• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 7 Bước tiến quan trọng

1 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:

Chương 7 : Bước tiến quan trọng 

" .. Hả !? " 

Kunon thốt lên vì bất ngờ .

" Hả ? " 

Iko thì phản ứng lại với Kunon .

Ngay hôm nay cũng là ngày luyện tập như bao ngày khác , đã nhiều ngày trôi qua sau * ngày hôm ấy (buổi hẹn hò chương trước ) đại khái khoảng 3 tháng  , mùa thu dễ chịu đã không còn và giờ là mùa đông .

Ngày hôm nay vẫn là những lần thử nghiệm và sửa lỗi , khi đang đùa nghịch với ma thuật thủy cầu đột nhiên Kunon giật lùi về phía sau .

" Sao thế cậu chủ ? "

Kunon vẫn trong trạng thái bất động đó và trả lời cô một cách lắp bắp bằng những từ ngữ đáng sợ . 

" Hình như... Em thấy được rồi hay sao ấy chị Iko " 

Kunon vừa đứng trơ ra vừa thì thào bằng những từ ngữ mà bình thường cậu còn không dám tin vào  . 

Thời gian lúc này như dừng lại với cả hai trong một thời gian ngắn  - và sau đó lại tiếp tục di chuyển. 

"  Đùa hả ? Thật không ? Cậu chủ không nói dối chứ ?   Cậu chủ mà dám nói dối chị là chị tét mông cho đấy ! " 

" Đợi đã chị Iko , em cũng  đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa ,  em cũng không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà ! " 

Cô hầu gái đang tức giận  tiến tới chỗ cậu với 1 áp lực vô hình , còn Kunon thì đang trải qua cơn sốc lần đầu tiên trên đời . Cả 2 đang hoảng loạn vì không thể tiếp nhận được thông tin vừa nãy  .

" Em sẽ thử xem việc em có thể nhìn được là thật hay giả- đa, đa, đau .. Quá "

" Xin cậu chủ hãy dừng lại mấy trò đùa nhảm nhí này đi ạ , chị phải dạy dỗ lại cậu chủ và kết thúc cái trò đùa này !?. " 

Kunon  không nghĩ rằng mình sẽ bị tét mông hay bị tát nhưng thay vào đó cậu bị đối phương dùng sức nhéo má . Quả là cô hầu gái không biết dè dặt là gì .

" Xin cậu chủ đừng có nói mấy câu nói như thế , Cậu chủ không thể gọi đấy là khôi hài đâu,  bình thường tôi dạy cho cậu chủ những câu đùa hài hước để mong rằng cậu chủ lớn lên thành một quý ông chứ không phải để cậu chủ bày ra mấy trò đùa vô duyên như vậy . Đối với một số người không phải cậu chủ nói ra mấy câu đùa là xong đâu .

   Đã thế Iko lại còn bắt đầu dạy đời cậu .

"  Nhầm rồi chị ơi ,  chị hiểu nhầm ý em rồi . Ý em là em có thể nhìn thấy được màu sắc ạ " 

" Màu sắc ? Cậu chủ nhìn thấy được ư ? " 

" Em nghĩ có lẽ mình chỉ cảm nhận được màu sắc thôi ạ " 

.........

  ".... Cá, cái đó không phải là điều tốt sao cậu chủ ? " 

"  Nhưng em còn chẳng biết gọi là * có thể nhìn thấy hay không nữa .. "

Có vẻ 2 người đã bình tĩnh trở lại .

" Cái này là táo ạ " 

Kunon một tay xoa má , tay còn lại thì cầm lên 1 trong những  quả táo được đặt trên bàn . chúng dùng cho thí nghiệm ma thuật của cậu , lúc nãy Kunon đang tập trung vào việc xử lí ở nhiệt độ thấp - sự đông kết .

Iko lúc đầu không đồng ý với ý tưởng này vì bên ngoài đã lạnh như vậy còn muốn làm lạnh trong phòng thì ai mà chịu nổi , nhưng mà Kunon muốn làm nên cô không thể từ chối được .

" Cái này có màu đỏ đúng không ạ "

Iko nhướng mày trước lời nói của cậu .

[ Đó không phải là màu đỏ ]

Thứ được cầm trong tay của Kunon là táo xanh , mặc dù không thể gọi là xanh vì nó có màu xanh lục nhẹ (trans: Nhật Bản là 1 đất nước ... Kì lạ , họ dùng một màu xanh cũng kì lạ nốt , ai lên mạng gg search sẽ biết 2 vụ màu xanh lam với xanh lục của nhật . cái từ 青 : xanh trong táo xanh này là màu xanh lam )

[ Mình có nên nói sự thật cho cậu chủ biết hay là ngược lại - không , không nên ]

" Không , nó không phải màu đỏ thưa cậu chủ "

  Bây giờ chỉ đang trong giai đoạn thực nghiệm mà thôi , bây giờ Kunon không thể  nhìn thấy được cũng không sao , một ngày nào đó cậu sẽ thấy được thôi .

Nhưng thay vì sốc và cảm thấy lạc lõng vì kết quả Iko nói cho cậu , Kunon lại rất  bình tĩnh lấy quả táo tiếp theo .

" Vậy cái này có phải màu đỏ không ạ ? "

[ Quả táo đó ... Quả táo đó đúng là màu đỏ ] - Iko dần hiểu ra .

[ Đúng ha , lần đầu tiên cậu chủ nhìn thấy màu sắc thì làm sao mà biết cách phân biệt được  ] 

" Cái này có màu đỏ ạ , còn cái vừa nãy được gọi là táo xanh ạ , nó có 1 chút màu xanh lá nhẹ   "

" Ơ  , chị gọi là táo xanh ( lam ) sao lại có màu xanh lục ạ ? "

" Chỉ là cái tên thôi cậu chủ ơi , tiện thể thì cậu chủ có biết bao nhiêu trái táo xanh và táo đỏ trên bàn không ạ ? " 

" Ừm , táo đỏ 3 cái , còn táo xanh có màu xanh lá là 2 cái ạ " 

[ Đáp đúng rồi , vậy là cậu chủ có thể nhìn thấy được ! ]

" Em đáp có đúng không ạ ? "

" Chính xác , cậu chủ thật là giỏi " 

Iko ôm Kunon trong sự vỡ òa hạnh phúc còn cũng vui vẻ nhận lấy cái ôm từ đối phương .

Mặc dù đây không thể gọi là đạt được kết quả như cậu từng mong  nhưng cũng coi như là một bước tiến lớn rồi .

" Nhưng mà vẫn còn thiếu nhiều ghê " 

Sau phút chốc hưng phấn, Kunon đã bình tĩnh trở lại  dù bằng cách nào đó cậu vô tình  lý giải được mọi màu sắc của những thứ xung quanh nhưng giới hạn thì cũng chỉ tới mức đó thôi , thứ này còn không đủ để gọi là nhìn thấy được .

[ Sự cảm nhận thông qua ma lực ] - Kunon chỉ nghĩ mình đang đào sâu về 1 trong vô số khả năng về việc sử dụng ma lực  bằng 1 cách  ý thức và vô thức mà thôi .

Gia sư ma thuật đã nói với Kunon rằng ma thuật là thứ sức mạnh có tiềm năng vô hạn mà chúng ta chưa hề hay biết . Cậu cũng có nghe về hiện tượng tên là * cảm nhận bằng ma lực và có 1 vài người có khả năng di chuyển vật chất bằng  ma lực .

  Ước nguyện của cậu là * nhận được con mắt được tạo ra bằng ma thuật  , dù ví dụ về hiện tượng trên nghe có vẻ giống nhưng lại khác xa về mặt lý thuyết . Tuy là vậy nhưng thu hoạch lần này thực sự rất nhiều .

  Dù rằng không thể nhìn thấy nhưng nếu  có khả năng nhận diện màu sắc thì cậu vẫn có thể đoán được đại khái vật đó là cái gì nhất là ở những chỗ mà cậu đã rất quen thuộc , nhất định cuộc sống sau này của cậu sẽ rất thú vị .

" Giờ tụi mình đi báo cho ông chủ thôi ha , đây là 1 tin tốt mà cậu chủ " 

" Dạ .. Không được đâu chị ơi ,  thế này là quá sớm rồi . Em nghĩ lần này chỉ do mình ăn may thôi , đợi em quen thuộc với nó rồi mình hãy báo cho cha của em chị ha ? Em không muốn khiến cho cha phải thấy vọng đâu ạ  "

" Ui có gì mà ngại , tự tin lên cậu chủ ơi ! " 

Iko  chắt nịch vỗ vào lưng của Kunon  - đứa trẻ  luôn ám ảnh về những chuyện xảy ra trong quá khứ và những suy nghĩ tiêu cực .

" Đây là thành quả của cậu chủ mà , may mắn cũng là 1 phần thực lực  Nếu cậu chủ hỏi chị đó có phải là thực lực của cậu chủ hay không thì chị sẽ luôn trả lời là * có .

Nào mình cùng đi thôi cậu chủ , cùng nhau báo cáo thôi ! Cuối cùng thì cậu chủ cũng được tăng thêm tiền tiêu vặt "

" cái gì cơ , bây giờ á , đợ , đợi em chút đã- " 

Kunon bị kéo lê  đi - đúng hơn là bị ôm nách rồi mang đi đến gian nhà chính  , tiếc là  gia đình của Kunon không có ai ở nhà nên cả hai đành phải đi về .

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tôi muốn đc ôm nách bởi quái vật 3 đầu :((
Xem thêm