Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Trẻ con ngây thơ vô tội.
Nhưng lúc nào chúng cũng là người hy sinh đầu tiên.
Vlad đã thấy cảnh ấy rất nhiều lần trong khu ổ chuột lầy lội dơ bẩn.
Người lớn luôn cướp đồ của trẻ, cả vì lòng tham và vì muốn sống tiếp.
Còn bọn trẻ thì chết vì đói, vì rét, vì khóc lóc mệt mỏi thảm thiết khi bị bỏ rơi.
Trong cái chốn địa ngục này, Vlad, Jemina và Harven đã quyết định sẽ không trở thành loại người đấy.
Họ sẽ không sống như vậy.
Ngay từ nhỏ cậu đã tự đặt ra nguyên tắc sống là không được để cuốn theo dòng chảy cuộc sống của khu ổ chuột - cái nơi vẫn luôn sống trong trái tim cậu.
Đó là nguyên tắc cậu tự đề ra cho bản thân.
Phải tuân thủ nguyên tắc.
Và hiệp sĩ là những người sẽ tuân thủ nguyên tắc.
Ngay tại đây, những đứa trẻ đang phải đối mặt với cái chết.
***
Vlad đi xuyên qua không khí ẩm ướt bao quanh làng.
Những căn nhà xây bằng đá xám khiến xung quanh càng u ám hơn.
[Có vẻ là chỗ này.]
“...”
Vlad ngẩng đầu lên nhìn tòa trước mặt.
Nó là cái lớn nhất ở đây.
Tháp chuông cao vút như cái sừng đã thu hút sự chú ý của cậu.
Điện thờ.
Nơi gần Chúa nhất.
Một nơi linh thiêng đáng ra phải bảo vệ lũ trẻ, người già và những người ốm yếu bệnh tật.
Đáng ra nơi này phải làm như thế.
“Tôi vào đây.”
[Ok.]
Vlad cởi mũ chùm xuống, tiến vào điện thờ xây bằng gạch màu xám.
Thứ duy nhất giữ được sắc màu tự nhiên vốn có ở đây là cái đầu vàng rực của Vlad.
“...”
Điện thờ ban ngày chẳng lấy một bóng người.
Giờ là lúc tất cả đều đang bận rộn làm việc nên Vlad là người duy nhất vào nhà nguyện.
‘Ông có thấy gì khả nghi không?’
[Giờ thì chưa.]
Vlad chậm rãi đi quanh nhà nguyện thử xem có tìm thấy dấu vết khả nghi hay chứng cứ đáng ngờ nào không.
Thế giới của giọng nói muôn màu muôn vẻ.
Nơi đó phải hơn cái của Vlad tới hơn 100 sắc độ, chắc chắn ông ấy sẽ tìm ra được màu sắc không phù hợp với nơi linh thiêng này thôi.
Trong lúc ông ta dò xét qua mắt Vlad thì Vlad cũng phác họa lại kiến trúc này trong đầu, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.
Nhìn từ bên ngoài thì trông giống có hai tầng nhưng bản chất của các điện thờ đều giống nhau nên chắc chắn nơi này có một tầng hầm.
Vlad muốn tìm thử xem đúng không.
[Ai đó đang tới.]
Mọi mảnh đất hay tòa kiến trúc đều có chủ, nơi này cũng vậy.
Trong lúc Vlad đang từ từ soát nhà nguyện, cậu cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng sau.
Người đó nhìn cậu như kiểu đang nhìn vị khách không được chào đón.
“...”
Cậu quỳ gối một chân theo bản năng, vào tư thế cầu nguyện.
Cậu không được để lộ mình đang điều tra nơi này.
Nhưng cũng phải sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ khi nào.
Bởi ngôi làng này đã bị vây lại trong màn sương vô cùng đáng sợ.
Cộp-cộp-
Tiếng bước chân vang lên, Vlad vẫn đang quỳ gối, mắt mở to ước lượng khoảng cách giữa mình và đối phương, chuẩn bị rút kiếm.
