• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51-100

Chương 58: (2) Shoara thời đổi mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Tiếng gia súc kêu liên hồi khắp nơi.

Hai người đàn ông bước trên con đường bùn máu nhớp nháp bẩn thỉu, mùi máu hôi thối nồng nặc bốc lên từ khắp nơi.

“Lần nào đến cũng không chịu nổi.”

“Ừ.” Otar đáp ngắn gọn khi nghe Vlad làu bàu.

Bởi anh ta cũng đồng ý với lời đó.

Điện thờ chẳng chào đón những kẻ đã bị máu và cái chết vấy bẩn.

Nhưng hầu như con người chẳng còn cách nào khác để sống ngoài tiêu thụ máu và thịt.

Và chính nơi này, sự tồn tại gây khó chịu giữa lời Chúa rạng ngời và bản năng tất yếu.

Những con hẻm thuộc quyền kiểm soát của Đồ tể lợn và Gấu đen, những con đường ngập trong máu.

Nơi này còn lâu đời hơn cả những quán rượu toàn dâm ô tệ nạn hay những sòng bạc lấp đầy dục vọng.

“Cái mùi mắc ói này.”  

“...”

Trời ấm dần lên càng làm mùi máu nồng hơn.

Một khu phố cũ kĩ và phức tạp, mùi máu hòa cùng đủ thứ mùi hỗn tạp khác, ánh mắt đờ đẫn của những con người sống kề bên cái chết.

Vlad đi lướt qua tất cả và dừng lại trước cửa hàng lớn nhất.

Xương treo khắp nơi như đồ trang trí, chẳng rõ của con gì hay của ai khiến nhiều người thấy không thoải mái nhưng cậu vốn sinh ra ở đây nên đã quen rồi.

Cạch cạch cạch!

Tay nắm cửa trông như mấy mẩu xương gắn vào nhau.

Vlad gõ mạnh vào nó, báo hiệu sự có mặt của mình.

“Ai đấy?”

“Chắc ông phải biết rồi chứ.”

“...”

Ngay từ lúc đặt chân vào địa phận thuộc quyền Gấu đen, Vlad và Otar đã để ý thấy những ánh mắt dõi theo họ.

Với mái tóc vàng rực rỡ cùng lá cờ kia thì khó mà không bị chú ý ở bất cứ đâu chứ không riêng gì một con đường.

“Chờ ở đấy.”

Ông ta đóng cái lỗ nhỏ trên cửa mà mình đang dòm lại.

“...”

Nhưng 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, chẳng có ai quay lại.

[Muốn phủ đầu luôn.]

Vlad nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn trời, lờ đi cảm giác bị khinh thường vốn đã thành chuyện thường ngày ở cái khu này.

Khoảng trời xanh hiện lên giữa những hàng quán lộn xộn.

‘Không ngờ lại bị làm ngơ thế này.’

Cậu lạc trong suy nghĩ giữa khoảng trời nhỏ.

Loại coi thường này quá đỗi bình thường với Vlad của khu ổ chuột nhưng với Vlad của Shoara thì sao? Cậu nên làm gì?

Cậu mới để ý đến cái gọi là danh dự chưa được bao lâu nên cực kỳ khó xử.

Mây trắng ngang qua, nắng chiều dần đậm.

Cuối cùng thì,

Cạch!

“Vào đi.”

Tiệm của Gấu đen cuối cùng cũng mở cửa.

“...”

Mặc dù cửa đã mở sau thời gian chờ đợi dài nhưng Vlad vẫn chỉ đứng nhìn trời.

Khi nắng trời dần sẫm màu hơn cũng là lúc cậu quyết định.

Không thể cho qua như thế được.

“Không vào à?”

“...Không, tôi sẽ không vào đâu.”

“Sao?”

Tên canh cửa bật cười nhìn cậu đứng im ngoài đó.

Sao cậu dám.

Cậu đang đứng trên đất của Đồ tể lợn - Gấu đen mà dám.

“Thế thì cút đi.”

Nhưng đáng ra tên đó nên để ý nhiều hơn.

Thế mới nhận ra được thiếu niên trước mặt không chỉ đến đây để phô trương thanh thế.

Cậu không chỉ làm vì bản thân mà còn vì cả danh dự của những người khác.

“Nếu ông đóng cửa ngay bây giờ…”

Giọng Vlad vang lên từ sau lưng tên canh cửa khi hắn vừa giễu cợt cậu và định đóng cửa lại.

Giọng nói mang cả sự khát máu không phù hợp với độ tuổi.

“Ông sẽ không gánh nổi đâu.”

“Gì cơ?”

Hắn nhìn Vlad, bỗng thấy không lành.

Đôi mắt xanh như bảo thạch.

Nhưng lại chẳng chứa đựng sự giận dữ hay sợ hãi mà hắn mong chờ.

Chỉ có mình hình bóng thiếu niên bình tĩnh và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

“Ông chính là người bắt đầu chuyện này.”

Thay vì trả lời, Vlad cắm lá cờ mà Otar đang cầm xuống đất.

Dù lá cờ nhỏ nhưng gia huy của gia tộc Bayezid được thêu trên đó vô cùng rõ ràng.

“...”

Hắn thầm nghĩ khi nhìn thiếu niên vững vàng không chút dao động đứng bên lá cờ.

Có lẽ lời đồn thằng nhóc này một mình hạ gục Kẻ hám tài cùng đồng bọn của ông ta là thật.

Chính là cảm giác khát máu tỏa ra từ đôi mắt xanh ấy.

“...Vào đi. Tôi xin lỗi.”

“Không.”

Trong sáu tháng sống ngoài Shoara, rời khỏi khu ổ chuột từng sống suốt 16 năm đầu đời, Vlad đã tận mắt chứng kiến, học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều.

Cái cần thiết ngay bây giờ không phải tức giận hay sử dụng vũ lực mà là sự hợp pháp.

“Gọi ông ta ra đây.”

“...Ai?”

Sự hợp pháp và địa vị. 

Cách để khiến người ta quỳ xuống bằng khí thế chứ không phải bạo lực.

Cậu đã học được điều này khi nhìn người đàn ông ấy sử dụng nỗi sợ như một loại vũ khí.

Đó là cách của quý tộc.

“Gọi Gấu đen ra đây gặp người đại diện hợp pháp của gia tộc Bayezid.”

Người đại diện hợp pháp của gia tộc Bayezid.

Hiệp sĩ cuối cùng còn sót lại của gái bán hoa.

Và thiếu niên tự tay lật đổ một băng đảng.

Cậu biết rõ bản thân có vị thế gì.

“Tôi, Vlad của Shoara, cho ông một cơ hội cuối cùng.”

Lá cờ cắm trên đất phấp phới theo gió.

Đó là lá cờ mà chỉ những người chứng minh được danh dự của bản thân mới có thể nhận.

***

Một hàng dài toàn hành lí xếp bên ngoài tòa thị chính của Shoara.

Có người đến thì cũng phải có người đi.

Những hiệp sĩ và binh lính từng ngụ tại Shoara giờ phải quay về Sturma nơi đóng quân chính.

Và cả cựu thị trưởng của Shoara cúi thấp đầu buồn rười rượi ngồi lên xe ngựa.

“Ta thấy hơi tiếc vì chuyện ngoài ý muốn này.”

“Ngài chỉ đang nhận lấy gánh nặng mà họ đã gây ra thôi thưa ngài Joseph.”

Joseph khẽ mỉm cười nhìn cảnh ngoài cửa sổ rồi lại ngước lên nhìn trời.

“Ta tiếc vì không để cậu ta tới sớm hơn.”

Trời trong không một gợn mây nhưng thành phố bên dưới lại chẳng trong được đến vậy.

Không giống như bầu trời Chúa đã dựng nên, Shoara được tạo thành từ những con người không hoàn hảo thì sao có thể xán lạn không một khiếm khuyết.

“Nhưng ta cũng không rảnh đến vậy nên đành chịu thôi.”

Cựu thị trưởng của Shoara đã mang theo đống sai sót trong quá trình quản lý thành phố về Sturma chịu phạt rồi.

Nhưng chắc lại được cho qua như mọi khi thôi.

Để dễ dàng quản lý khu ổ chuột hơn, một ông trùm nào đó sẽ nhận được quyền hạn, lực lượng an ninh tập trung chủ yếu vào dân thường thay vì bọn ăn cắp ăn trộm, những khoản đầu tư và tài trợ từ những người có máu mặt chỉ giúp cựu thị trưởng vận hành thành phố.

Đó là nếu như Joseph không can thiệp sâu vào và không có sự cho phép của Peter.

“Ông trùm tên Gấu đen nói gì?”

“Ông ta nói sẽ cố gắng phối hợp ạ.”

Joseph cười nghe lời báo cáo của Vlad vang lên từ đằng sau.

“Cứ tưởng ông ta sẽ cứng đầu và cố chấp nhưng mọi việc lại khá suôn sẻ nhỉ.”

“...Tôi nghĩ là bởi chúng tôi đều cùng xuất phát từ khu ổ chuột này.”

Không đời nào.

