Trans: Chí mạng
________________________
Thứ hai, đầu tuần.
Vì quên xem dự báo thời tiết rằng trời sẽ mưa sau khi nắng, nên từ khoảng giữa trưa, bầu trời bắt đầu u ám dần, "Chết rồi, sau giờ học sẽ mưa à? Tớ không mang ô theo..." và rồi cậu bắt đầu lo lắng vào tiết thứ tư.
"Hey, chuyền bóng đi! Bên này!"
"OK!"
Tiếng bóng rổ nảy trên sàn và tiếng giày cọ vào sàn kêu kít kít vang lên trong nhà thi đấu.
Một trận bóng rổ 5 vs 5 đang diễn ra.
Tỷ số hiện tại là 16-18, đội của Sota đang bị dẫn trước.
Yusei, với khả năng vận động tuyệt vời, và Sota, người cũng khá năng động, đang ghi điểm liên tiếp, nhưng đội đối phương có hai thành viên thuộc đội bóng rổ chính thức nên trận đấu đang rất khó khăn.
(Chà, phải làm sao đây…)
Trong lúc nhìn quanh khi đang nhồi bóng, Sota nhìn thấy Yusei đang đứng ở vị trí thuận lợi cho cậu chuyền bóng.
"Tuyệt lắm! Yusei, nhờ cậu cả đấy!"
"Ừ, cứ để đấy!"
Yusei nhận được đường chuyền từ Sota và thể hiện tốc độ như một cơn gió.
Vượt qua nhiều nam sinh và tiến đến dưới rổ.
"Không để yên đâu!!"
Một thành viên của đội đối phương, vốn là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cố gắng ngăn chặn cú ném bóng của Yusei.
"Cái gì chứ!?"
"Được rồi!"
Yusei khéo léo né tránh cú cản phá và thực hiện một cú nhảy ném bóng thành công một cách an toàn.
Bây giờ tỉ số đã là 18-18, hai đội hòa nhau.
"Cú ném tuyệt vời!"
Sota hét lên, và Yusei cười với vẻ tự tin, giơ ngón tay cái lên như muốn nói "Đương nhiên rồi".
"Kyaaaa! Yusei-kun!"
"Tuyệt quá! Nhìn về phía này đi!"
Tiếng reo hò vui vẻ của các cô gái vang lên từ sân bóng rổ bên cạnh.
Với vẻ ngoài điển trai như người mẫu và những động tác không thua kém gì các thành viên chính thức của đội bóng rổ, nên không có gì lạ khi Yusei thu hút sự chú ý của các cô gái.
Khi Yusei mỉm cười và vẫy tay đáp lại những tiếng reo hò, một trong số các cô gái đã ôm ngực và khuỵu xuống với vẻ say đắm. Có lẽ trái tim cô ấy đã bị bắn trúng bởi sự quyến rũ của cậu ta.
"Sota, chúng ta sẽ lật ngược tình thế!"
"OK, cứ để tớ lo."
Yusei vỗ nhẹ vào vai Sota, và cậu gật đầu. Trong những tiết thể dục trước đây, Sota đã thể hiện khả năng vận động khá tốt, và có vẻ như Yusei rất tin tưởng vào cậu.
"Không thể thua được!"
Nhưng đối thủ quả thật là những thành viên câu lạc bộ bóng rổ.
Với lòng kiêu hãnh và tinh thần thi đấu, họ thể hiện những động tác ấn tượng.
Họ dễ dàng vượt qua một cậu bạn hay ngồi trong nhà không mấy nổi bật, thậm chí còn vượt qua cả sự phòng thủ của Yusei và Sota để ghi điểm.
Tỉ số bây giờ là 18-20.
"Chết tiệt…!!"
Yusei đập mạnh vào đầu gối mình, thể hiện sự thất vọng thật sự.
Ánh mắt lóe lên sự quyết tâm, và cậu ta lẩm bẩm với giọng trầm: "Phải nghiền nát tất cả..."
(Không ổn rồi, đáng sợ quá...)
Sota thầm nghĩ trong lòng.
Yusei, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, cũng là người không chấp nhận thất bại.
Mặc dù thường rất dễ gần và hay chiếm ưu thế một cách tự nhiên, nhưng khi tham gia vào các trận đấu, sự hung hãn của cậu ta lại nổi lên.
Điều tệ hại là khi thua, Yusei dễ dàng thể hiện sự bực tức ra mặt.
(Mình phải làm sao để thắng đây...)
Sota cảm thấy mong muốn thắng không mạnh mẽ bằng mong muốn không làm Yusei tức giận.
Nếu thua, sẽ phải chịu đựng bầu không khí khó chịu của Yusei suốt thời gian ăn trưa.
Với suy nghĩ đó, Sota quyết tâm hơn, nỗ lực đuổi theo bóng.
Cậu cố gắng phối hợp với Yusei để ghi điểm.
Tỉ số bây giờ là 20-20, cả hai đội đang hòa nhau.
Thời gian còn lại là ba phút. Cả hai đội có thể tấn công thêm hai hoặc ba lần nữa.
"Mệt quá..."
Do phải di chuyển liên tục cho cả phần của những thành viên không giỏi thể thao, Sota bắt đầu thở dốc.
Ba phút ngắn ngủi giờ trở nên dài vô tận như thời gian để chờ một cốc mì ăn liền chín.
Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ.
"Yusei! So-chan! Cố lên! Hạ gục chúng đi!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sota quay lại và thấy Hina đang nhảy lên và cổ vũ.
Thường ngày, Hina mặc đồng phục nữ sinh dễ thương, nhưng đồ thể dục hôm nay cũng rất hợp với cô ấy, trông như một buổi chụp hình thời trang vậy.
(Nhắc mới nhớ, Fuzuki đâu nhỉ...)
Trong lúc đầu óc đang mơ màng, Sota nghĩ đến Fuzuki và nhìn xung quanh.
(Kia rồi...)
Dễ dàng nhận ra Fuzuki vì cô vẫn mặc đồng phục thay vì đồ thể dục.
Fuzuki ngồi bó gối ở góc nhà thi đấu và nhìn trận đấu một cách chán nản.
Ánh mắt của Fuzuki và Sota chạm nhau.
Nhưng cô lập tức quay đi và...
"Sota! Bóng kìa!"
"Hả, ờ..."
Tiếng gọi của Yusei kéo Sota ra khỏi mộng tưởng, nhưng bóng chuyền đến cậu đã trượt khỏi tay.
"Chết tiệt..."
"Nhận lấy!"
Đội đối phương không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng cướp bóng và ghi điểm.
Tỉ số giờ là 20-22, đội của Sota bị lật ngược. Rõ ràng đây là lỗi sơ suất của Sota.
"Thua thì làm sao đây! Chơi nghiêm túc đi!"
Yusei hét lên với giọng đầy uy hiếp và tiến lại gần, làm Sota cảm thấy lạnh sống lưng.
"T-tớ thực sự xin lỗi! Tớ đã mất tập trung...Thực sự xin lỗi!"
Với tính cách của Yusei, đây không phải lúc để đáp trả bằng cách cười cợt.
Sota thừa nhận lỗi của mình và xin lỗi hết sức chân thành.
"...Hiểu được thì tốt rồi, hiểu được..."
Mặc dù vẫn lộ rõ sự không hài lòng, nhưng Yusei không trách mắng thêm nữa và trở lại bình thường.
Sota thở phào nhẹ nhõm khi Yusei vỗ mạnh vào lưng cậu.
"Còn hai phút nữa, chơi hết sức nào."
"Được, cố gắng lên!"
Cố gắng tạo ra vẻ mặt không lo lắng và lên tiếng khích lệ.
Dù cảm thấy đôi chân mình run rẩy vì sợ hãi, Sota vẫn đánh thức bản thân và bắt đầu chạy hết sức.
13 Bình luận
Phải đọc típ ms bt đc:)