Đôi mắt xanh từ từ về đúng dáng vẻ vốn có.
“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cậu.”
Nhưng người đàn ông đằng sau lại không khơi ra tình huống tệ nhất mà Vlad nghĩ tới.
Ông ta chỉ cất lời chào vị khách xa lạ bằng một giọng trầm ấm.
“...Tôi mới đến sáng hôm qua.”
“À, vậy chắc cậu là lính đánh thuê nhỉ. Ta đã nghe qua rồi.”
Mái tóc nâu chải chuốt gọn gàng.
Cuốn Kinh thánh dày cộp nâng niu trong tay.
Ấn tượng đầu tiên là vóc dáng mảnh khảnh như ngài Joseph, cảm giác giống một học giả hơn là linh mục.
“Xin ngài linh mục thứ tội cho tôi vì đã đột ngột tiến vào nơi này.”
“Không cần phải xin lỗi đâu. Vòng tay Chúa luôn rộng mở mà.”
Vlad khẽ chạm vào thanh kiếm bên hông khi thấy linh mục cười với mình.
[Ít nhất là đến bây giờ ta vẫn chưa nhìn ra cái gì.]
“...”
Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là không có, không có và không có.
Mặc dù cậu lần theo hướng của chiếc vòng kia mà tới đây nhưng lại chẳng tìm được gì cả.
“Không biết ta có đang làm gián đoạn buổi cầu nguyện của cậu không?”
“Không ạ. Nhận được sự cho phép của ngài khiến tôi thấy an tâm hơn rồi. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi cầu nguyện xong.”
Linh mục nhìn cảnh hiếm khi xảy ra - một lính đánh thuê đang cầu nguyện, mỉm cười xua tay.
“Nơi đây là điện thờ. Là nhà của những ai tìm tới Chúa. Cứ tự nhiên làm điều mình muốn làm nhé.”
Mặc dù ông ta nở nụ cười thân thiện nhưng Vlad vẫn cảm thấy không thoải mái.
Cậu đã thấy được điều bất thường ẩn sâu trong ngôi làng này qua góc nhìn của giọng nói nên không thể hạ cảnh giác được.
“Cảm ơn ngài.”
Vlad quyết định sẽ lùi lại một bước.
Nếu cậu không gõ vào đầu linh mục trước mặt và tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách thì sẽ chẳng thể lần ra được bất kỳ dấu vết nào nữa.
Cậu rất muốn làm vậy nhưng ngài Gregory đã tin tưởng mà giao phó cho cậu rồi.
“...Ta cũng nên nhân cơ hội này mà cầu nguyện nhỉ.”
Linh mục lặng lẽ tới gần Vlad và quỳ gối cạnh cậu.
Một chàng trai giả vờ làm lính đánh thuê và một người đàn ông mang danh linh mục đang cùng quỳ gối trước Chúa.
Chỉ có hai người đàn ông bên trong nhà nguyện trống trải.
“Mong dịch bệnh hoành hành tại nơi này không làm ảnh hưởng đến bạn đồng hành của cậu.”
‘Dịch bệnh?’
Linh mục khẽ mỉm cười khi thấy vẻ bối rối của cậu.
“Và cả những đứa trẻ của chúng ta nữa.”
Nói rồi linh mục cúi đầu xuống.
Tư thế vẫn như vậy dù đã cầu nguyện rất nhiều lần, quả đúng là vị linh mục trung thành.
“...”
Nhưng Vlad lại cảm nhận có gì đó bất an.
Huy hiệu của điện thờ được khắc trên tháp chuông đã bị sương mù che phủ.
Còn huy hiệu đầu tiên mà Vlad thấy khi vào điện thờ thì lạ lắm.
Nó bị lộn ngược.
Và linh mục cũng cầm ngược cuốn Kinh thánh khi cầu nguyện với Chúa.
