Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Đêm đen trùm lên khắp nẻo đường khu ổ chuột.
Phập! Phập!
Tiếng chặt xương làm rung chuyển cả con hẻm trầm lắng.
Âm vang và những khúc xương chẳng biết của ai treo khắp quán làm bầu không khí càng u ám hơn.
“Ông chủ có đây không?”
“...Hả?”
Hai người đàn ông đẩy hàng thịt treo lủng lẳng chắn đường sang mà rẽ lối vào.
Chủ tiệm thịt đang chặt giở cũng phải nhăn mày nhìn hai người đứng làm chật tiệm.
“Hai thằng oắt con vắt mũi chưa sạch mà sao dám nói năng kiểu đấy với người lớn hả?”
Thằng nhóc kia nói chẳng có phép tắc gì làm ông ta bực mình nhổ miếng gân đang nhai ra, gầm lên: “Cha mẹ không biết dạy à?”
“Lâu lắm rồi mới có người nhắc tới cha mẹ tôi đấy.” Vlad nhún vai, cởi mũ xuống và đưa ông chủ tờ giấy nhỏ.
Mặt ông ta khẽ đanh lại trước sự xuất hiện của thằng đầu vàng không ăn nhập gì với không khí nơi này cùng tờ giấy nhắn.
“C-cái này, họ là ai?”
“Tôi lại nghĩ là ông biết họ đấy.”
“Sao lại tìm người ở tiệm thịt chứ? Chỗ tao không bán người.”
“Ông chắc không?”
Vlad cười ẩn ý nhìn ông ta thái thịt mà mồ hôi tuôn như suối.
Đúng nơi rồi.
“Tôi từng sống ở đây và mới quay trở về. Nơi này vẫn luôn là tiệm thịt á?”
“Mày nên hỏi Gấu đen thì hơn. Tao được phép bán ở đây rồi.”
Đồ tể lợn - Gấu đen.
Một trong những tên cầm đầu khu ổ chuột được nhắc tới nhưng Vlad chỉ cười như thể điều đó rất nực cười.
Bây giờ cái tên đó không đủ sức nặng khiến cậu dao động.
“Vậy để lần sau rồi hỏi.”
Vlad dựa vào quầy, dí mặt vào ông chủ quầy thịt.
Mặc dù đưa mặt lại gần một người đang cầm dao là việc rất nguy hiểm nhưng từng cử chỉ của cậu lại ẩn chứa áp lực khó nói thành lời.
“...Nhưng cũng thú vị đấy.”
“Sao?”
Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đối diện thì thấy bóng dáng mình nuốt nước bọt trong vô thức.
Lúc mới gặp ông cứ nghĩ chỉ là thằng nhóc chẳng đáng bận tâm nhưng chỉ nói vài lời thôi mà dường như nó đã nắm lấy quyền chủ động rồi.
“Muốn mua gì thì mua. Không thì mau đi đi…”
“Sao ông biết dòng chữ trên giấy là tên người?”
Con dao ngừng lại ngay khi cậu hỏi.
Âm thanh duy nhất vang lên là từ xích sắt Vlad nghịch trong tay.
Sự im lặng kì lạ bao trùm cả tiệm thịt.
“Muốn học chữ trong cái khu này không dễ đâu.”
“...”
Keng-
Ông ta vẫn nắm chặt con dao, đảo mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Đúng hơn là nhìn tên da đen đằng sau cậu.
Ông ta ra đóng cửa lại.
“Tôi cũng mất công tìm tới tận đây để hỏi rồi, hay là ông trả lời luôn đi?”
Vlad khẽ cong môi khi thấy ông ta căng thẳng nhìn chằm chằm cậu.
“Chắc ông bán người chứ không bán thịt người đâu nhỉ?”
“Thằng khốn này…”
Ông ta vung luôn con dao thái thịt trong tay nhưng Vlad chỉ nghiêng đầu đi như thể đã đoán được từ trước.
Nếu là mấy gã bán thịt bình thường thì cú vừa rồi khá hiểm, nhưng tiếc là cậu đang đứng đây với tư cách là một hiệp sĩ trang bị giáp đầy đủ.
“Kết thúc ở đây thôi Otar.”
“Hmm.”
Otar - anh chàng da đen, giờ là phó chỉ huy đội canh gác - rút rìu ra.
“Bọn mày là ai! Mò ở đâu đến đây hả!”
“...Chúng tôi đến từ đâu ấy hả?”
Cửa đóng then gài, chặn mọi nguồn sáng từ bên ngoài, chỉ còn ánh nến mập mờ ông chủ tiệm thịt thắp lên.
