Trans: Chí mạng
__________________
"...Sota?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến niềm vui của Sota bị dập tắt bởi một cảm giác lạnh buốt chạy xuyên qua tim cậu.
Sota và Fuzuki quay đầu lại cùng một lúc.
Và cả hai đều nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt họ.
Cô ấy có dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế.
Mái tóc dài óng ả, màu xanh lam của cô ấy xõa xuống lưng.
Có lẽ vì là ngày nghỉ nên cô ấy không mặc đồng phục mà mặc trang phục thường ngày tôn lên vóc dáng mảnh mai của mình.
Một bạn cùng lớp và cũng là một trong những người bạn thân thiết- Ayase Mio. Sota cười gượng gạo và nói:
"Ồ, Mio, trùng hợp quá nhỉ, tự nhiên gặp cậu ở đây."
"Nãy tớ đã đến lớp học thêm và đang trên đường từ đó về nhà."
"Ngày nghỉ mà cũng đi học thêm à. Học sinh ưu tú thật là vất vả."
"Cũng chẳng có gì mới đâu. Từ hồi sơ trung tớ đã thế rồi còn gì?"
"À, đúng rồi...quả thật là như vậy."
Sota không thể tập trung vào cuộc trò chuyện, bởi vì cậu đang cố gắng suy nghĩ cách để xử lý tình huống này.
Mặc dù nơi này khá xa nhà ga nhưng khu vực này lại nằm trong khuôn viên của trường học mà Sota theo học.
Nếu suy nghĩ kỹ, khả năng gặp học sinh cùng trường là điều có thể xảy ra. Nhưng cậu đã chủ quan và nghĩ rằng sẽ không sao.
Chính xác hơn là cậu quá vui mừng khi có cơ hội đi cà phê cùng Fuzuki mà không nghĩ đến điều đó.
Đặc biệt là lại bị Mio -một trong những người bạn thân- nhìn thấy khi đang đi cùng Fuzuki.
Về việc này, Sota đơn giản chỉ nghĩ: “Mình gặp rắc rối rồi…”.
"Hai người có mối quan hệ gì vậy?"
Mio hỏi và nhìn chằm chằm vào Sota.
Quan hệ của Sota và Mio đã bắt đầu từ hồi mẫu giáo, đến giờ đã được khoảng mười năm rồi.
Vì vậy, Sota nhận ra ánh mắt của Mio như muốn hỏi: “Thật sự thì hai người có mối quan hệ gì?".
"C-Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Vì đường về cùng hướng nên đi cùng nhau..."
Sota vội vàng nói dối để che đậy.
Mio là một người thuộc tầng lớp cao nhất trong lớp và rất được yêu thích.
Còn Fuzuki thì được gọi là "phù thủy thư viện" và bị coi như không khí trong lớp.
Nếu Sota nói thật rằng cậu và Fuzuki đã đọc sách cùng nhau tại quán cà phê vào ngày nghỉ... thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Trong mười năm qua, Sota biết rằng Mio không phải là người hay tung tin đồn.
Tuy nhiên, vì cùng nhóm bạn thân nên việc nói ra sự thật cũng làm cho cậu cảm thấy rất khó khăn.
"...Vậy sao?"
Mio nhìn với ánh mắt như đang nhìn một trang web mua sắm đáng ngờ.
Đó là ánh mắt không hề tin tưởng chút nào, và Sota cảm thấy lo lắng trong lòng.
"Fuzuki-san phải không?"
Mio hỏi Fuzuki, người đang bị dính chiêu hai của điêu thuyền ngay trước mặt Sota.[note60577]
"À... ừm, là... tôi..."
Fuzuki lí nhí đáp và nhìn đi chỗ khác.
Vì không có những cuốn sách xung quanh nên Fuzuki dễ dàng bộc lộ tính cách khó giao tiếp của mình.
"Chỉ là tình cờ gặp Sota thôi à?"
"V-vâng... tôi... chỉ tình cờ gặp Shimizu-san lúc nãy, và vì... đi cùng hướng, nên..."
"Ra là vậy. Fuzuki-san, cậu đã từng nói chuyện với Sota trước đây chưa nhỉ?"
