Vol 6: Gấu-san làm dao Mithril (127-161)
Chap 132 - Gấu-san đặt may trang phục.
30 Bình luận - Độ dài: 2,397 từ - Cập nhật:
Chỉ vì Mylene-san mà bây giờ chúng tôi điều mệt mỏi.
Tôi cảm thấy có lỗi với Anzu và những người khác, nhưng cuộc nói chuyện về đồng phục đã kết thúc, và chủ đề của cuộc nói chuyện đã thay đổi.
Tuy nhiên khi vẫn còn đang suy nghĩ về việc may trang trí, thì bổng nhiên tôi nhớ đến cô bé từ trại mồ côi người đã làm cái gối có hình con Gấu ở trên cho tôi. Cái gối đã giúp trôi rất nhiều trong chuyến đi hộ tống học sinh.
“Mylene-san, chị có biết nơi nào làm tạp dề không?”
“Tôi dự tính sẽ yêu cầu người thợ may đã làm đồng phục Gấu cho ‘Nơi thư giản của Gấu-san’ may nó. Tại sao em lại hỏi thế?”
“Một bé gái từ trại mồ côi đã làm nó cho tôi.”
Tôi lấy cái gối có thêu hình Gấu ở trên từ hộp Gấu ra. Em ấy chắc chắn đã lấy hình mẫu từ những con Gấu trong cửa hàng.
“Cái-Cái gì thế này?!”
Trước khi tôi biết thì Mylene-san đã giật lấy cái gối từ tôi rồi.
“Một bé gái từ trại mồ côi đã đưa cho tôi đó.”
“Nó thật dễ thương và cũng rất tốt nữa.”
Mylene-san nói vậy trong khi đang chạm vào cái gối.
Đối với tôi nó cũng rất dể thương nữa.
“Có được không nếu tôi muốn em ấy làm cho chúng ta?”
Em ấy rất giỏi và thể hiện hình ảnh Gấu cũng tốt nữa. Tôi chắc chắn em ấy rất tài năng.
“Có phải Sherry-chan đưa cho cháu cái gối này không?”
Terumi-san hỏi tôi trong khi đang nhìn vào cái gối mà Mylene-san đang giữ.
“Vâng.”
Đúng thế, bé gái đưa cho tôi cái gối tên là Sherry.
Maa, sẽ rất lạ nếu mà Terumi-san không biết em ấy.
“Tôi biết mà, cháu ấy rất là khéo tay và lúc nào cũng may vá. Những cái màng cửa và gối ở trại mồ côi đều là do Sherry-chan làm đó.”
Thật ra tôi đã biết rồi, lúc mà Sherry đưa cái gối cho tôi thì em ấy cũng cho tôi xem rất nhiều thứ khác mà em ấy đã làm nữa. Người mẹ đã mất của em ấy đã chỉ em ấy cách làm nó, và em ấy làm mọi lúc em ấy có thời gian rãnh.
Tôi cũng đã cho em ấy một ít chỉ mà tôi đã kiếm được từ cái nhiệm vụ hộ tống lúc trước.
Tôi tặng em ấy như là lời cám ơn cho cái gối. Nhưng nó có chút không công bằng nếu tôi chỉ có quà cho mình em ấy, nên tôi dùng cái gối như một cái cớ.
“Fina và Shuri, nếu mẹ không nhầm thì hai con cũng có đúng không?”
Terumi-san nhìn vào hai cô con gái của mình.
“Vâng, chị ấy đã thêu cho bọn con cái khăn tắm.”
Cả hai cùng lấy 2 cai khăn rất lớn từ đâu đó.
Nó cũng có thêu hình Gấu, giống như trên cái gối của tôi.
Mặc dù tại sao lại là Gấu?
Tất cả chúng tôi nhìn vào những con Gấu được thêu trên khăn tắm và cái gối.
“Chúng thật dễ thương.”
“Mặc tạp dề thêu như thế…..”
“Nhưng không phải nó khá xấu hổ sao?”
“Vâng có một chút….”
Mylene-san cười khi nghe họ nói như thế.
“Vậy mọi người muốn cả bộ đồ Gấu sao?”
