Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 26:Cơn bão Phàm Ăn

Chương 513: Tái ngộ bạn thân

3 Bình luận - Độ dài: 3,948 từ - Cập nhật:

"Cố gắng lên! Nếu để chúng vượt qua đây, thì sẽ không còn gì để chống đỡ nữa!!"

Ryan vung cây Halberd, chém gục từng con quái vật bạch tuộc đang lao tới, với khí thế như một Hiệp sĩ thiết giáp thực thụ, đồng thời lớn tiếng khích lệ đồng đội.

Trong sảnh lớn của pháo đài Alsace, ngay sau cổng chính, một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra giữa con người và bạch tuộc.

Cách đây khoảng 15 phút, cánh cổng thép kiên cố đã bị hoi thở axit  của bạch tuộc khổng lồ ăn mòn và đám bạch tuộc cỡ nhỏ và cỡ trung bình đã tràn vào pháo đài.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quân phòng thủ, bao gồm lính Thập tự Quân và quân tự vệ, đã chất thành núi xác bạch tuộc xanh. Hiện tại, đã có ba vị trí bị tấn công và lính Thập tự Quân , những người lính chính quy đang bận rộn đối phó với chúng. Kết quả là, lực lượng dân quân dự bị cũng được điều động ra tiền tuyến.

Tuy nhiên, với lòng quyết tâm như muốn  giành lại ngôi làng của mình, tinh thần chiến đấu của các dân quân còn cao hơn cả những người lính bộ binh chính quy và họ đã chiến đấu rất dũng cảm.

Ryan, đội trưởng tự vệ của Làng khai hoang 202 là một trong những người dũng cảm nhất.

"Này, hỏa lực yếu quá! Các ngươi đang làm gì vậy? Bắn mạnh lên!!"

"Này Ryan, tao mới là chỉ huy ở đây, đừng có ra lệnh lung tung... "Nhất thiểm - Slash!"

"Im đi, tên mọt sách yếu ớt! Chính vì mày và đám lính của mày vô dụng nên bọn tao mới phải ra tay... "Đại đoạn - Break!"

Hai kỹ năng mạnh mẽ của hai Hiệp sĩ thiết giáp  đã chém đôi đám bạch tuộc đang lao tới như một khối thịt khổng lồ.

Đội trưởng dân quân Ryan với cây Halberd và đội trưởng hiệp sĩ Cliff với thanh Zweihänder. Hai người, vốn là oan gia ngõ hẹp đang cùng nhau chiến đấu ở tuyến đầu, bảo vệ sảnh lớn.

Nhờ vào sự dũng cảm của hai người, đội hình phòng thủ vẫn giữ vững, mặc dù hơi hỗn loạn, trước sự tấn công của đám bạch tuộc đang bò khắp tường và trần nhà. Tuyến đầu vững chắc, không cho kẻ địch tiếp cận, tạo điều kiện cho tuyến sau hỗ trợ.

Ngay sau khi Ryan và Cliff tung ra kỹ năng, một loạt "Hỏa tiễn - Ignis Sagitta" từ đội ma thuật sư phía sau đã bắn vào đám bạch tuộc đang tiếp tục lao tới.

Những cơn mưa lửa đã thiêu rụi vô số bạch tuộc, nhưng người có sức sát thương lớn nhất lúc này lại không phải là họ.

"Tan biến đi... - Full Burst."

Giọng nói nhỏ nhẹ đó vang lên từ một vị trí còn gần kẻ địch hơn cả Ryan và Cliff, những người đang chiến đấu ở tuyến đầu. Nó vang lên từ vị trí ngay sát cổng chính nơi đám bạch tuộc đang chen chúc nhau, tìm đường tiến vào pháo đài.

Giữa vòng vây quái vật, một bóng trắng xuất hiện.

Dáng người thanh mảnh, uyển chuyển, cho thấy đó là một cô gái. Mái tóc dài óng ả, như đang bay trong gió. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, cũng đủ để tưởng tượng ra vẻ đẹp của cô gái, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết rằng, đó không phải là con người.

Đó là một hình nhân bán trong suốt, được tạo thành từ sương mù trắng xóa. Với chiều cao hơn 2 mét, nó trông càng cao lớn hơn khi đứng giữa đám bạch tuộc đang bò lổm ngổm trên mặt đất.

Ursula, chủ nhân của "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia", ma thuật  nguyên thủy, đang đứng một mình giữa vòng vây kẻ địch, lặng lẽ tiêu diệt vô số quái vật.

"Số lượng kẻ địch giảm rồi! Những người bị thương, rút lui ngay lập tức!"

"Hồi phục! Đội ma thuật sư, đừng quên uống Thuốc ma lực!"

Mỗi khi Ursula tung ra kỹ năng, hàng loạt bạch tuộc biến mất trong nháy mắt. Sức mạnh khủng khiếp của cô ấy đã tạo ra những khoảng trống trong làn sóng tấn công tưởng chừng như vô tận của kẻ địch.

Có thể nói, lý do chính mà đội hình phòng thủ vẫn giữ vững trước sự tấn công dữ dội của lũ quái vật là nhờ vào sự chiến đấu đơn độc của Ursula.

Ngay khi trận chiến bắt đầu, Ursula đã tự ý lao ra ngoài. Ryan đã cố gắng ngăn cản, nhưng Ursula đã nhanh chóng lách qua cánh tay của anh và chạy thẳng về phía kẻ địch.

Khi cô bé đã lao vào giữa vòng vây kẻ địch thì việc kéo cô bé trở lại là bất khả thi. Ryan đành phải chấp nhận hành động liều lĩnh của Ursula. Nhờ vào sự liều lĩnh đó, đội hình phòng thủ mới có thể giữ vững, nhưng đối với Ryan và Cliff, những người chịu trách nhiệm chỉ huy chiến trường  thì đó là một điều khó chấp nhận.

"-- Tốc độ tấn công của lũ bạch tuộc chậm lại rồi! Cố gắng lên! Đẩy lùi chúng ra khỏi pháo đài!"

Có lẽ vì thế mà Ryan đã lớn tiếng ra lệnh phản công ngay khi nhìn thấy cơ hội.

"Tao đã bảo mày đừng có ra lệnh lung tung rồi mà! Nhưng thôi, đành vậy, tiến lên!"

Dưới sự dẫn dắt của Ryan và Cliff, đội quân hỗn hợp tấn công dồn dập vào đám bạch tuộc đang bối rối.

Những mũi tên lửa được bắn ra từ tuyến sau, hỗ trợ cho tuyến đầu đang dũng cảm xông pha. Những cơn mưa lửa trút xuống sảnh lớn, dọn đường cho Ryan và đồng đội tiến đến vị trí của Ursula.

"Này, Ursula! Đồ ngốc, em liều quá đấy!"

"... Xin lỗi."

Ryan, người vừa chạy đến bên cạnh Ursula, cau mày khi nghe lời xin lỗi hời hợt của cô. Nếu là con nít hay thuộc hạ của anh, thì anh đã cho họ một trận rồi, nhưng Ursula là con gái nên anh không thể làm vậy. Hơn nữa, anh cũng phần nào hiểu được cảm xúc của cô.

"Thôi được rồi. Nếu em xảy ra chuyện gì thì lần này anh sẽ bị Linh mục-sama giết mất."

"Ừm, xin lỗi."

Ursula nhíu mày và xin lỗi một lần nữa. Lần này, có vẻ như cô bé đã xin lỗi chân thành hơn.

"Đừng có tự ý hành động nữa. Nhưng hãy hỗ trợ bọn anh."

"Em biết rồi."

Và thế là, họ lại tiếp tục chiến đấu.

Nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của Ursula và các ma thuật sư khác, cùng với việc kẻ địch không còn tiếp viện nữa, nên họ đã nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ bạch tuộc trong sảnh lớn.

"Hết rồi sao... bọn chúng, thực sự đã biến mất hết rồi."

"Ừm, có vẻ vậy."

Ryan và Cliff bước qua đống xác bạch tuộc xanh, và nhìn ra bên ngoài qua cánh cổng đã bị axit ăn mòn gần hết.

Ursula, người cũng tò mò về sự thay đổi đột ngột này, lặng lẽ đứng sau lưng hai người, nhìn ra bên ngoài, nơi chỉ còn lại màn sương trắng dày đặc.

"Không lẽ, chúng ta đã thắng sao?"

"Không, Linh mục-sama đã nói, nếu kẻ địch đột nhiên rút lui, thì..."