Câu hỏi này có thể hiểu là, tại sao hai người không có mối quan hệ gì lại cùng nhau về nhà như vậy.
Fuzuki, vốn thông minh, nhận ra ý đồ của câu hỏi và ấp úng, "À... ừm...".
"À, xin lỗi nhé, Mio. Tớ mới lần đầu nói chuyện với Fuzuki-san thôi, cậu ấy là người rất nhút nhát."
Sota ngay lập tức lên tiếng giúp đỡ.
"Tớ là người bắt chuyện với Fuzuki-san trước. Cậu biết đấy, tớ thường có thói quen bắt chuyện với mọi người mà."
"Đúng là cậu có thói quen đó thật."
"Thói quen đó lại xuất hiện. Fuzuki-san không bao giờ nói chuyện gì trong lớp, nên tớ đã tò mò không biết cậu ấy là người như thế nào và đã bắt chuyện."
Trong quá trình quen biết, Mio đã nhiều lần thấy Sota nói chuyện với những người xa lạ như nhân viên cửa hàng hay người ngồi cạnh trong quán.
Đây là lý do hợp lý nhất mà Sota có thể nghĩ ra vào lúc này.
"Tớ hiểu rồi."
Mio có vẻ đã tin lý do này, và sự nghi ngờ trên khuôn mặt cô ấy giảm đi.
"Tớ cứ tưởng hai người đang hẹn hò bí mật cơ."
"Không, không, không!"
Sota lắc đầu và tay mạnh mẽ.
"Thật sự, tớ và Fuzuki-san không có gì cả. Tớ xin nhắc lại lần nữa, tớ mới lần đầu nói chuyện với Fuzuki-san thôi."
Để loại trừ khả năng xuất hiện những tin đồn không đáng có, Sota cố gắng giải thích.
Nhưng đồng thời, trong lòng Sota cảm thấy đau nhói. Cậu cảm thấy tội lỗi khi nói dối bạn thân là Mio và nhận thức rõ ràng rằng mình đang cố gắng bảo vệ bản thân.
Để bảo vệ bản thân, Sota đã khiến những ngày bên Fuzuki trở thành không có gì quan trọng.
Điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu, hay đúng hơn là kinh tởm.
(Fuzuki chắc cũng không muốn có những tin đồn không hay, vì vậy làm thế này chắc là tốt nhất...)
Sota tự nhủ như vậy để cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu.
"...Tôi về đây."
Fuzuki bất ngờ lên tiếng.
Rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Khi Fuzuki rời đi, Sota thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy và có vẻ như cô ấy đang tức giận… hoặc buồn bã.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Fuzuki đang chạy xa dần, Mio hỏi:
"Tớ đã nói gì sai sao?"
"...Sao tớ biết được?"
Vì đã dựng lên kịch bản chỉ mới lần đầu nói chuyện với Fuzuki, nên giả vờ không biết gì là điều hợp lý nhất.
Dù vậy, Sota cảm thấy có lỗi vì đã khiến Fuzuki thấy khó chịu.
Mio hỏi Sota khi cậu nhìn theo bóng lưng Fuzuki dần khuất xa, và suy nghĩ (Mình phải xin lỗi khi gặp lại cô ấy lần sau...).
"Này, thật sự là tình cờ gặp à?"
"Thật mà. Chuyện như Mio nghĩ hoàn toàn không có đâu."
Sota đã quyết định sẽ giữ vững lập trường này, cậu trả lời bằng giọng điềm tĩnh.
"...Vậy à."
Có phải chỉ là cảm giác của mình không nhỉ? Có vẻ như Mio thở phào nhẹ nhõm.
Mio vẫn cười nhẹ như không có chuyện gì, mặc kệ cảm giác khó chịu của Sota.
"Đúng vậy. Sota, cậu không phải là kiểu người có thể liên quan đến Fuzuki-chan."
Không phải là kiểu người.
Đúng, không phải là kiểu người.
"Ừ, đúng vậy, ha ha..."
Như mọi khi, cậu cười để giữ không khí.
Dù tự nhủ rằng như thế này là tốt, như thế này là ổn... nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn âm ỉ trong lòng Sota.
19 Bình luận
Tkssss