Ánh sáng nhạt nhòa le lói trong màn đêm.
Tựa sắc màu chủ đạo của khu ổ chuột này.
“Tôi cũng muốn hỏi câu đó lắm.”
Nến rọi khuất bóng khuôn mặt cậu.
Phập! Phập!
Tiếng chặt xương vẫn vang lên đều đặn bên trong tiệm thịt đã khóa chặt cửa.
Duy chỉ khác ở chỗ còn có cả tiếng ai đó rên rỉ hòa thêm.
***
Buổi bình mình trong hẻm.
Vlad chọn xiên thịt của một người bán hàng rong trông có vẻ sắp nghỉ bán.
“Anh cũng chọn một xiên đi.”
“Hmm.”
Hai thanh niên ngồi xuống vừa ăn vừa lau vũ khí của mình.
Rìu của Otar nhuốm đầy máu.
Và giờ, chỉ mình Vlad có thể dùng dao găm của Jorge mà thôi.
Kết thúc công việc, chủ của những món đồ phù hợp với khu ổ chuột này lại lau sạch máu còn vương.
“Ông ta hoạt động từ bao giờ vậy?”
“Gần đây Jack một tay không quản lý kĩ càng.”
“Hắn để mọi chuyện rối tung lên đến mức này cơ á?”
“...kể từ ngày đó, mọi thứ đều thay đổi.”
Dù sao Otar cũng từng thuộc bè phái Jack nên anh ta không muốn chỉ trích hắn.
Cuối cùng có ra sao thì Jack vẫn là người duy nhất trong cái khu này nhận người da màu.
“Ta phải tìm hiểu từ những người bên trên rồi.”
Cái người giả dạng ông chủ tiệm thịt đã bảo là: “Tôi chỉ là người trung gian thôi, mấy kẻ buôn nô lệ mới biết được chi tiết.”
Vlad không hỏi được gì về Anna, điều đó cũng có nghĩa là nạn buôn bán người xảy ra trót lọt dưới mí mắt người dân khu ổ chuột này.
“Nhưng chúng ta cũng đã xác nhận tình hình rồi nên thế đã đủ chưa…”
Tưởng chỉ là chuyện nhỏ, ngờ đâu lại dây mơ rễ má như thế này.
Nếu Vlad mà không ở đây thì chắc chuyện này lại chôn vùi như bao vấn đề hàng ngày khác.
Ánh sáng và bóng đêm, đứng bên lề và tỏa sáng ở trung tâm.
Cậu vẫn đứng trên đường ranh giới giữa chúng.
“Anh ơi! Anh Vlad!”
Vlad đang suy ngẫm thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Cậu nhóc da đen hớt hải chạy tới từ cuối con hẻm.
“Phù phù… phù phù phù.”
“Anh có trốn đâu mà vội.”
Vlad đưa cho nhóc một xiên thịt.
Đây là phần thưởng cho những gì cậu đã làm.
“Nhóc tìm được những gì anh bảo chưa?”
“Ừm thì… Có mấy đứa đã nhìn thấy.”
Vậy là chuẩn rồi.
Vlad và Otar gật đầu nhìn nhau.
Lũ trẻ lang thang ở đây chẳng khác gì đàn chim lắng tai nghe bí mật đồn thổi vào buổi sáng, đêm về lại hóa chuột mò theo tiếng thì thầm.
“Chúng thấy gì?”
“Anh Vlad đang tìm cô gái tên Anna đúng không?”
“Ừ.”
Ned vừa trả lời vừa ăn thịt với vẻ tự hào.
“Có đứa đã thấy cô ấy lên một chiếc xe ngựa một tháng trước. Nhưng có gì đó lạ lắm.”
“Lạ chỗ nào?”
Thay vì trả lời, Ned chìa tay ra trước mặt Vlad.
“...Anh dạy em trai cũng tốt nhỉ.”
“Hmm.”
Ngay cả đứa nhỏ nhất cũng phải tự trở nên thông minh để sống sót được trong vũng bùn này.
Cả hai đều hiểu điều này nên không tức giận.
“Đây, thêm một xiên nữa.”
“Cái lạ là…” Ned bèn kể.
Chú chuột nhỏ quét mọi ngóc ngách khu ổ chuột kể đúng điều Vlad muốn.
“Chúng nó bảo là phụ nữ lên xe ngựa toàn đang mang bầu.”
“Sao?”
Có thể người khác sẽ thấy kì lạ nhưng nó lại làm Vlad nhớ tới một điều.
“...Tất cả đều mang thai?”
“Bụng họ đều phình ra cả. Anh cũng thấy lạ đúng không? Ai lại đi mua thai phụ chứ, họ còn chẳng làm việc được.”
“...”
Ned muốn xin thêm thịt, Vlad chỉ tay ra đằng sau, ý bảo không được.
“Sao thế? Có vấn đề gì à?” Otar hỏi.
Vlad bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, khó mà thoát khỏi dòng suy ngẫm.
‘Mua bán thai phụ á?’
Nghe tin Anna mang thai thì cũng sốc đấy nhưng việc người ta buôn phụ nữ mang thai còn khó chấp nhận hơn.
Quá vô lý và vô đạo đức.
Thế mà lại tồn tại loại người đấy.
‘...không thể nào.’
Cậu bỗng linh cảm thấy điều chẳng lành.
[Linh cảm xấu lúc nào cũng thành thật.]
Cậu càng muốn lờ nó đi nhưng giọng nói ấy cứ vọng lại trong đầu gợi lại hình ảnh ngày tuyết đông đó.
Người đàn bà than khóc giữa doanh trại phủ đầy tuyết.
Cô ta đang tìm con mình.
Đứa nhỏ bé bỏng thậm chí còn chưa trào đời.
[Cậu phải học cách lắng nghe cách cơ thể cảnh báo bản thân.]
Vlad chỉ biết gật đầu đáp lại.
Vlad luôn luôn thấy được ở ngài Joseph một điều.
Chuẩn bị cho cả trường hợp tệ nhất.
“...Chuẩn bị trước cũng không mất gì mà.”
Kí ức ngày đông vẫn còn vô cùng sinh động.
Mặt trời đã ló, cớ sao bóng đêm vẫn còn tràn ngập nơi đây.
***
“Ngài Vordan.”
“Hửm? Cậu muốn báo cáo gì?”
Phòng làm việc của Vordan ở trong tòa thị chính.
Lúc nào cũng thấy bánh kẹo bày la liệt trên bàn nhưng hôm nay lại rất gọn gàng.
“Tôi phát hiện ra một chuyện rất đáng ngờ.”
“Ồ… thật á?”
Vlad rất nghiêm túc nhưng dường như Vordan còn chăm chú sắp xếp giấy tờ hơn cả nghe cậu nói.
“Ta đã bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi… Lại không nghe lời rồi.”
“Ngài bảo tôi nên điều tra Jack một tay mà.”
“Ta đâu có nghĩ cậu đi làm luôn đâu.”
Vordan cười gượng gạo, cặp má phính rung cả lên: “Cậu phải nghỉ thì ta mới được nghỉ chứ?”
“...”
Giờ Vlad mới hiểu vì sao lúc nào ngài Joseph cũng gầm gừ rồi càu nhàu khi gặp ngài Vordan.
Vị hiệp sĩ mập mạp này sẽ không làm gì cả cho tới khi có ai đó thúc giục.
“Chuyện đó thực sự gấp đến nỗi không đợi nổi một hay hai ngày à?”
“Có vẻ là vậy ạ.”
“Nghĩ cho kĩ vào. Cậu có chắc khủng hoảng sắp diễn ra ngay không?”
Vordan hỏi với ý tứ vô cùng rõ ràng nhưng Vlad đã rõ rồi.
“Tôi có nên tới chỗ thị trưởng không?”
Nhìn Vlad vẫn kiên quyết như vậy, Vordan đành thở dài, cuối cùng ông vẫn phải trực tiếp giải quyết.
“Hiếm lắm mới được kỳ nghỉ quý báu này đấy…”
Vordan chần chừ giây lát, buồn rầu tới bên cửa sổ.
Nhưng lại chẳng có thiên đường nào ở đây.
“Bên nào cũng dồn mình thế này… Ngài ấy đã bảo là sẽ tới trong vòng một hoặc hai ngày cơ mà.”
Vordan thở dài thườn thượt, Vlad cũng tới gần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Các hiệp sĩ và xe ngựa đang tiến vào tòa thị chính.
Gia huy quen thuộc thêu trên lá cờ treo chính giữa đoàn người.
Là gia huy của gia tộc Bayezid.
***
“Ngài đã đến rồi đó ạ?”
“Ngài khỏe chứ ạ?”
Vordan và Vlad thấy thế vội đi xuống đón Joseph.
Ngài ấy đến sớm hơn dự tính làm cả tòa thị chính náo loạn cả lên.
“Ta mong là không có chuyện gì xảy ra trong lúc ta vắng mặt.”
