Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 380: Gấu-san, công chúa và hai người nữa cùng nhau ăn kem

4 Bình luận - Độ dài: 2,449 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕっ˘ڡ˘ςʔ

「À, nhà vua và hoàng hậu không đến sao?」

Thường thì họ sẽ bỗng dưng xuất hiện ngay mà. Mấy anh lính canh cũng chạy đi thông báo hết rồi nên việc họ đến đây cũng không có gì lạ.

「Hoàng hậu thì ta không chắc nhưng vị vua đáng kính của chúng ta không thể tới được vì đang bận vài việc. Vì thế nên nếu con có tin gì hay món gì đó ngon ngon muốn gửi đến ngài ấy thì nhớ để dành nha」

Cái ông vua này… sẽ không nghĩ rằng mỗi lần tôi tới là có đồ ăn đấy chứ?

Dù tôi làm thế thật nhưng chúng đều dành cho Flora-sama chứ có phải cho ông ấy đâu.

「Chúng ta sắp ăn món gì ạ?」

Flora-sama lập tức hỏi tôi khi vừa nghe thấy đồ ăn. Em muốn ăn bây giờ sao?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra là mình có mang theo kem nè.

「Em có muốn một món vừa ngọt vừa lạnh không?」

Tại bộ đồ Gấu này nên tôi chẳng cảm nhận được nhiệt độ đang thay đổi thế nào nữa. Vừa thấy hè đến là tôi liền nghĩ ngay đến những que kem mát lạnh, nhưng nhờ đồ Gấu mà tôi quên khuấy chúng đi mất. Flora-sama đang mặc một bộ đồ dễ thương và mỏng hơn thường ngày này.

「Vừa ngọt vừa lạnh ư? Nó có ngon không chị?」

「Không những mát lạnh mà còn ngon tuyệt luôn đó」

「Cho em ăn thử đi ạ」

Tôi lấy một ly kem cùng muỗng từ Hộp Gấu ra cho em ấy.

「A, Yuna-chan, món mới nữa hả?」

「Do biết trước trời sẽ nóng hơn khi ra biển chơi, nên con đã làm một món đồ ngọt mát lạnh đó」

「Thật hả, cô cũng muốn thử nữa」

Đúng như dự đoán, cô cũng muốn ăn chứ gì. Tôi lấy phần của Eleanora-san và bốn ly kem nữa ra để trên bàn.

「Anju-san, ly này là của chị. Những ly còn lại là của Zeref-san, nhà vua và hoàng hậu. Phiền chị cất chúng vào tủ lạnh trước khi chúng bị tan nhé, tan ra rồi là mất ngon đó」

「Vâng, tôi sẽ nhanh chóng cho chúng vào tủ lạnh ngay」

Anju-san rời đi với bốn ly kem. Sao tôi cứ thấy mình quên quên gì vậy ta, chắc do tưởng tượng thôi ha.

「Nào, ta cùng ăn thôi」

Flora-sama và Eleanora-san bắt đầu nếm thử muỗng kem đầu tiên.

「Ồ, vừa lạnh vừa ngon quá đi!」

「Vâng, nó ngon quá à!」

Nhìn hai người họ ăn vui vẻ thế làm tôi cũng muốn ăn. Nghĩ là làm, tôi lấy phần cho mình rồi ngồi nhâm nhi ly kem cùng mọi người.

ʕっ˘ڡ˘ςʔ

Lúc cả ba đang ngồi thưởng thức những ly kem mát lạnh thì cửa phòng đột ngột bật mở. Tôi cứ tưởng ngoài kia là nhà vua hay hoàng hậu, ấy vậy mà…

「Thật luôn! Yuna đang ở đây này」

Người tiến vào phòng chính là chị của Flora-sama, Tilia, đại công chúa của đất nước này. Đúng rồi ha! Tôi quên mất cậu ta luôn. Mà tôi có hứa sẽ báo hay chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy nếu mình tới đây à?

Hèn chi lúc lấy kem ra tôi thấy mình quên quên cái gì nè.

「Lúc đang đi dạo trong lâu đài, mình có nghe thấy 「Gấu tới」 rồi 「Có một con Gấu đi cùng với…」, nên mình nghĩ ngay là con Gấu kia đã đến phòng của Flora」

Tilia vừa đi vừa than.

