Rose Princess of Hellrage...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Hồi kết

Chương 54 : Cái bẫy đến từ đứa trẻ thông minh~ (Trap of Grand Sun Child)

0 Bình luận - Độ dài: 2,676 từ - Cập nhật:

Ngọn lửa đỏ bùng cháy.

Những mạo hiểm giả và kỵ sĩ… cùng những đội quân lang thang đã chiến đấu với bọn undead xâm nhập vào tường thành để tiến vào thành phố, họ chất những cái xác lên xe đẩy hoặc các phương tiện vận chuyển rồi mang chúng vào tiền sảnh của đền thờ.

Với dầu thánh được phủ đầy không xót một chỗ, undead chất thành đống bắt đầu chìm vào ngọn lửa.

Sau khi qua tay người triệu hồi, những gì còn lại của undead không thể được giữ lại mà không được trông coi. Chúng cần được xử lý đúng cách bằng thánh lực nếu có thể.

Đống xác vẫn còn hiện hữu sức mạnh tà ác. Nếu không được kiểm soát, chúng có thể được triệu hồi trở lại.

Những undead không di chuyển hay phân tán quá nhiều mà hoạt động như một tiểu đội. Họ đã vận chuyển tất cả chúng đi không quá xa đền thờ, vì vậy họ đưa chúng trở lại và hỏa táng ở đó.

“Đây có phải là tất cả những undead đã xâm nhập vào thành phố không?”

“Tôi sợ rằng vẫn còn nhiều con đang ẩn nấp ở đâu đó…”

Kaya Lanner, một kỵ sĩ thuộc Đệ nhị đoàn, đang đếm những đống xác trước ngọn lửa thánh đang cháy.

Kaya là một người phụ nữ ngoài ba mươi với đôi mắt giống chó săn. Quý tộc quản lý lãnh thổ đều là kỵ sĩ nam. Nhưng kỵ sĩ hoàng gia là đơn vị trọng dụng nhân tài và không liên quan gì đến địa vị hay giới tính… ít nhất là trên giấy tờ.

Kaya với tài kiếm thuật xuất sắc, đã trở nên khá nổi tiếng. Và cô cũng là một trong những đội trưởng của Đệ nhị đoàn và đang chỉ huy đội của mình trong một cuộc đột kích.

Undead xâm nhập vào thành phố hiện đã bị tiêu diệt và dường như undead bên ngoài tường thành đã ngừng tấn công.

Tuy nhiên, Kaya lại cảm thấy lo lắng và rùng mình bất lực khi nghĩ đến chuyện này.

Mũi tên bắn ra thực sự mạnh khi cung được kéo căng. Tương tự như câu nói “bình yên trước cơn bão”.

Lồng ngực cô tựa như có thứ gì đó kẹt bên trong…

“Hửm?”

Nghe thấy giọng nói ồn ào, Kaya đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy da bỗng ngẩng đầu lên.

Cô ngước nhìn Arnold, một trong những đội trưởng của Đệ Nhất Đoàn, người cũng đã giúp mang những đống xác đến đây, đang được vây quanh bởi những người dân dường như đến từ nhiều nơi khác.

“Ngài kỵ sĩ! Có chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy? Thành phố có ổn không?”

“Chúng tôi sẽ bảo vệ thành phố này, sẽ không có gì xảy ra đâu. Mọi người, xin hãy bình tĩnh…”

Người đàn ông bị vây kín ngay tại lối vào.

Arnold cố gắng không để ý đến họ, nhưng những người dân, trông kiệt sức như những con thú bị truy bắt, đã tụ tập lại từng người từng người một.

“Phép thuật phòng thủ đã bị phá vỡ, chuyện gì thế này!?”

“Tôi thấy một kỵ sĩ rơi xuống từ trên trời!”

“Lũ undead đã tiến vào thành phố!”

“Ngài có chắc là mọi thứ ổn không!?”

– Chuyện này không ổn. … Sợ hãi là điều hợp lý khi được cho xem thứ gì đó tương tự như thế. Nếu không làm gì đó, sẽ sinh ra hoảng loạn.

Arnold đang không biết phải làm gì thì Kaya bước tới muốn giúp đỡ.

“Những gì các người đã làm… chẳng phải chính điều đó đã gây ra chuyện này sao?”

Tiếng thì thầm vang lên.

Một trong số những người dân vây quanh tụ tập tại đó lẩm bẩm.

