Trans: Crit
:< suy...
__________________
Sau giờ học.
Vừa vào phòng chuẩn bị sách, ánh mắt Sota liền hướng về cuốn sách mà Fuzuki đang đọc.
Có vẻ như cuốn sách được xuất bản từ rất lâu rồi, vì bìa sách đã mòn và cũ kỹ.
Tựa đề là "Mặt Trăng của Sa Mạc".
Cuốn sách mà cô đã ca ngợi không ngớt khi cả hai cùng đến quán cà phê vào cuối tuần trước.
"Đọc lại à?"
"Đây là lần thứ năm."
"Ồ, thật đáng kinh ngạc."
"Mỗi lần đọc lại lần thứ hai, thứ ba, tôi lại phát hiện ra điều mới mẻ."
"Có vẻ như cậu thực sự rất thích nó."
"Tôi muốn xem nó như là cuốn Kinh Thánh của cuộc đời mình."
"Thật sự là vậy à."
Trong khi vẫn còn cảm thấy chút ngạc nhiên, Sota đặt hành lý xuống rồi tiến về phía Fuzuki.
"Đây, quà cho cậu."
Fuzuki chớp mắt khi nhìn thấy thứ Sota đưa cho mình.
"Gì vậy?"
"Ca cao sữa. Tớ vừa mua nó từ máy bán hàng tự động, còn ấm lắm đấy."
"Tại sao?"
"Vì hôm nay trời lạnh mà?"
"Tại sao lại nói kiểu nghi vấn vậy?"
"Thôi mà, uống để cơ thể ấm lên đi."
"Ơ, à, chờ chút..."
Cậu đặt lon ca cao vào tay của Fuzuki, người trông vẫn còn nghi ngờ.
Một âm thanh vang lên trong phòng, như tiếng gõ vào một vết rỉ sét đỏ.
Trước đây, Fuzuki đã nói rằng cô thích đồ ngọt, và có vẻ như không phải là người chịu nóng cực độ, nên Sota nghĩ rằng điều này sẽ không gây phiền hà cho cô.
Bằng chứng là, trên đùi của Fuzuki có một chiếc chăn nhỏ trông ấm áp.
Phòng chuẩn bị sách có máy sưởi, nhưng do tiết kiệm điện, nhiệt độ đã được cài đặt cố định và có phần hơi lạnh.
"Giá bao nhiêu vậy?"
"Không, không cần đâu. Tớ tự mua mà bắt Fuzuki trả tiền thì kỳ lắm."
"Điều đó thì đúng thật, nhưng..."
"Thôi nào, uống trước khi nguội."
"Vậy... tôi không khách sáo nữa."
Fuzuki cúi đầu chào Sota.
Cô cẩn thận làm dấu trang đang đọc của cuốn "Mặt Trăng của Sa Mạc" và đặt nó sang bên, sau đó cầm lon bằng cả hai tay.
"... Ấm thật."
Có vẻ như cô thật sự lạnh, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra.
"Tôi uống nhé..."
Dù động tác có hơi vụng về, Nhưng Fuzuki vẫn bật nắp lon và đưa lên miệng.
"Á, nóng quá."
"Cần tớ thổi giúp không?"
"Cậu đang chế giễu tôi đấy à?"
Fuzuki liếc mắt đầy nghi hoặc, rồi thổi nhẹ để làm nguội trước khi uống một ngụm nhỏ.
"...Ngọt."
Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi cô.
Rõ ràng là cô rất hài lòng, vì lông mày cũng hạ xuống.
Có vẻ như cô ấy thực sự thích món này.
Nhìn Fuzuki cầm lon ca cao bằng cả hai tay và nhấm nháp từ từ, trông cô như một chú chuột hamster đang gặm hạt hướng dương, khiến Sota cảm thấy ấm lòng.
"Vậy, có lý do đặc biệt gì không?"
Đôi mắt nghi hoặc của cô đòi hỏi một lời giải thích.
"Nếu phải nói thì, đó là một lời cảm ơn."
"Cảm ơn?"
Khi Fuzuki nghiêng đầu thắc mắc, Sota bắt đầu giải thích lý do vì sao cậu lại mang ca cao đến.
"Ngày hôm nay trong giờ học quốc ngũ, Okisaka-sensei đã gọi tớ trả lời câu hỏi, cậu nhớ không?"
"À, ừ, hình như có chuyện đó thì phải."
"Cậu nói gì vậy? Đúng là có mà. Trước đây, tớ rất ghét môn quốc ngữ và từng nghĩ nghĩ là nếu nó biến mất thì tốt."
"Đúng là trước đây cậu không thể đọc nổi mấy quyển sách, nên cũng dễ hiểu."
"Nhưng hôm nay... thì khác."
Nhớ lại câu hỏi số 6 trang bảy mươi sáu, Sota tiếp tục.
"Lần này, đọc văn bản không còn là cực hình nữa, và tớ còn hiểu được cả những câu hỏi về cảm xúc mà trước đây tớ rất ghét... Tớ nhận ra mình không còn phản ứng tiêu cực với văn bản nữa, và rõ ràng là khả năng tiếng Nhật của tớ đã tiến bộ."
"Tốt quá rồi còn gì."
