Sáng hôm sau. Ngày 26 tháng Băng Tinh. Sau bữa trưa, khi bụng tôi đã no nê, thì...
Màn sương trắng cuối cùng cũng ập đến pháo đài Alsace.
"Toàn quân, sẵn sàng chiến đấu! Nhanh lên, lũ quái vật bạch tuộc sắp tấn công!"
"Này, lửa! Đốt lửa lên!"
Bên trong pháo đài bỗng trở nên náo loạn. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, binh lính chạy tán loạn trên hành lang.
Bầu không khí hỗn loạn này giống hệt như trước khi trận chiến Galahad nổ ra. Có lẽ bầu không khí chiến trường ở đâu cũng giống nhau.
"Hai em đã chuẩn bị xong chưa, Yuri, Ursula?"
"Vâng, nii-san"
"Em ổn."
Ursula trông rất bình tĩnh, như thể đã quên đi cuộc trò chuyện buồn bã ngày hôm qua. Lần này, cô bé sẽ ở lại phía sau, trong pháo đài kiên cố nên sẽ an toàn hơn so với cuộc rút lui trước đó.
Còn Sariel, dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng tôi đoán cô ấy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ.
Cô ấy đang ngồi trên lưng tôi. Cô ấy đã trang bị đầy đủ, với thanh kiếm gió bên hông và chiếc túi mà tôi đưa cho ngày hôm qua.
Đúng vậy, lần này, Sariel sẽ bảo vệ phía sau cho tôi.
Nếu bỏ qua những suy nghĩ phức tạp của bản thân, thì cô ấy là một người bạn đồng hành vô cùng đáng tin cậy. Dù sao thì, cô ấy cũng từng là Tông đồ. Một con quái vật có thể hạ gục một con gấu thiết giáp khổng lồ chỉ trong nháy mắt, dù không có tay chân.
"Được rồi, đi thôi."
Tôi đã mặc xong bộ giáp đen. Tay phải cầm Zweihänder, tay trái cầm Flamberge lửa, tôi bước ra khỏi phòng.
Trước tiên, chúng tôi đến đại sảnh ở tầng một. Tôi đã nắm rõ cấu trúc của pháo đài từ hôm qua nên không sợ bị lạc.
"Ồ, ngài đến rồi, linh mục-sama."
Ryan và những thành viên đội tự vệ khác đang tập trung tại đại sảnh, trước cổng chính của pháo đài.
Xét đến quy mô của Gluttony Octo, chúng tôi sẽ phải huy động toàn bộ lực lượng, nhưng lực lượng chủ lực vẫn là quân đội của Nam tước Herman, phụ trách bảo vệ pháo đài Alsace. Các dân quân chỉ là lực lượng dự bị. Tuy nhiên, chắc chắn họ cũng sẽ phải tham gia chiến đấu.
"Ryan, mọi ngưởi đã chuẩn bị xong chưa?"
"He he, đây là căn cứ tiền tuyến của Thập tự Quân, nên không thiếu vũ khí đâu."
Pháo đài Alsace vẫn còn rất nhiều vũ khí, dù số lượng binh lính không nhiều. Quân Thập tự Quân sẽ không rút lui chỉ vì một lần thất bại. Dù là tấn công hay phòng thủ, họ vẫn cần dự trữ vũ khí ở đây.
Tôi muốn phá hủy tất cả những thứ ở đây nhưng lần này, nhờ có chúng mà chúng tôi không phải lo lắng về vũ khí và lương thực.
"Hãy ở lại trong pháo đài và hỗ trợ phòng thủ cho đến khi nhận được lệnh xuất kích. Đừng có tự ý hành động."
"Dù có liều mạng ở đây thì tôi cũng chẳng được phong làm hiệp sĩ. Mà thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tôi tin tưởng giao phó việc chỉ huy đội tự vệ cho Ryan.
Và tôi còn muốn nhờ anh ta một việc nữa.
Tôi ghé sát vào tai Ryan và thì thầm:
"Giao Ursula cho anh đấy."
"Ừ, lần này tôi sẽ ngăn cô bé lại bằng mọi giá."
Ryan cũng rất hối hận vì cái chết của Reki. Chắc chắn anh ta sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.
"Nghe này Ursula, như anh đã nói hôm qua, em hãy đi cùng với đội tự vệ. Nếu họ xuất kích, em hãy ở lại trong pháo đài và hỗ trợ họ. Đừng bao giờ tự ý ra ngoài."
"... Vâng, Chloe-sama."
Ursula gật đầu, vẻ mặt hơi buồn bã. Có lẽ cô bé vẫn còn ấm ức.
"Nếu đội tự vệ phải xuất kích, thì có nghĩa là kẻ địch đã xâm nhập vào pháo đài. Dù có được bảo vệ, em cũng đừng lơ là cảnh giác."
"Em biết."
Tôi lo lắng cho cô bé nhưng tôi chỉ có thể nhắc nhở cô bé như vậy.
Lúc này, chúng tôi chỉ có thể chiến đấu và giành chiến thắng.
"Chloe-sama, hãy cẩn thận."
"Ừ."
"Sơ Yuri cũng vậy, hãy bảo trọng."
"Ừ."
Chúng tôi chào tạm biệt nhau ngắn gọn. Tôi, Sariel và Ursula, đều không cần phải nói thêm gì nữa.
Nhưng tôi vẫn không nỡ rời xa Ursula dù cô bé trông thật cô đơn. Tôi quay đầu lại, và nói:
"Này, Ursula, sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau trở về làng."
"Hả? Thật sao?"
"Ừm, chúng ta sẽ xây mộ cho Reki... Còn những chuyện khác, chúng ta sẽ tính sau."
"Vâng, Chloe-sama!"
Nụ cười của Ursula khiến tim tôi nhói đau.
Chỉ là một lời hứa hão huyền, một cách trì hoãn vấn đề. Nó chẳng giải quyết được gì cả, vậy mà cô bé lại vui mừng đến vậy.
"Mở cổng."
Tôi tự trách bản thân và bước ra khỏi pháo đài, qua cánh cổng vừa được mở ra - không, là hai người, tôi và Sariel, người đang ngồi trên lưng tôi.
"Đi thôi, Sariel."
"Vâng."
Và thế là, tôi và Sariel bước vào trận chiến bảo vệ Alsace lần thứ hai.
"-- "Cường phong thành bích - Air Rampart Defense"!"
Bốn bức tường gió, được tạo ra bởi ma thuật phòng thủ phạm vi rộng cấp cao "Cường phong thành bích - Air Rampart Defense", được kích hoạt đồng thời từ bốn hướng, đẩy lùi màn sương trắng đang bao phủ pháo đài Alsace .
Bức tường gió chặn đứng màn sương đang tiến đến, kèm theo tiếng gió rít gào. Phạm vi của nó bao phủ đến tận bờ bên kia sông, tạo thành một hình trụ khổng lồ bao quanh pháo đài Alsace .
"Quả nhiên, ma thuật sẽ mạnh hơn khi có nhiều người sử dụng."
Tôi đứng hiên ngang trên tường thành, ngay phía trên cổng chính với Sariel trên lưng, quan sát kết giới khổng lồ, như một cơn bão nhỏ, đang được kích hoạt.
Kết giới này, được tạo ra để đối phó với sương mù của Gluttony Octo, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ hôm qua. Thật nhẹ nhõm khi thấy nó hoạt động hiệu quả. Bình thường, một kết giới với tốc độ gió chỉ đủ để đẩy lùi sương mù là vô nghĩa vì nó không thể nào chặn đứng những mũi tên.
Hiện tại, nhờ vào nỗ lực của các ma thuật sư phong hệ, kết giới đã bao phủ hoàn toàn pháo đài, kể cả phía trên, bảo vệ bầu trời xanh trong. Lần này, chúng sẽ không thể nào tấn công chúng tôi từ trên cao.
"Đội ma thuật sư phong tập trung duy trì kết giới! Đội phòng thủ, bảo vệ các ma thuật sư bằng mọi giá! Nếu kết giới biến mất, chúng ta sẽ trở thành mồi ngon cho lũ bạch tuộc bay!"
"Đội cung thủ, chuẩn bị mũi tên lửa! Chúng sắp xuất hiện rồi!!"
Binh lính Thập tự Quân đã tập trung trên tường thành. Họ giương cung, những ngọn lửa nhỏ li ti xếp thành hàng, như một dải đèn trang trí.
Không chỉ phía trước, mà cả bốn phía đều được bố trí binh lính, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Nếu đối phương là quân đội của con người, thì họ không thể nào tấn công chúng tôi từ phía sau. Trên thực tế vào thời của tôi, khi Alsace bị tấn công , tôi chỉ bị một lực lượng nhỏ, bao gồm đội quân thí nghiệm của Cyprus và Misa tấn công từ phía sau mà không hề bị phát hiện, chứ không hề có chuyện bị một đội quân lớn bao vây.