Thời gian dường như ngừng lại.

Arnold đỏ mặt và đặt tay lên thanh kiếm ở thắt lưng.

“N… N-ngươi đang nói cái gì vậy!!”

“Ngài biết cô ấy là công chúa bị chặt đầu, phải không!?”

“Cô ấy nói sẽ tha cho chúng ta nếu chúng ta giao ra đức vua!”

“Tôi không nghĩ giết cô bé ấy là một ý kiến hay!”

Arnold liên tục bị người dân chỉ trích, đây giống như khởi đầu của một cuộc tranh luận.

Thông thường, trước mặt một kỵ sĩ, họ sẽ không bao giờ nói những lời như vậy.

Nhưng họ hiện tại đã rơi vào tuyệt vọng và muốn được sống.

Họ cảm thấy mình đang trên bờ vực của cái chết và không thể cứu vãn được những gì đã xảy ra.

“Vô lý! Tất cả các người…. vô lễ!?”

Từ phía sau Kaya giữ lấy vai Arnold khi anh chuẩn bị rút kiếm ra và chém người dân.

"Làm ơn bình tĩnh. Đó không phải là điều anh nên làm lúc này."

“Uh… gh. Này! Ta nhớ hết mặt của các người rồi! Các người sẽ không yên với ta đâu!”

Arnold chỉ nói vài lời xua đuổi rồi bước đi. Anh không cảm thấy thoải mái, nhưng hơn thế, anh không muốn dính líu thêm nữa.

Cuối cùng, Kaya thế chỗ cho Arnold.

Người dân trông cũng đã hài lòng về chuyện này.

Không khí có cảm giác hơi chết chóc đáng sợ.

Kaya đẩy nắp giáp mũ phía trước lên.

Những người dân có vẻ hơi bối rối.

Mặc dù cô không thích ý tưởng “sử dụng giới tính là nữ của mình như một vũ khí”,… cô biết rằng trong một tình huống như thế này, sẽ tốt hơn nếu cô, với tư cách là một người phụ nữ, là người đứng ra và làm cho mọi thứ trở nên ổn định hơn.

Kaya một nữ kỵ sĩ và là đội trưởng của kỵ sĩ hoàng gia, là một người khá nổi tiếng ở thủ đô hoàng gia.

“Tên tôi là Kaya Lanner của Đệ Nhị kỵ sĩ đoàn. Tôi có thể cảm nhận được tất cả các người đang lo lắng như thế nào. Nhưng xin hãy yên tâm. Một số ít undead đã xâm nhập vào thành phố, nhưng các kỵ sĩ đã tiêu diệt chúng mà không có thương vong nào cho dân thường. Các bức tường và cổng thành vẫn chưa bị phá hủy và chúng tôi đang chiếm ưu thế trong trận chiến… Chúng tôi, các kỵ sĩ hoàng gia, sẽ chiến đấu để bảo vệ tất cả mọi người không xót một ai. Vì vậy, ngay bây giờ, xin hãy giữ bình tĩnh và cư xử đúng mực. Hãy ở cảnh gia đình và những người thân yêu của các người.”

Kaya biết rằng việc sử dụng cách diễn đạt đó có phần không công bằng ngay cả khi đó là cô.

Tuy nhiên, đó chỉ là cách diễn đạt thuận tiện nhất. Nếu cô tỏ ra hoảng loạn ở đây, cô sẽ không thể bảo vệ được những gì cô có thể bảo vệ.

Nhớ lại cuộc náo loạn một tháng trước. Đó là một ký ức cay đắng đối với Kaya. Những người dân cố gắng trốn thoát khỏi "Công chúa tường vi chốn địa ngục" đã ngã xuống hàng loạt và hơn mười người đã chết vì giẫm đạp những người đã ngã xuống.

Cô không muốn rơi vào tình huống nực cười rằng mọi người chết trước khi quái vật đến.

"… Hiểu rồi."

“Tôi đã nói… quá nhiều.”

“Tiếp tục làm tốt nhé.”

Đám đông không muốn rời đi nhưng tất cả đều đang lui dần.

Nhận ra tình hình đã được kiểm soát, Kaya bất giác thở dài.

Chắc chắn một số người dân tụ tập quanh Arnold hài lòng với việc hành quyết Rene.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này của cuộc chiến, họ đã nhận thức được rằng họ muốn tìm ra nguyên nhân nhưng từ một người nào đó khác chứ không phải chính họ và treo cổ những kẻ đó.

Một số có thể nghĩ rằng đổi lấy Hilbert để đổi lấy việc đội quân undead rút lui sẽ là tốt nhất.

Tuy nhiên, họ không thể làm gì vì họ sợ bọn undead và họ cũng sợ các kỵ sĩ đang bảo vệ đức vua. Và họ hy vọng rằng các kỵ sĩ sẽ chiến thắng.

Sẽ ra sao nếu các kỵ sĩ bị tiêu diệt…? Kaya có thể kiểm soát được tình hình tốt, nhưng sẽ không có gì bất thường nếu một chuyện như vậy xảy ra lần nữa, tức là, việc tương tự có thể xảy ra trên khắp thành phố. Nếu người dân gây ra hỗn loạn, việc đó sẽ cản trở hành động của các kỵ sĩ.

Trong tâm trí Kaya, Ác thần thì thầm với cô rằng "Tại sao cô không giao Hilbert cho chúng?". *note chú thích ở đây: câu này giống như con người có phần thiện và ác, phần ác Kaya đề xuất như vậy*

Tuy nhiên, hiện tại họ cần phải đoàn kết. Cô có cảm giác rằng họ sẽ bị lợi dụng nếu tâm trí họ bị xáo trộn.

“Đội trưởng, làm ơn đến đây! Một trận chiến…”

Kaya bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ mơ màng u ám khi có tiếng gọi.

Một trong những cấp dưới của cô đang hoảng loạn chạy về phía cô.

* * *

"…Chuyện gì xảy ra thế?"

Việc những chiến binh máu nóng này lao vào chiến đấu dù là các kỵ sĩ hoàng gia kiêu hãnh cũng không phải là điều hiếm gặp.

Tuy nhiên, đây là một tình huống bất thường. Hiếm khi một cuộc ẩu đả như vậy leo thang thành một trận đấu đẫm máu. 

Phía sau đền thờ, một cấp dưới của Kaya và một của Arnold đang gục xuống, mỗi người đều bị đồng đội của mình khống chế.

Họ đã rút kiếm và bị thương bởi chính tay người đồng đội của mình.

Các linh mục vội vã đến đó đã sử dụng «hồi phục» và các kỵ sĩ xung quanh chăm sóc vết thương cho họ.

“Này, rút kiếm ra đánh nhau à? Các ngươi là thổ phỉ sao? Cho dù các ngươi định đấu tay đôi, thì bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp.”

“Cái tên chết tiệt này!”

Cấp dưới của Kaya rút kiếm ra và chĩa về phía người kia.

“Anh ta nói rằng đệ nhị đoàn giao kèo với undead…!”

"Cái gì?"

“Có chuyện gì vậy?” Kaya nhìn sang phía bên kia và phía bên kia cũng hét lại.

“Thật buồn cười, đúng không? Ba đồng đội của tôi đã chết trước mặt tôi! Nhưng tên này đi cùng tôi, thậm chí còn không bị trầy xước lấy một tí nào!”

“Chỉ là trùng hợp thôi!”

“Không có chuyện gì là trùng hợp cả! Trong trận chiến khốc liệt như vậy, không có lấy một thành viên nào của đệ nhị đoàn tử trận!”

Thật vậy, đó cũng là điều mà Kaya nghĩ là không bình thường.

Những undead chỉ chọn giết Đệ nhất đoàn.

Ngay cả những undead xâm nhập vào thành phố cũng rất ít động tay động chân vào người dân.

Kaya chỉ thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng theo góc nhìn của đệ nhất đoàn thì lại khác.

“…Arnold.”

Arnold thở dài cay đắng khi Kaya đổ hết gáo nước lạnh này qua cho anh, ngụ ý rằng "cô sẽ phải giải thích sau chuyện này".

Sau đó, anh ta khom người xuống trước mặt kỵ sĩ đang cãi vã với Kaya.

“Bình tĩnh nào. Đó không phải là điều nên nói lúc này. Chuyện này không phải do anh quyết định. Chỉ huy sẽ điều tra và đưa ra quyết định. …Tôi sẽ nói những nghi ngờ của anh vào tai Chỉ huy. Vậy nên bây giờ, đừng lảm nhảm nữa và chỉ cần làm những gì được giao cho anh.”

“Chỉ huy? Ngài ấy có thể làm gì bây giờ!? Tôi đã phản đối cuộc đảo chính! Nếu tôi phải bị giết chỉ vì là thành viên của Đệ nhất đoàn, tôi sẽ vứt bỏ… bộ giáp của mình! Tôi sẽ bỏ trốn cùng mẹ tôi!!”

“Này!? Nói cái gì thế! Đào ngũ trước kẻ thù là trọng tội!”

"Im đi!!"

“Chết tiệt, bắt lấy hắn!!”

Các kỵ sĩ xung quanh lao tới kỵ sĩ đang làm loạn và nhảy lên người anh ta.

Tên kỵ sĩ ném mũ sắt xuống, một thanh kiếm đập vào cổ khiến anh ta bất tỉnh và bị kéo đi.

“Vì là cấp trên, nên tôi phải trấn an binh lính của mình…”

Kaya định thốt ra điều gì đó khó nghe nhưng rồi lại quyết định giữ im lặng.

Arnold có vẻ muốn bảo vệ cấp dưới của mình nhưng lại tạo ra áp lực như muốn giết chết cậu ta.

“…Chuyện vừa rồi là anh đang đùa thôi phải không?”

“Đội trưởng, quyết định là của ngài. Nhưng tôi sẽ tự biết phải làm gì để bảo vệ bản thân.”

“Làm ơn, xin hãy bình tĩnh. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì như đào ngũ đâu…”

“……”

Trong không khí nhột nhạt, họ nhìn chằm chằm vào nhau như thể đang đối mặt với nhau trên chiến trường, rồi lại lùi về phía sau.

* * *

Việc hỏa táng đống undead vẫn còn diễn ra.

Ngọn lửa thánh rực sáng là kết quả của chiến thắng trước lũ undead, nhưng nó không khiến trái tim Kaya cảm thấy tốt hơn chút nào.

“Này…, nếu bọn undead định rút lui theo thỏa thuận… cô nghĩ chúng ta có nên chấp nhận thỏa thuận đó không?”

“Hả?”

“Tôi chỉ hỏi theo giả thuyết thôi. Nếu ngay từ đầu chúng chỉ quan tâm đến Đệ nhất đoàn và Bệ Hạ, thì khiêu khích chúng cũng không phải là ý hay…”

Những cấp dưới hạ giọng, nhưng họ lại nói chuyện theo cách không phù hợp với một kỵ sĩ.

…Kaya có thể hiểu được cảm xúc của họ.

Không có cách nào để Đệ nhất và Đệ nhị đoàn có thể hợp tác cùng nhau một cách hiệu quả trong tình huống như vậy.

Hiện tại thì ổn, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi trận chiến bắt đầu…

–Tại sao lũ undead lại rút lui? Đừng nói với tôi là chúng “dành thời gian để suy tính” hay gì đó nhé?

Có thể điều họ nói chỉ là lời phàn nàn, nhưng nó vẫn khiến Kaya khó chịu.

Người dân hoang tưởng về các kỵ sĩ và các kỵ sĩ nhìn thấy bóng dáng kẻ thù trong mắt nhau…

Ý thức của những người gặp nguy hiểm và những người an toàn là hoàn toàn khác nhau…

Nếu trận chiến cứ tiếp tục tiếp diễn, mọi người sẽ trở nên điên loạn, không còn thời gian để nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa.

Bây giờ đã có thời gian để nghỉ ngơi.

Tiếng kẽo kẹt, tiếng bánh răng chuyển động ở đâu đó có thể nghe thấy trong không khí.

Lúc này, Kaya cảm thấy nóng rát ở ngực.

Cô lấy ra một chiếc ấn liên lạc mà cô đã cất đi, những chữ cái trên nó phát sáng màu đỏ, tỏa ra những làn sóng năng lượng.

“…Chỉ huy.”

Khi cô chạm vào và kích hoạt nó, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ nó.

Một giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh và nhỏ nhẹ, nhưng đầy sự dí dỏm.

“Mọi người có nghe thấy ta không? Ta sẽ nói cho các cô cậu nghe về kế hoạch tiếp theo. Sẽ có một sự thay đổi lớn về vị trí, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận để không mắc lỗi.”

Kaya thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Chỉ huy của cô vẫn còn một nước đi tiếp theo. Khi đó, mọi người vẫn được an toàn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận