Sau hai mươi ngày rong ruổi trên lưng ngựa từ thủ đô đến biên giới Bắc Garna, Hazen cuối cùng cũng tới nơi. Phương thức di chuyển này nhanh hơn nhiều so với xe ngựa kéo hay được sử dụng bởi quý tộc cùng hàng hóa. Ngoài ra, cậu chọn cưỡi ngựa cũng vì không mang theo nhiều đồ đạc lắm.
Khi đặt chân đến biên giới, cậu thấy một pháo đài sừng sững bao quanh bởi những bức tường kiên cố khổng lồ, hiên ngang bảo vệ lãnh thổ Đế chế trước Công quốc Diord
Tiến vào trong pháo đài, Hazen để ý thấy nơi này thiếu vắng sự xa hoa thường có ở Thiên Cung. Nhìn chung, kiến trúc chú trọng hơn vào tính thực dụng và sự đơn giản. Đến trước văn phòng của đại tá, cậu gõ cửa. Vừa bước vào, cậu thấy vài sĩ quan đã có mặt sẵn trước khi cậu đến.
“Một ngày tốt lành, thưa ngài. Tôi là Hazen Heim, báo cáo nhận nhiệm vụ.” Hazen chào và giới thiệu bản thân. Dù những người xung quanh vẫn giữ thái độ thờ ơ, người đàn ông già dặn ngồi sau bàn vẫn nở một nụ cười ấm áp.
“À, cậu là tân sĩ quan chỉ huy xuất thân thường dân đó hả. Cả thập kỷ rồi mới có một người như thế đến đây. Ta là Đại tá Jilva Magno, chỉ huy pháo đào này. Rất vui được làm quen với cậu.”
“Vinh hạnh cho tôi, thưa ngài.”
“Vậy cậu sẽ bắt đầu với cấp bậc thiếu úy, rõ chưa? Tôi chỉ định cậu làm chỉ huy Trung đội 8, họ đang thiếu một sĩ quan chỉ huy. ”
“Rõ, thưa ngài.”
Ở Đế chế, quý tộc là tầng lớp được ưu tiên với 20 danh hiệu dành riêng cho quý tộc cấp cao và 40 danh hiệu dành cho cấp thấp. Hazen là kẻ xuất thân từ thường dân nên hoàn toàn không đủ điều kiện dù có là quý tộc tầng lớp thấp nhất. Nói cách khác là cậu thuộc nhóm đáy xã hội.
Ngoài số danh hiệu kia, hệ thống quân sự Đế chế vẫn chia sĩ quan chỉ huy thành 12 bậc. Với vai trò tân binh, không lạ khi Hazen được xếp vào bậc thấp nhất là Thiếu úy. Tuy gọi là thấp nhất nhưng vẫn xếp trên cấp bậc hạ sĩ quan gồm thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, bình nhất và binh nhì.
“Tốt, hiện ta đang có một cuộc họp dở ở đây nên ta sẽ giới thiệu cậu với những quý ông này sau. Đến Trung đội 8 và bắt đầu chương trình huấn luyện đi.”
“Báo cáo rõ, thưa ngài.”
“Cậu còn câu hỏi nào không?”
“Xin hết, thưa ngài.”
“Tốt… Giải tán.”
“Rõ, thưa ngài.” Hazen đáp lại trước lúc rời văn phòng. Ngay khi vừa đóng cửa, cậu liền áp tai vào nghe trộm cuộc trò chuyện bên trong.
“Tên đó chỉ là một gã thường dân. Hắn lấy đâu ra tự tin mà dám nói năng cộc lốc thể nhỉ? Thôi kệ đi, đằng nào cũng chả sống được bao lâu.”
“Nhưng ngài tàn nhẫn quá đấy, thưa Đại tá. Trung đội 8 toàn những thành phần bất hảo. Tôi không nghĩ là họ sẽ nghe lệnh một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu ta.”
“Chà, nếu thế thì khả năng của nó cũng đến đấy thôi. Dù gì thì đám trung ương cũng chẳng muốn một tên chỉ huy là thường dân, nhất là những trường hợp cá biệt…”
“.......” Nghe lỏm xong đoạn nói chuyện và những tràng cười chế giễu, Hazen đi xuống hành lang. Tình hình là cậu ta không được chào đón lắm. Ném ai đó vào một vị trí nguy hiểm là điều bình thường trong quân ngũ nếu như bạn muốn loại bỏ hắn nhưng điều này lại đúng ý Hazen.
Về đến phòng của mình, Hazen gặp Kaku’zu đang đứng gác trước cửa. Bộ quân phục Đế chế có vẻ hơi không vừa với cậu ta, trông không thoải mái lắm.
Vào phòng, Hazen cầm lấy cây gậy phép Ảnh Nha. Gậy phép là công cụ được sử dụng bởi các pháp sư để niệm chú và mang nhiều hình dạng khác nhau. Riêng Ảnh Nha của Hazen thì nó trông thanh mảnh như que chỉ của giảng viên.
Rời khỏi phòng, Hazen loay hoay một lúc cũng kiếm được đường đến sân tập của Trung đội 8, một khoảng sân mở tương đối rộng. Các thành viên đang tham gia nhiều bài tập khác nhau. Khoảng 40 người lính tản ra luyện tập dưới sự quan sát của năm hạ sĩ quan. Dù bề ngoài chăm chỉ là thế nhưng chuyển động của họ cực kỳ vô tổ chức và hoàn toàn thiếu sự phối hợp.
Tiếp cận một trong các hạ sĩ quan, một gã trung niên với ánh mắt gian xảo, Hazen hỏi, “Chuẩn úy của các anh đang ở đâu?”
“Hả? Cậu là ai?”
“Hazen Heim. Thiếu úy mới được chỉ định cho Trung đội 8.”
“Ồ, hóa ra là cậu.” Gã trung niên mập mạp cười khẽ.
“Tên anh là gì?” Hazen hỏi.
“Chomo, cấp bậc trung sĩ. Mà chắc cậu chả cần nhớ làm gì.”
“Tại sao?” Hazen thắc mắc.
Đáp lại, Chomo nhếch mép và nghiêng người gần hơn, “Chà, điều bí ẩn là các chuẩn úy và thiếu úy được bổ nhiệm vào đơn vị này thường không thọ lắm.”
“Tôi hiểu ý anh rồi. Hiện không có chuẩn úy nào cả nên anh cùng với những trung sĩ khác đang chỉ huy tạm thời. Được rồi, Trung sĩ Chomo, tập trung mọi người đi.”
“Hả? Sao tôi phải làm thế?”
“Còn phải hỏi nữa hả? Vì một sĩ quan cấp cao ra lệnh cho anh.”
“Trời, cậu là người mới đúng không? Một lời khuyên cho cậu là hãy đóng vai một cậu trai ngoan và để người lớn làm việc.” Trung sĩ Chomo đáp với một nụ cười mỉa mai.
“...Bắt hắn lại.” Hazen ra lệnh. Kaku’zu ngay lập tức xuất hiện sau lưng Trung sĩ Chomo, khóa chặt tay gã.
“Argh! Tên khốn này! Ngươi làm cái đ*o gì thế?! Thả ta ra!” Trung sĩ Chomo vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng vô ích.
“Ngừng giãy giụa đi. Anh không có cửa khi so với Kaku’zu về cả sức mạnh và kỹ năng.”
“Gừ… Đừng đùa với tao, thằng khốn! Thả tao ra! Ngay lập tức!”
“Anh đã phạm ba tội. Thứ nhất, bất tuân thượng lệnh. Thứ hai, trả treo với cấp trên. Thứ ba, dám ra lệnh ngược lại cho cấp trên. Dựa theo ba tội trên, tôi tuyên phạt anh bị đánh bằng gậy.”
Hazen vòng ra sau Chomo và dồn hết sức đánh vào lưng gã bằng phép thuật,
“H-higiiiiiiiiiiiii!” Chomo hét lên đau đớn, việc đó thu hút sự chú ý của các thành viên khác trong Trung đội 8. Gã ta vẫn vùng vẫy cố thoát ra, nước bọt trào ra từ miệng, bộ đồng phục dần chuyển sang màu đỏ bởi máu.
Bất chấp tình trạng thê thảm đó, Hazen tiếp tục đánh gã lần thứ hai, rồi thứ ba. Chiếc quần của Chomo rách nát, máu không ngừng nhỏ ra từ vết thương. Chẳng bao lâu sau, Chomo sùi bọt mép, bất tỉnh.
Chứng kiến cú sốc này, cả Trung đội 8 rơi vào im lặng. Duy chỉ có tác giả của sự việc vừa rồi, chàng trai tóc đen vẫn thản nhiên. Cậu chỉ nở một nụ cười với họ.
“Tên tôi là Hazen Heim. Thiếu úy mới được bổ nhiệm cho Trung đội 8. Tôi sẽ là cấp trên của mấy người từ giờ. Rất vui được làm việc cùng Trung đội 8.”
“Câu trả lời đâu?”
“Rõ, thưa ngài!” Tất cả bọn họ đồng thanh đáp.
1 Bình luận