Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng
Chương 34 : Ma thuật sư tập sự Kunon .. Có thể nhìn thấy được ?
4 Bình luận - Độ dài: 2,607 từ - Cập nhật:
Chương 34 : Ma thuật sư tập sự Kunon .. Có thể nhìn thấy được ?
Cơ bản thì là * thủy cầu , vì Kunon đã có đôi mắt vô dụng gắn sẵn nên không thể chèn vào mặt được , con mắt tạo ra bằng ma thuật được cậu đặt tên là * kính nhãn ( không phải mắt kính hay kính mắt mà là mắt gương ) được duy trì lơ lửng trên không giống như *thủy cầu .
Cậu khóc trong lúc đi ngủ , sau khi tỉnh dậy và tiếp tục thử nghiệm để xác nhận rồi lại khóc tiếp . Công cuộc trở thành hikikomori của cậu lại kéo dài thêm một tuần , cả quãng thời gian đó cậu đều vừa khóc vừa luyện tập cho quen * kính nhãn .
Việc luyện tập là cần thiết vì nếu chỉ nhìn được một chút mà đã đau đến không muốn sống thì ra ngoài chắc không thể xài được rồi . Lượng thông tin từ bên ngoài không thể so sánh với trong phòng được , có lẽ khoảnh khắc cậu bắt đầu * nhìn thì cũng là lúc xin vĩnh biệt thế gian .
Cậu có cảm giác nguy hiểm nhưng mà đây không phải là thứ kĩ thuật mà có thể bỏ qua dễ dàng được . Kunon đã cố tình giảm độ nét để không nhìn được rõ hay là tăng độ tối để giảm số lượng vật có thể thấy được , cậu vừa khóc vừa thí nghiệm thử lỗi .
Thú thật là cậu cũng thấy kì lạ khi mà nước mắt cậu cứ chảy không ngừng như thế này cơ mà cứ luyện tập thuần thục * kính nhãn trong nước mắt đi , trong những ngày vừa luyện tập vừa khóc mấy ngày liền làm cậu nghĩ chắc lượng nước mắt chắc đủ cho cả cuộc đời này rồi và đột nhiên việc chảy nước mắt của cậu đã dừng lại .
" ...Ừm "
Cậu đi ngủ do cơn mệt từ việc chảy nước mắt , sau khi thức dậy cậu tạm thời cảm thấy an tâm vì đã được kết quả như ý muốn , giờ thì cậu có duy trì trong thời gian ngắn và cự li ngắn nhưng nếu càng xa thì hình ảnh càng mờ nhạt đi đến mức chỉ có thể nhìn thấy màu mờ nhạt của vật đó .
Tuy cự li vẫn ngắn đến mức không thể nhìn thấy hết mọi vật từ đầu này đến đầu kia trong căn phòng của mình nhưng cũng đủ xài rồi , nếu như vậy thì cậu có thể sử dụng khi ra bên ngoài rồi . ( Trans : Kunon khá là thông minh ( không ngoo như tôi ) khi giảm số lượng hình ảnh từ đó giảm số lượng thông tin đầu vào để não dần bắt kịp xử lý thông tin từ đó phát triển dần khả năng xử lý thông tin hình ảnh . Mà cách thanh niên xài không khác gì thiết bị điện tử vậy , giống khi chơi game lag quá thì giảm cấu hình xuống , hao pin quá thì giảm độ sáng vv... )
Vậy là cậu đã có trong tay thị lực ( tầm nhìn) tối thiểu , tuy rằng lúc nào đó cậu sẽ có thể nhìn xa và rõ hơn nhưng hiện tại chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi , chậm mà chắc . ( khúc này ghi いよいよだ chả biết từ nào hợp lý)
Kunon quyết tâm rửa lấy khuôn mặt bị sưng lên vì khóc của mình , sau đó đắp khăn nóng lên mặt để ngủ một giấc ngắn , cậu ăn sáng bằng món trứng chiên và sandwich thịt xông khói ưa thích , cuối cùng là chậm rãi thưởng thức hồng trà . Sau khi đã thỏa mãn , cậu bắt đầu đứng người dậy và chuẩn bị cho việc mà cậu muốn làm sau khi có được thị lực .
" Mình có chút sợ "
Vừa lẩm bẩm trong miệng cậu vừa tiện tay tạo ra một chiếc gương lớn sát với bức tường bằng * thủy cầu , cậu quyết định bản thân sẽ là đối tượng cậu muốn xem đầu tiên .
Kunon ghét bản thân cậu nhất trên đời này , cái con người vô tích sự nếu chỉ có một mình , cái gì cũng chả làm được , toàn làm những người xung quanh lo lắng , nhất là đôi mắt tật nguyền khiến bản thân cậu không thể đi đứng như người bình thường và dễ dàng té ngã rồi lại cảm thấy đau đớn mà chẳng làm gì được .
Sau khi tập trung vào ma thuật thì cậu đã cố gắng không để ý đến những chuyện đó nữa , bây giờ nếu có ai hỏi liệu cậu có trở nên yêu thương và quý trọng bản thân thì câu trả lời dĩ nhiên là không . Cậu chỉ đơn giản muốn nhìn thấy khuôn mặt của bản thân , thứ đáng hận nhất trên cuộc đời này nó có dáng dấp ra sao và chỉ thế mà thôi , có lẽ từ giờ cậu sẽ trở nên thích khuôn mặt này hơn hoặc ngược lại càng ghét thêm .
Kunon từng nhìn thấy tranh vẽ chân dung của diễn viên sân khấu nổi tiếng nhất Huglia nên nếu mặt cậu có nét hao hao người đàn ông đẹp trai và ngầu ấy có lẽ cậu sẽ thích bản thân hơn . ( trans : Bó tay rồi ) Nếu cậu có một khuôn mặt hợp với việc để râu thì tốt , dù giờ cậu chỉ là con nít nhưng cậu định nuôi thật nhiều râu trong tương lai .( bó tay lần 2 )
Ngược lại nếu trông cậu quá ẻo lả thì cậu nghĩ mình sẽ ghét thật , cậu muốn mình có một khuôn mặt giản dị cơ mà nếu mặt cậu không hợp với việc để râu thì miễn bàn đi . (bó tay lần 3 ) Dầu gì cậu cũng chẳng hi vọng nhiều lắm , mặt của kẻ ghét nhất trên đời lại có một khuôn mặt to cả . ( 大して期待はしていない。この世で一番嫌いな自分が、大層な顔をしているとも思えないから。dịch ra cứ thấy sai sai )
" Được rồi "
Đứng trước chiếc gương lớn trong đầu cậu hiện ra đủ loại suy nghĩ tạp nham , cuối cùng cậu vẫn đi theo quyết tâm của mình .
[ Làm thôi ! ] - Kunon sử dụng kính nhãn.
Kunon tạo ra * thủy cầu rồi biến đổi nó , cậu nhìn vào gương , sau đó-
" Đây là mình à ? "
Mái tóc màu nâu nhạt với tông màu sáng gần giống với màu vàng và khuôn mặt không có gì đặc biệt , cũng không khác lắm với mặt của các tổ tiên thời trẻ trong những bức tranh chân dung nên cậu không quan tâm lắm từ cái nhìn đầu tiên . Tiếp theo là đôi mắt bạc bị lé chỉ cần nhìn vào thôi cũng có cảm giác khó chịu , quả là đôi mắt vô dụng mà .
