• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51-100

Chương 61: (3) Ngôi làng sương mù

0 Bình luận - Độ dài: 2,781 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Người phụ nữ mặc áo choàng cũ nhưng lại cầm trong tay thanh kiếm đầy thánh lực.

Thiếu niên trông giống lính đánh thuê nhưng lại sở hữu thế giới của riêng mình.

Cả hai đều nhận ra bối cảnh của đối phương có vẻ không bình thường nhưng lúc này kiếm đã đan vào nhau rồi.

Kiếm vẫn nhanh hơn miệng.

Có thể áp đảo đối thủ bằng một đòn nhưng để giải thích tình huống phức tạp hiện tại thì lại rất mất thời gian.

“...”

Trông người phụ nữ có đôi mắt xanh lục kia cũng chẳng có vẻ gì là muốn trò chuyện rõ ràng bằng cách đó.

Như thế sẽ an toàn hơn.

[...Tránh đi!]

Hình như cô ấy đã quyết định sẽ chế ngự cậu nên đã vọt thẳng về phía cậu.

Giọng nói thần bí muốn cậu tránh đi như thể cậu không còn lựa chọn nào khác.

Tình hình ngày càng nghiêm trọng và không thể lật ngược tình thế được nữa.

“Chậc!”

Vlad lạc quan đón lấy đòn tấn công.

Cậu cũng khá tò mò vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu được gặp một thánh kỵ sĩ.

Kenggggg!

Thanh kiếm mang ý chí của Chúa đang đối đầu với thế giới nhỏ của Vlad.

Mỗi lần giao nhau là tia lửa lại lóe lên, thế giới của Vlad rung lên như ngọn nến chập chờn.

‘Mạnh quá!’

Lần đầu diện kiến kiếm của thánh kỵ sĩ, cậu ngạc nhiên vô cùng.

Mặc dù trông thanh kiếm ấy không đủ nặng và nhanh để gây chấn động nhưng thực chất nó có thể sánh ngang với ngài Jayar.

Khó mà tin được.

[Là phước lành. Đó là bằng chứng cho thấy thế giới này đang hỗ trợ cô ấy.]

‘...Gì cơ!’

Chỉ nhờ nhận được ý chí của Chúa mà đã có thể tăng cường sức mạnh vốn có á?

Nghĩ về một cuộc đời bất công như vậy, cậu đành nhắm mắt trái lại lần nữa.

Thanh kiếm đơn sơ từ từ bùng lên sự quyết tâm.

Dẫu có nhạt nhòa so với thánh lực của vị thánh kỵ sĩ lạ mặt kia, Vlad vẫn tự hào về thế giới nhỏ bé mà cậu đã tự dựng nên.

Không một ai có thể cướp nó đi.

‘Thấy rồi.’

Vlad đã quá quen với các trận đấu tập chẳng khác nào thực chiến với Jayar nên cậu có thể nhìn ra được người phụ nữ trước mặt có rất nhiều sơ hở.

‘Mình có thể kết thúc cuộc đấu này.’

Bí quyết kết liễu bằng một đòn nằm ở quyền kiểm soát trận đấu.

Nếu có thể dẫn dắt chuyển động của đối thủ thì khả năng thắng rất lớn.

Vlad củng cố tinh thần rồi lao đi nhanh như chớp.

Cậu nhắm vào vai đối phương, nín thở chờ người ta phản ứng lại, nhưng…

‘Hả?’

Nhưng cô ấy không phòng thủ như cậu nghĩ mà lại tấn công.

Một hiệp sĩ nhận lấy ý chí của Chúa mà tiến về phía trước, mặc kệ vị trí cậu đang nhắm tới.

“...!”

Vlad biết cô là một thánh kỵ sĩ nên không muốn làm cô bị thương nặng.

Nhưng nhìn cách ra đòn cực đoan kia là biết ai lùi lại trước sẽ thiệt nhiều hơn.

Kenggg!

Vlad đành chém thẳng vào thánh kỵ sĩ nhưng bộ giáp ẩn dưới áo choàng đã làm chệch mũi kiếm của cậu.

Chính là mấy bộ giáp mà đám thánh kỵ sĩ hay khoe khoang ấy.

“...!”

Đánh trượt làm Vlad mất thăng bằng, ngay lúc đó cặp mắt xanh lục lóe lên, cô ấy mạnh bạo đá vào mắt cá chân cậu.

Vù-

Thế giới như bị đảo lộn.

‘Gì vậy?’

Dù đang ngã trong vô vọng, Vlad vẫn cố nhớ lại động tác lúc nãy của cô ấy.

Từ cái phước lành khó hiểu đến kĩ năng sử dụng áo giáp mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ.

Cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ và sống động đó không ngừng xâm chiếm tâm trí cậu ngay cả lúc sắp thua cuộc.

Uỳnhhh-!

Trong lúc tập trung quá mức vào một chuyện, Vlad va mạnh xuống đất.

“Ugh!”

Ngay sau đó là cảm giác buốt lạnh truyền tới từ thanh kiếm kề bên cổ.

“Ngươi là ai?”

Vlad ngẩng đầu lên nhìn vị thánh kỵ sĩ lạ mặt đang cúi xuống nhìn mình.

Đôi mắt có màu giống của phu nhân Oksana nhưng độ ấm từ nó lại khác hẳn.

Vlad mỉm cười bất lực khi thấy cô ấy còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.

Cô ấy cố tình để lộ sơ hở.

“...Tôi tới từ Shoara. Tôi đang điều tra một số chuyện ở đây.”

Bí quyết kết liễu chỉ bằng một đòn tới từ quyền chủ động trong trận đấu.

Nhưng giờ người kiểm soát thế trận không phải Vlad mà là vị thánh kỵ sĩ kia.

Một đối thủ mới, một chiêu thức mới.

Ngày hôm nay, cậu đã được chứng kiến một thế giới mới và thoải mái giơ hai tay thừa nhận thất bại.

Cùng với một màu sắc khác giống như vết thương từ sự nỗ lực khắc vào thế giới của cậu.

***

Trong quán trọ, những vị khách duy nhất là các hiệp sĩ đang ngồi đối diện nhau quanh bàn.

Vlad vừa quan sát họ từ bên kia lò vừa uống một ngụm nước.

Có lẽ là do tình huống này xảy ra cũng vì cậu thua cuộc nên nước trôi xuống cổ họng có chút đắng khác thường.

“Gặp được các vị hiệp sĩ của Shoara tại đây âu cũng là ý trời.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy đó quý cô Justia.”

Các hiệp sĩ đã gặp nhau trong một ngôi làng phủ kín sương mù khả nghi.

Mặc dù nhiệm vụ khác nhau nhưng rõ ràng họ đều đến vì lần theo dấu vết đáng ngờ.

“Tôi đang điều tra cái chết kì lạ của đám trẻ nơi này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ có thể là một dịch bệnh nào đó.”

Cô gái mà Vlad bí mật theo dõi thực ra là vị thánh kỵ sĩ từ điện thờ, đúng như giọng nói thần bí đã nói.

Đúng hơn là cô ấy là một trong những người được phái đi từ tổng giáo phái phía bắc của San Rogino.

Điện thờ ở đó cũng biết tình hình hỗn loạn ở lãnh thổ của Nam tước Utman.

“Đó là lời nguyền. Tôi đã tìm được dấu vết của thứ gì đó cổ xưa.”

“Tôi hiểu rồi.”

Theo lời của Justia, Gregory bắt đầu vuốt bộ râu dày mà ngẫm nghĩ.

Mặc dù ông ta đã đoán được nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ này đã cho thấy vấn đề này vượt quá thẩm quyền và năng lực của ông rồi.

“Nhưng hình như ở đây cũng có điện thờ mà đúng không.”

Gregory hơi chần chừ khi hỏi vì sợ mình đang thất lễ nhưng câu trả lời cũng chỉ toàn sự lạnh lùng và xa cách.

“Tôi cho rằng điện thờ ở đây chính là nguồn gốc của lời nguyền này.”

“...Ồ.”

Gregory quyết định giữ im lặng khi thấy một hiệp sĩ đi theo lời chúa lại buộc tội điện thờ.

Chuyện này nghiêm trọng hơn ông nghĩ, nơi này cũng không phải địa phận của họ nữa.

“Nhờ ngài gửi lời cảm ơn của tôi tới thị trưởng mới của Shoara. Thị trưởng thật sự rất tuyệt vời khi đã chuẩn bị cho cả những vấn đề mà chúng tôi chưa điều tra ra được.”

Justia nói vòng vo một hồi nhưng cuối cùng ý chính là yêu cầu Gregory đừng can thiệp sâu thêm nữa.

Đây không phải lãnh thổ của Bayezid, bất cứ thứ gì liên quan đến ma thuật hắc ám đều sẽ được điện thờ xử lý.

Những hiệp sĩ nắm giữ vị trí đầy tham vọng của Shoara không có lý do gì để tiếp tục chuyện này.

“Tôi hiểu rồi.”

Đường ranh đã được vạch ra giữa đôi bên.

Nhiệm vụ của đội điều tra tới đây là hết.

Họ đã xác nhận được tình huống đáng ngờ trong lãnh thổ của Nam tước Utman và lấy được thông tin từ các thánh kỵ sĩ của San Rogino.

Mặc dù họ chưa tìm thấy những người phụ nữ mất tích nhưng cứ tiếp tục lấn sâu hơn sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng cho Joseph.

Nơi này không phải địa phận của họ.

Khi phải đối mặt với thẩm quyền và trách nhiệm, các hiệp sĩ đã quyết định sẽ lui về.

“...”

Vlad thấy miệng lưỡi đắng ngắt, tay vô thức gõ vào thành cốc.

Cảm giác như kiểu sẽ không bao giờ tìm được Anna nữa.

Vlad lẳng lặng ngồi đó, dáng vẻ tươi cười đầy tội nghiệp ấy lại hiện về trong tâm trí cậu.

***

Justia nói rằng cô ấy đã nhờ sự giúp đỡ từ các vùng lân cận.

Vì ít nhất cũng phải ba ngày nữa các hiệp sĩ khác mới tới nơi nên Gregory đã đề nghị đội điều tra ở lại cho tới lúc đó.

Có lẽ đây cũng là kết thúc trọn vẹn nhất mà Gregory có thể đưa ra cho chuyến đi lần này.

“Các anh sắp phải đi rồi sao ạ?”

“Ừ.”

Trong quán trọ, Vlad vừa nhìn ra quảng trường vắng tanh vừa trò chuyện với một bé con.

“Sao các anh đi sớm thế?”

“Bọn anh xong việc rồi.”

“...Việc gì cũng phải có hồi kết sao ạ?”

Có thể cô bé không cố tình nhưng lại trót gãi đúng chỗ ngứa trong lòng Vlad, cậu lúng túng ho khan vài tiếng: “Em không có bạn à? Sao lúc nào anh cũng thấy em ở đây thế?”

“Cha dặn em không được ra ngoài.”

Nghe vậy, Vlad cẩn thận quay đầu nhìn ra quầy, thấy chủ trọ đang trừng mắt nhìn cậu.

“Cha bảo em cố thêm mấy ngày nữa rồi sẽ lại được đi chơi. Điện thờ có quà cho những ai ở yên trong nhà đó.”

“...Hả?”

Cô bé chỉ buột miệng mà lại khiến Vlad không thể ngừng nghĩ về điều đó.

Vlad quay ra nhìn chủ trọ với vẻ muốn hỏi, ánh mắt như đang thúc giục ông ta giải thích những gì con gái ông vừa nói.

“Họ đang tập hợp lũ trẻ lại để tổ chức một buổi ban phước ở điện thờ, sớm thôi. Trong thời buổi khó khăn như thế này thì người làm cha làm mẹ như chúng tôi thực sự rất biết ơn.”

“...Dự kiến khi nào sẽ tổ chức thế?”

“Tôi cũng không nhớ rõ nữa.”

Chủ trọ gãi đầu tỏ vẻ đã quên, ông nhăn cả mày lại, cố nhớ.

“Tầm 3 đến 4 ngày nữa chăng? Dù sao thì ngài linh mục cũng sẽ đích thân đi đón lũ trẻ thôi.”

Vlad bỏ qua mấy lời ông chủ khen linh mục, cậu quay sang nhìn cô bé đứng cạnh mình.

Chiếc vòng treo miếng gỗ khắc biểu tượng điện thờ.

Nó được khắc khá tỉ mỉ nhưng cách buộc vào dây lại hơi ẩu nên trông cứ không ổn lắm.

Vlad quan sát nó thật cẩn thận.

“Anh sẽ ở lại tới ngày đó chứ?”

Vlad bỗng không biết nói gì trước ánh mắt ngây thơ trái ngược với thứ khả nghi trên cổ bé.

Trẻ em không biết gì cả.

Cũng có nghĩa là chúng không làm bất kỳ điều gì sai trái hết.

Chắc chắn Chúa sẽ hiểu điều đó thôi.

“Chắc là có đấy.”

“Yeah!”

Vlad còn chưa dứt lời, cô bé đã nhét cái thứ mình đang nghịch vào tay cậu.

Như kiểu ngay từ đầu bé chỉ chờ để làm vậy.

“Đây là gì thế?”

“Nhẫn hoa ạ.”

“Đâu có bông hoa nào đâu.”

Chiếc nhẫn hoa chỉ độc một màu xanh lục của cây thường xuân leo tường, chắc là do không thể ra ngoài nên mới vậy.

Đáng ra cô bé có thể nhảy nhót bên ngoài mà đi hái hoa bắt bướm, nhưng thực tế lại chẳng cho phép.

“Vậy thì mình ra ngoài một chút đi…”

“Marian.” Chủ trọ đang im lặng nghe hai người nói chuyện lại bất ngờ lên tiếng: “Đến giờ đi ngủ rồi. Mau lên tầng đi.”

“Nhưng mà…”

Chủ trọ nghiêm mặt lại, cô bé buồn rầu đứng dậy.

Với một đứa trẻ chỉ luẩn quẩn một mình cả ngày như Marian thì cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Vlad cũng là giây phút giải trí hiếm hoi.

“Mai anh vẫn sẽ ở đây chứ?”

“Chắc thế.”

Marian vẫy đôi tay nhỏ rồi theo bố về phòng.

“Hẹn mai gặp lại anh sau.”

Vlad cũng vẫy tay chào lại.

“...”

Chỉ còn mình Vlad ở tầng một, cậu nhìn chiếc nhẫn hoa trong tay.

Thực tại tăm tối dày sương khiến cô bé còn chẳng có nổi một bông hoa nhỏ.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ về màn sương giăng kín làng, lời nguyền trên cổ cô và chiếc nhẫn hoa không có hoa tặng cho cậu.

“Marian! Marian!”

“...!”

Đột nhiên tiếng hét như bật khóc của ông chủ vang lên, vọng lại khắp quán trọ tĩnh lặng.

“Có chuyện gì vậy!”

“Sao thế!”

Nhóm điều tra ở tầng hai cũng giật mình, vội xuống lầu.

Vlad đang ngồi một mình dưới tầng một, thầm chửi thề rồi chạy về hướng chủ trọ và Marian vừa đi.

“*** **!”

Dường như cậu đã hiểu lý do, vội vàng chạy vào sâu trong quầy chỗ hai người đó đứng.

“Đừng mà! Marian!”

Vlad đẩy bật cửa ra thì thấy đứa trẻ nằm trên sàn, mặt tái hẳn đi.

Ông chủ vừa khóc vừa ôm lấy con, đứa nhỏ thì rên rỉ và sùi bọt mép.

[Có vẻ lời nguyền có hiệu lực rồi. Họ đã phát hiện ra chúng ta.]

Justia và đội điều tra của Shoara có thể phát hiện điều bất thường thì đối phương cũng có thể biết được đã có hiệp sĩ xuất hiện.

Ngôi làng này gần như đã nằm gọn trong lòng bàn tay họ nên họ quyết định ra tay trước thay vì đợi.

[Ta sẽ cho cậu xem góc nhìn của ta.]

Có lẽ chỉ bằng cách nhìn thì không thể giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất giọng nói thần bí cũng muốn cậu nắm được tình hình.

“...”

Cha khóc thảm thương, con gái nhỏ thì không thở nổi, các hiệp sĩ cũng không thể manh động.

Trong lúc đó, Vlad chuyển sang góc nhìn của giọng nói thần bí và tập trung vào cô bé đang quằn quại vì cơn đau.

Góc nhìn từ một thế giới tràn ngập sắc màu.

Vẫn là bàn tay đen sì tàn nhẫn bóp nghẹt cổ cô bé, đồng thời linh hồn tựa làn khói mong manh thoát ra từ miệng.

[Hình như là lời nguyền rút cạn sinh lực.]

Hồn rời xác bay ra ngoài cửa sổ quán trọ.

Bay về hướng điện thờ.

“...Lời nguyền có hiệu lực rồi. Có vẻ họ đã phát hiện ra chúng ta.”

“Cô Justia.”

Justia im lặng quan sát tình hình, cô muốn giúp gì đó, cô bảo vệ đường thở của cô bé rồi khoác áo choàng lên.

Hẳn là cô phải hiểu rõ điều này.

Muốn giải quyết tình hình hiện tại thì phải giết được thủ phạm.

“Nếu tôi không quay về, mong mọi người có thể giải thích tình hình cho đồng đội của tôi, họ sắp đến rồi.”

“...”

Gregory đang đứng cạnh cô cũng chẳng biết nói gì, cắn môi chịu đựng.

Có những hiệp sĩ rời đi theo ý chí của Chúa, có những hiệp sĩ buộc phải ở lại vì thẩm quyền và trách nhiệm.

Mặc dù họ đã từng trải qua những chuyện như vậy nhưng chắc chắn hai tâm hồn riêng biệt sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau.

Vlad nhìn Justia khuất bóng sau làn sương mờ, bản thân cũng không chần chừ mà đuổi theo cô ấy, rời khỏi quán trọ.

“...Cố hít thở đi con!”

“Đứa trẻ này có gì lạ lắm!”

“Không! Không!”

Vlad đi lướt qua quảng trường không chút đắn đo.

Một nhà lại một nhà nối đuôi nhau thắp đèn tờ mờ sáng trong màn sương, kèm theo đó là tiếng cha mẹ hoảng loạn khóc thương con.

Quảng trường không một bóng người, chỉ toàn tiếng khóc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận