Rose Princess of Hellrage...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Hồi kết

Chương 53 : Chiếc lá lung linh nhảy múa trên không trung~ (Fluttering Leaves, Dancing in the Air)

1 Bình luận - Độ dài: 2,893 từ - Cập nhật:

“Mọi chuyện chỉ có vậy. cậu có nghe rõ không Lawrence?”

“…Bertil!!!”

Chiếc ấn liên lạc mà Bertil vừa lôi ra la lớn.

Thật ngạc nhiên là nước bọt không bắn ra từ nó.

Người hét lên qua đầu bên kia là Lawrence, Chỉ huy của Đệ nhất kỵ sĩ đoàn.

Lawrence với tư cách là hộ vệ nhà vua và đang ở phòng chỉ huy tác chiến, cũng có nghĩa là ấn liên lạc kết nối đến phòng chỉ huy tác chiến.

Humphrey đến gặp Bertil đúng theo lời Rene, nhưng Bertil đã tự mình thông báo cho Lawrence biết.

Một mặt lý do đằng sau cho việc đó là Bertil muốn đảm bảo vị trí của mình. Nếu Lawrence và Hilbert phát hiện ra nước đi này hoặc sẽ biết được trong tương lai, ông sẽ không có đường lui. Bertil đang cố gắng tránh khỏi điều đó.

“Cậu không cần phải hét to như thế chỉ để mọi người có thể nghe thấy cậu đâu ,Lawrence.”

“Ông đang nói cái gì thế, ông thật sự định phản bội bọn ta sao!?”

“Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao?”

Lawrence không chỉ không hài lòng với thái độ của René mà còn với hành vi của Bertil, dường như cũng tương tự như vậy, và đã hét thẳng vào mặt ông.

Bertil đáp lại với giọng điệu khinh thường.

“Dù sao thì, vấn đề hiện tại là chúng ta sẽ tận dụng tình hình như thế nào. Chúng ta đã hạn chế được một số nước đi của chúng, bây giờ chúng ta chỉ cần tận dụng nó một cách triệt để.”

“Đừng tin những lời con nhãi đó nói, không cần để ý đến viễn cảnh hão huyền của nó. Tốt nhất là xem tất cả chỉ là những lời xảo trá.”

Bertil nghĩ rằng lời nói của Lawrence có những điểm khá cứng nhắc.

Đối với kẻ thù là Rene, cô ấy phải độc đoán từ đầu đến cuối. Cô ấy cần phải độc ác. Không bao giờ có bất kỳ cảm xúc nào của con người trong cô ấy. Cô ấy là con gái của con ác quỷ đã bán nước cho Liên bang. Cô ấy còn độc ác hơn cả Ác thần… và chỉ có vậy.

Nhưng Bertil lại nghĩ khác.

“Ít nhất thì ta nghĩ cô ấy nói thật, rằng cô ấy không muốn mọi người phải chịu chung số phận. Lũ undead cũng đã tràn vào trung tâm thành phố và chúng ta phải chiến đấu với chúng, nhưng không chỉ có Đệ nhị đoàn… người dân cũng không có ai bỏ mạng cả.”

“Ả ta đã phá hủy Wesala!”

“Ta nghe báo cáo rằng những người được đưa đi lánh nạn đều là phụ nữ và trẻ em. Nói cách khác, cô ta có đủ sức giết chết hầu như tất cả bọn họ, nhưng cô ta đã để khá nhiều phụ nữ và trẻ em trốn thoát, đúng không? Ta không nghĩ rằng mọi thứ cô ta nói trước đó là sự thật, nhưng chắc chắn rằng "Công chúa tường vi chốn địa ngục" đã vạch ra ranh giới giữa sự sống và cái chết dựa trên một số tiêu chuẩn. Cô ta đã không để thù hận làm mờ mắt và giết sạch tất cả những ai còn sống."

Kể cả khi “ranh giới” đó không phải là công lý hay sự tôn trọng mạng sống con người, Bertil biết rằng có một điều gì đó khác ở cô.

“… Tất nhiên, “Công chúa tường vi chốn địa ngục” chắc chắn sẽ giết chết cậu và Bệ hạ, ta sẽ không ngồi yên để cô ta ra tay đâu.”

“Tất nhiên rồi!! … Và đừng gọi cái thứ kinh tởm đó là công chúa!”

Lawrence gầm lên trước lời bào chữa của Bertil.

“Bertil, ông đứng về phía nào!?”

“Nếu chúng ta có thể đưa người dân ra ngoài an toàn, đó mới là điều quan trọng, đúng không? Ý tôi là… hãy nói rõ chuyện này. Miễn là Đệ Nhị đoàn không tấn công lũ undead, thì chúng sẽ không tấn công chúng ta. Đệ Nhất đoàn nên hợp tác và Đệ nhị đoàn sẽ dẫn đầu như một tấm lá chắn. Nếu phong tỏa ở phía tây thực sự được dỡ bỏ, chúng ta có thể sơ tán người dân. Chỉ cho đến khi việc sơ tán thành công, Đệ Nhị đoàn nên giả vờ phản bội…”

“Ta hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.”

Lawrence có vẻ không nghĩ rằng René sẽ giữ lời hứa.

Gã không bác bỏ ý kiến của Bertil vì nếu Đệ Nhị kỵ sĩ đoàn phải chịu phần lớn thiệt hại, thì họ sẽ là bên đầu tiên gặp nguy hiểm nếu René phá vỡ lời hứa đó.

"Dù sao thì, hãy chú ý đến phía tây. Nếu các binh lính undead thực sự rút lui, chúng ta có thể chuyển quân tiếp viện từ các lãnh thổ xung quanh sang phía tây. Chúng ta cần tránh kẻ thù và tiến vào thủ đô, đồng thời chúng ta cũng cần hộ tống những người tị nạn."

“Việc đó sẽ do bệ hạ quyết định.”

"...Vâng đó chỉ là giả định, xin hãy coi đó là ý kiến theo cách nhìn riêng của ta"

– Bệ hạ nói đúng.

Bertil khẽ nhếch khóe miệng.

Lawrence từng là một người lính mẫu mực phục vụ nhà vua đời trước. Tuy nhiên, anh ta đã không như vậy khi Hilbert lên ngôi.

Bertil lo lắng rằng anh ta có thể thách đấu và tấn công bất kỳ người nào có thái độ tiêu cực với Hilbert.

“Làm ơn, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ta không quan tâm nếu ông muốn mình bị lừa và tự hủy hoại bản thân, nhưng trong trường hợp đó, hãy tự mình làm đi. Đừng kéo đất nước của chúng ta vào chuyện này!”

Sau khi Lawrence nói xong tất cả những gì muốn nói, ấn liên lạc đột ngột ngắt kết nối.

Ấn liên lạc đã biến thành một mảnh giấy màu nâu cũ kỹ. Bertil xé nó ra, vò nát nó và ném nó vào một góc trong căn phòng. Nó chỉ tồn tại trong vài phút.

Không có gì bất thường khi kết thúc một cuộc trò chuyện đã đi vào im lặng và ấn liên lạc sắp tắt, nhưng đây lại là một cái kết thúc khá là khó chịu.

Bertil cười cay đắng và lắc đầu.

“Không thể nói với họ rằng chúng ta đã nói chuyện với “Công chúa tường vi chốn địa ngục” được. Chỉ cần nói với họ rằng bọn undead chỉ nhắm vào Đệ nhất đoàn và bảo họ đừng tấn công mà thay vào đó là hợp tác tạo nên ‘bức tường người’.”

Qua khe cửa sổ, Bertil nhìn ra quang cảnh thành phố.

Đội quân undead đã tập hợp lại để lấp đầy những lỗ hổng trong hàng ngũ của chúng.

Nếu cuộc rút lui tạm thời này nhằm mục đích dụ Bertil vào một hành động phản bội nguy hiểm, thì cuộc tấn công thứ hai sẽ bắt đầu sau một thời gian ngắn nữa…

“Chỉ huy.”

Humphrey chặn Bertil lại khi ông ta đang rời khỏi phòng.

Anh ta vô tình đến đây, và đã lỡ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Bertil và "Công chúa tường vi chốn dịa ngục" và giữa hai người đứng đầu, anh ta chỉ đứng ở một góc phòng, quan sát kĩ mọi việc xảy.

Khi anh ấy cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt ông ấy hiện lên vẻ bối rối.

“Có chuyện gì thế?”

“Ừm…có lẽ tôi không nên nói những điều như thế này ở đây…, nhưng. …Người mà ngài vừa nói chuyện có thực sự là chỉ huy Đệ Nhất kỵ sĩ đoàn không?”

Trong giây lát, Bertil không hiểu được ý nghĩa của câu hỏi.

“Ta hiểu ý cậu rồi,… hahaha. Lawrence biết mình là biểu tượng của đất nước, nên bề ngoài ra vẻ rất tốt. Ngay cả nhiều thành viên của Đệ Nhị kỵ sĩ đoàn cũng không biết cậu ta có tính khí nóng nảy như vậy.”

Humphrey nhìn vào hành vi bất thường của Lawrence và khó có thể tin rằng anh ta là Chỉ huy đệ nhất kỵ sĩ đoàn, một anh hùng dân tộc.

