Đế chế Gastro luôn tự hào với địa vị là quốc gia lâu đời nhất trên toàn lục địa với bề dày lịch sử kéo dài hàng nghìn năm của mình.
Đứng hiên ngang giữa lòng Đế chế vĩ đại đó là Thiên Cung, công trình khổng lồ với vô vàn khu vực riêng biệt. Các khu vực này phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ những khu dinh thự nguy nga của hoàng gia và đại quý tộc đến khu hành chính nơi quan chức trung ương Đế chế họp bàn để đưa ra quốc sách. Ngoài ra cũng có cả những quận giải trí hào nhoáng phục vụ đủ thứ trò tiêu khiển từ khắp nơi trên lục địa đồng thời đóng vai trò như nơi gặp mặt của hoàng gia, quý tộc cùng với các vị khách cấp cao từ nước ngoài. Nói rằng Thiên Cung là điểm tụ hội của toàn bộ nền văn hóa và chính trị trên lục địa quả không ngoa.
Có lần dưới ánh trăng huyền ảo, một gã quý tộc say xỉn đã tuyên bố “Những kẻ không thuộc về Thiên Cung thì không phải là quý tộc thực thụ.”
Và giờ đây cũng tại Thiên Cung ấy, một buổi lễ bổ nhiệm đang được tổ chức dành cho các sĩ quan mới tốt nghiệp.
Năm nay, Hai mươi tư cá nhân nhận vinh dự đứng tại đây. Họ là những người xuất sắc nhất được lựa chọn để gánh vác trên vai tương lai của cả Đế chế. Viễn cảnh về sự nghiệp vững chắc cùng cuộc sống xa hoa trong lòng Thiên Cung nối tiếp nhau bởi những tháng ngày hội họp tiệc tùng với đám thượng tầng lấp đầy trái tim các tân sĩ quan với sự phấn khích. Duy chỉ có một kẻ trong số họ khác biệt, đó là một chàng trai tóc đen đang lẩm bẩm.
“Nơi này toàn mùi rác rưởi.”
“…”
Cô nàng Emma Donaire đứng bên cạnh giật thót trước phát ngôn khó nghe đó, Cô ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo chưa ai nghe lỏm được câu nào rồi quay sang cậu thanh niên tóc đen, mắt rưng rưng nước.
“Cẩn thận cái miệng cậu. Mà tốt hơn thì khóa nó lại đi.”
“Lỗi tôi. Lỡ miệng tí.”
“Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu ai đó nghe được đấy, thế mà chỉ “lỡ miệng” thôi hả.”
“Hả? Ờm, tai nạn thôi. Không tránh được.”
“Thế hả, vậy làm ơn ngậm cái miệng đó đến hết đời dùm!” Emma đáp lại với giọng sắc lạnh dù vẫn kèm chút lịch sự nhưng có vẻ cậu trai kia không mảy may quan tâm.
Tên của cậu ta là Hazen Heim.
Cậu ta là một trong số những tân sĩ quan chuẩn bị nhậm chức,
Cậu không khỏi thở dài khi phải nhìn hết tên quý tộc này đến tên quý tộc khác thay nhau đứng lên bục phát biểu.
“…Haah.”
Thật tốn thời gian, Hazen nghĩ thầm. Không thể phủ nhận vai trò của buổi lễ trong việc khẳng định lòng trung thành và đoàn kết nhưng hầu hết đám sĩ quan quý tộc chỉ muốn kéo dài bài phát biểu của mình khiến cho buổi lễ mãi không xong. Đã thế còn toàn lời sáo rỗng chả có mấy nội dung, vài kẻ chỉ là đọc lại từ bản ghi chuẩn bị sẵn.
Dường như người ta đã quên cái mục đích chính là vinh danh những vị chỉ huy tương lai, thay vào đó là một sự kiện để tranh thủ lấy lòng cấp trên.
Sau khi chịu đựng ba tiếng đồng hồ đứng nghe đám quý tộc, cuối cùng cũng đến phần tuyên thệ của tân sĩ quan. Đến lượt mình, người đạt hạng nhất trong số những người nhận vinh dự lần này, Lezard Ligra bước lên bục và bắt đầu bài phát biểu.
“Tớ cứ nghĩ cậu sẽ đứng nhất cơ, Hazen.” Emma thì thầm. Cô ấy và Hazen đã nhập học vào cùng một nơi và luôn bên nhau suốt các buổi học, giờ ăn trưa và cả các hoạt động khác.
“Hạng ba với tôi cũng không tệ.”
“...Nếu mà nghe người khác nói thế thì tớ chắc là họ vẫn còn cay cú vì vụt mất hạng nhất.” Emma cười gượng đáp.
Mỗi năm, hàng trăm chàng trai và cô gái tài năng tham dự kỳ thi tuyển sĩ quan.
Bài kiểm tra cực kỳ khó, chia làm phần thi viết và phần thi thực hành ma thuật. Kết quả sẽ được công khai và dựa hoàn toàn vào khả năng của người dự thi bất kể nguồn gốc địa vị của bản thân.
Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Nhìn kỹ hơn vào lý lịch của những người đã từng đạt hạng nhất mỗi niên khóa trong 300 năm qua, không một ai trong số đó là thường dân. Vị trí cao nhất mà một thường dân đạt được là hạng ba. Hạng nhất và hai luôn thuộc về quý tộc. Đấy là bằng chứng rõ ràng cho việc điểm số bị thao túng bởi những kẻ có quyền.
Những sĩ quan thường dân với thể hiện khả năng vượt qua quý tộc chẳng khác gì đồ thừa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bài kiểm tra bản thân nó vẫn thực sự khó. Dù địa vị cao hay thấp, tất cả đều nỗ lực hết sức để vượt qua và những ý nghĩ về việc thao túng điểm số chưa bao giờ xuất hiện trong đầu họ.
Nhưng với cậu trai trẻ mang tên Hazen, đó cũng chẳng khác gì chuyện thường ở huyện..
Vì mục tiêu đặt chân vào trái tim của Đế chế, tư duy chiến lược là điều tất yếu. Đặc biệt là ở nơi nơi đầy rẫy nhưng quý tộc cấp cao như Thiên cung thì cẩn thận chưa bao giờ là thừa. Từ địa vị thường dân đạt đến hạng ba có thể xem như là điều tối quan trọng để đảm bảo một khởi đầu ổn cho sự nghiệp sĩ quan phía trước.
Sau khi kết thúc bài diễn văn là phần thông báo quyết định bổ nhiệm cho các tân sĩ quan. Đây là mối bận tâm lớn nhất lúc này, một sự kiện cực kỳ quan trọng sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Người đầu tiên được gọi tất nhiên là hạng nhất của chúng ta, anh chàng vừa hoàn thành bài phát biểu.
“Lezard Ligra. Bộ Phòng vệ Thiên Cung.”
“Rõ, thưa ngài!”
Chàng trai trẻ đáp lại hết sức tự tin, những người khác cũng bắt đầu xôn xao.
Không ngoài dự đoán, cậu ta được bổ nhiệm thẳng vào quân đội trung ương luôn.” Emma bình luận với nụ cười khô khốc.
Bộ Phòng vệ Thiên Cung là lực lượng bảo vệ riêng dành cho hoàng gia và quý tộc cấp cao, con đường thăng tiến tại đây xem như hoàn toàn rộng mở. Cha của Lezard, Gazaria là tộc trưởng của nhà Ligra quyền quý. Theo xếp hạng của giới quý tộc, cha Lezard xếp hạng ba của ‘Daito’[note59764]. Nghe thế cũng đủ hiểu lệnh bổ nhiệm của Lezard không đơn giản chỉ là kết quả của nỗ lực mà còn có sự nhúng tay từ người nhà.
Dù sao, Hazen cũng không quan tâm lắm.
“Emma Donaire. Bộ Nông nghiệp Thiên Cung.”[note59763]
“R-rõ, thưa ngài!” Emma đáp với sự lo lắng pha chút phần khích. Cô ấy đã mong trở thành một công chức nhà nước từ lâu nên lệnh bổ nhiệm thực sự làm cô ấy nhẹ lòng. Giám khảo chỉ đánh giá năng lực dựa theo kết quả kiểm tra nên nhiều người bị chỉ định tới nơi mình không muốn do thiếu sự phân định rõ ràng giữa cơ quan dân sự và quân sự.
Hết người này đến người khác lần lượt bước lên bục theo danh sách gọi tên. Hazen chỉ liếc nhìn và lẩm bẩm “Bọn chúng còn chả thèm giấu kìa.”
Như đã thấy, những người đầu tiên bước lên đều là những sĩ quan với địa vị cao quý, cùng vì thế mà họ được bổ nhiệm vào những cơ quan có tiếng. Hạng nhất Lezard và hạng hai Emma đã đạt được số điểm xuất sắc còn dễ hiểu chứ những kẻ sau đó hầu như không có thành tích gì. Đến cả những gã khờ nhất hẳn cũng sẽ nghĩ có sự thiên vị ở đây. Tuy nhiên, tư tưởng người nhà này đã ăn sâu bén rễ vào cả một hệ thống. Thông qua đó, Hazen có thể thấy rõ được lập trường của Đế chế trong việc bảo vệ địa vị đối với hoàng tộc và tầng lớp quý tộc cấp cao.
“Hazen Heim. Lực lượng Biên phòng Bắc Garna.”
“Rõ, thua ngài!”
Chàng trai thường dân là người cuối cùng bước lên bục nhận lệnh, cậu thờ ơ đáp lại. Tuy vậy, xung quanh trở nên ồn ào. Hàng đống tiếng cười, tiếng nhạo báng văng lên khắp nơi, cứ thế ào tới tấp vào chàng trai trẻ.
Thay vì được bổ nhiệm vào trung tâm Đế chế, nơi cậu sẽ đến là vùng biên ải. Cứ như thể là một sự trừng phạt vậy.
1 Bình luận