Ngay lúc đó, sự im lặng bị phá vỡ.

Tiếng động ầm ầm, như tiếng sấm át đi giọng nói của Ryan. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.

"Mẹ kiếp!? Cái quái gì vậy!?"

Ryan ngạc nhiên chửi thề, đồng thời theo phản xạ hạ thấp chiếc khiên lớn và nhìn về phía trước.

Cơn gió mạnh đã xua tan một phần sương mù, giúp tầm nhìn được mở rộng ra khoảng vài chục mét. Tuy nhiên, Ryan chỉ nhìn thấy một phần quảng trường lát đá bên trong pháo đài, không hề thấy bóng dáng kẻ địch.

"Oi, kia là cái gì!?"

Đúng là không có kẻ địch cũng không có đồng minh. Ryan chắc chắn rằng trước khi cơn gió ập đến, không hề có ai ở đó.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang nằm bất động ngay trước cổng chính.

"Không thể nào, Sơ Yuri!?"

Ursula là người đầu tiên nhận ra đó là Sơ Yuri, người mặc bộ đồ nữ tu  quen thuộc.

Cô ấy nằm bất động trên nền đá. Chiếc mũ trùm đầu đã biến mất, mái tóc vàng óng ả xõa dài trên nền đá xám.

Và trên tay cô ấy, chỉ còn lại thanh Rapier bạc và viên ngọc lục bảo trân thân  đã gãy làm đôi.

Nhìn cô ấy, người ta có cảm giác như một nữ tu sĩ yếu đuối nhưng dũng cảm, cao thượng, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với kẻ thù của Chúa. Dáng vẻ gục ngã của Sơ Yuri toát lên vẻ bi thương, nhưng Ursula chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô ấy.

Ursula thò tay vào chiếc túi không gian mà Chloe đã đưa cho cô ấy trước trận chiến, tìm kiếm thuốc hồi phục và định chạy đến chỗ Sơ Yuri, thì...

"-- Đừng đến đó, Ursula."(Ryan)

"-- Đừng đến đây, Ursula."(Sariel)

Trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng, cơ thể không tay chân của Sariel bật lên như một quả bóng.

Cô ấy vứt thanh kiếm gãy, và nhảy lên bằng tay trái. Ngay lúc đó, một con mực khổng lồ, với những xúc tu dang rộng, xuất hiện từ màn sương mờ ảo, như thể muốn nghiền nát tàn ảnh của Sariel.

Kurono đã chém đứt hai xúc tu dài, nên con mực chỉ còn lại bốn xúc tu. Mặc dù chỉ dài khoảng 2 mét, nhưng chúng rất dày và phần đầu có hình dạng như những chiếc móng vuốt cứng cáp.

Âm thanh "bẹp" vang lên, cùng với tiếng kim loại va chạm, khi những chiếc móng vuốt cắm vào nền đá, tạo ra những tia lửa nhỏ.

Sariel, người vừa né tránh bằng cách lăn trên mặt đất, lặng lẽ rút một thanh Rapier khác ra khỏi túi, và nhìn con mực.

"..."

Sariel liếc mắt sang ngang, xác nhận Ursula không chạy ra ngoài.

Nhưng nhìn biểu cảm của Ursula, Sariel biết rằng cô bé đã nhận ra con mực này chính là kẻ đang giữ xác chết của Reki.

Đôi mắt xanh lam của Ursula mở to kinh ngạc. Miệng cô bé mấp máy, như đang gọi tên bạn thân, hoặc là đang cố gắng không chấp nhận  sự thật.

Dù là gì đi nữa, Sariel, người không giỏi thấu hiểu cảm xúc của con người cũng nhận ra rằng cô ấy không thể để Ursula, một nữ tu sĩ tập sự còn non nớt, đối mặt với con quái vật này.

Hơn nữa, cô ấy đã hứa với Kurono rằng cô ấy sẽ mang Reki trở về.

Sariel không biết nói dối. Vì vậy, cô ấy nhất định sẽ giữ lời hứa.

Hạ gục con quái vật mà không làm tổn thương Reki, người đang bị nó giữ làm con tin. Hơn nữa, Sariel lại đang trong tình trạng mất hai chân, tay phải và cả thanh Rapier ma thuật. Thật là một thử thách khó khăn.