"Giống như chỉ huy đệ nhất ky sĩ đoàn đã nghĩ rằng ngài là kẻ phản bội vậy"

“Thật ra, chúng ta đã phản bội họ rồi… Hay ta nên nói rằng họ không còn là đồng minh, không cùng phe với chúng ta ngay từ đầu. Nhìn xem, Đệ Nhất đoàn đã có một vài thương vong ở đây và ở đó, nhưng chúng ta vẫn bình an vô sự. Chẳng trách cậu ta thấy bất bình.”

Trong trận chiến đầu tiên, với số lượng undead đông đảo như vậy, các thành viên của Đệ Nhất đoàn đã bị giết một cách tàn nhẫn, nhưng Đệ Nhị đoàn lại chỉ có một vài người bị thương và không có ai phải bỏ mạng. Bertil vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Humphrey mang về tin tức gây sốc và ông tự hỏi liệu… Lawrence có thể đã nghi ngờ tình hình trong nội bộ. Bertil thậm chí còn nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy để làm cho mọi việc thực sự diễn ra như vậy.

Và nỗi lo của ông đã trở thành sự thật. Bertil không dám giấu lời mời của Rene, nhưng Lawrence dường như đã nghi ngờ Bertil ngay từ trước. Đó là lý do tại sao hắn ta tỏ thái độ thù địch.

“Thành thật mà nói, tôi… sợ. Ghét kẻ thù là điều tự nhiên, nhưng tôi cảm thấy cách nhìn của Đệ Nhất đoàn đối với “Công chúa tường vi chốn dịa ngục” lại khác… Tôi cảm thấy Chỉ huy trở nên thù địch với ngài vì điều này.”

Sự lôi cuốn, tài năng quân sự xuất chúng, ngoại hình đẹp và cách cư xử duyên dáng…

Mọi người đều ngưỡng mộ Lawrence, người trông như thể sinh ra để trở thành anh hùng. Tất nhiên đó là cách nhìn nhận của công chúng, nhưng lại còn hơn cả các hiệp sĩ của Hội.

Humphrey thậm chí còn bối rối hơn vì điều này.

–Lawrence là một con người, không phải là một “anh hùng” hay một sinh vật.

“Lawrence là người chăm chỉ, tốt bụng, nghiêm túc, mạnh mẽ nhất, có ý thức công lý mạnh mẽ và có sức lôi cuốn. Ta nghĩ ngài ấy là một kỵ sĩ xứng đáng với vị trí Chỉ huy Đệ Nhất kỵ sĩ đoàn. Nhưng ta nghĩ cậu ấy hơi ấm ức, vì quá phấn khích khi cuối cùng cũng có thể giáng một đòn vào Liên bang mà cậu ta ghét, nhưng lại bị buộc phải đối xử lịch sự như một quốc gia chư hầu và chiến đấu chống lại Liên bang và bảo vệ đất nước của mình. cậu ta đến từ phương Đông. Có lẽ cậu ấy cảm thấy gần gũi với Noacurio hơn là Liên bang… và ta còn nghe nói rằng cha mẹ cậu ta đã có gặp phải kết cục không mấy tốt đẹp với Liên bang.”

“Liên bang? Liên bang nào? Kẻ mà chúng ta đang chiến đấu hiện giờ không phải là 'Công chúa tường vi chốn dịa ngục' sao?”

“Có lẽ 'kẻ thù' của Lawrence được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Cựu vương ủng hộ Liên bang. Sau đó, cậu ấy đã nghĩ rằng ông ta là người của Liên bang. Còn Rene là con gái của cựu vương. Sau đó, cậu ta cũng nghĩ cô ta là người của Liên bang. “Công chúa tường vi chốn dịa ngục”  và nghỉ rằng một con quái vật được tái sinh từ con gái của cựu vương, là kẻ thù đe dọa đất nước mới. Sau cùng xem cô ta là do Liên bang sắp đặt… Đó là suy nghĩ của một người lính, cậu không nghĩ vậy sao? Nếu cậu xao lãng trên chiến trường, cậu sẽ chết.”

Lawrence chắc chắn đã nhìn thấy bóng dáng của Liên bang trong “Công chúa tường vi chốn dịa ngục”.

Đối với Lawrence, đây là trận chiến chống lại cuộc xâm lược độc ác của Liên bang. Anh ta bị áp đảo về số lượng và hung dữ như một con thú bị thương.

“Ta đoán là mình cũng bị xem là người của liên bang.”

Humphrey vẫn tỏ ra không thoải mái khi Bertil nói vậy.

"Bọn ta tùng là bạn tốt của nhau."

"Vậy là ngài không còn thích ngài ấy nữa à?"

“Không? …Ta không muốn mình làm bạn với một người trở nên phấn khích khi chặt đầu một đứa con gái. Ta không thích.”

–Ầy, ta lỡ nói mất rồi. Thật sự ta không muốn bỏ rơi cậu ta.

Bertil lặng lẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra.

Bên ngoài cửa sổ là một đội quân bất tử đang dần hình thành.

“Lấy lại tinh thần. Hãy tiến lên và xem chúng ta có thể kết thúc tất cả những thứ này theo cách thân thiện nhất như thế nào… Bảo vệ đất nước này có nghĩa là bảo vệ người dân. Không nhất thiết phải là bảo vệ Bệ hạ. Ta sẽ thực hiện một cuộc đảo chính hoặc bán linh hồn mình cho Ác thần nếu điều đó có nghĩa là giữ cho càng nhiều người sống sót càng tốt.”

===

"Ông đúng là một người nhanh trí, Bertil ạ."

René nói ngay khi cô kết thúc cuộc trò chuyện với Bertil.

Nơi Rene đang đứng là trong một căn lều tách biệt với phòng chỉ huy ở trại chính. Alastair, người có mặt, cau mày khi nghe những lời của René.

“Ta biết ông ấy sẽ nói dối.”

Lý do cô đưa cho Humphrey Chiếc ấn liên lạc ảo ảnh thay vì chiếc ấn bình thường, tất nhiên là có chủ đích. Bằng cách này, cô có thể thể hiện phản ứng cảm xúc một cách thuận tiện về mặt tinh thần.

Trong cuộc trò chuyện với Bertil, René đã đọc được cảm xúc của ông để xem ông có hợp tác hay không và liệu ông có nói dối hay không.

“Khi ta nhắc đến Hilbert và Lawrence, ta nhận được phản ứng, vì vậy ta cho rằng ít nhất một trong hai tên này đang nghe lén.”

René có thể cảm nhận được sự kích động và sợ hãi của Bertil.

Nếu cô suy ra từ những lời nói đó, đặc biệt là những lời mà ông phản ứng, cô có thể hiểu được tình hình đang xảy ra..

Alastair khoanh tay lại và lên tiếng.

“Không đời nào, bọn họ sẽ ra khỏi nơi đó. Điều đó có nghĩa là…”

“Ông ấy không trả lời câu hỏi ‘họ không nghe, phải không?’, vì vậy… có lẽ ông ấy đã thu và chuyển tiếp cuộc trò chuyện đến Trung tâm chỉ huy.”

“Đó là hành vi vô lễ đối với một công chúa! Đó là kiểu hành vi mà một tên như Bertil sẽ làm. Nếu đó là tôi, tôi thậm chí còn không thể thở mạnh.”

“Không sao đâu, chúng ta có thể tận dụng nó.”

Bertil là người như thế nào và thái độ của ông ta đối với cuộc đảo chính như thế nào? René điều hiểu rõ những gì Alastair nói với cô trước đó.

Câu chuyện tổng thể tạo ấn tượng rằng Bertil là một người đàn ông không thể bị dụ dỗ hay rung động. Về mặt nhìn nhận, ông ta có thể sẽ đứng về phía cô, nhưng ông ta rất thận trọng và không bao giờ đi chệch khỏi vai trò của một người lính bảo vệ người dân của mình.

Có lẽ đúng là ông ấy muốn xem mọi việc diễn ra thế nào và sẽ quyết định đứng về phía nào.

Bertil đã đồng ý nói chuyện, nhưng ông không đưa ra quyết định vội vàng và mạo hiểm mọi thứ vì René, và ông cũng không cảm thấy mình hoàn toàn đứng về phía Lawrence.

“Mặc dù không có thái độ thù địch, nhưng ta cảm giác rằng ông ấy đang chờ cơ hội để vượt mặt đối thủ. Giống như ông ấy đang cố gắng giành chiến thắng một mình.”

“Công chúa, lúc trước chúng ta nói chuyện, ngài đã cho rằng Giai đoạn 7 hồi 3, đúng không? Trong tình huống này, đích thân ngài sẽ đi vòng qua tiền tuyến…”

“"Không thành vấn đề. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trận chiến theo đúng kế hoạch đó.”

“Đã hiểu.”

Alastair cúi chào một cách kính trọng.

“Ta hiểu cảm giác của ông, nhưng không ai cho không ai cái gì, Chỉ huy của Đệ nhị Đoàn. Hãy coi đây là lời cảnh cáo của ta khi ông cố gắng lừa ta trước và nhận lấy hậu quả đi.

Ta không nói dối, nhưng ta cũng không nói sự thật. Nó giống như vị thần mà ông tin tưởng.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tôi dốt về chính trị và đàm phán nên tôi cũng không biết nội dung của chương này đang nói về cái gì nữa. :))
Xem thêm