Trans: Chí mạng
_______________________
"Vậy thì, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."
"Chào tạm biệt, So-chan!"
"Ừ, chào tạm biệt Hina, Yusei."
Mặt trời đã lặn hoàn toàn và màn đêm buông xuống. Sau khi chia tay với Hinavà những người khác tại ga, Sota đi bộ về nhà một mình.
"Có lẽ mình đã hát quá nhiều rồi..."
Cậu đặt tay lên cổ họng đang đau rát và thì thầm.
Karaoke thực sự rất vui, nhưng thói quen khuấy động không khí đã khiến cổ họng cậu bị đau.
Không có gì lạ khi cậu đã dồn hết sức lực vào việc góp vui cho các bài hát của Hina hơn là hát bài của mình.
"Uhh, lạnh quá..."
Đột nhiên cảm thấy rùng mình, cậu ôm chặt cơ thể mình.
Cái lạnh đã bất ngờ ập đến, điều mà trước đó cậu đã quên mất khi đang mải mê nói chuyện với mọi người.
"Phải nhanh về nhà chơi game thôi..."
Nghĩ đến trò chơi FPS mà mình đang say mê gần đây, cậu chạy nhanh về nhà.
Bất ngờ, cậu dừng lại. Trước nhà sách nơi mà ngày hôm qua cậu đã gặp Fuzuki.
"…"
Nếu nói rằng cậu không có ý định gặp lại Fuzuki sẽ là nói dối.
Thực ra, đó hoàn toàn là nói dối. Sota không có thói quen mua sách giấy.
Sota bước vào cửa hàng như thể bị cuốn hút vào đó.
Trong khi đang lang thang quanh cửa hàng, cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của giấy và mực, và ngay lập tức tìm thấy người mà mình đang tìm.
Người đó đang lấy sách từ ngăn kéo lớn dưới giá sách thông thường và cẩn thận xếp chúng lên kệ trên.
"Chào."
Ngay lập tức, bàn tay đang cầm sách dừng lại, thay vào đó là một cái đầu nhỏ quay về phía Sota.
"...Tôi không nhớ đã thông báo về việc hàng đã về."
Ngay khi Fuzuki nhìn thấy Sota, cô đã thể hiện rõ sự cảnh giác của mình.
"À, không, thực ra tớ không đến để hỏi về việc đó."
"Vậy, cậu cần gì?"
"Thực ra tớ cũng không có việc gì cụ thể."
"Vậy à, tôi đang bận."
Sau khi trả lời như một cái radio, Fuzuki quay lại công việc lấy sách từ ngăn kéo.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Đang bổ sung sách. Tôi đang đặt sách mới vào chỗ trống do sách đã bán hết."
"Ồ, ra vậy. Tớ luôn thắc mắc ngăn kéo dưới chứa gì, thì ra là như vậy."
"Đó là một trong những công việc quan trọng của nhân viên nhà sách... Mà, giọng của cậu có vẻ bị khàn đúng không?"
"Ồ, cậu nhận ra nhanh thật. Thật ra tớ vừa đi karaoke với Hina và mọi người, nhưng cuối cùng bị vậy do hét nhiều quá."
"À, ra là karaoke. Có vẻ cậu đã chơi trò của mấy tay chơi."
"Chơi trò của mấy tay chơi? Đối với học sinh cao trung thì đó là điều bình thường mà."
Khi Sota nói vậy, Fuzuki nhìn lên phía trên bên trái rồi mở miệng.
"Thường thức chẳng khác nào là bộ sưu tập những định kiến mà ta thu thập được cho đến năm mười tám tuổi."
"Hả, cậu nói gì vậy?"
"Đây là câu nói nổi tiếng của Einstein, người đã đề xuất thuyết tương đối. Thường thức, cái mà người ta gọi là bình thường, khác nhau rất nhiều tùy theo từng người. Phần lớn những gì chúng ta nghĩ là bình thường thì lại rất khác xa so với cảm nhận chung của xã hội."
"À, đúng là như vậy… Tớ thường dùng từ 'bình thường' mà không suy nghĩ gì, nhưng nghe cậu nói thì đúng là rất hợp lý…"
"Tôi rất vui khi cậu hiểu được."
"Nhưng mà, cậu biết câu nói đó ở đâu vậy?"
"Tôi chỉ đọc từ sách thôi."