「Cậu lại cho mình ra rìa mỗi khi có món mới nữa chứ. Sao cả Eleanora cũng không báo cho ta nữa!」

Sao tôi lại bị la thế này. Ngay từ đầu tôi có mời Eleanora đâu. Thậm chí cả cha và mẹ của cậu ta còn không được mời tới đây mà. Tôi chưa từng mời bất kì ai tới đây hết đó, cậu có hiểu hông? Mọi người toàn tự mò tới không đó!

「Oneesama, chị đang giận sao?」

「Không có đâu. Mà Flora nè, cái đó ngon không vậy?」

「Vâng, nó ngon tuyệt cú mèo luôn~」

Flora-sama cười thật tươi nói. Tôi có thể biết trước Tilia sẽ nói gì sau khi thấy em mình vui vẻ như thế.

「Mình cũng muốn ăn nữa」

Trúng phóc luôn.

Nếu Tilia mà biết mình không có phần trong tủ lạnh thì kiểu gì cậu ấy cũng làm rùm beng lên vào lần sau cho coi. Tôi sẽ dụ cậu ta bằng kem ly mới được.

「Vừa lạnh vừa ngon nha. Tuy đá bào cũng lạnh và ngon nhưng món này nằm ở một tầng cao mới luôn đó」

Đá bào chỉ là một nhúm đá xay vẩy tý xi rô thôi mà. Kem đương nhiên là phải khác rồi.

「Mình muốn ăn kem hơn đá bào rồi đó」

「Vậy cậu sẽ bị đau bụng đấy」

Ăn quá nhiều đồ lạnh chẳng khác nào đang tra tấn cái bụng của mình đâu.

「Nhưng lúc mình đi học về thì mọi người đã ăn hết đồ ngon rồi」

「Cho đính chính lại xíu. Mình chỉ đem chúng đến cho Flora-sama thôi, nhưng dần dà thì mọi người đã tự tới đấy chứ. Mình thậm chí còn không có mời ai」

「Nhưng lần nào cậu cũng chuẩn bị đủ phần cho mọi người đấy thôi. Lần nào cũng vậy luôn」

「Mình chỉ làm rất nhiều thôi, không phải cho Eleanora-san」

「Con đâu cần phũ phàng với cô thế chứ, tại mọi người đều rất mong chờ các món ăn của con mà」

Sau đó, Flora-sama tuy đã ăn xong nhưng vẫn muốn ăn thêm một ly kem nữa. Tôi không muốn con bé bị lạnh bụng nên đã nhờ Anju-san, người vừa mới từ bên ngoài về, rằng hãy cho em ấy ăn vào ngày hôm kia. Tôi lại lấy ra một đống kem nữa, vì thế mà Anju-san lại phải mang chúng bỏ lại tủ lạnh lần nữa.

Đương nhiên là tôi đã chuẩn bị cả phần của Tilia và Eleanora-san rồi.

ʕっ˘ڡ˘ςʔ

Ăn kem xong, chúng tôi lại vùi đầu vào vẽ tranh. Tilia kinh ngạc mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai người tụi tôi.

「Đây là Yuna ha. Flora rất thích Yuna nha. Chị cũng muốn Flora vẽ cả chị nữa đó」

「Oneesama? Vâng ạ」

Này, sao cậu biết cái thứ đen xì kia là tôi hả! Tôi hét lên trong lòng. Có ai đó chỉ em ấy vẽ được không vậy? Là hoàng tộc nên chắc em ấy phải được học hội họa chứ nhỉ?

Và thế là tôi đã phải chỉ Flora-sama cách vẽ gấu. Hiếm khi không có nhà vua và hoàng hậu ở đây nên tôi có thể dành trọn khoảng thời gian bình yên này cùng Flora-sama.

「Flora-sama, chị sẽ quay lại sau nhé」

「Vâng ạ」

「Nếu được thì cậu hãy đến lúc mình có nhà nha」

Vụ này khó à nha. Khi năm học bắt đầu thì hiếm khi được nghỉ lắm. Cơ hội chúng ta gặp mặt khá mong manh đây.

Thế nên tôi đã nói thế này.

「Mình sẽ cố」

Lúc đó tôi cứ tưởng là mình có thể về Crimonia rồi, nhưng Eleanora-san đã chặn tôi lại. Vì muốn cảm ơn đã hộ tống Shia về đây, nên tôi đã được mời đến ăn tối và ở lại nghỉ qua đêm tại nhà của cô ấy.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Sáng ngày hôm sau.

「Yuna-san, nhớ ghé nhà tớ chơi khi đến kinh đô nha」

「Cho ta gửi lời chào đến Noa và Cliff nhé」

Sau khi chia tay Shia và Eleanora-san, tôi không có về nhà Gấu liền mà cất bước đến một nơi khác.

Tôi đã dùng dao Mithril chiến đấu với tụi Wyvern. Trước đó rồi còn xé đôi thân một con Bò cạp bằng nó nữa. Sẵn đang ở kinh đô, nên tôi tạt qua cửa hàng của Ghazal-san để bảo trì cặp dao luôn.

Vừa tới nơi, đập vào mắt tôi là “nó” đang cầm bảng ghi 「Gấu」. Vừa vào tiệm, một con golem sắt đứng hiên ngang sẽ tiếp đón mọi người. Không phải là bảng coi chừng chó dữ mà là một cái bảng quảng cáo bằng Golem.

Tôi gõ nhẹ vào con golem sắt trước khi vào trong. Vắng ghê, chắc tại vẫn còn sớm ha. Tôi có thể nghe thấy tiếng gõ sắt coong coong từ sau vọng lại rồi.

「Ghazal-san, ông có đây không?」

Tôi vừa đi ra sau tiệm vừa gọi tên Ghazal-san. Sau đó tiếng dùi gõ sắt ngừng lại rồi một giọng nói vang lên.

「Chờ tôi chút」

Ờ, sau đó thì tiếng búa đe lại vang lên. Tôi dạo quanh cửa hàng một vòng rồi tiếng gõ sắt đã dừng lại và cuối cùng Ghazal-san cũng bước ra.

「Cô Gấu? Xin thứ lỗi vì ta không thể để việc dang dở được. Hôm nay cô muốn gì?」

「Cũng lâu rồi mới quay lại đây nên tôi muốn nhờ ông bảo trì hộ cặp dao. Ông từng nói sẽ bảo trì cho tôi miễn phí mà」

Hồi đó ông ấy bảo nếu tôi cho ông con golem sắt thì đổi lại ông ấy sẽ bảo trì dao cho tôi miễn phí nên giờ tôi phải nhấn mạnh điều đó.

「Ta làm mà, cô không cần phải nhắc lại đâu」

「À, ông làm tất cả mọi thứ một mình sao Ghazal-san?」

Vận hành cửa hàng một mình thế này chắc vất vả lắm. Gordo-san có Nert-san giúp rồi, nhưng Ghazal-san có ai bên cạnh không? Nữ người lùn trông rất trẻ nhưng đàn ông thì trông chẳng khác nào những ông chú cả, với lại tôi cũng không biết tuổi của họ.

「Chà, một mình thôi」

Không hiểu sao Ghazal-san lại lẩm bẩm gì đó. Tôi cũng không phải là người tọc mạch. Tôi chỉ hỏi vu vơ thế thôi, không đào sau thêm gì đâu.

「Này, quay lại việc chính đi, đưa ta cặp dao mau」

Tôi lấy cặp dao Mithril ra khỏi Hộp Gấu đưa cho Ghazal-san. Sau đó Ghazal-san rút chúng ra khỏi bao rồi săm soi thật kỹ.

「Không có vấn đề gì lớn. Hình như nó đã được bảo trì rất tốt. Dù thế nhưng ta vẫn sẽ bảo dưỡng nó thêm lần nữa. Mà cô đã dùng nó cắt cái gì thế?」

「…..」

「Goblins, sói?」

「… Tôi phải nói ra sao?」

Ông sẽ phải giật mình nếu tôi nói là lũ Wyvern đó.

「Nếu cô không muốn thì thôi. Nhưng là thợ rèn vũ khí, ta chỉ muốn biết cô đã cắt thứ gì khiến nó trở nên như vậy. Tôi chỉ tò mò không biết cô đã đánh nhau với bọn quái ghẻ hay là một con quái vật thực thụ đây. Hay cô đã đấu tay đôi với ai đó chẳng hạn. Nhưng nhìn vào cặp dao này thì trông chúng chẳng khác gì chưa được dùng cả. Bởi vậy ta mới muốn biết thôi, dù gì ta cũng là người đã rèn chúng mà」

Nghe ông ấy nói thế khiến tôi không thể nói dối và giữ im lặng được nữa.

「Nhưng ông phải hứa là không được nói với ai đấy」

「Ta sẽ không hé răng nửa lời. Như đã nói, ta chỉ muốn biết cô đang dùng chúng thế nào thôi, chúng đã cắt thứ gì và tại sao chúng lại ở tình trạng như vầy」

Tôi đành nói thật với ông ấy.

「Etto, Wyvern」

「…」

「Trước đó tôi còn xiên cả Bò cạp nữa thì phải?」

「…」

Nghe tôi nói xong, Ghazal-san cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn cặp dao trong tay.

「Cô đùa đó hả. Cô đã giết Wyvern bằng thứ này?...」

「Nó cực kì sắc bén nên tôi cắt nó dễ lắm. Đôi cánh của Wyvern ấy…」

Không hiểu sao đột nhiên tôi lại bắt đầu viện cớ.

「Vậy à, ta chỉ bất ngờ bởi Wyvern, hay nói đúng hơn là câu chuyện của cô Gấu đây. Về phần bò cạp khổng lồ thì có vài mạo hiểm giả đã mang vỏ của nó tới các đây không lâu khiến mọi người xôn xao bàn tán khắp nơi」

Ông ấy kể lại với tôi cứ như chuyện khiến mình khó chịu vậy.

Không lẽ là nhóm Jade-san đã mang cái vỏ đó tới?

「Miếng vỏ của con bò cạp đó có liên quan gì đến cô không?」

「Chắc vậy. Nhưng nó thật sự náo động cả kinh đô sao?」

「Tuy người lùn bọn ta chủ yếu xử lý sắt nhưng ta cũng nghe nói một người quen của ta cũng tạo ra giáp bằng vật liệu và da quái vật. Dù chỉ là một phần vỏ thôi, nhưng nó lại khá lớn và đã nhanh chóng trở thành đề tài hot ở đây」

「U~wa, nó hot đến vậy sao….」

「Bởi vì nó chỉ là một phần của con bò cạp thôi, 「Phần còn lại đâu?」, 「Hội mạo hiểm đang giữ chúng hả?」, hoặc là 「Còn có người nào đang giữ chúng không?」. Mọi thứ đều như một mớ hỗn độn. Ta còn nghe có người đi hỏi nhóm mạo hiểm giả nhưng cuối cùng chẳng moi được thông tin nào」

Có vẻ Jade-san và mọi người đã giữ lời không kể tôi ra.

「Không thể nào, cô cũng có phần trong đó ư」

「Tôi chỉ đánh bại nó thôi. Đâu phải tôi làm vì sở thích. Bởi vậy những mạo hiểm giả có mặt trong chuyến đi ấy đều được đưa một khoản để giữ bí mật…」

「Hèn chi nhóm đó mới im lặng khi được hỏi về sao họ có được nó và chỗ còn lại ở đâu」

Ghazal-san hình như đã bị tôi thuyết phục không ngừng gật gù nói.

「Mà ta thật sự giật mình về con bò cạp khổng lồ đó, nhưng còn Wyvern là sao?」

「Cũng vậy thôi. Tôi không hề có ý định đến đó để tiêu diệt nó một mình đâu」

Tôi đã xiên chúng để bảo vệ nhóm Fina cũng như đảm bảo là chúng không thể tới được Mereera. Tôi không có tự dựng ở không tới đó đập chúng chơi đâu.

「Hiểu rồi, giờ thì ta sẽ mang nó vào trong, chờ chút nhé」

Ghazal-san mang cặp dao ra sau tiệm.

Mà tôi không nghĩ vụ con bò cạp lại rắc rối to đến thế. Kiểu này thì chắc số nguyên liệu còn lại khó mà bán đi êm xui rồi đây.

Chà, cùng lắm thì tôi giao chúng cho Cliff hay nhà vua thôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Jack-J97...
Xem thêm
Ờ tiện tay thôi. Chứ chưa bao h đánh nghiêm túc haizz
Xem thêm
Ờ tiện tay thôi. Chứ chưa bao h đánh nghiêm túc haizz
Xem thêm
Tôi không chủ ý đi đánh quái vật, chỉ tiện tay mà thôi.
Xem thêm