Trans: Chí mạng
_____________________
Sau giờ học, theo lời Fuzuki, Sota đến thư viện.
Với Sota, người không đọc sách, lần cuối cùng cậu đến thư viện là kể từ chuyến tham quan trường diễn ra vào ngày sau lễ khai giảng, và ngay khi bước vào thư viện, cậu cảm thấy có chút hoài niệm.
"Dù mình đã đến rồi nhưng..."
Cậu nhìn quanh nhưng không thấy Fuzuki đâu cả.
Khi tiến sâu vào bên trong, nơi có các kệ sách xếp thành hàng dài, cậu nhìn thấy Fuzuki đang cố gắng đặt lại những quyển sách nặng lên kệ.
"Để tớ giúp cậu."
Khi hạ cặp xuống và cầm vài cuốn sách lên, cậu cảm thấy người đang làm việc bên cạnh dừng lại.
"Không, đây là công việc của thành viên ban thư viện mà."
"Không sao đâu, có tớ giúp thì sẽ xong nhanh hơn mà."
"Nhưng mà..."
"Xem như là cảm ơn vì viên kẹo ngậm họng hôm qua đi."
"Ừm, nếu vậy thì..."
Có vẻ như Fuzuki là người cẩn thận trong việc thanh toán nợ nần, nên cô chấp nhận sự giúp đỡ của Sota mà không từ chối thêm nữa.
Nghe theo chỉ dẫn của Fuzuki, Sota bắt đầu sắp xếp sách theo thứ tự a-i-u-e-o và sau một lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ một cách tỉ mỉ. [note60427]
"Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều."
Fuzuki lịch sự cúi đầu.
"Không có gì. Kết thúc sớm thật là tốt."
"Cậu muốn biết cuốn sách được tôi giới thiệu phải không?"
"Đúng vậy, tớ muốn nhờ cậu giới thiệu thêm một cuốn sách khác nữa. À, nhưng công việc của cậu vẫn chưa xong phải không?"
"Không sao đâu, tôi vừa hoàn thành xong rồi."
Nói rồi Fuzuki đi đến khu vực tiểu thuyết.
"Cậu muốn một cuốn sách cùng thể loại với cuốn hôm qua chứ?"
"Nhờ cậu nhé!"
Sau đó, nhờ sự chọn lựa của Fuzuki, Sota đã mượn được một cuốn sách.
"Tác giả của cuốn sách này giống với cuốn hôm qua, nên tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ thú vị và dễ đọc."
Fuzuki nói.
"Cảm ơn cậu! Tớ sẽ về nhà và đọc ngay."
"Đừng thức khuya quá nhé. Okisaka-sensei sẽ lại mắng cậu nữa đấy."
"Ơ, cậu đã thấy à?"
“Cùng lớp mà. Vậy, tôi đi đây.”
"Cậu về rồi à?"
“Không, tôi định đọc sách đến giờ tan học rồi mới về.”
"Ồ, vậy thì tớ cũng sẽ đọc sách trước khi về!"
Khi Sota hớn hở nói, Fuzuki rõ ràng tỏ ra khó chịu.
"Ơ, phản ứng gì vậy?"
"Chỉ để chắc chắn thôi, cậu sẽ không đề nghị đọc cùng nhau đấy chứ?"
"Có vấn đề gì không?"
Sota nghiêng đầu thắc mắc còn Fuzuki thì thở dài.
"Cậu không phải không biết mọi người trong lớp gọi tôi là gì đúng không?"
"Là 'Phù thủy thư viện' phải không? Thì sao?"
“…Nếu bị học sinh khác thấy cậu đang đọc sách cùng tôi, cậu sẽ gặp rắc rối đấy, Shimizu-kun."
"À, ờ, ra là vậy..."
Sota đã hiểu ra. Ở lớp, Sota là một người hướng ngoại và thuộc tầng lớp cao nhất trong lớp.
Nếu một người như Sota bị thấy đang đọc sách chung với một cô gái mờ nhạt, thuộc tầng lớp thấp nhất trong lớp và luôn đọc sách như Fuzuki... thì không biết sẽ có tin đồn gì bị lan truyền.
Ít nhất là Yusei và Hina sẽ không bỏ qua chuyện này.
"Tớ thì... không quan tâm đâu."
Sota nói dối một nửa.
Đối với Sota, người luôn để ý đến cách mọi người nhìn mình, việc bị đồn thổi là điều cậu muốn tránh.
Nếu tệ hơn, cậu có thể mất đi vị trí mình đã xây dựng trong lớp.
Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn gần gũi hơn với Fuzuki và muốn ở bên cô ấy.
Sự mâu thuẫn giữa hai cảm xúc này làm cho cậu đưa ra câu trả lời không rõ ràng.
"...Nhưng tôi thì quan tâm đấy."
Fuzuki lặng lẽ nói, rồi bước đi mà không nói thêm gì. Sota vội vàng theo sau.
Cô ấy không bảo là cậu không được theo.
"Đây là..."
Họ đến một cánh cửa phía sau thư viện.
Căn phòng có kích thước tương đương với phòng của các câu lạc bộ văn hóa, với các kệ sách dọc theo tường.
"Đây là phòng chuẩn bị sách. Chỉ có thành viên ban thư viện mới có chìa khóa, và tôi là người duy nhất, nên không ai khác vào được."
"Wow, tuyệt vời! Chỗ đọc sách bí mật!"
"Thường thì tôi sẽ đọc sách ở đây."
