Vol 6: Gấu-san làm dao Mithril (127-161)
Chương 150: Gấu-san bị Fina khiển trách
48 Bình luận - Độ dài: 2,505 từ - Cập nhật:
Sau khi rời khỏi lò rèn của Gazar-san, Fina và tôi sử dụng Cổng Gấu để trở về nhà Gấu ở Crimonia.
「Cuối cùng chúng ta đã trở về.」
Cuối cùng tôi cũng đã về ngôi với nhà Gấu thân yêu của mình.
Tôi đã nghĩ chỉ mất một ngày là có thể về rồi, không ngờ nó lại kéo dài lâu như vậy.
Nó làm tôi nhớ đến các sự kiện trong game, mặc dù trường hợp này hơi khác một chút vì chuyến đi trở nên rất mệt.
Maa, tôi đã thu được mithril nên kết quả này cũng không tệ.
Mặc dù tôi đã gây phiền phức cho Fina.
「Yuna-oneechan, hôm nay em nên làm gì? 」
Hmm, chúng tôi vừa mua một số món ăn ở những quầy hàng tại thủ đô nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm trước khi đến giờ ăn trưa.
「Em mệt rồi đúng không Fina? Hôm nay em nên về nhà và nghỉ ngơi. 」
Một bé gái 10 tuổi chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi sau chuyến xa nhà nhiều ngày như vậy và tôi cũng muốn nghỉ ngơi nữa.
「Ngày mai hãy em đến và nhớ mang theo Shuri nữa nha. 」
「Shuri? 」
Fina nghiên đầu.
Tôi vừa nói gì lạ lắm sao?
「Em không cần phải ép em ấy đến nếu Terumi-san không cho phép, được chứ? 」
「Được ạ, hẹn gặp chị vào sáng mai. Em chắc chắn Shuri cũng sẽ đến.」
「Cho chị gửi lời chào Terumi-san luôn nha. 」
Fina gật đầu.
「Ngoài ra thì, cám ơn Yuna-oneechan vì đã dẫn em đến thủ đô, mặc dù rất nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra trong lần này. 」
「Nhưng em đã có một khoảng thời gian vui vẻ, phải không? 」
Fina thể hiện một vẻ mặt phức tạp.
「Đúng là rất vui, nhưng em thật sự rất bất ngờ khi gặp được nhà vua. 」
Tôi biết mà. Em ấy không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui bởi vì ông vua đó….
「Chị chắc chắn lần tới chúng ta sẽ có thể tham quan lâu đài mà không gặp nhà vua được không? 」
「Vâng ạ, em cũng muốn thấy khu vườn một lần nữa. 」
「Nó rất đẹp có phải không? 」
「Em cũng muốn cho Shuri thấy nữa. 」
「Vậy chúng ta sẽ cùng đi vào một ngày nào đó nhé. 」
「Tuyệt vời! Yuna-oneechan, cám ơn chị lần nữa vì đã chăm sóc cho em. 」
「Cám ơn em vì đã đi cùng chị. Vậy ngày mai gặp lại nhé. 」
Sau khi nói tạm biệt, thì Fina rời khỏi nhà Gấu.
Vì tôi chỉ còn lại một mình nên tôi quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi trong phòng với hai bé Gấu của mình.
Sáng hôm sau, Fina và Shuri đến nhà Gấu.
Thật là những đứa trẻ ngoan, hai em ấy đến rất đúng giờ.
「Yuna-oneechan, chào buổi sáng. 」
「Chào buổi sáng, Yuna-neechan. 」
Cả hai chị em cùng chào tôi.
「Chào buồi sáng. Vậy chúng ta đi thôi nào. 」
Tôi chào lại và rời khỏi nhà Gấu với hai em ấy.
「Terumi-san không phiền chứ? 」
「Vâng ạ. Mẹ không có lo lắng bởi vì chúng em đi chung với chị mà, Yuna-oneechan. 」
Tôi không biết nên vui vì được tin tưởng hay là nổi giận vì sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ hai em nữa.
「Yuna-neechan, chúng ta đi đâu thế? 」
Shuri hỏi trong khi đang nắm tay tôi và Fina.
「Chúng ta đi đặt một con dao ở chổ của Gold-san. 」
「Đặt dao sao? 」
Em ấy nói trong khi nghiêng đầu.
Ah, tôi vẫn chưa kể cho em ấy biết mà.
「Vài ngày trước Fina và chị đã kiếm được một loại quặng tên là mithril, nên chúng ta sẽ nhờ Gold-san làm dao từ nó. 」
Tôi giải thích theo cách mà Shuri có thể hiểu được.
「Vậy tại sao em cũng phải đi theo? 」
「Bởi vỉ chúng ta sẽ yêu cầu một con dao nhỏ vừa tay em. 」
Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Shuri. Nó thật sự rất là nhỏ.
「Nhưng Yuna-neechan đã cho em một con dao rồi mà. 」
Gần đây, Shuri đang hứng thú với rất nhiều thứ.
Cứ lần nào Fina đến nhà Gấu để phân giải quái vật hay thú rừng cho tôi, thì em ấy cũng đi cùng để quan sát quá trình làm và có lúc còn giúp đỡ Fina nữa.
Khi chúng tôi đi đến cửa hàng của tôi, thì em ấy cũng trở nên hứng thú với bánh mì và những món ăn khác mà Morin và Anzu làm nữa, nên đôi lúc em ấy cũng đi đến nhà bếp một mình.
Hơn thế nữa, em ấy cũng thích học hỏi, thích giúp đỡ Terumi-san và giúp cả việc chăm sóc những con chim ở trại mồ côi.
Em ấy đang ở độ tuổi cảm thấy hứng thú với rất nhiều thứ khác nhau.
Vì em ấy có hứng thú với việc phân tách, nên tôi đã yêu cầu Gold-san làm một con dao phân tách nhỏ phù hợp với Shuri.
Tôi nghĩ việc để một bé gái 7 tuổi phải làm việc là rất kì lạ, nhưng em ấy không phản đối gì hết, và Terumi-san cùng với Gantz-san cũng chẳng nói gì cả. Nếu đang ở Nhật Bản thì tôi chắc chắn sẽ bị mắng vì đưa dao cho trẻ em rồi, nhưng trong thế giới này thì ổn. Tuy nhiên tôi không thể để em ấy mang dao đi vòng quanh được, nên con dao bây giờ đang được cất giữ ở trong kho của nhà Gấu. Em ấy chỉ sử dụng nó khi giúp Fina thôi.
Tôi không biết khi lớn lên thì Shuri sẽ muốn làm gì. Có thể em ấy sẽ theo cha mình trở thành nhân viên của Guild mạo hiểm và phân tách quái vật. Trong trường hợp này thì có một con dao mithril không phải là ý kiến tồi.
「Con dao này sẽ hơi khác một chút. 」
「Khác? 」
Shuri nghiêng đầu lần nữa.
Hmm, ngay cả khi tôi giải thích cho em ấy sự khác biệt đó, thì tôi tự hỏi không biết em ấy có hiểu không nữa.
「Con dao này sẽ sắc bén hơn rất nhiều so với con dao mà bây giờ em đang có. 」
Trong khi tôi đang cố gắng giải thích cho Shuri hiểu, thì đột nhiên Fina tham gia vào cuộc nói chuyện.
「Yuna-oneechan, chị đang định làm cho Shuri một con dao mithril luôn sao? 」
「Đúng thế. 」
Cho dù tôi có thêm dao mithril phân tách thì tôi cũng chẳng dùng nó, nên tốt hơn là cho Shuri người ít ra cũng sử dụng nó vài lần.
Mặc dù sau khi nghe thấy vậy Fina đang nhìn tôi một cách bực bội.
「Yuna-oneechan, chuyện đó thật kì lạ. Đầu của chị có sao không thế? 」
「Tại sao? Sao bổng nhiên em lại nổi giận thế? 」
Thật sự rất hiếm khi Fina nói to thế này và nổi giận thì còn hiếm hơn nữa.
「Chị có biết dao mithril mắc như thế nào không? Em đã cảm thấy rất lo lắng vì có được một con dao đó, vậy mà chị lại còn cho thêm Shuri một con dao nữa, thật không thể tin nổi mà. 」
(Shinji raremasen: cái này tưởng tượng với giọng giận dữ nha chứ không phải ngạc nhiên.)