[ Giờ thì màu bạc là màu mình ghét nhất trên đời này ]
" Ừm ... "
[ Chẳng ngầu gì cả , mà mặt cũng chả hợp với việc để râu ]
[ Không , do mình mới chỉ là con nít thôi , chắc chắc mình sẽ lớn lên thành một người đàn ông có khuôn mặt hợp với việc để râu mà thôi ] - Kunon cầu nguyện .( trans : bộ để râu ngầu lắm à ? )
"..... "
Cậu cứ nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của mình và đánh giá .
[ Mặt mình cũng giống như những người khác nên tạm chấp nhận vậy , cơ mà nó chả có gì đặc biệt để người khác ghi nhớ cả ]
" .. Ừm "
Vậy là cậu đã nhìn thấy thứ mình muốn thấy nhất nhưng không có nghĩa là vì điều gì , cậu sau khi nhìn thấy khuôn mặt của bản thân cũng chẳng thể nào ngay lập tức thay đổi bên trong con người cậu , hay là đột ngột thay đổi các giá trị quan hay là thế tới quan được . Kunon vẫn là Kunon thôi , chẳng có gì thay đổi cả , chỉ đơn giản là sự thất vọng một chút và cảm thán một câu " à là như thế này à ? ".
" Nè "
Kunon bắt chuyện với con Cua sau lưng to chà bá đến mức cậu phải nhìn xuống .
" Mình ... Thực sự sẽ yêu thích nổi bản thân hả ta ? "
Con cua không nói năng cũng chẳng phản ứng gì .
" Thế rốt cuộc cậu là thứ gì ? " - Con cua lại không trả lời cậu .
Kunon quyết định đi ra ngoài , tại khu vườn sau nhà cậu có chút sợ hãi khi sử dụng *kính nhãn để xem cảnh vật ở bên ngoài . ( Thanh niên sợ bị nổ đ.. )
" Hể "
Trên cao là một đường chân trời màu tím kéo dài vô hạn , dưới chân là bãi cỏ trắng muốt , cây cối thì có màu xanh lam , còn Mặt Trời thì như một đốm đen to trên không trung .
" Đây là thế giới sao ? "
Cậu cảm thấy mình hiểu được một chút , cơ mà bản thân cậu lại bắt đầu mâu thuẫn về tri thức đã học và những thứ cậu thấy .
[ Liệu tri thức của mình đã sai ? Hay là do thế giới này sai rồi ? ] - cậu cũng nghe thêm một khả năng khác rằng " có lẽ cách nhìn nhận của mình về thế giới này là sai ? " .
" Cậu chủ !! "
Có vẻ như cô hầu gái đang ở gần đó và thấy cậu không còn ru rú trong nhà nữa nên chạy sang đây .
" Iko ... Chị Iko ạ ? "
Ngoại trừ bản thân cậu ra khuôn mặt người cậu nhìn thấy đầu tiên chính là Iko .
[ Trông chị ấy thật là dịu dàng ] - Những gì cậu thấy không quá khác so với Iko mà cậu đã tưởng tượng ra trước đây .
Ba búi tóc màu nâu sẫm được thắt lại với nhau tạo ra cảm giác gọn gàng , đó là một cô gái với vẻ ngoài lạc quan yêu đời tỷ lệ thuận với tính cách của mình .
" ... Cậu chủ ? "
Cục *thủy cầu lóe sáng lên vì sự phản xạ ánh rồi dừng lại như muốn nhòm xuống cô vậy . ( trans : 覗き込む : muốn hiểu rõ từ này thì lên gg tra phần hình ảnh, báo trước là có cảm giác khó chịu khi nhìn )
" Không lẽ ... Cậu chủ đã nhìn thấy được rồi ạ ? "
Từ hành vi kì lạ của * thủy cầu cô hầu gái nhận ra điều gì đó .
" Ừm , em nhìn thấy được rồi ạ "
" -- Cậu chủ !"
Cô hầu gái húc bay * kính nhãn và ôm chầm lấy Kunon .