Nhưng đối với những kẻ có khả năng bay lượn, thì địa hình chẳng là gì cả. Màn sương trắng đã bao phủ khắp nơi, trừ khu vực được bảo vệ bởi kết giới gió của pháo đài Alsace.
Chúng có thể tấn công chúng tôi từ bất kỳ hướng nào.
Việc không thể tập trung lực lượng vào một hướng duy nhất là một bất lợi lớn, nhưng tôi không thể nào hạn chế được hướng tấn công của chúng.
Vì vậy, chúng tôi buộc phải bố trí binh lính ở cả bốn phía, dù biết rằng phòng thủ sẽ bị suy yếu.
Tường thành của pháo đài Alsace cao khoảng 10 mét. Dù thấp hơn nhiều so với bức tường thành vĩ đại của Galahad, nhưng đối với một pháo đài, thì nó cũng khá cao. Độ cao này đủ để ngăn chặn lũ bạch tuộc, khi chúng đã mất khả năng bay lượn.
"... Chúng đến rồi."
Vô số bóng đen tròn trịa xuất hiện từ bờ bên kia sông, nơi màn sương đang bao phủ. Chúng bò trên mặt đất, vặn vẹo xúc tu một cách kinh tởm, lặng lẽ tiến về phía chúng tôi từ trong bóng tối trắng xóa.
Chúng dàn trận dọc theo bờ sông, đối mặt với quân đội Thập tự đang đứng dàn hàng trên tường thành, giương cung sẵn sàng chiến đấu. Nhìn từ xa, mặt đất như đang chuyển động, nhuốm một màu xanh lục.
"Hự, chúng là thật sao..."
"Nhìn chúng kinh tởm quá..."
Tiếng la hét thất thanh vang lên từ những binh lính lần đầu tiên nhìn thấy lũ quái vật bạch tuộc, loài quái vật được mệnh danh là "cá quỷ".
Bất chấp mong muốn của họ, lũ quái vật với hình dạng gớm ghiếc bắt đầu bơi qua sông. Quả nhiên, là bạch tuộc nên chúng di chuyển dưới nước rất dễ dàng. Dù con sông có sâu đến đâu thì nó cũng không thể ngăn cản chúng.
Vô số bạch tuộc trồi lên từ màn sương, liên tục tiến về phía chúng tôi. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra con mồi.
Số lượng bạch tuộc tăng lên chóng mặt. Khi mặt sông gần như bị lấp đầy bởi những cái đầu xanh lục thì Thập tự Quân cuối cùng cũng hành động.
"Bắn!"
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Thập tự Quân đã khai hỏa.
Vô số mũi tên lửa, kéo theo đuôi lửa đỏ rực, bay vun vút, như một cơn mưa lửa, rơi xuống đầu lũ bạch tuộc.
Ngay sau đó, tiếng la hét chói tai "Kiii!" vang lên từ dưới sông. Lũ bạch tuộc, yếu đuối trước lửa, đang gào thét trong đau đớn. Nhưng không nhiều binh lính cảm thấy vui mừng. Tiếng la hét rùng rợn, dựng tóc gáy, càng khiến họ sợ hãi và ghê tởm hơn.
"Đừng để chúng lại gần! Chúng ta có rất nhiều mũi tên, tiếp tục bắn!"
"Đội ma thuật sư hỏa, đợi chúng lại gần hơn rồi hãy tấn công! Ma lực của chúng ta có hạn, hãy tránh lãng phí!"
Tuy nhiên, dù yếu lửa nhưng lũ bạch tuộc không dễ dàng bị tiêu diệt chỉ bằng một mũi tên lửa. Phải mất bốn, năm mũi tên mới có thể thiêu cháy chúng hoàn toàn. Và nếu bị bắn trúng khi đang bơi, chúng sẽ chìm xuống nước và ngọn lửa sẽ bị dập tắt.
Dù đang đau đớn quằn quại, nhưng lũ bạch tuộc vẫn nhanh chóng bò lên bờ và tiến về phía tường thành.
Khi những xúc tu của chúng chạm vào tường và bắt đầu bò lên, thì đã đến lúc các ma thuật sư hỏa hệ hành động.
"-- "Phóng Hỏa - Ignis Blast"!"
Những luồng lửa được bắn ra đồng loạt, quét sạch mọi thứ trên tường thành, thiêu rụi lũ bạch tuộc.
Những con bạch tuộc bốc cháy ngùn ngụt, rơi xuống đất, bị thiêu dụi hoàn toàn.
Tốt lắm, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng tôi có thể phòng thủ thành công. Vấn đề duy nhất là đội ma thuật sư có thể duy trì ma lực trong bao lâu.
"Nhìn kìa! Con lớn xuất hiện rồi!"
Một xạ thủ tinh mắt đã phát hiện ra nó từ trong màn sương. Nó đến sớm vậy sao? Tôi thầm chửi rủa.
Trong khi binh lính Thập tự QUân đang xôn xao, những con bạch tuộc khổng lồ, cao khoảng 10 mét, bước đi trên những xúc tu dài, giống như những cây cổ thụ, xuất hiện từ bờ bên kia sông.
Một, hai, ba... tổng cộng tám con bạch tuộc khổng lồ, hiên ngang tiến về phía chúng tôi. Có lẽ, số lượng bạch tuộc khổng lồ tấn công từ ba hướng còn lại cũng tương tự.
So với cuộc tấn công vào căn cứ tiếp tế số 203, lần này, số lượng kẻ địch đông đảo hơn rất nhiều.
"Những con lớn rất nguy hiểm, phải nhanh chóng tiêu diệt chúng."
Tôi đã cảnh báo họ về hơi thở axit của những con bạch tuộc 10 mét trong cuộc họp ngày hôm qua. Chắc chắn đội ma thuật sư đã chuẩn bị ma thuật phòng thủ.
Và để giảm bớt gánh nặng cho đội ma thuật sư , những khẩu ballista trên tường thành cũng đã sẵn sàng khai hỏa. Chúng xoay chuyển, phát ra tiếng kim loại ken két, những mũi tên to lớn, dài như những khúc gỗ, được nạp vào và nhắm vào những con bạch tuộc khổng lồ đang tiến đến.
Tuy nhiên, sẽ rất khó để tiêu diệt chúng chỉ bằng ballista. Nói đúng hơn, tôi không hề kỳ vọng vào điều đó.
Nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt những con bạch tuộc khổng lồ. Hôm nay, tôi có thể sử dụng "Ma kiếm - Sword Arts" thoải mái.
"Ma kiếm - Sword Arts, Liệt nhận chiến trận - Blade Storm--"
"-- Lũ bạch tuộc đang rút lui."
Trận chiến đang diễn ra giằng co thì bất ngờ, kẻ địch ngừng tấn công. Lũ quái vật, vốn đang lao vào vùng chết chóc như những thây ma, bỗng nhiên như thể nhớ ra nỗi sợ hãi và quay đầu bỏ chạy, trở về màn sương trắng ở bờ bên kia sông.
"Nhìn kìa! Chúng đang bỏ chạy!"
"Tuyệt vời! Chúng ta đã chiến thắng!!"
Binh lính Thập tự Quân hò reo trước sự rút lui rõ ràng của kẻ địch.
Trận chiến đã kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ.Chúng tôi đã chặn đứng cuộc tấn công của chúng ở tường thành, nhưng tình hình rất nguy cấp.
Dù chưa có nhiều thương vong, nhưng cả binh lính và ma thuật sư đều đã kiệt sức.
Các ma thuật sư đã sử dụng ma thuật liên tục, còn binh lính thì bắn cung không ngừng nghỉ và dùng giáo, đuốc lớn để đánh bật những con bạch tuộc đang cố gắng trèo lên tường thành.
Thật đáng kinh ngạc khi họ có thể chống đỡ được trước một bầy quái vật đông đảo như vậy.
Nhưng chúng tôi chưa thể mừng chiến thắng.
"... Nó đến rồi."
Trong trận chiến ở căn cứ tiếp tế số 203, lũ bạch tuộc cũng đột ngột biến mất như vậy. Ngay sau khi Reki bị đâm.
Và khi tôi quay trở lại làng để tìm kiếm Reki thì... nó xuất hiện.
"C-cái gì, cái đó là gì!?"
"Không thể nào... một ngọn núi, đang bay..."
Không phải là trùng hợp. Lần này, nó cũng cho lũ thuộc hạ rút lui trước khi xuất hiện với cơ thể khổng lồ, quá đỗi khổng lồ.