Nhưng không phải là bất khả thi.

"... Tôi sẽ mang Reki trở về."

Sariel nói với Ursula, rồi tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đấu.

"-- Haa..."

Sariel hít một hơi thật sâu, rồi lao về phía trước. Dù không có chân và không sử dụng ma thuật gió, nhưng tốc độ của cô ấy nhanh như một kiếm sĩ lão luyện.

Nguồn sức mạnh đó, chính là cánh tay trái, bộ phận duy nhất còn lại của cô ấy.

Sariel ngậm thanh kiếm vừa rút ra trong miệng và cúi người xuống, như thể sắp nằm sấp. Cô ấy duỗi tay trái về phía trước, bám những ngón tay vào những vết lồi lõm trên nền đá.

Sau đó, cô ấy dùng hết sức kéo cơ thể về phía trước và bay lên. Một nguyên lý đơn giản, nhưng chỉ có Sariel, với sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng phi thường, mới có thể thực hiện được.

Sariel, hóa thành một viên đạn màu trắng, lao về phía con mực đang ngoe nguẩy tại chỗ, như thể đang tìm kiếm con mồi.

Khoảng cách hơn 10 mét biến mất trong tích tắc. Khi tiếp cận con mực, Sariel đã rút kiếm ra khỏi miệng. Lưỡi kiếm lóe sáng, chém qua đầu con mực.

Con mực mất thêm một xúc tu và hét lên đau đớn.

Nó quay người lại, cố gắng đuổi theo Sariel, nhưng cô ấy đã biến mất-- không, cuộc tấn công của cô ấy vẫn chưa kết thúc.

"... Blast."

Một tiếng nổ lớn át đi tiếng thì thầm khe khẽ.

Con mực, với khả năng chịu đau cao, chẳng mảy may quan tâm khi một con dao găm nhỏ cắm vào xúc tu dày của nó. Nhưng khi ngọn lửa đen ẩn giấu trong lưỡi dao được giải phóng, nó mới cảm thấy nguy hiểm.

Tuy nhiên, không chỉ con mực, mà ngay cả người đứng xem cũng khó lòng nhận ra đòn tấn công tiếp theo của Sariel. Cô ấy đã ném những con dao găm bốc cháy với tốc độ cực nhanh.

Ngay sau khi chém con mực, Sariel ném thanh Rapier đi, và thò tay vào túi, lấy ra ba con dao găm. Cô ấy kẹp những con dao găm vào giữa các ngón tay.

Sariel xoay người trên không. Lúc này, cô ấy đã sắp chạm đất, nhưng cô ấy không hề chuẩn bị tiếp đất, mà tiếp tục ném dao găm.

Ba con dao găm, được điều khiển một cách chính xác nhờ vào khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt vời của Sariel, đã trúng đích, phá hủy ba xúc tu còn lại từ gốc.

Ngay trước khi tiếp đất bằng bụng, Sariel kích hoạt "Cứng hóa - Guard" để giảm thiểu chấn động. Cô ấy lăn trên mặt đất một đoạn, rồi ngẩng đầu lên, nhìn con mực đang quằn quại. Nó gào thét đau đớn, sau khi mất hết xúc tu.

Nhưng khi đã mất đi xúc tu, con mực đã không còn nhiều lựa chọn.

Giờ đây, Sariel chỉ cần cẩn thận loại bỏ con mực đang bám chặt vào lưng Reki. Cô ấy có thể sử dụng dao găm để thiêu đốt con quái vật, khiến nó tê liệt mà không làm tổn thương xác chết của Reki.

Sariel lấy một con dao găm từ trong túi, và chuẩn bị ném, thì con quái vật bỗng nhiên có sự thay đổi.

Con mực đứng dậy. Nhưng không phải là vì đau đớn, mà là... bằng hai chân của con người. Bởi vì nó đã mất hết xúc tu.

Nói cách khác, Reki đã đứng dậy.

"-- Reki!"

Ursula hét lên, không kìm nén được cảm xúc.

Nhưng lời nói của cô bé không thể đến được tai Reki. Linh hồn của Reki đã về với cõi vĩnh hằng, chỉ còn lại thể xác ở trần gian. Những lời nói của con người không thể nào lay chuyển được một xác chết.

Reki, đứng dậy, cõng trên lưng con mực khổng lồ, trông thật kệch cỡm. Mặc dù cơ thể đã nhỏ đi rất nhiều sau khi mất hết xúc tu, nhưng phần đầu hình tam giác dài của con mực vẫn suýt chạm đất.

Đôi mắt vàng nhỏ bé của con mực, bám chặt vào đầu Reki, quay sang nhìn Sariel, người đang nằm bất động trên mặt đất. Và rồi, đầu của Reki cũng từ từ xoay theo, đôi mắt đỏ, vô hồn nhìn chằm chằm vào Sariel.

Nó đang nhắm vào Sariel, người đã tấn công nó. Sariel hiểu điều đó nhưng cô ấy không thể tiếp tục tấn công. Reki đã quay người về phía cô ấy với tốc độ nhanh nhẹn như lúc còn sống.

Nếu cô ấy ném dao găm, chắc chắn sẽ trúng Reki. Cho dù cô ấy nhắm vào con mực, thì vẫn nó có thể dùng cơ thể Reki làm lá chắn. Nhìn phản xạ nhanh nhẹn của nó, rất khó  để cô ấy làm vậy.

Reki bước một bước về phía Sariel, người đang nằm bất động trên mặt đất, không tay chân.

"... Nhanh quá."

Sariel thốt lên, bởi vì cô ấy không ngờ Reki lại nhanh đến vậy.

Reki, dù đang cõng một vật nặng trên lưng, nhưng lại chạy với tốc độ phi thường. Cô bé nhanh chóng vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, và lao về phía Sariel, với một cú dậm chân mạnh đến mức khiến nền đá nứt toác.

"Blast."

Những tiếng nổ nhỏ vang lên liên tục từ con mực đang bám trên lưng Reki.

Sariel đã nhảy lên bằng tay trái, vượt qua Reki và ném dao găm vào lưng cô ấy khi đang trên không.

Sariel tiếp đất và nhìn thấy Reki đang đứng dậy, khói đen bốc lên nghi ngút từ lưng cô bé. Những cô bé  lại tiếp tục  nhắm vào Sariel, sẵn sàng tấn công.

Con mực đã bị trúng dao găm bốc cháy, chắc chắn đã bị thương. Nhưng Reki vẫn di chuyển linh hoạt.

Thật là một tình huống khó khăn. Không hiểu sao, khi sử dụng cơ thể của Reki, con mực lại mạnh hơn và nhanh hơn so với khi tự mình chiến đấu. Mặc dù Gluttony Octo có vẻ như không có khả năng ký sinh, nhưng nó đã điều khiển được xác chết của Reki, nên cô không thể phủ nhận nó có khả năng đó.

Nhưng, dù con mực này có khả năng ký sinh hay sử dụng ma thuật đặc thù của thuật điều khiển tử thi thì Sariel cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối phó với Undead Reki, kẻ đang tấn công cô ấy.

Reki lại lao tới với tốc độ còn nhanh hơn trước.

"-- Hự..."

Sariel, với lựa chọn duy nhất là nhảy bằng tay trái, né tránh, nhưng ngay khi cơ thể cô ấy lơ lửng trên không, cô ấy bị tóm gọn.

Reki đã tăng tốc đột ngột trong bước chạy cuối cùng và bắt được Sariel.

Bàn tay của Reki, mặc dù ngắn, nhưng đã được duỗi dài hết cỡ, nắm chặt lấy vạt áo tu sĩ dài của Sariel.

Reki kéo mạnh Sariel xuống đất-- không, cô bé chỉ vung tay, tạo ra một tiếng xé gió chói tai, rồi buông tay.

Đôi mắt đỏ, vô hồn của Reki nhìn Sariel, người đang đứng vững, tay cầm kiếm, vạt áo bị rách toạc. Ngay khi bị tóm, Sariel đã rút thanh Rapier dự phòng ra khỏi túi và cắt đứt vạt áo, thoát khỏi Reki.

Vạt áo bị cắt toạc, lộ ra đôi chân gầy guộc, từ đầu gối trở xuống đã biến mất. Phần bị cắt được băng bó cẩn thận, làn da trắng nõn của đùi, trông thật đau đớn, nhưng cũng thật quyến rũ.

"..."

Sariel bị dồn vào đường cùng. Cô ấy không hề hoảng loạn, mà chỉ bình tĩnh nhận ra tình thế bất lợi của mình.

Lần này, cô ấy đã may mắn thoát được. Nhưng lần sau, chắc chắn cô ấy sẽ bị bắt.

Giống như lúc đánh bại con gấu thiếp giáp, cô ấy có thể sử dụng phản đòn để chém đôi Reki. Nhưng cơ thể của Reki sẽ không còn nguyên vẹn. Nó sẽ trở thành một cái xác chết tan nát, không thể nhìn nổi.

Nhưng cô ấy cũng không thể né tránh được cú lao tới của Reki với tốc độ ngày càng tăng. Ít nhất với khả năng di chuyển hạn chế chỉ bằng một tay trái, cô ấy không thể làm được.

Nếu chấp nhận đồng quy vu tận, cô ấy có thể vô hiệu hóa Reki mà không làm tổn thương cô ấy. Cô ấy có thể đâm thanh Rapier vào lưng Reki và tách con mực ra khỏi cơ thể cô bé. Nếu làm được vậy, chắc chắn Reki sẽ được giải thoát.

Nhưng đổi lại, cô ấy sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với con quái vật trong một khoảnh khắc, và không biết mình sẽ bị thương nặng đến mức nào. Sức mạnh hiện tại của Reki đủ để giết chết cô ấy, người đã mất đi Thánh Hộ.

Sariel đang do dự.

Cô ấy có nên từ bỏ Reki?

Nếu còn là Tông đồ, cô ấy sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Không hề do dự, không hề hối tiếc. Cô ấy đã đánh bại Long Vương Garvinal theo cách đó.

Nhưng giờ đây, Sariel đã hiểu. Cô ấy không còn nghĩa vụ phải hoàn thành, cũng không còn thần linh nào để phục vụ.

Mạng sống của cô ấy, giờ đây thuộc về chính cô ấy. Cô ấy không cần phải nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai--

"Nghe đây, ta đã cứu ngươi. Đừng có tự ý chết."

Không. Cô ấy nhớ ra rằng, mình vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành.

"... Xin lỗi, Reki."

Con quái vật đã đến ngay trước mặt cô ấy. Nó giơ hai tay ra, và lao tới như một con thú hoang, với đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn.

Sariel đứng yên tại chỗ và lặng lẽ giơ kiếm lên. Lưỡi kiếm mang theo một kỹ năng chí mạng.

"-- Bạch lưu pháo - White Breath."

Trong nháy mắt, mọi thứ trước mặt Sariel chìm trong sắc trắng. Ngay cả Reki người đang đứng cách cô ấy chỉ vài bước chân, cũng biến mất.

Một cơn lốc xoáy trắng xóa, cuồn cuộn như sóng thần. Sariel biết rằng, đó là một kỹ năng hấp thụ sinh mệnh khủng khiếp.

"... Tại sao em lại tấn công, Ursula?"

Sariel, sau khi từ từ hạ thanh kiếm xuống, hỏi Ursula. Tại sao cô bé lại sử dụng "Bạch lưu pháo - White Breath", kỹ năng mạnh nhất của mình, để tấn công người  bạn thân đã khuất?

"Không sao đâu, Sơ Yuri... Em nghĩ, đây là điều em phải làm."

Sariel không hiểu ý của Ursula. Tại sao cô bé lại tự mình gánh chịu tội lỗi? Cô bé có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên Sariel, người không phải con người, cũng không còn là con rối  của thần linh.

"Em... Reki... Reki..."

Nếu đau khổ đến mức phải rơi nước mắt, tại sao cô ấy không để Sariel làm thay?

"Ursula, --"

Ursula vừa khóc vừa chạy đến chỗ Sariel. Cô ấy không biết mình nên nói gì. Nhưng cuối cùng, cô ấy không thể thốt nên lời.

Booooooooooom!

Một âm thanh trầm đục, khủng khiếp vang lên, như thể muốn nghiền nát mặt đất.

Cả Sariel và Ursula, cùng với tất cả mọi người trong pháo đài Alsace, đều ngước nhìn lên bầu trời. Và họ nhìn thấy Gluttony Octo, con bạch tuộc khổng lồ đang lơ lửng trên pháo đài đần há to cái miệng như vực thẳm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:]]] tôi vx ở đây trans ơi
Xem thêm