" Cuối cùng cậu chủ cũng làm được rồi ! Thật tốt quá ! Cuối cùng ước nguyện của cậu chủ cũng đã thực hiện được ! "
Ở chung với nhau lâu như vậy cô quan tâm đến Kunon là điều dễ hiểu , tình cảm của cô dành cho Kunon đã không còn là người hầu và con trai của chủ nhân và đối với Kunon thì Iko cũng không chỉ là một người hầu . Cậu hạnh phúc khi cô vui mừng thay cho cậu , việc này hạnh phúc hơn nhiều so với việc nhìn lấy thứ nhàm chán như khuôn mặt của bản thân .
Cơ mà đây không phải là lúc để nghĩ về mấy chuyện đó ... Trái với cô hầu gái đang hạnh phúc thì đầu óc của Kunon trở nên choáng váng , vì hồi nãy *kính nhãn của cậu bị Iko đụng bay khiến thị giác của cậu quay vòng vòng . Kunon vẫn chưa quen với cảnh sắc bên ngoài nên việc tầm nhìn của cậu đột nhiên xoay vòng vòng gây ra một áp lực lớn lên cậu khiến cậu bị hoa mắt .( rối loạn tiền đình à ?)
" Cảm ơn chị nhiều ạ , chị Iko "
Một cái ôm ngắn ngủi tận hưởng sự hạnh phúc sau đó cả hai lại tách ra .
Sau đó Kunon lại nhìn chằm chằm Iko thêm một lần nữa vào cô hầu gái đang tươi cười , cô ấy đang cười , cơ mà....
" Này chị Iko nè , em hỏi câu này được không? "
" Vâng , mà dạo này chị đang tuyển người yêu ạ , lần sau chị sẽ đi xem mắt "
" Thế ạ ... Cơ mà chị Iko nè , chị mọc sừng ạ ? "
" Không , chị chỉ mọc sau khi tức giận thôi , giờ thì nó đang thụt xuống "
" Là vậy ạ ? "
Có vẻ như cô hầu gái không có sừng trên đầu nhưng Kunon lại thấy được nó , một chiếc sừng nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp tuyệt vời đang nhú lên trên trán cô .
Kunon đã đúng khi không cẩn thận nói ra câu " Em không chỉ nhìn thấy được khuôn mặt duyên dáng của chị mà còn nhìn thấy một chiếc sừng rất ư là sẹc xy đấy ạ " .
" Không có à ... Vậy à "
Dường như như cậu có thể nhìn thấy được .
" Tiện thể thì chị có nhìn thấy gì sau lưng em không ạ ? "
" Dạ không .... Không thể nào , cậu chủ đang nói về mấy chuyện đáng sợ ạ ? Chị thích lắm ! Chị muốn nghe !! "
Từ những phản ứng của Iko , Kunon biết cô ấy không thấy con cua to chà bá của mình , nó vẫn không thay đổi gì từ việc nó ở sau lưng và luôn nhìn xuống .
Kunon đã ngộ ra một điều rằng có lẽ ... Cậu đã thấy được thứ không nên thấy trên đời này mất rồi .
( Trans : chương này là chương liên quan đến tên truyện luôn , tác giả thích chơi chữ giống như bộ tiểu thuyết tôi từng đọc là " ai đã giết anh hùng " vậy , Kunon vừa nhìn thấy được như người bình thường vừa nhìn thấy những thứ không bình thường . Cái tông màu khi Kunon sử dụng kính nhãn làm tôi nhớ đến một khái niệm " âm bản " vì sự đối lập màu sắc và chữ " âm " này làm tôi liên tưởng đến " âm dương nhãn " bên Trung Quốc , âm dương nhãn theo cái tên thì đơn giản là nhìn thấy được cõi âm và cõi dương . Nếu các bạn không biết đến âm dương nhãn thì có thể chơi thử hoặc lên youtube gõ tên game FireWork , xưa tôi coi Dũng CT chơi chứ làm gì có tiền mà mua pc ((´д`)) )
4 Bình luận