Khuya đêm hôm đó, tại lâu đài hoàng gia.
"…Nhà ngươi vừa nói cái gì cơ?"
Ngay sau khi vừa nghe được tin cấp báo từ người đưa tin - hộc tốc xông thẳng vào văn phòng của hắn lúc nửa đêm, Hilbert phải hỏi lại với vẻ mặt kinh ngạc.
“Wesala đã thất thủ! Tất cả hiệp sĩ và người dân dưới trướng công tước đã tập hợp lại để chiến đấu chống quân đoàn Undead, đều đã biến thành Undead và tấn công người dân! Những công dân bị giết cũng biến thành Undead và bắt đầu tấn công thành phố, dẫn tới thành Wesala bị chiếm. Người tị nạn hiện đang tràn vào các thị trấn và làng mạc xung quanh!”
Bản thân gã đưa tin cũng có vẻ hoài nghi trước thông tin này. Hoặc có lẽ hắn không muốn tin vào điều đó.
Cái ý nghĩ mà toàn bộ quân đoàn hiệp sĩ biến thành Undead không chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng nữa, mà còn là một nỗi kinh hoàng nếu trở thành sự thật.
Undead.
Hilbert phần nào hình dung được đây là tình huống có liên hệ tới một con quái vật.
Thứ từng là cháu gái của Hilbert. Thứ mà sẽ ghét, căm thù và ghê tởm tất cả mọi thứ thuộc về đất nước này.
“Công Chúa Tường Vi Chốn Địa Ngục”… Rene “Rosey” Ruvia Ciel-Terra.
Trong lúc Hilbert còn đang không nói nên lời, Lawrence, người vừa có mặt đến để báo cáo nhiệm vụ tình cờ nghe được sự việc, liền thay đổi biểu cảm, đặt tay lên ngực và hét lên đầy dũng cảm.
“Thưa bệ hạ! Thần xin yêu càu một lệnh xuất chinh! Chính thần sẽ lãnh đạo đệ nhất hiệp sĩ đoàn đi thảo phạt toàn bộ lũ Undead đó!”
Có vẻ như Lawrence có chung quan điểm với Hilbert, và quan tâm đến việc đánh bại "Công Chúa Tường Vi Chốn Địa Ngục" hơn là những hiệp sĩ đã bị biến thành Undead.
“Thần có tin khẩn muốn bẩm báo!”
Trước khi Hilbert kịp mở lời, một người đưa tin khác đã xong thẳng vào phòng.
“Lại cái gì nữa!?”
“Một đội quân Undead mang lá cờ hoa hồng đỏ đã được phát hiện ở gần Temina, lãnh thổ của Hầu Tước Edfeldt, phía đông thủ đô hoàng gia! Ước tính số lượng của chúng rơi vào khoảng 4000!”
"… Nhà ngươi vừa nói cái gì cơ!?"
===
Thị trấn Temina có cấu trúc đặc trưng của một thị trấn lưu trú điển hình, với các dãy nhà trọ và cơ sở khác nhau nằm dọc hai bên đường.
Dù có rất ít du khách vào mùa đông, nhưng vẫn có một số lữ khách, mạo hiểm giả không bận tâm tới cái giá rét của mùa đông và còn cả các thương gia đến mua đồ trang sức và hoa hồng tuyết.
Giữa thị trấn toàn các nhà trọ đó, là cả một quân đoàn Undead ngang nhiên hành quân.
Trong ánh sáng mù mờ, những Undead và bộ xương diễu hành chậm rãi một cách có trật tự. Tạo ra cảnh tượng những Undead được trang bị vũ trang hành quân theo một cách có quy củ, tựa như một đội quân chính quy.
Dòng Undead tràn ngập con đường kéo dài đến nỗi những kẻ cố đếm số lượng của chúng trông thật ngớ ngẩn. Ngoài ra, còn có những con hippogriff thây ma với cốt binh trên mình, những con ngựa thây ma kéo theo các toa xe chở các loại hàng hóa không xác định, v.v.
Sự vật nổi bật nhất trong đoàn quân là một chiếc kiệu.
Đó là một chiếc kiệu có mái che chứa ngai vàng, được khiêng bởi khoảng 10 cốt binh và xung quanh là những con ngạ quỷ mặc áo giáp hiệp sĩ (chỉ có một trong số chúng mặc thường phục).
Một tấm rèm được rủ xuống, nhưng chỉ có phần phía trước được mở ra, vậy nên nếu ai đủ can đảm để quan sát đoàn quân, người đó sẽ có thể nhìn thấy thứ ngồi trên kiệu.
An tọa trên ngai vàng, hai chân bắt chéo và gò má nhô lên là một… bộ xương với mái tóc bạc tuyệt đẹp mặc một chiếc váy trắng được tô điểm bằng họa tiết hoa hồng đỏ… Kích thước của nó chỉ bằng một đứa trẻ. Hai hốc mắt trống rỗng phát ra ánh sáng màu bạc đáng ngại.
Tuy có phần bất đắc dĩ, René cố tình chọn vẻ ngoài đáng sợ này, bởi cô biết rằng mình đang bị theo dõi.
Lá cờ quân đội mà bọn Undead kéo lên quanh kiệu là một bông hồng đỏ tươi màu máu nhuộm trên một tấm vải rách rưới tựa như xé toạc ra từ bao bố. Lá cờ như được vẽ lên bởi bạo lực và máu người, mang một vẻ đẹp vừa thẩm mỹ lại vừa vô nhân đạo, mang đầy vẻ đe dọa.
Hoa hồng cũng là một phần của quốc huy Ciel-Terra, nhưng đó là những bông hoa hồng trắng thuần khiết.
Hoa hồng tuyết, đặc sản của Ciel-Terra, là loài hoa hồng trắng nở trong tuyết. Nó cũng được đánh giá cao về giá trị thẩm mĩ, và những cánh hoa sáng bóng, đẹp đẽ của chúng có thể được sử dụng để điều chế các loại thuốc.
Cái tên René “Rosey” Ruvia Ciel-Terra (tức con quái vật được đặt tên “Công Chúa Tường Vi Chốn Địa Ngục”) cũng bắt nguồn từ mái tóc và đôi mắt màu bạc của chính cô, được ví như một bông hồng trắng.
Tuy nhiên, lúc này người con gái ấy lại đang giương lên ngọn cờ bông hồng màu máu tươi..
Như thể muốn cho những kẻ đã nhuốm máu Công Chúa Hoa Hồng Trắng thấy tội lỗi của chính chúng.
Hoặc, có lẽ muốn ám chỉ rằng màu đỏ này là bằng chứng của những giọt máu phải đổ để trả nợ máu.
Người dân ở trong thị trấn chia thành nhiều nhóm và vẫn án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi. Như thể bọn họ sẽ bị giết nếu phát ra bất kỳ một âm thanh, hay một hơi thở nào.
"Hãy nhớ lấy."
René lẩm bẩm trên kiệu.
Cô không muốn ai nghe thấy.
“Lý do duy nhất khiến ta không giết các ngươi tại đây đơn giản là bởi ta không có thời gian. Ta sẽ quay lại sau khi thủ đô thất thủ.”
Cuộc hành quân về phía tây dọc theo xa lộ hướng về thủ đô đồng nghĩa với việc phải đi qua các thị trấn trên đường đi. Nếu cứ đi đến đâu phá đến đó, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Do đó, René phải cắt ngang các làng mạc và thị trấn nhà trọ, và bỏ qua các thành phố có tường thành vây quanh.
Ngoài ra, René đã cử một đơn vị có khả năng che giấu hành động vượt trội hơn cả đi trước những đơn vị khác để trì hoãn việc phát hiện ra thảm họa bằng cách phá hủy các trạm liên lạc của các thị trấn trên đường đi của đoàn Undead. May mắn thay, thành phố lớn duy nhất có khả năng phát hiện và phòng thủ chống lại cuộc xâm lược của Undead chính là Wesala, nơi đầu tiên thất thủ.
Ngoài ra, những cá thể mạnh mẽ như mạo hiểm giả và các linh mục sử dụng được phép thuật được thêm vào hàng sau của đội hình đặt dưới sự bảo vệ của tuyến trước nếu có thể.
Cô đã kiếm đủ số lượng binh lính hỗn hợp ở Wesala, vì thế nên René muốn sử dụng lượng sức mạnh ma thuật hạn chế của mình cho những đơn vị lính tinh nhuệ.
Một chiến binh mạnh có thể dễ dàng chiến thắng trước mười hay một trăm quân lính thông thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí còn hơn thế nữa khi giờ đây chúng đã là Undead.
Đội quân bất tử, không cần nghỉ ngơi hay ngủ, tiến thẳng về phía tây mà không dừng lại.
Tiến đến thủ đô hoàng gia.
===
“Quân đoàn Undead đã hành quân qua Temina cách đây khoảng bốn canh giờ vào chiều tối…
Sau khi đội quân đi qua, một hiệp sĩ dưới quyền Hầu Tước Edfeldt, người cai quản lãnh thổ Temina, đã gửi đi một thông điệp, và tình hình đã được phát hiện khi chúng ta nhận được một thông điệp khẩn cấp từ Hầu Tước Edfeldt…”
“Chắc hẳn phải có một thị trấn và một thị trấn lưu trú nằm giữa Wesala và Temina. Ngươi có tin tức gì về chúng không?”
“Không, chúng thần chưa nhận được thông tin cụ thể nào…”
Viễn cảnh tồi tệ nhất của Hilbert đang hiện hữu.
Dọc con đường hành quân, một đội quân Undead liên tục tiến về phía trước, tàn sát mọi sinh vật sống.
“Chết tiệt… Cố gắng liên lạc với các trạm liên lạc ở các thị trấn xung quanh Temina và bất kỳ nơi nào khác có thể liên lạc được! Ta muốn nghe tường tận sự việc từ Hầu Tước Edfeldt. Nối máy từ phòng liên lạc và bảo hắn đến trạm liên lạc càng sớm càng tốt.”
“Rõ, như ý bệ hạ!”
Người đưa tin đến sau vội vã rời khỏi văn phòng.
Trong mọi khả năng, trước hết, Hilbert phải cố nắm bắt tình hình.
Dù thông thường báo cáo về một đội quân 4000 Undead có lẽ đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn về con số, nhưng báo cáo này lại được gửi đi bởi một hiệp sĩ và lãnh chúa đã nhận được báo cáo. Chắc chắn rằng có một số lượng lớn quái vật đang đến gần, nên cần gấp rút cử trinh sát đi để xác nhận sức mạnh của kẻ thù. Các thị trấn và làng mạc dọc tuyến đường của chúng phải được cảnh báo để sơ tán và cảnh giác…
Và ngay lúc đang nghĩ vậy, Hilbert nhận ra có điều gì đó không ổn.
“… Ngươi, vừa rồi có nghe về sự hủy diệt của Wesala không?”
“Thưa có… Dù không rõ cuộc tàn sát kết thúc vào thời điểm nào…, nhưng sự xuất hiện của Undead đầu tiên được phát hiện là vào khoảng 10 giờ sáng nay. Chuyện sau đó, chúng thần không biết chính xác, nhưng có vẻ như cuộc tàn sát vẫn tiếp tục cho đến ít nhất là giữa trưa.”
“Sao có thể nhanh đến thế được!?”
Các cuộc hành quân thường mất nhiều thời gian. Ngoài ra, quân đội càng lớn thì thời gian đi chuyển càng lâu.
Cuộc hành quân của 4000 đơn vị đi từ Wesala đến Temina thường mất hơn một ngày, tùy thuộc vào thời tiết và tình trạng đường sá. Ngay cả khi chúng rời Wesala vào buổi trưa, thì chúng vẫn đến Temina quá nhanh.
“…Giả sử tất cả bọn chúng đều là Undead, vậy thì không thể lấy tốc độ hành quân của nhân loại làm quy chiếu. Undead không có khái niệm mệt mỏi. Càng không cần phải huấn luận chính quy. Và Undead có thể nhìn thấy vào ban đêm. Có lẽ… bọn chúng vẫn đang hành quân…”
Lawrence nghiến răng lẩm bẩm.
Hilbert vẽ ra một bản đồ đất nước trong đầu và tính toán tốc độ tiến quân của quân đoàn Undead.
Kết quả tính toán ngay lập tức khiến hắn tuyệt vọng.
“Với tiến độ này,,, thì sáng mai chúng sẽ đặt chân tới thủ đô hoàng gia!?”
Hilbert đứng dậy khỏi ghế như thể đang đối mặt với một thanh kiếm vô hình.
Không có khả năng bọn chúng sẽ bỏ qua thủ đô hoàng gia. Tình thế đã quá rõ ràng, mục tiêu là thủ đô hoàng gia.
“Công Chúa Tường Vi Chốn Địa Ngục” đang đến để thảo phạt Hilbert và phá hủy Vương quốc Ciel-Terra.
Trận chiến thường bắt đầu khi mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi, tựa như cơn mưa băng làm tan đi lớp tuyết đọng lại cuối đông.
Trong lúc đó, sẽ có đủ thời gian để giải quyết tình hình…và chuẩn bị cả về tinh thần lẫn thể xác.
Tình huống thật nực cười khi một đội quân hùng hậu bao gồm 4000 đơn vị đột nhiên xuất hiện và sẽ tấn công vào ngày mai, thật quá sức tưởng tượng.
Hilbert hét lên bằng giọng khàn khàn, lạc lõng.
“Tập hợp quân lính lại! Yêu cầu các lãnh chúa lân cận phái ra càng nhiều người càng tốt! Ta không quan tâm nếu chúng có đang ngủ hay gì, hãy đánh thức cả đất nước dậy và đưa chúng tới đây! Liên lạc với cả Nhà Thờ và bảo chúng phái các hiệp sĩ và các linh mục tới! Gọi cho hội mạo hiểm giả nữa. Chỉ cần là chuyện liên quan tới quái vật, chúng sẽ không từ chối. Tiền bạc vào thời điểm này không phải là vấn đề; tập hợp cho ta càng nhiều mạo hiểm giả càng tốt…!”
Sau khi thu xếp ổn thỏa, Hilbert mới nhớ ra một sự thật còn đáng sợ hơn.
Những mạo hiểm giả mang lại hiệu quả tốt hơn binh lính tại ngũ trong việc chiến đấu với quái vật.
Nếu phải đối đầu với một quân đoàn Undead, những mạo hiểm giả sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời. Một nhóm cấp cao có thể quét sạch một trăm hoặc hai trăm Undead.
Thế nhưng tổ đội đáng tin cậy và mạnh mẽ nhất đất nước hiện nay là…
“Khi nào thì “Sub Zero Crystal Spear” sẽ trở lại?”
Giờ này họ đang trên đường tiêu diệt một đoàn Undead xuất hiện ở phía nam.
Được đề xuất bởi Công tước Gerald, và do đích thân Hilbert phê duyệt.
“Không thể nào… đám Undead đó chỉ là kế nghi binh thôi sao…?”
“Skeleton tướng quân, ghoul thượng cấp, Skeleton trinh sát, Skeleton sát thủ,… một cuộc nghi binh với lực lượng hùng hậu tới vậy…, Lực lượng chính có quân số là 4000… Vậy thì không hẳn là không thể cử đi từng đó quân số để đánh lạc hướng.”
Lawrence khạc nhổ tỏ rõ vẻ ghê tởm.
Cốt tướng được coi là mối đe dọa tương đương với một mạo hiểm giả hạng A. Điều này không có nghĩa là nó ngang hàng với một mạo hiểm giả ưu tú hạng A đơn lẻ, mà là ở mức độ cả một tổ đội bao gồm các mạo hiểm giả hạng A. Đây là tiêu chuẩn đặt sự an toàn của các mạo hiểm giả lên hàng đầu và ước tính phần nào mức độ nguy hiểm.
Hơn nữa, nếu "Công Chúa Tường Vi Chốn Địa Ngục" đứng sau cuộc tấn công, thì bất kỳ mạo hiểm giả nửa vời nào được phái đi đều sẽ nằm xuống một cách vô ích. Những lúc thế này cần phải dùng đến một tổ đội có khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp hoặc ít nhất là mang về thông tin cần thiết. Có thể nói, quyết định cử "Sub-Zero Crystal Spear " là hoàn toàn đúng đắn.
–Thật quá là hợp lý! Giá mà chuyện này chưa từng xảy ra!
“Chúng ta không thể sử dụng đội kỵ binh không quân để đến đón Sub-Zero Crystal Spear sao?”
“Thưa bệ hạ, tất cả kỵ binh không quân của chúng ta đều là hippogriff! Tất cả hippogriff đều có mắt chim. Ngay cả khi chúng ta cho chúng khả năng nhìn ban đêm thông qua phép thuật, chúng vẫn theo bản năng mà tránh bay vào ban đêm. Thần phải nói rằng đây là tình huống bất khả kháng do chúng không được huấn luyện để bay vào ban đêm. Nếu chúng ta đợi đến sáng, chúng ta có thể đến đón bọn họ…”
“… Không thể được…! Kẻ thù đã tiến xa đến thế này rồi! Một trận chiến phòng thủ mà không có đội kỵ binh không quân là bất khả thi!”
Hilbert ôm đầu.
“…Hết cách rồi, chúng ta sẽ yêu cầu Noacurio tiếp viện. Nếu chỉ là kỵ binh không quân, bọn họ sẽ đến đây vào ngày mai. Chỉ một vài kỵ binh có thể điều động ngay lập tức, nhưng…”
Hilbert lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
Cho dù có sống sót, nơi đây nhất định sẽ được sử dụng làm căn cứ tiền tuyến cho Noacurio. Tuy nhiên, tại thời điểm này, hắn không đủ khả năng để nghĩ đến những rắc rối sẽ xảy đến trong tương lai.
Bất kể có phải nợ nần bao nhiêu, hắn cũng phải sống sót bằng cách sử dụng mọi quân bài trong tay.
“Chúng ta sẽ sử dụng tường thành làm lá chắn. Chừng nào quân tiếp viện của Noacurio đến…
“Không, thưa đức vua.”
Lawrence cầm lấy thanh kiếm Terra Ayur đeo bên hông và đưa về phía Hilbert.
“Chỉ cần giết được 'Ả ta' thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đứa con gái của vị vua ngu ngốc đã bán đứng đất nước mình cho Liên Bang. Một tên phản quốc gian xảo vẫn căm ghét quê hương ngay cả khi đã chết. Mỗi giây mỗi phút ả ta tồn tại trên vùng đất này là một sự xúc phạm đến triều đại của người!
Bây giờ ả đã tái xuất, cũng chính là giây phút cuối cùng của ả. Thần, Lawrence, xin thề sẽ hạ gục ả ta!!”
Giọng điệu của Lawrence vô cùng cứng rắn.
Undead không thể tiếp tục hoạt động nếu không có nguồn cung cấp ma thuật. Giả sử có một pháp sư tạo ra Undead (và đó chắc chắn là “Công Chúa Tường Vi Chốn Địa Ngục”), thì một khi pháp sư đó bị đánh bại, ngay cả một đội quân 4.000 đơn vị cũng sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Chỉ cần Lawrence đánh bại được “Công Chúa Tường Vi Chốn Địa Ngục”, bọn họ sẽ chiến thắng.
Tuy nhiên, Hilbert không mù quáng bám víu vào một khả năng duy nhất. Hilbert là một người thận trọng và chu đáo, người luôn suy nghĩ trước khi hành động.
“Nếu có thể, hãy đánh bại ả ta. Đó là cách tốt nhất… Nhưng không phải ả sẽ xuất hiện trước mặt cho ngươi chém. Ả có thể đơn phương liên tục cử đội quân Undead lên.”
“...Thần hiểu. Quân đoàn Undead là quân đoàn không cần nguồn cung nhu yếu phẩm. Hơn nữa, chúng có xu hướng tăng số lượng một cách vô lý theo số lượng xác chết mà chúng tạo ra. Khả năng cao chúng sẽ cố gắng biến đây thành một trận chiến kéo dài.
Tuy nhiên… nếu có cơ hội, thần chắc chắn sẽ…”
“Haa. Đến lúc đó… ta sẽ trông cậy vào ngươi.”
“Đã Rõ!!”
Được khích lệ bởi lời phát biểu hùng hồn của Lawrence, Hilbert đã nghĩ dù chỉ chút ít, 'Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi'.
0 Bình luận