Sota thực lòng cảm thấy ngưỡng mộ Fuzuki, dù không biểu lộ cảm xúc nhưng cô vẫn có vẻ tự hào, khiến Sota không khỏi ngạc nhiên.
"Đúng là người ham đọc sách…"
"Dù cậu có khen thì tôi cũng không cho gì đâu."
"Vậy lần tới đi karaoke cùng nhau nhé!"
"Tại sao lại có đề nghị như vậy từ câu chuyện này chứ. Tôi sẽ không đi đâu, và tại sao tôi phải đi với cậu chứ."
"Vậy à, thật đáng tiếc. Nhân tiện, cậu có thích sách không?"
"Tôi thích đủ để làm nhân viên nhà sách."
"Đúng rồi! Vậy cậu làm việc ở đây bao nhiêu ngày trong tuần?"
"Khoảng ba hoặc bốn ngày... nhưng mà tôi đang bận lắm đấy."
Khi bị nói với ánh mắt sắc bén như thế, Sota hiểu rằng cậu đang bị nhắc khéo là nên đi chỗ khác.
Giữa cảm giác rằng mình sẽ gây phiền hà nếu ở lại và mong muốn được nói chuyện thêm với Fuzuki, Sota đấu tranh nội tâm.
"Này này, có cuốn sách nào dễ đọc cho người mới bắt đầu không?"
Fuzuki dừng tay.
"...Sao lại hỏi đột ngột vậy?"
Đôi mắt trong veo của cô nheo lại nghi ngờ.
Vì câu hỏi bất ngờ mà Sota thì lại không nghĩ nhiều, nên khi bị hỏi lý do, cậu lúng túng không biết trả lời thế nào.
"À, ừm, tự nhiên tớ muốn bắt đầu đọc sách thôi? Tớ nghĩ rằng trong xã hội mạng như bây giờ, đọc sách giấy cũng tốt mà, ừ, đúng vậy."
Sota không biết Fuzuki tiếp nhận lý do bịa đặt trong hai giây đó ra sao.
Tuy nhiên, Fuzuki cuối cùng khẽ thở dài, đóng ngăn kéo lại rồi đứng lên.
"Đề xuất sách cho khách hàng cũng là một trong những công việc của nhân viên nhà sách."
Sota vội vàng đi theo sau Fuzuki mà không nói gì.
Khi đến khu vực tiểu thuyết, Fuzuki bắt đầu hỏi.
"Shimizu-kun, cậu thích thể loại truyện nào thế?"
"Ừm... cái nào thú vị là được!"
"Giống như hỏi món ăn yêu thích là gì mà cậu lại trả lời là món ăn ngon vậy."
"À, xin lỗi, câu trả lời của tớ chung chung quá!"
"Không sao đâu. Đó là lỗi của tôi khi không đánh giá đúng mức độ thông minh của Shimizu-kun."
"Đợi đã, có phải vừa rồi cậu đang chê tớ không?"
"Chỉ là cậu cảm giác thế thôi. Để tôi thay đổi câu hỏi, cậu có hay đọc manga không?"
"Nếu là manga thì tớ đọc khá nhiều!"
"Cậu thích thể loại nào?"
"Fantasy hoặc thể loại chiến đấu..."
"Cậu thích những câu chuyện có hành động và mạnh mẽ, dễ hiểu. Về cốt truyện, cậu thích loại nào?"
"Chắc là kết thúc có hậu. Và tớ cũng thích những bộ truyện có cú twist bất ngờ vào cuối cùng, kiểu 'Thật không thể tin nổi!'."
"Ra vậy."
Sau khi gật đầu đồng ý, Fuzuki dẫn Sota đến khu vực sách thiếu nhi.
"Nếu là người mới bắt đầu, tôi nghĩ nên bắt đầu từ đây."
Nói rồi, Fuzuki đưa cho Sota một quyển sách bìa mềm với tựa đề nổi bật và các nhân vật được vẽ theo phong cách dễ thương, vui nhộn.
Thể loại là bí ẩn nhưng nhìn qua cũng biết đây là sách dành cho học sinh tiểu học.
"Không phải cuốn này trẻ con quá sao? Nói đến tiểu thuyết thì phải như Akutagawa Ryunosuke hay Natsume Soseki chứ…"
"Đó là văn học thuần túy. Nó thuộc thể loại khác so với tiểu thuyết giải trí."
"Đúng rồi, văn học thuần túy! Tớ muốn thử đọc những cuốn như vậy, vì nghe có vẻ ngầu."
Khi Sota nói vậy, Fuzuki cau mày, như muốn nói rằng cậu không hiểu gì cả.
"Tôi dự đoán rằng, người như Shimizu-kun không nên đọc cuốn đó đầu tiên. Cậu chắc chắn sẽ bỏ cuộc."
"Không thể nào."
"Cậu chưa từng đọc sách đúng không? Nếu vậy, ngay cả đọc một cuốn đó cũng sẽ rất khó khăn với cậu."
"Không có chuyện đó đâu, thật đấy!"
"Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không đề xuất nữa."
Fuzuki quay đi.
"À, xin lỗi, tớ biết ơn vì cậu đã đề xuất."
"Không sao. Đây chỉ là gợi ý, việc mua hay không là tùy thuộc vào khách hàng."
"Vậy thì tớ sẽ mua nó."
Khi Sota nói điều này, Fuzuki chớp mắt như thể rất ngạc nhiên.
"Gì, sao cậu lại có phản ứng đó?"
"Không… Tôi không nghĩ cậu thực sự sẽ mua."
"Tớ muốn thử đọc tiểu thuyết, và... vì đây là gợi ý của Aoi, người luôn đọc sách ở trường, nên tớ muốn thử."
"...Vậy sao."
Fuzuki thở ra một tiếng nhẹ nhàng.
Có lẽ là do tưởng tượng, nhưng có vẻ như một chút cảm xúc vui mừng thoáng hiện trên khuôn mặt cô ấy.
Sota nhận lấy cuốn sách từ Fuzuki. Cảm giác nặng và trơn trượt của bìa sách truyền từ đầu ngón tay cậu.
Đã nhiều năm cậu không cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết, nên cảm giác này thật kỳ lạ.
"Cậu có muốn mua thêm gì nữa không?"
"Không, tạm thời chỉ cần cuốn này thôi."
"Vậy thì mời cậu thanh toán ở kia."
"Hiểu rồi, cảm ơn cậu."
"Không có gì, vậy nhé."
Fuzuki cúi đầu chào và đi đâu đó.
Có vẻ như khu vực xếp sách và quầy thanh toán có người phụ trách riêng, nên đây là lúc Sota phải chia tay Fuzuki.
Sau khi thanh toán, Sota nghĩ rằng việc quay lại để nói chuyện với Fuzuki lần nữa sẽ thật kỳ cục, nên cậu rời khỏi cửa hàng.
"Này!"
Vừa bước được hai, ba bước ra khỏi nhà sách, cậu nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
Quay lại, cậu thấy Fuzuki đang đứng đó.
"Sao vậy, Fuzuki-san?"
Khi Sota hỏi, Fuzuki lảng tránh ánh nhìn một lúc, rồi như quyết định điều gì đó.
"Cái này."
Cô ấy đưa ra thứ gì đó.
"Kẹo ngậm?"
"Tôi cũng thỉnh thoảng bị đau họng nên luôn mang theo. Nếu cậu muốn, thì hãy nhận lấy."
Đó chỉ là một cử chỉ ngẫu nhiên hay một sự tử tế nhỏ nhặt?
Dù thế nào đi nữa, Sota cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Fuzuki tự mình nói chuyện với cậu.
"Cậu không cần thì để tôi cất lại..."
"Không, mình muốn! Mình rất cần, xin hãy cho mình, họng mình như sa mạc rồi, thật sự đấy."
Khi Sota cầu xin, Fuzuki thở dài rồi đưa kẹo ngậm cho cậu.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, vì tất cả."
"Không có gì đâu. Tôi còn công việc phải làm."
Với một cái cúi đầu nhanh chóng, Fuzuki quay trở lại cửa hàng.
"Fuzuki-san thật sự rất tốt bụng..."
Sota nói rồi bóc nhãn và cho kẹo ngậm vào miệng.
Hương vị ngọt ngào của cam quýt lan tỏa khắp đầu lưỡi.
"Ngọt như thế này sao..."
Vừa ngậm kẹo vừa trở về nhà.
Sota cảm thấy cổ họng bị đau rát vì hát karaoke được kẹo xoa dịu dần dần.
Nhớ đến cuốn sách trong túi của mình, Sota lẩm bẩm:
"Chơi game để mai vậy..."
26 Bình luận
Tfnc
T tưởng đâu thằng main để cục keo làm báo vật trưng bày chứ ai ngờ nó xe ăn cmnlr