Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Mái tóc dài thướt tha, bên trên có màu xanh dương nhưng càng xuống dưới càng đen.
Cô ta lướt đi nhẹ nhàng hơn bất kỳ ai, chân còn chẳng chạm đất.
Và trái tim khép chặt không muốn mở lòng trở nên lạnh lẽo, không thể sưởi ấm thêm được nữa.
Cô ta đến cùng cái chết.
“...Nếu tôi làm thế, con trai tôi sẽ được cứu thật sao?”
“Đương nhiên rồi ngài nam tước.”
Một người đàn ông mệt đến bơ phờ, một người phụ nữ khóc nức nở.
Và một đứa trẻ sắp rời xa nhân thế.
Tất cả những gì người đàn ông ấy có chỉ toàn nỗi tuyệt vọng.
Màn đêm đen thăm thẳm bủa vây lấy ông ta.
“Chúng tôi sẽ làm như vậy, xin cô hãy cứu nó.”
“Tôi sẽ bắt đầu ngay đây ngài Nam tước.”
Nỗi tuyệt vọng ghé tới như tai nạn bất ngờ mà gặm nhấm cuộc sống của họ bằng cách nhằm vào những thứ rạng rỡ tuyệt vời nhất.
Nam tước Utman vốn là người lý trí nhưng cơn tuyệt vọng kéo đến đã ăn mòn sự sáng suốt trong ông.
Tất cả cũng bởi đứa con trai duy nhất đang hấp hối cùng tiếng vợ khóc đến nhói lòng.
“Đừng quá đau buồn.”
Nam tước Utman ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữ trước mặt.
Làn da cô ta trắng nhợt nhưng nụ cười trên môi lại ấm áp nhường nào.
“Những người như tôi tồn tại vì Chúa không thể quản khắp chốn.”
Ông ta tuyệt vọng mong cầu được cứu rỗi nhưng cuối cùng Chúa vẫn chẳng chạm tới nơi này.
Chỉ duy cô gái kia mỉm cười mang theo cái chết tới bên.
Giông tố dữ dội, từng cơn thét gào đánh vỡ cửa sổ dinh thự.
***
Mưa nặng hạt cuốn theo gió hú.
Nhóm người băng qua những ngọn núi hiểm trở chẳng có nổi một chỗ trú, đành hứng trọn cơn mưa.
“...Trông mây không bình thường.”
Gregory cũng đã nói rằng dù giờ vẫn là ban ngày nhưng mây đen che kín trời làm ngày chẳng khác đêm.
Cố chấp đi trong mưa tối thế này cũng vô ích.
“Kade!”
“...Đi lối này!”
Mắt Kade rất tốt, anh thậm chí có thể tìm ra được một cái cây ở tít đằng xa giữa cơn giông bão.
Có vẻ mùa hè nên ít lá nhưng vẫn tốt hơn là đứng trơ trọi giữa mưa.
“Chắc sét hay gì đấy sẽ không bổ nó đâu đúng không?”
“Dù có bị thật thì vẫn phải đi thôi.”
Gregory hỏi vì thấy hơi bất an nhưng ông cũng không thể đứng đây tắm mưa được thêm nữa.
Thời tiết thất thường làm nhóm phải tạm dừng trú mưa.
“Thời tiết như ***.”
Khi đã an toàn xuyên qua gió bão tới bên cây cao, cả nhóm vội giũ hết nước trên người đi và buộc ngựa lại.
Vùuuuuu-
Bỗng mây đen lại kéo đến thêm một đợt vây kín trời, đổ mưa như trút nước.
Gregory nhìn mà chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.
“May mà có xe ngựa.”
Họ vốn không định dùng xe ngựa nhưng “ai đó” trong nhóm cần nên mới phải mang theo.
Căn cứ vào nhiệm vụ thì họ lo xe ngựa có thể trở thành gánh nặng nhưng giờ nó lại vô cùng hữu ích.
“Chúng ta nên dựng trại thôi nhỉ?”
“Vâng.”
Goth cũng đi cùng với vai trò đánh xe và trông đồ, anh đang bận rộn tháo dỡ đồ xuống.
Lấy mái xe ngựa làm trụ rồi giăng vải bạt thấm dầu, sau đó buộc chặt xuống đất là xong cái lều tạm thời.
Ấy thế mà vẫn chặn được cơn mưa ào ào như trút nước.
“Khổ thật đấy. Sắp đến nơi rồi mà lại.”
Vlad vừa giúp Goth dựng lều vừa tặc lưỡi thất vọng nhìn về phía đèn mờ xa xa.
Dấu vết của con người nhạt nhòa như ngọn đuốc lấp ló một mình trong đêm.
“Đời không như là mơ.”
Mặc dù kế hoạch đến làng hôm nay toang rồi nhưng Gregory vẫn muốn theo đúng thời gian biểu thế là ông mở chai rượu nhỏ trong tay ra và bắt đầu tu.
“Nay hơi lạnh ấy nhỉ?”
“...”
Đội trưởng đã muốn uống thì thành viên như Vlad biết nói gì giờ?
Vlad chỉ đành gật đầu và dựng trại nốt cho xong.
“Tôi sẽ đi kiếm ít củi.”
“Củi ướt nên không bắt lửa được đâu.”
“Vẫn nên thử một lần mà.”
Goth dựng một cái lều khác ở phía đối diện xe ngựa để dễ trông hơn, Kade kiểm tra xem xung quanh có gì đáng ngờ không, Vlad thì không thể ngồi một chỗ uống rượu như Gregory nên đi nhặt củi gần đó nhóm lửa.
“...Chắc đống này cháy được đấy. Bên trong rỗng mà.”
“Cảm ơn.”
Vlad đang lọ mò tìm củi dưới mưa thì đột nhiên Kade đi tới giúp.
Mặc dù chuyện hiệp sĩ giúp cận vệ có vẻ lạ nhưng Kade lại không để ý việc đó.
“Giờ ta mới có cơ hội được nói chuyện với cậu, cảm ơn vì ngày đó nhé.”
“...Tôi chỉ làm những gì nên làm thôi ạ. Ngài đừng để tâm làm gì.”
Vlad và Kade chưa từng trực tiếp đối mặt nhưng lại khá gần gũi bởi họ đã ở cùng nhau trong cuộc săn giết quái vật mùa đông năm ngoái.
“Ngài đã khỏe hơn chưa ạ?”
“Ta thà bị chặt tay còn hơn.” Kade gượng cười.
Người đàn bà rơi lệ đen đi tìm kiếm con mình.
Trong lúc Jayar vắng mặt, hai hiệp sĩ ở lại bảo vệ Joseph đã gặp vô vàn nguy hiểm.
Nếu Vlad không mượn thế giới tâm hồn của giọng nói thần bí thì giờ Kade cũng chẳng đứng đây được nữa.
“Giờ nghĩ lại mới thấy ta chọn đúng người phết. Ngoài kia có cả đống hiệp sĩ chỉ biết lảng vảng xung quanh chứ có làm được gì đâu.”
Gregory nhìn hai người tự giác đi làm việc của mình mà siết chặt chai rượu trong tay.
“Cứ thế phát huy nhé. Từ giờ trở đi chúng ta là lính đánh thuê, không phải hiệp sĩ đâu.”
Tất cả gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cũng là chuyện bình thường khi làm loại nhiệm vụ như thế này thôi.
Nhiệm vụ của họ là lẻn vào dò xét ngôi làng nên tốt nhất là không để lộ thân phận.
Nếu ngôi làng này thuộc lãnh thổ của Bá tước Bayezid thì họ có thể ngay lập tức điều binh đi điều tra nhưng khổ nỗi lại không phải như vậy, nó thuộc quyền của Nam tước Utman.
Joseph lần ra dấu vết nhưng lại không đủ chứng cứ xác thực.
Nhóm dựng trại ngay trước điểm đến và quyết định giữ sức cho ngày mai.
Tiếng gió mạnh bạo ập tới cùng tiếng mưa đập xuống lều.
Vlad cuộn tròn trong áo choàng và nhìn ngọn lửa nhỏ chớm bập bùng.
Áo choàng làm từ len cao cấp đang nhận nhiệt từ lửa giúp Vlad ấm hơn.
“Làm gì mà cười thế kia?”
“Không có gì ạ.”
“Chậc chậc cái thằng này.”
Vlad bất giác cười khi thấy bản thân thoải mái nằm trong chiếc áo ấm.
Cậu đang nghĩ không biết phu nhân Oksana mà thấy thì có tự hào không nữa.
Cái ban ngày chẳng khác gì ban đêm kia cuối cùng cũng qua.
Vlad không phải một người mẹ nhưng cậu vẫn hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào, cậu đặt lưng xuống trong hơi ấm lửa trại và mong rằng tiếng khóc thảm thương ngày đông đó sẽ không vang lên thêm lần nào nữa.
***
Ngôi làng chủ yếu toàn đá xám.
Mưa lớn quét qua làng, giăng lên màn sương dày đặc.
Gregory tặc lưỡi nhìn sương mù che khuất lối.
“Cảm giác như kiểu sẽ có con gì đột nhiên nhảy ra ấy.”
“...”
Cả nhóm đều biết là có thể những người liên quan tới ma thuật đang lẩn trốn trong này nên đều cẩn thận đi men theo con đường.
Không biết là do còn sớm quá hay do thời tiết xấu mà dù họ đã đi khá sâu vào làng nhưng chẳng thấy một ai, bầu không khí ngày càng u ám hơn.
“Phía trước có một quán trọ.”
“Tốt rồi.”
Có lẽ do ngôi làng này không lớn lắm nên từ lúc vào làng tới giờ mới thấy một quán trọ.
“Vào thôi.”
Bốn người đàn ông đi cả ngựa cả xe tiến vào.
Gregory mở cửa ra.
“Chủ quán có đây không?”
“...Các vị đến sớm thật đấy.”
“Hôm qua mưa quá nên chúng tôi chỉ có thể tạm dừng lại trước làng một đêm. Ông làm cho chúng tôi bát súp nóng nhé.”
Trong lúc Gregory đang giả vờ làm lính đánh thuê và trò chuyện với chủ quán thì Vlad lại để ý đến cô bé đang ló đầu ra nhìn từ chỗ hàng lang dẫn tới phòng bếp.
“...”
Còn chẳng cao tới đầu gối cậu.
Đâu đó tầm 3 4 tuổi, vẫn còn ở cái độ đáng yêu lắm.
Cô bé làm Vlad nhớ lại Jemina ngày nhỏ, cậu nhẹ nhàng vẫy tay với nó.
Làm cặp má phính càng lúc càng đỏ hơn.
“...Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái…”
“Chúng tôi định ở lại đây mấy ngày, thậm chí còn đang định ăn ở đây luôn dù thời tiết rất xấu, ấy vậy mà ông lại định đuổi chúng tôi đi á?”
Gregory đang bận cò kè giá cả, Vlad chậm rãi dạo quanh quán trọ, ngó nghiêng mọi thứ.
Thói quen này hình thành từ lâu lắm rồi, nhưng có vẻ cô bé kia cảm thấy không thoải mái với cái nhìn của Vlad nên từ từ lùi lại xấu hổ đi theo đoàn.
Một cái vạc lớn đang sôi sùng sục trong lò giữa quán trọ.
Vlad không biết trong đó có gì nhưng cũng sắp đến giờ ăn rồi, cậu nhìn cái vạc thơm phức mà thèm…
[Vlad… Vlad!]
Đột nhiên giọng nói kia vang lên với vẻ gấp gáp.
‘Sao thế?’
Vlad chạm vào chuôi kiếm, âm thanh ấy càng rõ ràng hơn.
[...Ta nghĩ đến đúng nơi rồi.]
Giọng nói u ám đó bảo Vlad quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang tới gần cậu.
“...”
Phía bên kia lò sưởi chỗ cậu đang đứng có cô bé ngó sang.
Nó trốn sau ghế lén nhìn cậu, chắc là vì ngại, trông vẫn đáng yêu mà.
[Nhìn qua góc nhìn của ta.]
Vẻ bề ngoài không phải tất cả.
Vlad căng thẳng mở mắt trái ra.
‘...!’
Thấy Vlad nhắm một mắt lại, cô bé tưởng cậu đang nháy mắt với mình nên cười rất tươi nhưng Vlad thì lại thấy ớn lạnh bởi thứ đằng sau nụ cười ấy.
[Một lời nguyền.]
Ở thế giới hiện lên trong mắt trái, một bàn tay đen sì như xác chết đang nắm lấy cổ cô bé.
Như kiểu nó có thể bẻ cổ bất cứ lúc nào.
‘...*** **.’
Vlad cảm giác như kiểu lại nghe thấy tiếng than khóc đêm đó nên vội đóng thế giới ấy lại.
Ding-ding-ding-
Tiếng chuông điện thờ báo giờ vọng khắp ngôi làng tăm tối.
Đáng ra phải cảm thấy trang trọng nhưng Vlad lại chỉ thấy như sương mù dày đặc đang vây lấy mình.
Cậu quay về thực tại, nhìn cổ cô bé kia.
Một cái vòng cổ.
Chiếc vòng ấy mang kí hiệu của điện thờ.
0 Bình luận