***
“...”
Sau khi ra khỏi điện thờ, Vlad trầm ngâm suy nghĩ.
Đội điều tra đi theo thông tin từ Gấu đen với lời thú nhận của những tên bị bắt và tới làng của Nam tước Utman.
Nhưng khi đến làng theo dấu những mẹ bầu mất tích, họ lại chẳng tìm được gì mà chỉ toàn lời đồn đáng ngờ và màn sương dày đặc.
‘Chỉ có trẻ em bị nhiễm bệnh…’
Vlad nhận thấy có điều gì đó kì lạ sau khi nghe linh mục cầu nguyện nên đã nhanh chóng hỏi người dân về dịch bệnh này.
Và câu trả lời làm Vlad phải suy ngẫm.
Ở Shoara thì phụ nữ mất tích còn ở đây thì trẻ em chết.
Dịch bệnh - khái niệm không chỉ xuất hiện ở những ngôi làng chìm trong sương mù mà gần như tất cả các làng thuộc quyền Nam tước Utman.
Những dấu vết đáng ngờ vẫn đang tiếp tục lộ diện.
“...Mình cần bằng chứng. Nhưng lại chẳng thấy gì hết.”
Đây không phải dịch bệnh.
Vlad vô cùng chắc chắn nhưng lại không có chứng cứ chứng minh.
Cậu không thể cho đồng đội của mình thấy bàn tay đen sì mà cậu thấy được thông qua góc nhìn của giọng nói thần bí.
Mặc dù cậu có để vật thánh lại gần đứa bé kia nhưng lại không có phản ứng gì cả.
[Có vẻ một ma pháp sư mạnh mẽ đã reo rắc lời nguyền này nên vật thánh không thể cảm nhận được. Chỉ những linh mục tài giỏi mới có thể xác nhận thôi.]
‘Sao ông phán đoán được nhiều việc hệ trọng thế?’
[...Ta cũng không biết.]
Vlad lắc đầu nguây ngẩy đầy thất vọng trước câu trả lời còn mơ hồ.
Hiểu biết nhiều cỡ nào mà không ứng dụng được thì cũng vô ích.
Lúc này, dù đã khai mở thế giới tâm hồn nhưng cậu vẫn thấy bất lực trước một lĩnh vực mà chỉ sức mạnh đó thôi là không đủ.
“Huh?”
Vlad đang định rời đi và tự hỏi có nên báo cáo lại cho Gregory không thì cậu lại thấy một cảnh tượng đáng ngờ.
Quảng trường nhỏ nằm giữa làng.
Có một người mặc áo choàng đứng trước mặt một cô bé.
“Điện thờ đã tặng cháu cái này đấy ạ.”
Nó tự hào đưa chiếc vòng cổ bị nguyền rủa cho người kia khi thấy họ hỏi.
Người đó nhận lấy và dò xét nó.
***
Vlad là “cựu” móc túi.
“Cựu” trộm và đôi khi còn ăn cướp nhưng cái hay làm nhất thì phải kể đến cướp ví.
Đó là nghề mà cậu khá tự hào theo cách riêng.
[Hình như họ nhận ra rồi.]
‘Tôi biết rồi.’
Vlad lén lút đi theo kẻ khả nghi mặc áo choàng và nhận ra người đó đang đi ra rìa ngôi làng.
Bị lừa rồi.
Tới một nơi không người.
‘Tôi nên quay lại thôi.’
Vlad liếm môi và dừng lại.
Cậu không hề đánh giá quá cao khả năng của mình.
Cậu đã từng thấy vô số người mạnh mẽ và điêu luyện, cậu biết rõ rằng mình vẫn chỉ là lính mới.
Hơn nữa đi lòng vòng trong cái làng khả nghi này thì bắt buộc phải cẩn thận.
‘Mình phải báo cáo lại cho ngài Gregory.’
Cậu phải xác nhận danh tính của kẻ đó rồi quay về báo cáo đội trưởng.
Có khi người kia lại là manh mối cũng nên.
[Đến rồi kìa!]
Nhưng đời không như là mơ.
Có lẽ kẻ đó nhận thấy Vlad đang định âm thầm rút lui nên bất ngờ lao thẳng về phía cậu.
‘Ở đây á?’
Họ còn chưa rời khỏi con đường dẫn tới quán trọ.
Nhưng thay vì cẩn thận dò xét đối phương, kẻ khả nghi kia lại liều lĩnh đuổi theo cậu.
‘Đm!’
Mặc dù không lường trước được nhưng vẫn kịp chuẩn bị.
Vlad bình tĩnh rút kiếm ra đối mặt.
Keng!
Kiếm chạm kiếm lóe cả lửa.
Sức nặng của thanh kiếm còn lớn hơn cậu tưởng.
[Bên trái!]
Tận dụng lực bật lại, Vlad lộn người trên không để tránh.
“...!”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi không kịp nâng kiếm, Vlad nhanh nhẹn thoát khỏi điểm mù theo lời dạy của người thầy một mắt.
Keng!
Vlad đã chắc chắn một điều khi nhìn vào mặt đất gồ lên, lỗ chỗ.
‘Là một hiệp sĩ!’
Giờ cậu đã có thể đoán được khi mới chỉ đối mặt với kiếm.
Những người đủ khả năng chế ngự cậu.
Những người này chỉ có thể là hiệp sĩ.
Kẻ khả nghi khựng lại giây lát bối rối nhìn cậu tung đòn như nước chảy mây trôi.
Vlad vội nhắm một mắt lại trước một người có thể vẫn đang là hiệp sĩ hoặc đã nghỉ hưu.
Thế giới của cậu bắt đầu tuôn chảy dọc thanh kiếm đơn sơ.
Bí quyết kết liễu bằng một đòn nằm ở sự bất ngờ.
Cậu đã để lộ năng lực trước nên đây sẽ là cơ hội duy nhất.
Chỉ có một cơ hội thôi.
“Hyah!”
Vlad hét lên rồi lao về phía người kia, tận dụng lợi thế bất ngờ.
Người kia vội vàng lùi lại và nâng kiếm lên.
[...Vlad!]
Ánh sáng rực rỡ lóe lên đẩy lùi cả màn sương dày.
Keeeeeng!
Kẻ khả nghi cảm giác như phải đối đầu với một người hoàn toàn khác, gấp gáp ngăn lại.
Nhưng Vlad không ngừng.
Những người nhắm vào trẻ em đang lẩn trốn khắp nơi, Vlad tự thấy giận bản thân vì chẳng thể làm được gì.
Như bản thân hồi trước.
Cậu không muốn sống vô dụng như trước nữa.
Lời hứa với bản thân giờ lại bị phá vỡ, cơn giận càng bùng lên dữ dội và gay gắt hơn khi lao về phía đối phương.
Tấn công không ngừng nghỉ.
Làm theo lời Jayar dạy rằng luôn nghĩ tới đòn tấn công tiếp theo, Vlad liên tục tấn công.
[Dừng! Dừng lại!]
Tia lửa lóe lên giữa hai thanh kiếm.
Áo choàng của người kia cũng bị chém ngang.
Vẻ ngoài dần lộ ra.
[Là thánh kỵ sĩ!]
Màu xanh mát tựa đồng cỏ.
Đôi mắt xanh gợi cho cậu nhớ về phu nhân Oksana.
Mái tóc dài tung bay, người phụ nữ đó kinh ngạc nhìn cậu.
Trong lúc Vlad nhắn một mắt lại để nhìn qua thế giới nội tâm thì cô ấy lại mở to hai mắt chăm chú nhìn cậu.
Bởi vì thế giới của riêng cô đã ở ngay thế giới này rồi.
Ngay bên dưới lời Chúa.
0 Bình luận