"Tất cả là nhờ Fuzuki đấy."
Lời của Sota khiến Fuzuki tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Nhờ có Fuzuki mà tớ bắt đầu đọc sách, không còn ngại đọc văn bản, và tớ cũng hiểu được cảm xúc của nhân vật, cũng như thông điệp mà tác phẩm muốn truyền tải. Vì vậy, tớ muốn cảm ơn cậu."
"À, ra vậy..."
Fuzuki hạ ánh nhìn xuống lon ca cao.
"Tôi không xứng đáng được cảm ơn đâu."
Fuzuki lắc đầu.
"Tôi chỉ là người tạo ra cơ hội thôi. Nhận ra sự thú vị của sách và tiếp tục đọc sách là nhờ chính cậu, Shimizu-kun."
"Không chỉ là tạo ra cơ hội đâu."
Lần này, Sota lắc đầu.
"Tớ từng ghét chữ đến mức đọc một trang tiểu thuyết cũng thấy khó khăn, có thể đọc được đến mức này là nhờ Fuzuki chọn những cuốn sách phù hợp với tớ và hàng ngày ngồi cùng tớ để đọc."
"Điều đó... có thể là đúng."
"Đúng không? Vì vậy, hãy nhận lời cảm ơn của tớ một cách chân thành nhé."
Khi Sota mỉm cười và nói, Fuzuki cắn môi và ánh mắt cô ấy dao động.
"Sao thế?"
"Ừm, không có gì..."
Fuzuki xấu hổ, vặn vẹo người và nói một cách ngượng ngùng.
"Tôi không thường nhận được lời cảm ơn từ người khác... nên không biết phải phản ứng thế nào cho đúng."
Cậu đã đoán trước được điều đó, nhưng nghe cô nói rõ ràng như vậy thì vẫn là lần đầu tiên.
"Tớ nghĩ, cậu chỉ cần thấy vui là được rồi."
Sota vừa nói xong, Fuzuki hơi mở to mắt.
Sau đó, cô suy nghĩ một lúc rồi nâng khóe miệng lên một cách vụng về.
(...)
Nhìn thấy nụ cười của Fuzuki, trái tim Sota đập thình thịch.
Nụ cười trên khuôn mặt cô giống như nụ cười của một đứa trẻ vui mừng khi được mẹ khen, pha chút xấu hổ, thật ngây thơ và đáng yêu.
Bị cuốn hút, Sota ngây người ra, và Fuzuki liền thu lại nụ cười, nghiêng đầu thắc mắc.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không, không có gì đâu..."
Giọng cậu hơi lạc đi, làm Fuzuki càng tò mò hơn.
(Nguy hiểm quá...)
Sota quay mặt đi.
Một luồng hơi ấm nhẹ nhàng lan ra từ mu bàn tay khi cậu tự chạm vào miệng mình.
Rõ ràng là không phải do máy sưởi.
(Sự khác biệt đó thật kỳ diệu...)
Sota đã từng nghĩ rằng, mình đã không còn nhạy cảm đến mức bối rối chỉ vì một nụ cười của một cô gái dễ thương nữa, vì trước đây cậu cũng đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với những cô gái đáng yêu rồi.
Nhưng nụ cười của Fuzuki, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm, lại có sức phá hủy khủng khiếp khi bất chợt hiện lên.
(Quả nhiên, Fuzuki cười trông đáng yêu hơn nhiều.)
Trong lớp, Fuzuki bị mọi người gọi là phù thủy thư viện và nhiều điều khác, nhưng càng tiếp xúc với cô, Sota càng thấy thêm nhiều điểm cuốn hút của cô ấy hiện ra.
Một phần trong Sota muốn mọi người cũng biết về sức hấp dẫn của Fuzuki, nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy ưu việt vì mình có thể là người duy nhất biết đến nụ cười này. Và cuối cùng, Sota đi đến kết luận rằng chỉ mình cậu biết nụ cười này là đủ rồi.
Trong khi đang suy nghĩ về điều đó.
"...Tôi cũng cảm ơn cậu."
Fuzuki lẩm bẩm như thể lời nói tự nhiên bật ra từ suy nghĩ của cô.
"Gì cơ?"
Sota nghe rõ lời nói, nhưng cậu không thể hiểu được ý nghĩa thực sự, vì vậy Sota yêu cầu Fuzuki giải thích bằng ánh mắt.
"...Không có gì."
Lần này, Fuzuki quay mặt đi và uống một ngụm ca cao.
Đó là dấu hiệu rõ ràng rằng cô không muốn cậu đào quá sâu.
(Cảm ơn... Fuzuki cảm ơn mình sao?)
Theo ngữ cảnh, có vẻ như Fuzuki cũng cảm ơn Sota vì những điều liên quan đến việc đọc sách.
Nhưng Sota lại không nhớ cậu đã làm điều gì đáng để cô cảm ơn.
Ngược lại, Sota còn nghĩ rằng có thể mình đã gây phiền toái cho cô ấy.
Mặc dù tò mò, nhưng vì cảm nhận rõ ràng rằng Fuzuki không muốn bị đào sâu thêm, nên Sota quyết định từ bỏ việc tìm hiểu.
25 Bình luận