Hazen rời khỏi làng Dinasterd trên lưng ngựa cùng với Yan ngồi trên yên ngựa.
“Giữ dây cương đi. Nhóc sẽ điều khiển ngựa thay ta”
“Hả?! Nhưng em đã cưỡi ngựa lần nào đâu.”
“Nói gì thế? Nhóc đã cưỡi ngựa trên đường đến trại trẻ còn gì.”
“Có mà anh mang em đến đó thì có.”
Dù bực nhưng Yan vẫn nắm lấy dây cương và cố hết sức điều khiển con ngựa.
“À, về vụ thương lượng lúc nãy ấy.” Hazen nói.
“Không thấy em đang bận à?! Làm ơn im lặng tí đi.”
“Đây là một phần luyện tập. Nhóc phải học để có thể bình tĩnh suy nghĩ ngay cả trong tình thế ngặt nghèo nhất.”
“Không! Tôi không chịu nổi gã này nữa! Ai đó làm ơn đón tôi đi dùm!”
“…”
Yan hét toáng lên nhưng mọi thành viên trong Trung đội 8 giả vờ không nghe thấy những kêu gào thống khổ đó.
“Chúng ta lạc đề rồi. Đáng ra nhóc có thể đòi một cái giá cao hơn. Nhớ kỹ lần này và cố gắng cải thiện trong lần sau. Từ giờ trở đi ta sẽ để việc thương lượng cho nhóc.”
“Hả?! Anh nói em đáng giá hơn hai đồng bạc nhỏ lận á?”
Dù đang hết sức ngạc nhiên, Yan vẫn giữ được con ngựa đi thẳng lối. Rõ ràng cô nhóc đã bắt đầu kiểm soát dây cương tốt hơn. Nhìn thấy điều này, Hazen càng chắc hơn con bé là người có thể bứt phá vượt trên nghịch cảnh.
“Rõ ràng. Ta không phải kiểu người tiêu tiền cho mấy món đồ vô dụng.”
“M-Món đồ?! Anh thực sự chọn những từ ngữ đấm vào tai em đấy. Nhưng nếu thế thì… anh tính bỏ ra tối đa bao nhiêu để có được em?” [note61189]
“Trả trước năm đồng vàng lớn và mỗi tháng ba đồng bạc nhỏ. Thêm một phần ba thu nhập sau khi ta được thăng chức nữa. Nếu đòi cao hơn thế, có lẽ ta sẽ lưỡng lự chút.”
“S-S-Sao cơ…?”
Yan im bặt, miệng há hốc. Con bé tí thì thả cương làm con ngựa hơi chao đảo.
“Dú sao, mức giá cũng được đặt trên tiền đề là không ai thèm nhận nuôi nhóc, và xác suất cho khả năng đó cũng rất thấp. Dù gì thì với sức mạnh phép thuật ấn tượng của mình, nhóc rồi cũng sẽ tự mình kiếm được cả núi tiền. Vậy nên, giá trị thực còn cao hơn nữa.”
“A-anh nói dối!”
“Không. Ta chỉ nói ra một phỏng đoán vu vơ có thể làm Viện trưởng hiểu nhầm. ”
“Đó không phải nói dối thì là gì?!”
“Không phải. Muốn gọi đó là nói dối thì trước tiên ta phải có năng lực tiên đoán đã, tiếc là thứ năng lực đó thuộc về phạm trù thần thánh rồi. Gọi đúng hơn thì những gì ta làm là lừa đảo.”
“L-Lừa đảo… Thế còn tệ hơn nữa?!”
“Nhưng nói dối chỗ nào? Ta nói rồi, ta không nói dối. Giữ chữ tín thì mới có được chữ tin.”
“Graah! Người này đang nói cái thứ trời ơi đất hỡi gì vậy? Ai đó làm ơn làm phước dịch hộ tôi cái!”