Một bóng đen khổng lồ hiện ra từ trong màn sương. Nó nhanh chóng lan rộng, như một đám mây đen, và rồi chúng tôi nhìn thấy nó, một cơ thể to lớn như một ngọn núi.
Gluttony Octo, con bạch tuộc khổng lồ, có kích thước sánh ngang với pháo đài Alsace lơ lửng trên không trung, hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.
"Quả nhiên là to khủng khiếp."
"Tôi chưa bao giờ thấy con quái vật nào to lớn như vậy."
Chắc chắn ở Sinclair không có những con quái vật khổng lồ như thế này.
Cả tôi và Sariel cũng đều lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật to lớn như vậy.
Tôi hơi nghiêng người sang một bên, để Sariel, người đang ngồi trên lưng tôi, có thể nhìn thấy con quái vật. Không phải là tôi quan tâm đến cô ấy mà là vì tôi cần phải cho cô ấy quan sát kỹ lưỡng kẻ địch.
"Chuẩn bị tinh thần đi, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu."
"Vâng."
Việc chặn đứng lũ bạch tuộc ở tường thành chỉ là màn dạo đầu. Mục tiêu của tôi, ngay từ đầu, là tiêu diệt con trùm, Gluttony Octo, quái vật thử thách.
Tất nhiên, tôi không quan tâm đến việc vượt qua thử thách. Nếu nó tự động rút lui thì càng tốt... nhưng một con quái vật như nó sẽ không bao giờ bỏ qua con mồi trước mắt. Dù sao thì chúng tôi cũng phải tiêu diệt nó để sống sót.
"Chúng ta bắt đầu chứ?"
"Vâng."
Kế hoạch tiêu diệt Gluttony Octo, mà thực ra cũng chẳng phải là kế hoạch gì, đã được tôi giải thích cho Sariel.
"Chúng ta không có thời gian để chờ đợi-- Cái….!?"
Một cơn gió dữ dội bất ngờ ập đến. Tôi theo phản xạ trụ vững, cố gắng chống đỡ.
Áp lực của cơn gió khủng khiếp đến mức tôi cảm thấy mũ bảo hiểm, áo giáp, Sariel và cả thắt lưng của tôi sắp bị thổi bay.
"... Ha."
Tôi liếc nhìn Sariel, cô ấy đang dùng tay trái giữ chặt chiếc mũ trùm đầu để nó không bị bay mất. Này, dù mũ trùm đầu không bay mất thì cô cũng sắp bị thổi bay rồi đấy.
Tôi nhét thanh kiếm vào Cổng Bóng Tối và dùng tay giữ chặt Sariel.
"Khốn kiếp, nó chỉ hít thở thôi mà cũng tạo ra gió mạnh như vậy. Thật khủng khiếp."
Thủ phạm gây ra cơn gió này, tất nhiên là Gluttony Octo. Cái miệng khổng lồ của nó, trông giống như lối vào địa ngục, đang mở rộng, hút gió vào trong.
Chỉ là hít thở thôi. Tôi đã không nhận ra ngay lập tức, bởi vì quy mô của hiện tượng quá lớn. Ai có thể ngờ rằng chỉ cần hít thở thôi mà cũng tạo ra được cơn gió mạnh như vậy? Ngay cả khi rồng phun lửa cũng không tạo ra gió mạnh đến thế.
Dựa vào chuyển động của màn sương xung quanh, tôi có thể thấy rõ ràng rằng Gluttony Octo đang hít vào một lượng không khí khổng lồ tương xứng với kích thước của nó.
Liệu nó có thể bay mà không cần đến lực nâng của sương mù ma thuật hay không? Nó không quan tâm đến việc sương mù xung quanh đang biến mất và tiếp tục hít vào, phát ra tiếng gầm rú.
"Aaaaa! T-tôi sắp rơi xuống rồi!"
"Nằm xuống! Coi chừng bị thổi bay!"
"Này, đừng buông tay! Đừng buông tay, tuyệt đối đừng buông tay!"
Một hơi thở dài, đáng sợ. Cơn gió dữ dội như một cơn bão khiến binh lính trên tường thành hỗn loạn. Họ cố gắng trụ vững và không thể nào tấn công Gluttony Octo.
Trong tình huống này, tôi cũng không thể làm gì được.
"-- Dừng lại rồi."
Cơn gió đột ngột ngừng lại. Áp lực khủng khiếp biến mất.
Tôi ngước nhìn lên, và nhìn thấy Gluttony Octo đang lơ lửng trên bầu trời xanh trong, sau khi đã hút sạch màn sương xung quanh. Nó trông giống như một đám mây đang trôi nổi, nhưng khi nhìn kỹ, tôi có cảm giác như mình đang nhìn thấy ảo giác, một ngọn núi xanh lục trên không trung.
Nhưng nó thực sự đang ở đó, ngay trước mặt pháo đài Alsace-- và nó chuẩn bị phun ra... hơi thở. Cái miệng địa ngục lại mở ra.
"Nguy hiểm-- "Hắc thổ phòng bích - Shield Earth"!"
"Phong Thuẫn - Air Shield"!"
Sariel cũng đồng thời thi triển ma thuật phòng thủ.
Một bức tường đen tuyền hiện ra trên tường thành, và tôi cảm nhận được một luồng gió nhẹ nhàng bao quanh cơ thể mình-- ngay sau đó, tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi một màu trắng xóa.
"Khốn kiếp, đây là... sương mù!?"
Tôi cứ tưởng đó là hơi thở axit, nhưng thứ bao phủ xung quanh chúng tôi không phải là làn khói tím độc hại.
Màn sương trắng này không có sức tấn công trực tiếp. Tôi không cảm nhận được bất kỳ điều gì đặc biệt từ nó.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng nó không phải là sương mù độc, nhưng rồi tôi nhận ra...
"Sương mù không tan biến... kết giới đâu rồi!?"
"Nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng hơi thở của con quái vật đã đẩy sương mù vào trong."
Sariel bình tĩnh giải thích. Cô ấy nói như thể chuyện này không liên quan gì đến mình khiến tôi không còn sức để cãi lại. Cô ấy đã phân tích chính xác.
"Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Chỉ bằng một hơi thở, tình thế đã bị đảo ngược."
Kết giới phong hệ chỉ có tác dụng chặn đứng sương mù từ bên ngoài, nó không thể tự động đẩy sương mù ra ngoài. Một khi sương mù đã xâm nhập vào bên trong thì họ không còn cách nào để xử lý, trừ khi thay đổi thuật thức và tạo ra một luồng gió mới.
Và để xua tan hoàn toàn lượng sương mù khổng lồ đang bao phủ pháo đài Alsace, chúng tôi cần phải chuẩn bị một ma trận ma thuật quy mô lớn, giống như khi tạo ra kết giới. Nói cách khác, hiện tại, chúng tôi không thể nào xóa sổ màn sương này.
Tôi đang suy nghĩ và vừa rút kiếm ra, đột nhiên...
"Bẹp!"
Một âm thanh kỳ lạ, như tiếng giẻ lau nhà bị ném xuống đất, vang lên từ dưới chân tôi.
"Kiii!!"
Một con bạch tuộc xanh lục kinh tởm đang bò trên tường thành.
"Đi thôi Sariel, chỗ này không an toàn nữa."
Tôi chém con bạch tuộc bằng Flamberge, thiêu rụi nó và chạy thục mạng về phía chuồng ngựa.
Tình hình đã thay đổi theo chiều hướng bất lợi. Giờ đây, khi lũ bạch tuộc có thể dễ dàng xâm nhập vào pháo đài nhờ sương mù, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một trận chiến đẫm máu, giống như ở căn cứ tiếp tế số 203.
Tuy nhiên, việc Gluttony Octo, con trùm, xuất hiện sớm cũng cho phép chúng tôi thực hiện kế hoạch của mình.
Kế hoạch tiêu diệt Gluttony Octo của tôi rất đơn giản. Leo lên con quái vật khổng lồ, bay lơ lửng trên không trung và tấn công trực diện vào cơ thể nó.
Tôi sẽ đến đó bằng Pegasus do Sariel điều khiển, và sau đó, tôi sẽ rơi tự do. Với "Thiết Quỷ Vương Overgear", tôi có thể dễ dàng hóa giải lực tác động của cú rơi.
Một kế hoạch hoàn hảo. Vấn đề duy nhất là, mỗi bước đều rất nguy hiểm... nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác và tôi cũng đã nổ trước mặt Nam tước Herman rồi.
Hãy chuẩn bị tinh thần và cùng Sariel bay lên trời nào.
5 Bình luận