“K-Không, tạp dề là ổn rồi.”
Forne-san trả lời ngay lập tức sau khi cô ấy so sánh tạp dề với bộ đồ.
“Nhìn vào khả năng làm việc thế này thì chúng ta nên nhờ Sherry-chan. Không chúng ta sẽ nhờ Sherry-chan làm.”
Không có ai phản đối đề nghị của Mylene-san cả.
Thế là vấn đề về tạp dề đã kết thúc, tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành và tôi có thể rời khỏi nhưng Mylene-san lại mang ra một chủ đề khác.
“Kế đến sẽ là bảng hiệu và phía bên ngoài cửa hàng.”
Chị ta đúng, chúng ta cần bảng hiệu. Nếu chúng ta mở cửa hàng mà không có bản hiệu thì mọi người sẽ khó có thể nhận biết nó.
Còn phía bên ngoài là sao?
Tôi chỉ có thể nghĩ đến một thứ.
“Hơn nữa, tên cửa hàng vẫn chưa được quyết định phải không?”
Khi Mylene-san nói thế thì tất cả bọn họ đều nhìn vào tôi.
“Vì Anzu sẽ quản lí cửa hàng này, nên tôi sẽ để chuyện đó cho cậu đấy.”
“Cho tôi?”
Tôi để việc đặt tên ‘Nơi thư giãn của Gấu-san’ cho mọi người mà. Và tôi cũng chẳng có khả năng đặt tên nữa.
“Đúng thế, Anzu cậu có thế tự quyết định.”
“E-to, Nếu không nhầm thì một cửa hàng khác của cậu tên là ‘Nơi thư giản của Gấu-san’ phải không? Vậy thì ‘Nhà hàng của Gấu-san’ thì sao?”
Tôi nghĩ là nó tốt rồi , nhưng Mylene-san dường như không thích nó lắm.
“Anzu-chan, nó không đủ độc đáo.”
“Ugh, đột nhiên muốn tôi đặt tên thì làm sao tôi có thể nghĩ ra cái nào hay được. Đây là nhà hàng của Yuna-san nên hãy để Yuna-san quyết định đi.”
Lại là tôi sao….
Tôi thật sự rất tệ trong việc đặt tên…
Và ‘Nhà hàng của Gấu-san’ là đủ với tôi rồi.
“Còn tên nơi của Deiga-san là gì? Vì cậu sẽ quản lí nó, nên chúng ta có thể sử dụng ‘Thứ hai’ hay là ‘Chi nhánh tai Crimonia’ phải không?”
“E-to, nó không hề có tên…”
“Nghiêm túc chứ?”
Tôi nhìn vào những người phụ nữ khác và tất cả họ đều gật đầu.
“Tôi thật sự không biết về điều đó đấy.”
“Gọi là ‘Nhà hàng của Anzu-chan’ hay là ‘Quán trọ của Deiga-san’ thì đủ để cho mọi người biết chúng ta đang nói về điều gì rồi.”
Tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý.
Giờ nghĩ lại thì, tôi nhớ là Atora-san có gọi là quán trọ cơ bắp…
Nếu đó mà là tên thật của quán, thì Deiga-san thật tội nghiệp.
Maa, chúng tôi không cần phải làm bảng hiệu gấp, nên quyết định sẽ bàn về nó sau.
Mặc dù phần bên ngoài của quán thì do tôi đảm nhận.
Tôi không có ý tưởng gì cả và những thứ tôi có thể nghĩ ra chỉ là Gấu bắt cá, sói hay bò và Gấu ăn trái cây, rau quả và những thứ tương tự.
Mylene-san đã chấp nhận ý tưởng của tôi.
Nó giống như ‘Nơi thư giãn của Gấu-san’ vậy. Mylene-san quyết định rất nhiều thứ, nhưng nó vẫn là nhà hàng của tôi phải không?
Ngay cả khi đó là nhà hàng của tôi thì tôi đã quyết định chấp nhận ý tưởng của Mylene-san mà không phản đối.
Không giống như Anzu và những người khác, nhưng tôi vẫn rất biết ơn sự giúp đỡ của chị ấy như là một guild master của guild thương mại, bẳng cách này hay cách khác, đặc biệt là chuyện của Mireera và vì thế nên thật sự tôi không thể từ chối chị ấy được.
Hơn nữa, bây giờ từ chối làm những con Gấu bên ngoài có hơi trễ rồi. Tất cả ngôi nhà của tôi đều là nhà Gấu, và có nhiều con Gấu tại cửa hàng của Morin-san, tôi lại đang mặc đồ Gấu nữa…
Và cũng trễ để làm những thứ không liên quan đến Gấu rồi…
Thế là cuối cùng bên ngoài của hàng được quyết định là sẽ làm những thứ lên quan đến Gấu thì cuộc nói chuyện kết thúc và chúng tôi chia ra.
Anzu và Terumi-san đi mua sắm và đã thảo luận sớm trong khi những người khác đi cùng với Fina và Shuri tham quan thành phố.
Và cũng quyết định rằng tôi và Mylene-san sẽ đến gặp Sherry ở trại trẻ mồ côi.
Tôi muốn để tất cả mọi việc cho Terumi-san và Anzu để tận hưởng thời gian rảnh tại nhà, nhưng Mylene-san đã tóm tôi trước khi tôi có thể đi và kéo tôi đến gặp Sherry với chị ấy.
Thế là tôi đã đến trại trẻ mồ côi lần thừ hai trong ngày.
Sherry trong nhóm chăm sóc những con chim nên chúng tôi đi đến chuồng nuôi bọn chúng, tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ tìm thấy em ấy ở đó, nhưng khi chúng tôi đi đến thì chúng tôi lại thấy những đứa trẻ đang chơi đùa. Có phải mấy em ấy đã hoàn thành công việc?
Tôi hỏi những đứa trẻ Sherry đang ở đâu thì được biết là em ấy đã đi về trại trẻ mồ côi rồi. Khi chúng tôi đến đó thì thấy Fifu-san và Arn-san đang nói chuyện với Liz-san với viện trưởng. Tôi nói với họ là muốn nói chuyện với Sherry và Liz đã trực tiếp dẫn chúng tôi đến phòng của Sherry.
“Sherry, em có ở đó không?”
Tôi gõ cửa và đi vào cùng Mylene-san.
“Yuna-oneechan?”
Có một cô gái tầm 12 tuổi và hơi cao một chút so với tuổi đang ngồi thêu trên giường. Đó là Sherry người đã đưa cho tôi cái gối.
Mặc dù đó là phòng 4 người nhưng chỉ có một mình Sherry bên trong.
“Chúng tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?”
“Vâng ạ.”
Thấy bổng nhiên tôi với Mylene-san đến, một vẻ mặt lo lắng xuất hiện trên mặt của em ấy.
Điều đó chắc chắn là do Mylene-san rất đáng sợ.
Mà không phải là do tôi.
“Em đang thêu à?”
“Vâng, em rất thích việc đó mà.”
Em ấy đang giữ một thứ thêu chưa xong trên tay.
“Em có thể cho tôi xem nó không?”
Mylene-san và tôi cùng nhìn vào nó.
Lại là hình Gấu, loại Gấu có thể thấy tại ‘Nơi thư giãn của Gấu-san’.
“Một con Gấu?”
“Một trong những đứa trẻ muốn nó.”
Dường như loại hình Gấu này rất là nổi tiếng.
“Em giỏi thật ha.”
“Cám ơn ạ.”
Em ấy cám ơn tôi với cặp má đỏ ửng.
“Vậy Sherry-chan nếu có thể chị có vài thứ muốn yêu cầu em làm.”
Mylene-san giữ bàn tay nhỏ bé của Sherry và nói về chuyện của nhà hàng.
“Và chị muốn em làm…”
Sherry nói với một vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đúng thể, em có thể làm không?”
“Nhưng, ….”
Sherry cúi đầu xuống.
Nếu mà em ấy không muốn thì tôi sẽ không ép em ấy đâu.
“Em không muốn làm sao?”
“Không phải là thế, nhưng…”
“Nhưng?”