Nói rồi, Fuzuki lấy ra một cuốn sách bìa mềm từ trong cặp của mình.
Sau đó, cô ngồi xuống chiếc ghế ở góc bàn dài, vén tóc mái sang một bên và cố định bằng một cái kẹp tóc.
Dưới ánh đèn cũ kỹ, đôi mắt trong veo của cô thu hút ánh nhìn của Sota.
"…Có chuyện gì vậy?"
“À, chỉ là trông cậu khác hẳn khi không có tóc mái.”
"Tóc mái vướng làm khó đọc sách."
"Tớ hiểu rồi."
(Tóc mái... cậu ấy không có chúng trông xinh hơn hẳn.)
Khi Sota còn đang nghĩ ngợi, Fuzuki hỏi.
"Cậu không ngồi à?"
"Ơ, cậu không phiền chứ? Tớ cũng ngồi đây được không?"
"Không có vấn đề gì đâu và cũng không ai sẽ trách mắng cả."
"Mà, ý tớ là, Fuzuki-san không phiền khi đọc sách cùng tớ à?"
"Tự cậu đề nghị mà sao giờ lại lo lắng vậy?"
"À, haha, tại tớ chỉ nói đại thôi.”
Sota gãi đầu nói, Fuzuki thở dài và thả những lời nhẹ nhàng vào không khí.
"Miễn là cậu không làm ồn thì không sao. Hơn nữa, đuổi cậu đi còn mệt hơn."
"Cậu nghĩ mình phiền đến mức nào chứ?"
"Yên lặng đi. Nếu cậu làm ồn thì tôi sẽ đuổi cậu ra."
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ sẽ im lặng đọc sách."
Sota nhanh chóng lấy cuốn sách đã mượn trước đó ra và ngồi xuống cạnh Fuzuki.
"Đừng ngồi gần quá, cậu sẽ làm tôi mất tập trung."
"Ồ, hiểu rồi."
Sota di chuyển sang chỗ ngồi chéo phía trước Fuzuki.
Dù vậy, Fumizuki thoáng tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cô thở dài như thể đã bỏ cuộc, rồi hạ ánh mắt xuống cuốn sách.
Có vẻ như vị trí này được chấp nhận, Sota thầm vui mừng trong lòng.
Sau đó, cả hai yên lặng đắm chìm trong việc đọc sách.
Dù vậy, Sota vẫn chưa quen với việc đọc sách, tốc độ lật trang của cậu rất chậm.
Cảm giác căng thẳng khi có Fuzuki ở cùng cũng làm sự tập trung của cậu bị gián đoạn.
(Yên tĩnh thật...)
Sota ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và suy nghĩ.
Âm thanh xa xa của các câu lạc bộ thể thao đang tập luyện, tiếng lật trang sách thỉnh thoảng vang lên, và hơi thở nhẹ nhàng của người khác ngoài cậu.
Thường ngày, Sota dành thời gian lướt SNS trên điện thoại hoặc chơi các trò chơi trực tuyến, với màn hình liên tục thay đổi. Thời gian như thế này mang lại cho cậu một cảm giác bình yên hơn nhiều.
(Thời gian như thế này cũng không tệ...)
Nghĩ vậy, Sota liếc nhìn Fuzuki.
Fuzuki ngồi thẳng lưng, đeo kính gọng đỏ, chăm chú đọc sách.
Phong thái của cô ấy mang lại cảm giác điềm tĩnh và tri thức, tạo nên một sức hút kỳ lạ khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi.
Vì bản thân Sota có tính cách bồn chồn, nên cậu có lẽ bị thu hút bởi sự điềm đạm và thanh thoát của Fuzuki, những điều mà cậu không có.
"…Có chuyện gì sao?"
Fuzuki nhận thấy ánh mắt của Sota và cau mày.
"Không, tớ chỉ nghĩ cậu dễ thương thôi."
Sota chỉ nói một cách tự nhiên.
Giống như cách cậu thường nói, "Hôm nay cậu đẹp quá" khi thấy Hina trang điểm kỹ càng.
"D-dễ thương…"
Nhưng đối với Fuzuki, người gần như không bao giờ nhận được những lời khen ngợi từ người khác, lời nói của Sota có tác động mạnh mẽ.
"Đừng có trêu chọc tôi. Hiện tại tôi đang tập trung đọc sách."
Fuzuki phản đối với làn da trắng như tuyết thoáng ửng đỏ.
Sota nao núng, không ngờ sẽ nhận được phản ứng như vậy.
"À, ờ... xin lỗi vì đã làm phiền."
"Rất phiền đấy, thật là..."
Fuzuki vẫn còn biểu hiện bối rối trên khuôn mặt, trở lại đọc sách.
Sota cũng quay lại đọc sách, vì sợ sẽ làm Fuzuki giận thật nếu còn nhìn tiếp.
(Không phải là lời khen sáo rỗng đâu mà...)
Sota nghĩ vậy và nhớ lại vẻ bối rối của Fuzuki lúc nãy.
(Hóa ra cô ấy cũng có thể biểu lộ cảm xúc như vậy...)
Lần cuối cùng Sota thấy một cô gái bối rối chân thật là từ bao giờ? Cậu cảm giác má mình nóng lên.
Việc nhận thấy mình thật sự nghĩ Fuzuki “dễ thương” làm tim Sota đập thình thịch.
Cậu tiếp tục đọc sách đến giờ tan học, nhưng kỳ lạ thay, nội dung của nó không đọng lại trong đầu cậu chút nào.
10 Bình luận
Tfnc