Waa, cái này còn hơn cả tức giận nữa, em ấy đang khiển trách tôi.
Tôi cũng nhận thấy Shuri cũng đang rất bối rối khi thấy Fina bổng nhiên nổi giận.
「E-to, Fina-san? Tại sao em lại giận thế? 」
Khi nhìn thấy Fina như thế thì không biết tại sao tôi lại thêm ‘-san’ vào tên em ấy nữa.
「Chị có biết bao nhiêu tháng lương của mẹ em mới có thể mua được một con dao mithril không? 」
Fina tiếp tục khiển trách tôi.
Tôi thật sự không biết nó có giá bao nhiêu thật mà.
Gazar-san chỉ cho tôi biết tiền công làm dao thôi, nên tôi thật sự không biết nếu tính luôn tiền nguyên liệu thì sẽ như thế nào.
Dù sao đi nữa thì mỗi tháng Terumi-san kiếm được bao nhiêu vậy?
Tôi đã nhờ Mylene-san giúp việc phát lương, vì tôi chẳng biết bình thường tiền lương là bao nhiêu hết.
Tôi, người đang sống một cách vô cùng thiếu trách nhiệm, không hề lo lắng gì về tiền bạc, thứ mà chúng tôi đang nói ở đây.
Hơn nữa, tôi cũng chỉ mới biết về sự tồn tại của nó vài ngày trước thôi. Và tôi cũng chẳng biết nó mắc cỡ nào nữa.
Chị không phải người của thế giới này, nên chị khó có thể trả lời em được.
Tuy nhiên tôi không thể nói như vậy, thế nên tôi đã thử đoán.
「E-to, chắc là khoảng 3 tháng phải không? 」
Mặc dù có thể nó không có liên quan gì, nhưng tôi đã nghe đồn rằng nhẫn kết hôn ở Nhật tốn khoảng 3 tháng lương.
「Sai rồi! Nó không hề rẻ như thế. 」
Em ấy lớn giọng một lần nữa.
Bị một bé gái 10 tuổi tức giận khiển trách giữa đường thì có hơi…
「Từ lúc đầu gặp chị em đã nghĩ quan niệm về tiền của chị rất là kì lạ đó Yuna-oneechan. 」
「Chị xin lỗi. 」
Mọi chuyện đang diễn ra theo một chiều hướng kì lạ.
Nhưng mà, với Fina như hiện giờ thì tôi không thể nói gì khác được.
Hơn nữa em ấy nói đúng nên tôi không thế phản đối lại được luôn.
Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là lắng nghe bài giảng của em ấy.
Thật sự, tôi rất bất ngờ vì vài tháng lương của Terumi-san không thể đủ mua được một con dao mithril.
Có nghĩa là tiền lương của cô ấy quá thấp sao? Tôi phải tăng lương cho cố ấy.
Mặc dù bây giờ không phải là lúc nghĩ về việc đó.
「Yuna-oneechan, chị nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi làm việc gì đó. 」
「Xin lỗi. 」
Em ấy chắc chắn sẽ khiển trách tôi thêm nếu tôi phản đối lại nên tôi phải ngoan ngoãn xin lỗi thôi.
Khi tôi làm thế, thì tôi cảm thấy ai đó đang kéo tay mình. Tôi nhìn xuống kiểm tra và thấy Shuri đang nhìn vào tôi.
「Yuna-neechan, em không cần thêm dao đâu. 」
Vì thấy chị của em ấy bổng nhiên nổi giận, nên Shuri cố gắng từ chối con dao.
「Em nói đúng. Nếu chị dễ dàng cho em con dao thì chị của em sẽ nổi giận nên chị sẽ chỉ cho em mượn thôi, được không? 」
Tôi xoa đầu Shuri.
「Yuna-oneechan! 」
「Sẽ không sao nếu chị chỉ cho em ấy mượn phải không? Chúng ta sẽ cất nó trong nhà kho của chị. Em ấy có thể sử dụng khi cần đến, và khi không cần nữa thì sẽ để nó lại đó. 」
「Nhưng mà….」
Fina dường như vẫn không đồng ý với lập luận của tôi.
「Hơn nữa, em ấy chỉ có thể sử dụng nó khi mà em có mặt thôi, Fina. 」
Từ trước đến giờ vẫn như thế nhưng mà dường như Fina đang lung lay.
「Fina, em nên suy nghĩ kĩ về việc này: em có nghĩ rằng chị sẽ sử dụng dao mithril để phân tách ngay cả khi chị có nó không? 」
Tôi đã từng thử phân tách quái vật một lần, nhưng tôi không thể nào làm được.
Tôi có thể cắt bụng sói ra, vì tôi có kinh nghiệm từ những trân chiến.
Tuy nhiên, không đời nào tôi dám đưa tay vào trong đó.
Nó đơn giản là quá sức đối với một cô gái sinh ra ở thành phố của Nhật Bản.
Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì về nó vì trong game khi đánh bại quái vật thì những món đồ sẽ tự động được đưa vào túi đồ của tôi luôn.
「Yuna-oneechan, chị là mạo hiểm giả có phải không? 」
Vâng, tôi là mạo hiểm giả.
Fina, nhìn tôi ngạc nhiên.
Nhưng tôi vẫn không thể làm những thứ mà mình không thể làm phải không?
Đưa cho tôi một con dao mithril dùng để phân tách cũng như đưa ngọc trai cho Gấu vậy.
Sẽ thật tuyệt nếu thần linh cho tôi có sẵn kĩ năng phân tách.
Maa, đòi hỏi những thứ không thể cũng chẳng có ích gì.
Khi tôi thể hiện một vẻ mặt buồn phiền thì Fina bắt đầu cười.
「Fufu, em chỉ đùa thôi Yuna-oneechan. Xin đừng buồn như thế. 」
「Fina? 」
「Em đã quyết định không từ bỏ công việc làm người phân tách riêng của chị mà. Nên em sẽ gặp rắc rối nếu bổng nhiên chị có thể tự làm nó, vì phân tách là thứ duy nhất em có thể giúp chị. Nên nếu chị không thể làm được cũng chẳng sao. Có thể nếu chị biết cách phân tách thì chúng ta đã không thể thân nhau như thế này rồi. 」
(Chắc Fina nãy giờ chỉ muốn nói là: chị chỉ cần mình em là đủ rồi.)
Trong một khoảnh khắc Fina thể hiện một khuôn mặt buồn.
「Từ lần đầu tiên em gặp Yuna-oneechan cho đến bây giờ em vẫn nghĩ nếu chị không thể phân tách được thì em sẽ làm thay chị. Vậy nên chị không cần phải làm nó cũng được vì em sẽ làm dùm chị mà. 」
「Fina…」
「Em cũng sẽ giúp nữa. 」
Shuri nắm tay chúng tôi và nói như thế.
「Vậy lần sau nếu chị lỡ tay đánh bại một con rồng thì trông cậy vào hai đứa nha. 」
「Un, em sẽ cố gắng phân tách nó. 」
「Em cũng sẽ cố gắng. 」
Tôi xoa đầu Fina và Shuri.
Thật là hai chị em dễ thương.
「Chị cũng phải cố gắng sửa chữa quan điểm về tiền bạc của mình đi được không? 」
「Chị sẽ cố gắng. 」
Chúng tôi cùng cười.
Vì Fina cuối cùng cũng đã tha thứ cho tôi nên ba chúng tôi tiếp tục đi đến lò rèn của Gold-san.
Lời tác giả:
Nó làm tôi nhớ lúc mà tôi muốn cho Yuna kĩ năng phân tách từ bộ đồ Gấu….(chắc là chap 2)
Khi nghĩ về nó thì thật tuyệt vì tôi đã không làm vậy.
Kĩ năng phân tách của Gấu: chạm vào quái vật đã bị hạ gục bằng tay Gấu để phân tách và nguyên liệu sẽ được tự động bỏ vào trong hộp Gấu.
Đó là những gì mà tôi đã định làm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
48 Bình luận
Mà chắc Fina cũng sẽ sốc khi thấy con số đây
Gấu
Gấu