vào một trong những xác chết được mang vào ngôi đền.

Đó là Evan Jordas Raizen, một kỵ binh được cử đến từ Noacurio để làm đơn vị tăng viện và đã bị "Công chúa tường vi chốn địa ngục" giết chết khi anh ta bị đá ngã xuống đất.

Theo đã yêu cầu người đứng đầu ngôi đền phục sinh Evan.

Thân là con trai thứ ba, Theo sẽ không thể thừa kế lãnh thổ và phải tự kiểm soát hành vi của mình. Theo đã hy vọng được tham gia vào chính trị quốc gia với tư cách viên chức chính phủ, nhưng anh không thể làm được.

Tuy nhiên, cuộc sống của anh gần đây đã thay đổi rất nhiều bởi một cuộc đảo chính, người lãnh đạo không ai khác chính là em trai của nhà vua, Hilbert.

Gia đình Hầu tước Edfeldt nhanh chóng đứng về phía Hilbert. Do đó, Theo có cơ hội bán ảnh hưởng của mình cho Hilbert.

May mắn thay, nhiều viên chức được coi là trung thành với cựu vương đều đã bị chặt đầu. Theo được bổ nhiệm một vị trí chính thức, đồng thời anh cũng có kinh nghiệm khi được du học tại Noacurio nên anh đã dấn thân vào lĩnh vực ngoại giao.

Noacurio cũng ngay lập tức tặng những món quà đắt tiền xa xỉ không cần thiết cho nhà ngoại giao mới, cũng như tạo cơ hội trao đổi thông tin, một dịp trang trọng để tập hợp những người phụ nữ đẹp và thảo luận về các vấn đề quốc tế trong một bữa ăn xa hoa.

Cảm kích trước sự chân thành của người dân Noacurio, Theo đã quyết tâm ổn định và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền mới thành lập và Noacurio.

Nhưng việc Theo có khả năng làm được như vậy hay không lại là một câu chuyện khác.

Nhiều viên chức làm việc ở tuyến đầu đã bị sa thải và số người không biết gì về công việc của mình hoặc không đủ năng lực để làm công việc đó ngày càng tăng.

Phải mất một thời gian thì các vấn đề chính trị quốc gia mới nảy sinh từ đây, nhưng ngay lúc đó, sự hiện diện của Theo đã trở thành một vấn đề lớn trong ngôi đền.

“Ông ta là chỉ huy của lực lượng tăng viện đã hy sinh vì đất nước chúng ta! Ông nghĩ điều gì sẽ xảy ra với mối quan hệ giữa hai quốc gia nếu chúng ta không làm mọi thứ trong khả năng của mình để phục sinh ông ấy!”

“Ciel-Terra này đang trên bờ vực diệt vong!!”

Đến cả sự miễn cưỡng của người đứng đầu ngôi đền trong việc phục sinh cũng có lý do.

Ma thuật phục sinh tiêu tốn rất nhiều ma lực và tỷ lệ thành công phải được tăng lên bằng cách sử dụng chất xúc tác cho thánh ma thuật.

Nhưng cả hai thứ này đều cần thiết để thiết lập lại rào chắn. Người đứng đầu ngôi đền do dự rằng sẽ phải tiêu hao quá nhiều chỉ để phục sinh một người.

“Rào chắn chẳng có tác dụng gì cả!”

“Chuyện đó.…”

Người đứng đầu ngôi đền không nói nên lời.

Không biết việc dựng lại rào chắn có còn ý nghĩa gì không.

Một mạo hiểm giả quen thuộc với loại ma thuật rào chắn này đã cho ông một số lời khuyên, rằng nếu có thể thiết lập một rào chắn kịp thời để thu hút đội quân undead vào thành phố, nhưng người đứng đầu ngôi đền không chắc liệu nó có thực sự hiệu quả hay không và bản thân người mạo hiểm giả dường như cũng không chắc chắn.

Vì bây giờ, họ đang phải đối đầu với một con quái vật có thể một mình phá hủy rào chắn do khoảng 30 người dựng lên.

Nhìn thấy người đứng đầu ngôi đền không thể nói hết câu, Theo khịt mũi chiến thắng.

“Hừ, cuối cùng ông cũng hiểu ra rồi. Kỵ sĩ đang chiến đấu rất dữ dội, cứ để bọn họ xử lý! Nhưng trước tiên, hãy phục sinh ông ta!”

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!”

Người đứng đầu ngôi đền hét lên trong tuyệt vọng.

Trong khoảng một tháng trở lại đây, ông đã học được rằng việc thách thức chính quyền hiện tại có thể gây ra rắc rối như thế nào. Ngay cả miễn cưỡng hợp tác cũng gặp phải sự đàn áp nặng nề và hơn nữa, ông biết thông tin nào bị rò rỉ, nhưng những công dân nổi loạn đã lao vào, ném phân vào ngôi đền, đập vỡ cửa sổ và tấn công các linh mục.

Ngay từ đầu, người đứng đầu ngôi đền đã ở thế cực kỳ bất lợi. Dù giải thích bao nhiêu lý do mà họ vẫn không hiểu thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc tuân theo, coi đó là ý muốn của nhà vua.

Các linh mục tụ tập quanh xác chết đang trong tình trạng không thể chịu đựng được nữa.

Một tay cầm gậy, tay kia cầm sách phép, các linh mục niệm chú. Đây là một “nghi lễ” trong đó gánh nặng từ ma thuật được chia sẻ và sức mạnh được tăng thêm bằng cách kết hợp sức mạnh với nhau.

Theo cách này, ngay cả ma thuật cao cấp mà một pháp sư không thể sử dụng cũng có thể được thực hiện.

Người đứng đầu ngôi đền rắc nhiều loại thảo dược, bột sừng kỳ lân và các chất xúc tác khác theo nhịp niệm chú. Những thứ này biến thành ngọn lửa trắng cháy và lơ lửng khắp khu vực như đom đóm.

Khi tiếng niệm chú kết thúc, người đứng đầu ngôi đền giơ cao cây gậy vàng đặc biệt lộng lẫy của mình lên không trung.

“≪Ma Thuật Phục Sinh≫!”

Lúc này, bên trong đền thờ trở nên tối tăm và mờ ảo. Trong bóng tối nhợt nhạt, ánh sáng trắng và tinh khiết đổ xuống, tụ lại và chảy vào thi thể Evan.

Thánh lực tăng vọt tạo thành một khối ánh sáng khiến người ta không thể nhìn thấy gì ở đó nữa.

Và sau đó.

Khi ánh sáng dần dần mờ đi và cuối cùng biến mất, tất cả những gì còn lại chỉ là một đống tro tàn màu trắng nâu bằng thể tích của một cơ thể người. Quần áo và áo giáp mà Evan mặc đều bị phủ trong đống tro tàn.

“…Thất… bại rồi…”

Người đứng đầu ngôi đền vừa rên rỉ vừa cúi đầu. Không chịu nổi việc tiêu thụ ma lực, một số linh mục đã khụy xuống. Họ đã kiệt sức về thể chất và ma thuật vì phải chữa trị cho những người bị thương.

“C-Các ngươi!!”

Theo rút thanh kiếm đang đeo ở thắt lưng ra và bất ngờ chém vào người đứng đầu ngôi đền.

“Gyahhh!”

Mọi người đang theo dõi diễn biến xung quanh đều há hốc mồm.

Theo cầm thanh kiếm với đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào người đứng đầu ngôi đền đã ngã xuống với một vết chém trên vai.

“Các người đã làm gì thế! Ông! Ông đang cố tình hại ta à!?”

“K-Khoang đã! Tỷ lệ thành công của việc phục sinh vốn không cao! Nó phụ thuộc vào lượng chất xúc tác, tình trạng của thi thể, thời gian trôi qua kể từ khi chết và nghiệp chướng của đối tượng!”

"Câm mồm!"

“Aghh!”

Theo thậm chí còn chém một vị linh mục đến can thiệp.

Một nữ tu sĩ mang theo xô nước hét lên rồi bỏ chạy.

“Đây là vấn đề ngoại giao! Các người đã làm hoen ố tình bạn vẻ vang sắp được xây dựng giữa Noacurio và Ciel-Terra!! Nhìn xem, đó là lỗi của các người! Những kẻ vô trách nhiệm! Các người đã làm hoen ố mối quan hệ giữa hai quốc gia…”

Máu phun ra từ miệng Theo khi anh cố làm ầm ĩ.

“……Hả?”

Theo với đầu kiếm mọc ra từ ngực, từ từ quay lại.

Đó là thanh kiếm của chiến binh phụ trách bảo vệ ngôi đền và nó đang đâm vào Theo từ phía sau.

“…Á, con khô lâu sát thủ lúc nãy vẫn còn ở đây.”

"Đúng vậy. Chà, thất bại rồi, thất bại rồi. Ta đoán nó đang trốn ở đâu đó."

Chiến binh nói một cách đùa cợt và những người bạn đồng hành anh cũng tham gia.

“Guh… N-Ngươi… phản quốc… ngoại giao… tử hình…”

Theo ngã xuống khi thanh kiếm được rút ra. Vũng máu trên sàn đá dần dần lan rộng.

Theo ngừng cử động.

“Này, ngài mạo hiểm giả…”

“Các ông còn muốn sống hay không?”

Người đứng đầu ngôi đền đang được các linh mục chữa trị vết thương bằng ma thuật.

Nhìn xuống ông, người chiến binh thốt lên.

“Đây không phải là lúc để lãng phí ma lực.”

“Kể cả khi phải mất nhiều sức lực để phục sinh hắn ta …thì con thú cưỡi của hắn cũng đã bị bắt rồi, phải không?”

“Hắn ta đã bị giết quá dễ dàng.”

Cách suy nghĩ của các mạo hiểm giả rất đơn giản và hợp lý.

Mọi thứ đều là “vấn đề sống còn”. Nếu có chướng ngại vật cản trở sự sống còn thì họ sẽ phải loại bỏ nó, bất kể đó là quái vật tấn công họ hay là một quý tộc gây phiền nhiễu. Bất kể sau đó có vấn đề gì phát sinh khi làm vậy, ưu tiên hàng đầu vẫn là thoát khỏi tình huống hiện tại.

Về cơ bản lối suy nghĩ này khác với người đứng đầu ngôi đền, người bị ràng buộc bởi chức vụ của mình, những người mà ông được cho là phải bảo vệ…

“Vậy thì…? Nếu ai có vấn đề gì với những gì ta đã làm thì cứ đến đây. Có ai có vấn đề gì với chuyện này không?”

Chiến binh đã giết Theo hét lên.

Không ai lên tiếng cả.

Thay vào đó, có một sự im lặng và sau đó là một tràng pháo tay nhỏ.

Tiếng vỗ tay, nghe như một cơn sóng, nhanh chóng theo phản ứng dây chuyền và ngày càng to hơn.

Ngôi đền tràn ngập tiếng vỗ tay như sấm.

Đối với các linh mục, tất nhiên, cũng như đối với các kỵ sĩ đang được điều trị tại đó, hành động của Theo, làm tiêu hao ma lực của các linh mục, là một trở ngại.

“Chính là như vậy, ông già.”

“Ha ha ha…”

Người đứng đầu ngôi đền, dường như không biết phải phản ứng thế nào, cười khan với đôi mắt mở to.

"Nhưng sẽ rắc rối lớn một khi trận chiến kết thúc, đúng không?"

“Đúng vậy, bọn ta sẽ rời khỏi đây sớm nhất có thể.”

“… Khi đến lúc, ta sẽ bảo vệ ngài hết sức có thể.”

Người đứng đầu ngôi đền cúi đầu.

Đúng lúc này, một tiếng rung chuyển vang lên, bầu không khí yên bình bỗng chốc như đông cứng lại.

“Đây là…”

“Có vẻ như một đợt tấn công khác sắp diễn ra.”

Những mạo hiểm giả nhìn nhau rồi nhìn về phía cổng thành.

Một cây gỗ công thành đang đập vào nó.

"Bọn ta sẽ bảo vệ nơi này đến chết. Hãy giữ chút ma lực chữa trị cho bọn ta."

“V-Vâng!”

Các linh mục bắt đầu chạy đến những người bị thương để chữa trị cho họ.

* * *

“Mình biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng thật buồn cười khi nó lại lộ liễu thế này…”

Rene nhún vai khi cô theo đợt tấn công trước cổng thành phố.

Cây gỗ công thành giờ đã dừng lại.

Lý do là, kỵ sĩ của Đệ nhị đoàn đang xếp hàng trước cổng với khiên sẵn sàng chiến đấu.

Tất nhiên, những tấm khiên thông thường sẽ vô dụng trước những con undead phá thành. Họ sẽ bị nghiền nát đến chết cùng với tấm khiên của mình.

Những chiến binh undead trung thành đã làm theo chỉ dẫn của Rene và dừng các cuộc tấn công để không gây hại cho Đệ nhị đoàn.

Các kỵ sĩ ở cổng, lúc đầu còn trong tâm trạng u ám, nhưng bây giờ, khi thấy lũ xác sống thực sự đã ngừng tấn công, họ nghiêng đầu nhẹ nhõm.

Rene quan sát từ khoảng cách gần một lúc và bắt đầu trở nên khá buồn chán.

Cô có bốn Lich đi cùng, để chúng sử dụng ma thuật tàng hình và xóa sự hiện diện của cô và chúng. Rene không tự mình làm gì nhiều.