Em ấy không phản đối nó, nhưng tại sao lại do dự vậy?
“Nhưng nếu đồ em thêu không được nổi tiếng và không ai đến nhà hàng bởi thế thì trại mồ côi có thể bị biến mất…”
“…..”
Làm thế nào mà em ấy có thể kết luận như thế?
“Em biết trại mồ côi được như thế này là đều nhờ có Yuna-oneechan. Chúng em có thể ăn thức ăn ngon và ngủ trong căn phòng ấm áp đều là nhờ chị. Vì thế, nếu mà mọi người không đến nhà hàng vì em thì….”
“Sherry, em không cần phải lo đâu.”
Tôi xoa đầu Sherry với tay Gấu của mình.
“Yuna-oneechan?”
“Nhà hàng không thể đóng cửa chỉ vì thể đâu. Em biết có rất nhiều khách hàng đến cửa hành bánh mì mỗi ngày phải không?”
“Vâng ạ.”
“Trứng bán rất tốt phải không?”
“Vâng ạ.”
“Đó là cửa hàng mà chị mở. Và chị là người yêu cầu em thêu. Em có còn nghĩ em cần phải lo lắng không?”
“Nhưng,…”
Tôi lấy cái gối mà em ấy cho ra từ hộp Gấu.
“Cái đó….”
“Chị đã thật sự rất vui khi em cho chị cái này. Chị nghĩ nó được làm rất tốt. Nên em có thể làm thêu những con Gấu dễ thương thế này trên tạp dề cho chị không?”
“Yuna-oneechan…”
Mặt của Sherry đỏ lên một chút.
Tôi chỉ cần thêm một tí nữa thôi.
“Và nếu có thất bại đi nữa thì nó cũng là lỗi của Mylene-san. Chị ấy là người đã yêu cầu tôi để em làm nó mà. Nhưng nếu thành công thì tất đều nhờ Sherry cả đấy.”
“Đợi….Yuna-chan….”
Mylene-san cố gắng phản đối nhưng tôi đã lờ chị ấy đi.
“Không có lí do gì để lo lắng cả. Nó rất là dễ thương mà.”
Tôi chạm vào hình thêu trên cái gối.
“Có thật sự ổn không khi để em làm nó? Em chỉ là nghiệp dư thôi mà.”
“Ổn mà.”
Tôi nhẹ nhàng nói với em ấy.
Em suy nghĩ một lúc, trông em ấy thật sự lo lắng và cuối cùng em ấy ngẩn đầu lên và cho tôi câu trả lời.
“….Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức vì lợi ích của Yuna-oneechan.”
“Cám ơn em.”
Tôi xoa đầu em ấy một lần nữa, và gương mặt của em ấy nở một nụ cười tươi.
Tuy nhiên, có một người lại đi phá vỡ bầu không khí tuyệt vời đó.
“Vậy bây giờ tôi dẫn Sherry-chan đi được không?
Mylene-san nói và ngay lập tức phá hủy khoảnh khắc của chúng tôi.
“Awawawa.”
Sherry trở nên bối rối vì Mylene-san người vẫn đang giữ tay của em ấy.
“Mylene-san chị muốn dẫn em ấy đi đâu thế?”
“Tất nhiên là đến thợ may rồi. Việc thảo luận về tạp dể rất cần thiết phải không? Vì thể tôi sẽ mang em ấy đến đó.”
Chị ta bắt cóc Sherry đi.
“Awawa, xin đợt một chút! Xin đừng kéo em nữa.”
Không thể nào có thể chống lại sức mạnh hắc ám của Mylene-san, Sherry đã bị kéo ra khỏi phòng.
Tôi có thể nghe thấy tiếng em ấy bị mang đi từ trong cho đến lúc ra ngoài trại mồ côi.
Và thể tôi đã bị bỏ lại, nên tôi nói với Liz-san là Sherry đã bị Mylene-san mang đi và em ấy sẽ giúp nhà hàng trong một thời gian.
Vì tôi đã bị bỏ lại ở trại mồ côi, nên tôi quyết định chơi với những đứa trẻ trước khi đi về nhà.
-----------------------------------------------------------------
30 Bình luận