Yan dùng hết sức bình sinh hét lên nhưng cả Trung đội 8 vẫn tiếp tục chơi trò giả điếc. La hét chán chê xong, cô nhóc tóc đen lại cất lời. “Rồi sao? Anh tính nói gì nữa?”
“Thứ nhất, nhóc nên cố cải thiện kỹ năng đàm phán. Đừng để cảm xúc xen vào quyết định. Hãy tìm giới hạn dưới của đối thủ trên bàn đàm phán và cố đạt được khoảng 80% giá trị tối đa mà họ chấp nhận được. ”
“....Không phải nhắm tới mức giá trị tối đa thì mang lại nhiều lợi nhuận hơn hả?”
Đúng như Hazen mong đợi, cô nhóc đặt ra nhiều câu hỏi hơn thay vì chỉ trích. Những đứa trẻ để sự thích thú vượt qua đạo đức thường sẽ làm nên việc lớn.
Sự cân bằng giữa mức tối đa mình muốn và mức tối thiểu có thể là cực kỳ mong manh. Cuộc đàm phán có thể sụp đổ chỉ vì một chút bất cẩn. Tốt nhất là nhóc không nên chọn sự mạo hiểm không cần thiết.
“...Thế nếu Viện trưởng Noruei đòi 100 đồng vàng lớn? Nếu bà ấy không định để cho anh nhận nuôi em thì sao?”
“Ta chỉ cần cáo buộc nhóc thông đồng với kẻ thù và tuyên án lưu đày. Sau đó thì chỉ cần bắt nhóc làm nô lệ. Kết quả cũng chẳng khác giờ là mấy.” [note61188]
“A-anh có thể nói điều kinh khủng như thế mà mặt không biến sắc luôn hả. Cơ mà làm thế được không vậy?!”
“Tất nhiên. Trong trường hợp tệ nhất, quan hệ với kẻ thù có thể dẫn tới nghi ngờ là gián điệp. Sẽ có ngoại lệ nếu nhóc hợp tác với quân đội nhưng nếu không thì rõ ràng là chống lại quân luật, án phạt sẽ dựa theo đó mà thi hành.”
“...Không thể nào.” Yan lẩm bẩm với biểu cảm u ám.
“Ta không nói dối.”
“Nhưng anh nghĩ mình làm cái gì cũng được miễn là không nói dối hả?”
“Chà, ta cũng không tán thành lựa chọn đấy lắm vì tốn thời gian. Nếu được thì ta thích giải quyết vấn đề bằng tiền hơn.”
“Nhưng em nghĩ ‘vì tốn thời gian’ là cái lý do dở nhất lúc này.”
“À thêm một điều nữa. Tại sao nhóc nghĩ ta nói ra cái giá của nhóc?”
“...Lại vì một cái lý do khốn nạn nào nữa hả?”
“Không. Vì nhóc đang đánh giá thấp bản thân. Ta xem đó như là cái giá thấp nhất.”
“…”
“Nhóc rồi sẽ kiếm được hàng đống tiền. Lúc đấy giá trị của nhóc sẽ tăng lên ít nhất là gấp mười lần cái giá ta đưa ra.”
“…”
Yan im lặng một lúc rồi cô bé ngước lên nhìn Hazen và nói. “Thưa ngài Hazen.”
“Sao?”
“Ừm, đây chỉ là phỏng đoán của em.”
“Nói đi.”
“Lẽ nào… Ngài đang cố làm em vui lên à?”
“…”
“…”
“Không hề.”
“Không phải thế à?”
“Nhóc nghĩ đâu ra cái ý tưởng đấy? Ý ta là nhóc nên bỏ ra sự nỗ lực tương đương với mười lần con số năm đồng vàng lớn trả trước, ba đồng bạc nhỏ mỗi tháng và một phần ba lương sau khi ta được thăng cấp.”
“Khônggggg! Ai đó, ai cũng được! Buôn nô lệ hay gì cũng được, làm ơn cứu tôi khỏi gã này!” Yan tiếp tục khóc thét đến tận khi cả đoàn người về đến pháo đài.
5 Bình luận