Cô đã phải sử dụng bốn Lich quý giá, nếu không, cô không thể sử dụng ma thuật tấn công của mình khi đang ở trạng thái tàng hình.

“Bây giờ, trên tường, sử dụng… «Phi Hành».”

Bốn Lich đi cùng đã sử dụng ma thuật của chúng và cùng với Rene bay lên.

Trên tường thành trận đấu cũng đang diễn ra

Các kỵ sĩ của Đệ nhị đoàn được triển khai khắp nơi và ở phía trên tường thành. Khi thang được treo lên, họ sẽ đẩy xuống, khi undead trèo lên, họ sẽ dựng khiên.

Trước đó, Đệ nhất đoàn và Đệ nhị đoàn được triển khai riêng biệt theo từng trung đội, nên undead có thể bắn tên vào vị trí của Đệ nhất đoàn, nhưng với cách bố trí này, undead không thể cứ thế mà tấn công.

Sau khi chứng kiến tình huống này, Rene vẫn không thay đổi chỉ dẫn của mình đối với những undead.

Kỵ sĩ của Đệ nhị đoàn chính xác là đang can thiệp vào, nhưng họ không trực tiếp tấn công những chiến binh undead. Nếu là như vậy, Rene sẽ không thể phá vỡ lời hứa của mình từ phía cô.

Dù sao thì, kể cả trong tình huống này, con người vẫn ở trong tình thế tệ hơn trước.

“Những kẻ này là ai vậy!? Chúng không cùng đẳng cấp như trước nữa!”

Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Trong số những undead chiến đấu trên tường thành, có những undead tinh nhuệ. Chúng nhanh chóng tránh được sự can thiệp không ngừng nghỉ và không trực tiếp tấn công của Đệ nhị đoàn và tấn công kẻ thù bằng kiếm thuật điêu luyện của mình.

“Đây có phải là quân lính của Công tước Gerald không…!”

Có vẻ như họ đã nhận ra nhờ tấm giáp che ngực.

Lúc đầu, cô sử dụng những người được "tuyển dụng" từ Wesala, nhưng sau đó đã dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng cựu nông dân và kỵ sĩ undead.

Tuy vậy, đó không phải là lý do duy nhất khiến hành động của họ kém hiệu quả.

"Này, Guz! Chúng ta không có đủ quân đâu!"

“Ồn ào quá, tôi đang bận!”

“Ê, này! Sao hai người không đi ngăn chúng lại?”

“Tôi đã hạ được một tên rồi!”

“Anh đang làm hỏng mọi thứ!”

"Chúng ta đáng ra phải làm tốt hơn thế. Nhưng chúng ta không thể chiến đấu với chúng!"

Các kỵ sĩ hét vào nhau, tăng giọng để theo kịp âm thanh của trận chiến.

Kỵ sĩ của Đệ nhất đoàn và Đệ nhị đoàn có vẻ hợp tác không được tốt. Giống như họ đang làm khó dễ nhau. Nếu không có sự tin tưởng, họ không thể hợp tác.

Vì trước đó, Đệ nhị đoàn bị phân tâm trong khi Đệ nhất đoàn trở nên điên cuồng. Nếu biết rằng họ được an toàn, họ sẽ bớt đi sự căng thẳng bất kể họ cố gắng nhắc nhở bản thân như thế nào.

Sự khác biệt về mức độ căng thẳng vô thức đã tạo ra sự mất cân bằng ở tuyến đầu của trận chiến.

Mặc dù có thể giành chiến thắng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, Rene vẫn quyết định thực hiện theo kế hoạch.

‘Ngay cả kỵ sĩ của Đệ nhị đoàn cũng không thực sự được an toàn.’

Cô đã hứa sẽ không tấn công Đệ nhị đoàn bằng undead, nhưng cô chưa tính đến những điều nằm ngoài lời hứa đó.

Có lẽ đó là điểm yếu để nắm thóp.

Bertil có vẻ không tin tưởng Rene đến vậy và thậm chí còn hoàn toàn nhận thức được khả năng ông sẽ bị cô lừa.

Nhưng ông ta hẳn không biết Rene, với tư cách là người thống trị undead, sẽ lừa con người như thế nào.

Hiện tại dù là Lawrence, Bertil hay Hilbert họ đều không có kinh nghiệm trong một cuộc chiến thực sự với undead.

“…【Hiệu chỉnh suất: Áp Chế】… «Chiêu Hồn Thuật» x «Tạo Thi Binh»

“Phức Hợp Ma Thuật… «Hoán Tử Tâm»”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận