Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chương 185: Gấu-san giết thời gian.

20 Bình luận - Độ dài: 2,476 từ - Cập nhật:

Hiện tại đang trong thời gian bữa tiệc diễn ra.

Các Maid-san và những người giúp việc khác bận rộn dẫn khách vào trong biệt thự.

Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà tôi và Fina chẳng biết gì về bữa tiệc hết nên không thể giúp gì cả.

Vì vậy nên, để ít nhất không cản trở người khác, chúng tôi trở về phòng.

Nếu đến gần khu vực tổ chức bữa tiệc rồi bị phát hiện trong bộ dạng trang phục thế này thì có khi sẽ lại gây chuyện ồn ào nữa không chừng.

「Fina, chúng ta làm gì bây giờ?"

「U~n, tiếp tục việc phân tách thì sao?"

Sau khi suy nghĩ một chút thì em ấy nói như thế.

Đến một thành phố khác chơi mà vẫn muốn tiếp tục làm việc sao, em nên nhớ lời của chị và nghỉ ngơi một chút đi.

「Không cần làm việc phân tách lúc này đâu."

「Vậy còn phụ giúp dọn dẹp thì sao?"

「Cũng không cần đâu."

「U~u, Yuna-oneechan. Có quá nhiều quý tộc-sama trong biệt thự, cứ như thế này thì em không thể nào bình tĩnh được hết."

Trông Fina vốn chẳng bình tĩnh một chút nào rồi.

Đã ba ngày trôi qua mà hình như em chẳng thay đổi gì hết.

Tôi nghĩ Fina đã sớm làm quen với biệt thự của quý tộc rồi chứ.

Vì em ấy là bạn của Noa và Misa nên chắc tương lai vẫn sẽ thường xuyên được mời tham dự các bữa tiệc.

「Vậy chúng ta chơi trò chơi ha."

「Trò chơi sao?"

Tôi nhảy lên giường và vẫy tay gọi Fina đến. ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Vì nó lớn hơn cái bàn nên sẽ rất bất tiện khi chơi ở đó.

Khi Fina ổn định chỗ ngồi phía trước tôi thì tôi lấy từ hộp Gấu ra một tấm bảng và hai cái hộp nhỏ.

「Đó là gì thế ạ?"

「Nó gọi là cờ Othello."

Tôi đưa cho Fina một cái hộp nhỏ. Khi tôi mở nó ra thì Fina cũng bắt chước làm theo.

「Uwa~, có hình của Gấu đen và Gấu trắng được vẽ ở mặt trước và sau nó."

Fina xoay quân cờ vòng quanh một cách thích thú.

「Làm thế nào để chơi vậy chị?"

「Đây là trò chơi được chơi bằng cách sử dụng mấy mảnh nhỏ đó đấy. Fina, Gấu đen hay Gấu trắng, em chọn mặt nào?"

「U~ Em không thể chọn được. Gấu đen là Gấu Yuru và Gấu trắng là Gấu Kyu. Em không thể nào chọn được."

Tôi cũng không chọn được. Mặc dù bức vẽ không phải là Gấu Yuru hay Gấu Kyu mà là hình ảnh khuôn mặt Gấu bông. Nhưng dù không phải là hai em ấy đi nữa, nếu tôi chọn một bên thì có thể bên kia sẽ giận mất. Nên tôi để cho Fina chọn, nhưng hình như Fina cũng không thể chọn được.

「Vậy chúng ta sẽ luân phiên thay đổi nha."

「Vâng."

Thay đổi luân phiên vẫn như thường lệ. Công bằng là việc rất quan trọng mà.

「Vậy thì chị sẽ giải thích cách chơi nha. Đầu tiên đặt mấy mảnh vào trung tâm của hình vuông như thế này."

Tôi đặt hai quân Gấu đen vào giữa mặt bảng.

「Fina cũng đặt hai mảnh Gấu trắng giống như thế đi."

Fina đặt xuống như tôi nói.

Để làm mẫu tôi đặt thêm một quân Gấu đen xuống và lật từng quân Gấu trắng lại.

「Fina cũng thử thay đổi giữa Gấu trắng và Gấu đen đi."

「Ở đâu cũng được sao?"

「Chỉ cần liền kề thì ở đâu cũng được cả."

Fina đặt một quân Gấu trắng xuống kế bên quân Gấu đen. Sau đó lật quân Gấu đen đó lại.

「Cứ lần lượt đặt các mảnh xuống như thế, và cuối cùng người nào có nhiều mảnh màu của mình nhất sẽ chiến thắng."

「Em hiểu rồi."

Sau đó, giải đấu giết thời gian bắt đầu.

Thật sự thì tôi muốn làm một bộ bài. Nhưng tôi không biết phải vẽ hình gì cho King, Queen hay Jack hết và vì cứ mãi suy nghĩ những vẫn đề như thế nên cuối cùng tôi không làm luôn.

Có đến 52 lá bài, và Joker về cơ bản phải có hai hình khác nhau nữa, nên thật rắc rối.

Vậy nên tôi đang suy nghĩ việc hỏi Mylene-san xem có in được hay không.

King sẽ dùng hình của nhà Vua, Queen là hoàng hậu, còn Jack thì tôi nghĩ Flora là tốt nhất. Nhưng mà dành riêng cho Crimonia thì chắc sẽ là Cliff, Eleanora-san và Noa thì tốt hơn. Còn Misa thì xin lỗi vậy.

Joker dùng hình Gấu là OK rồi.

Maa, nếu rắc rối quá thì cứ dùng 11, 12 và 13 thay thế cũng được mà.

Khi về chắc tôi nên thảo luận với Mylene-san. Nếu trong tương lai có cơ hội ở trong phòng với nhiều người thì tôi muốn chơi trò chơi đó.

Còn nếu chỉ có một mình thì đi ngủ thôi.

Tôi chơi Othello cùng với Fina, ăn bánh pudding mà chúng tôi đã làm hôm qua, và lại thư giãn trong phòng trong khi ăn pizza.

Lúc tôi đang phè phởn nằm trên giường thì Noa và Misa bước vào khi đang mặc hai chiếc váy rất đẹp.

Noa mặc một chiếc váy đỏ, rất hợp với màu tóc vàng của em ấy.

Còn Misa thì mặc một chiếc váy màu xanh nhạt cũng rất phù hợp với màu tóc màu bạc của em ấy.

Chắc tôi cũng nên cho Fina mặc như thế trong bữa tiệc sinh nhật của Misa nữa, thật mong chờ quá đi.

「Cả hai đều rất dễ thương đó."

「Cảm ơn chị rất nhiều"

「Bữa tiệc ổn cả chứ?"

Nhìn vào nụ cười của cả hai thì chắc mọi chuyện đã kết thúc mà không gặp phải vấn đề gì cả.

Tôi cứ nghĩ là bọn quý tộc sẽ lại gây rối, nhưng chắc tôi đoán sai rồi?

「Vâng. Zeref-san rất tuyệt."

Noa và Misa kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc.

Quả nhiên mấy tên quý tộc đó đã phàn nàn về món ăn. Tôi chỉ đoán sai việc bọn chúng không có bỏ rác vào thức ăn thôi.

Chỉ nghe câu chuyện thôi cũng đủ biết đám quý tộc đó toàn là bọn ngốc rồi.

Ăn món ăn do Zelef-san làm mà dám nói là không ngon sao. Cái này không thể đổ lỗi do không biết mà hẳn phải do một cấp độ rác rưởi của vị giác rồi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nó cũng thay đổi tùy vào người đưa ra nhận xét.

Khi mà cấp trên của họ nói đó là thức ăn loại ba thì họ sẽ nghĩ đó là loại ba.

Ở trường hay công ty cũng như vậy, dù một món mình cảm thấy ngon nhưng mà senpai hay cấp trên nói chúng dở và xung quanh cũng đồng ý như thế thì cảm nhận của bản thân cũng có thể sẽ thay đổi thành không ngon luôn, tất nhiên không thể nào phản bác với senpai hay cấp trên là nó ngon được.

Lời nói của quý tộc rất có trọng lượng, nên rất khó để có thể phản đối lại.

Lúc đó chỉ có người với tầm ảnh hưởng tương đương hay lớn hơn mới có thể nói lại được thôi.

Bây giờ thì không thể trông cậy vào Gran-san được, còn Cliff thì không biết có tầm ảnh hưởng như thế nào đến thành phố này. Vậy nên bếp trưởng hoàng gia như Zelef-san là tốt nhất.

「Nhờ có Zelef-san mà cha con Randall đã bỏ về luôn, nên em cảm thấy rất vui."

Cả hai đứa vui vẻ nói.

Randall…là cái tên đến gây sự hôm trước đó à.

Maa, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà tận hưởng bữa tiệc được nữa.

Khi cách nuôi dưỡng của cha mẹ khác nhau thì tính cách của chúng cũng khác luôn ha.

Tôi nhìn vào ba cô bé trước mặt. Chị thật sự muốn mấy em mãi mãi thế này. (T: lớn lên vẫn như thế này)(E: nhưng loli tốt hơn)

「Nhưng khi mà tên đó bước ra ngoài, còn quay lại lườm tụi em nữa, đáng sợ lắm ạ."

「Đó là một ánh nhìn ức chế."

Chắc tôi vẫn nên cẩn thận trong thời gian này.

Chúng tôi có thể bị tấn công khi gặp mặt bên ngoài.

Misa và Noa vui vẻ kể tiếp những chuyện xảy ra tiếp theo sau khi nhà Salvado rời khỏi.

「Rồi sau đó, mọi người vui vẻ ăn pudding mà chúng ta đã làm."

「Nhưng mà mọi người đều nghĩ đó là do Zelef-san làm không à."

「Sự thật là chúng ta làm ra chúng mà."

Cả hai dường như có chút không thoải mái.

「Chuyện đó thì đành chịu thôi. Nhưng mà, mọi người đều ăn rất ngon có đúng không?"

「Un. Mọi người vừa ăn vừa nói ‘ngon’, ‘ngon quá’ đó."

Dường như mấy em ấy cũng rất vui vì pudding mình làm được mọi người yêu thích.

Món ăn của Zelef-san cũng rất ngon và được yêu thích nữa.

Dù tôi không muốn tham gia vào bữa tiệc. Nhưng mà lần tới tôi muốn ăn những món Zelef-san chuẩn bị cho bữa tiệc.

Nếu tôi nhờ thì chắc ông ấy sẽ nấu mà, phải không?

「Nếu Yuna-san và Fina cũng tham gia thì tốt rồi."

Tôi và Fina cười gượng khi nghe Noa nói.

Tôi không muốn tham dự cái bữa tiệc toàn quý tộc và những con người quyền lực một chút nào hết. Tỉ lệ rất cao là tôi sẽ bị những ánh nhìn săm soi dọa sợ tới nỗi không thể nào ăn được.

Hơn nữa tôi cũng đâu có biết phép xã giao trong các bữa tiệc đâu, và Fina cũng y như thế. Quan trọng hơn là đâu thể ra đó với bộ đồ Gấu được.

Khi đang nói chuyện với mấy cô bé thì tôi nhận ra một điều.

Tôi không biết kế hoạch tiếp theo của Zelef-san.

Ông ấy có cần phải quay về thủ đô sớm không?

Ba ngày nữa sẽ là bữa tiệc sinh nhật của Misa. Nếu bổng nhiên ông ấy nói là sẽ đi về vào ngày mai thì rắc rối lắm, chắc tôi phải đi xác nhận trước chuyện này với Zelef-san mới được.

Tôi đến nhà bếp để tìm Zelef-san, nhưng tôi chỉ thấy cô hầu gái đang dọn dẹp mà thôi, không thấy Zelef-san ở đâu hết.

Tôi hỏi cô hầu đang bận rộn dọn dẹp thì được biết là dường như Gran-san đã gọi ông ấy đi rồi.

Gran-san sao?

U~n, tôi nên làm gì đây.

Có nên đến căn phòng mà Cliff và Gran-san nói chuyện hôm qua không ta?

「Yuna-san, có chuyện gì mà em đến nơi này thế?"

「Meshun-san?"

Khi tôi quay lại nhìn thì thấy Meshun-san đang mang những thứ đã được dùng ở bữa tiệc trở lại nhà bếp.

「Tôi có chút chuyện với Zelef-san. Nhưng dường như Gran-san đã gọi ông ấy đi trước rồi."

「Đúng là ngay sau bữa tiệc thì Gran-sama đã cho gọi Zelef-sama. Tôi nghĩ là họ đang ở trong căn phòng hôm trước đó."

Um~ Đã xác nhận xong.

Tôi bắt đầu đi đến đó ngay sau khi biết vị trí của Zelef-san.

Sau khi đến căn phòng, tôi gõ cửa và đi vào sau khi được cho phép.

「Cô bé Gấu, có chuyện gì thế?"

Trong phòng hiện chỉ có Zelef-san và Gran-san, không thấy Cliff đâu cả.

「Tôi muốn biết lịch trình của Zelef-san."

「Tôi sao?"

「Un, ông có cần phải về gấp không? Nếu có thể thì tôi muốn ông đợi đến khi bữa tiệc sinh nhật của Misa kết thúc."

「Bữa tiệc của Misana-dono sao?"

「Ba ngày nữa. Nếu có thể thì hãy trở về sau khi nó kết thúc nhé."

「Nếu chỉ có thế thì không vấn đề gì cả. Vì tôi cũng đã nhận được sự cho phép của đức vua rồi. Hơn nữa vì lâu rồi mới gặp lại nên tôi cũng muốn nói chuyện với Bott thêm một chút."

「Cảm ơn."

「Đã vậy tôi cũng muốn chuẩn món ăn cho bữa tiệc của Misana-dono nữa."

「Như vậy có được không?"

Không phải tôi mà là Gran-san đặt câu hỏi.

「Vâng, Bott không thể nấu ăn trong một thời gian nữa. Xin hãy nghĩ đó là một món quà từ tôi vậy."

「Cảm ơn rất nhiều."

Gran-san cúi đầu cám ơn.

Oh, tôi sắp ăn được mấy món ăn mà Zelef-san chuẩn bị cho bữa tiệc rồi.

Cảm thấy có chút thích thú.

「Tôi có nghe Noa và Misa kể lại rồi. Zelef-san, có phải ông đã tự diễn mà không theo kế hoạch?"

「Tôi không có tự ý hành động đâu. Vì tôi nghe thấy món ăn của tôi không có ngon, nên tôi chỉ đến hỏi là nó không ngon ở chỗ nào thôi. Và cũng nhờ những lời nói của Yuna-dono nữa."

「Lời nói của tôi sao?"

「Nếu tự bản thân chấp nhận những lời phàn nàn rằng món ăn của mình không ngon thì sẽ rất thất lễ với những người đã thừa nhận món ăn của mình."

Đúng là tôi có nói như thế.

「Nghĩ như thế thì không phải chỉ vì đức vua thôi, mà còn cả những người bạn đầu bếp khác nữa. Những người đã ăn và nói rằng món ăn của tôi rất ngon, nên lúc đó tôi có chút nóng giận."

Zelef-san bày tỏ lòng biết ơn như thế, nhưng mà nếu tôi đặt mình ở vị trí của ông ấy thì tức giận là chuyện bình thường.

Vị trí của ông ấy có trách nhiệm rất nặng nề mà.

Nếu mà trong tương lai Zelef-san thất bại và làm ra những món ăn không ngon thì sẽ như phản bội lại những người đã tin tưởng ông ấy vậy. Và vì người bếp trưởng không thể tiếp tục nấu ăn ngon nữa nên cũng có thể một người phụ bếp nấu ăn ngon hơn sẽ lên thay thế luôn không chừng.

Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng thấy áp lực lớn như thế nào đè nặng lên vai trò đó rồi.

Maa, tôi nghĩ Zelef-san sẽ không bao giờ có chuyện phục vụ khách bằng những món ăn thất bại đâu, nên chắc chẳng sao cả.

Sau khi xác nhận được lịch trình của Zelef-san, tôi đi trở về phòng thì thấy ba cô bé đang chơi trò Othello.

Hai đứa hãy thay đồ đi rồi hẳn chơi chứ.

------------------------------------------------------

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm
Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
Gấu và loli fanclub
Xem thêm
Rất nhiều gấu
Gấu
Xem thêm
4 some wehehe .>.<
Xem thêm