“Không, không có gì ạ, thưa ngài Joseph.”
Vordan cúi người chào nhưng hình như bụng phệ đến nỗi không gập nổi.
“...”
Còn Vlad thì nhìn thẳng vào mắt Joseph, mặt lộ rõ vẻ có điều muốn nói.
“Có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi.”
“...”
Vordan lén thở dài, suy sụp lê bước theo Joseph.
Tất cả đều cúi chào Joseph và những gương mặt mới tiến vào Shoara dọc theo đoàn người.
Người hầu khẩn trương cất hành lý của Joseph, thị trưởng đưa mọi người tới phòng làm việc của ông ta ở trung tâm tòa thị chính.
“Để tôi kiểm tra trước.”
Jayar bắt đầu dò xét căn phòng để đề phòng trường hợp có vật khả nghi.
“Không có gì đáng ngờ đâu ạ. Làm gì có chuyện tôi để mấy thứ như thế trong phòng chứ.”
“...”
Thị trưởng cười gượng, Jayar vẫn im lặng làm việc của mình.
An toàn của Joseph là quan trọng nhất với Jayar.
Thể diện của thị trưởng chẳng đáng so sánh.
Thị trưởng bị đối xử như vậy, chỉ đành lùi lại an ủi lòng tự trọng của mình.
Trong lúc Jayar kiểm tra phòng, Joseph quay đầu lại nhìn Vlad.
“Làm tốt lắm.”
“Cảm ơn ngài.”
Cả hai đều biết điều gì nên biết ơn và điều gì nên trân trọng, họ trao đổi vài lời hỏi thăm đối phương. Với những người cùng hội cùng thuyền thì thế là đủ rồi.
“Cậu muốn nói gì? Nói đi.”
“...Tôi sợ là mình lại vô tình gây rắc rối.”
Vlad có hơi do dự bởi cậu biết tầm quan trọng của trình tự báo cáo dựa theo những gì đã thấy và nghe được ở gia tộc Bayezid.
“Tôi cũng mong được hỗ trợ nhưng có lẽ báo cáo trực tiếp cho thị trưởng vẫn tốt hơn…”
Joseph là quý tộc nhưng chỉ riêng dòng máu đó thì không đủ đảm bảo quyền lực.
Ngài ấy vẫn cần một chức vụ phù hợp để có thẩm quyền. Và người như thế đang đứng ngay bên cạnh Joseph dù cho người đó có bị áp lực như thế nào.
“Được rồi, quyết định đúng đắn đấy.”
Joseph mỉm cười tự hào khi thấy thằng nhóc mình dạy giờ đã không hành động vội vàng thiếu suy nghĩ nữa mà biết cân nhắc tình hình.
“Tôi không thấy gì đáng ngờ thưa ngài Joseph.”
Sau khi Jayar xác nhận lại, Joseph bắt đầu vào chính giữa phòng.
“...”
Nhìn Joseph tới bên bàn làm việc của thị trưởng dưới ánh chiều tà làm Vlad nhớ lại phòng làm việc của Joseph ở Sturma.
Dường như Joseph luôn ngồi đó, luôn nhìn cậu.
“Từ đây nhìn ra cũng đẹp đấy chứ.”
Joseph tựa lưng vào chiếc ghế chỉ dành cho thị trưởng và mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thị trưởng cũng bị ảnh hưởng bởi phong thái của Joseph mà lùi lại theo bản năng.
“Ta nghĩ là mình phải thay một chiếc ghế khác.”
“...Không, không, không, thưa ngài Joseph.”
Cựu thị trưởng của Shoara giờ mới hiểu rõ tình hình, môi tái nhợt đi nhưng chẳng ai để ý tới.
Bầu không khí trong phòng đã thay đổi.
Hoàn toàn do Joseph nắm quyền chủ động.
“Giờ thì đừng do dự nữa. Nói đi.”
Vlad nhìn chằm chằm phía trước.
Ngồi đó là một người đàn ông luôn luôn nhìn về phía cậu.
Dù người đó có coi thường người khác thì cũng chẳng có gì là lạ.
“Báo cáo cho thị trưởng mới của Shoara đi.”
Người đàn ông khốn đốn vật lộn với cuộc sống này giờ đang ngồi trên chiếc ghế tự thân đạt được, không phải nhờ đặc ân.
Thị trưởng mới của Shoara.
Joseph Bayezid.
Nắng rọi qua ô cửa sổ, người đàn ông có quầng thâm mắt đen xì mỉm cười nhìn Vlad.
0 Bình luận