Joseph biết rõ là chắc chắn phải có rất nhiều trở ngại.

Nhưng dù chưa thành thạo, cậu vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Con đường đào tạo Vlad thành một hiệp sĩ hoàn hảo chứ không chỉ là một kiếm sĩ vẫn đang tiến triển rất tốt.

“Làm tốt lắm.”

Joseph quay đầu lại, gạt bỏ gánh nặng ra đằng sau.

Có những người đàn ông vẫn đang đợi anh lên tiếng.

“Chắc các hiệp sĩ đây cũng biết rồi, ta vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Shoara và ta sẽ phải dành rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này.”

Những người đứng đằng sau Joseph.

Những người ở nhiều độ tuổi khác nhau đang nghiêm mình đứng trong văn phòng của Joseph.

Năm hiệp sĩ, một pháp sư, mười nhân viên hành chính và ba mươi binh tinh nhuệ.

Và cả một cận vệ nữa.

Họ là những người được Joseph chọn từ Sturma để tới đổi mới Shoara này.

Và giờ Joseph sẽ dùng họ để kiểm soát chính trị, kinh tế, an ninh công cộng và cả quân sự của Shoara.

Có thể thời khắc này cũng chính là cơ hội cuối cùng của anh.

“Giai đoạn đầu lúc nào cũng là quan trọng và khó khăn nhất.”

Họ đều cùng hội cùng thuyền.

Nếu Joseph thành gia chủ đời kế, họ sẽ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng của Bayezid, nhưng nếu Joseph ngã ngựa, họ cũng sẽ sụp đổ như những thủy thủ đắm tàu.

Shoara là bước đệm cuối cùng của tất cả những người ở đây.

“Từ giờ ta phải chuyên chú quản lý Shoara cho thật trơn tru. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng đồng thời ta lại không có thời gian quan tâm tới bất kì điều gì khác nữa.”

Dù bóng đêm đã lan rộng khắp Shoara, Joseph vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đánh đuổi nó.

Nhưng làm người chẳng ai có thể chuẩn bị hoàn toàn kĩ càng cho bất cứ điều gì.

Nếu những gì anh làm cho tới bây giờ chỉ là vùng vẫy thì giờ là lúc để tiến lên phía trước.

“Ta sẽ giao cho Gregory vấn đề này. Hãy chọn những thành viên sẽ gia nhập đội điều tra đi.”

Joseph vừa dứt lời, một hiệp sĩ hơi lùn nhưng trông khá khỏe bước lên trên và cúi đầu đáp: “Cảm ơn ngài đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ này, thưa ngài Joseph.”

“Ta tin ngươi sẽ cố gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ này.”

Mặc dù không phải người phe mình nhưng Joseph vẫn quyết định giao cho Gregory vì ông ấy vẫn luôn giữ thế trung lập nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc đụng độ của hai người.

“...Người đầu tiên tôi chọn là Kade. Tôi nghĩ lần này sẽ phải rượt đuổi khá nhiều và Kade rất giỏi lần theo dấu vết.”

Mặc dù Kade bị thương nặng trong cuộc đối đầu với người đàn bà bị nguyền rủa mùa đông năm ngoái nhưng giờ anh đã được trao một cơ hội khác. Niềm vui dâng lên khó lòng giấu nổi, hiệp sĩ Kade mừng rỡ siết chặt tay lại.

“Thông qua.”

“Và…”

Gregory vuốt chòm râu dày trầm ngâm suy nghĩ. Dù đã xem xét dựa trên các tiêu chuẩn mà Jaya gợi ý nhưng ông vẫn muốn làm gì đó khác biệt một chút. Thú thật thì ông cũng đã tò mò chuyện này lâu rồi.

“Tôi muốn chọn Vlad, cận vệ của ngài Jayar. Dù sao thì cậu ấy cũng là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề này.”

“Hừm...”

Joseph lộ vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý bởi lựa chọn này cũng không phải không hợp lý.

Gregory đã chọn và Joseph thì thông qua.

Cậu trai đứng ở tít phía sau đám người nhìn về phía người đã chọn mình.

Người chắc nịch, chân ngắn, vóc dáng như có thể lăn đi vô cùng dễ dàng làm Vlad nhớ tới một người mà cậu biết.

“Ta giao cho cậu nhiệm vụ này đấy gương mặt trẻ đầy triển vọng.”

Hiệp sĩ Gregory.

Người đàn ông vừa là chú vừa là giám hộ của Potree Kanoor đã quan sát cậu từ khi còn ở trong dinh thự Bayezid.

Ông ta mỉm cười nhìn cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận