Sự im lặng của Trung úy Mospizza làm cho bầu không khí trong phòng chỉ huy trở nên khó chịu. Đại tá Jilva đảo mắt qua lại giữa hai người rồi cất lời.
“Được rồi, Thiếu úy Hazen, chúng ta đều đã xác nhận rằng cậu không hề có ý định che giấu sự việc. Dù sao thì xét theo mức độ nghiêm trọng mà Trung úy Mospizza đánh giá, cậu có thể tường trình lại sự việc cho chúng tôi được chứ?”
“Tất nhiên rồi, thưa ngài. Sự việc rất đơn giản. Cả hai người đó bí mật đầu độc tôi nên chiếu theo quân luật, tôi đã xử tử họ.”
“Cậu có bằng chứng gì?” Trung úy Mospizza ngắt lời.
“Tôi đã bắt được tận tay.”
“Vậy đáng nhẽ cậu phải tiến hành bắt giữ và lấy lời khai trước chứ?”
“Tôi đã làm thế ngay tại hiện trường tuy nhiên Trung sĩ Chomo đã kháng cự và tấn công tôi. Đấy rõ ràng là hành vi tương đương với nhận tội, còn về phần Trung sĩ Dikett thì anh ta đã thành thật thú tội.”
“Chỉ có thể mà cậu đã quyết định xử tử cấp dưới?”
“Tôi đánh giá những bằng chứng đó là đủ điều kiện.”
“Đấy hoàn toàn là đánh giá chủ quan. Cậu có bằng chứng cụ thể nào không?” Trung úy Mospizza tặc lưỡi.
"Một lượng chất độc đã được tìm thấy trong phòng của Trung sĩ Chomo.”
“Cậu đã tự mình điều tra? Ngay cả khi cậu là một trong những người trực tiếp liên quan?”
“Chuẩn úy Thomas từ Trung đội 6 cũng có mặt giám sát tôi.”
“Phòng Trung sĩ Dikett thì sao?”
“Không tìm thấy chất độc. Khả năng cao Trung sĩ Chomo là kẻ chủ mưu.”
“Cậu thừa nhận đã xử tử Trung sĩ Dikett dù anh ta chỉ là đồng phạm?”
“Vâng. Dù là chủ mưu hay đồng phạm thì hành vi cố gắng hạ sát cấp trên cũng phạm vào tội nặng nhất theo quân luật.”
“Nhưng chẳng phải như thế là quá tàn nhẫn? Cậu xem cấp dưới là đồ chơi để cậu mặc sức sử dụng theo ý mình hả?”
“Chắc chắn không, thưa ngài. Tôi chỉ tuân theo quân luật mà thôi.”
Khoảnh khắc đó, trong đầu Hazen nảy sinh sự ngờ vực - hình như Trung úy Mospizza không hề thuộc quân luật.
“...Nhưng hành vi vừa rồi khiến cho Trung đội của cậu mất hai thành viên. Cậu tính nhận trách nhiệm thế nào?”
“Tôi cam đoan với ngài, trung đội tôi không chịu thiệt hại gì cả. Họ đều đã và đang cải thiện khả năng làm việc nhóm.”
“Cậu tính chứng minh bằng cách nào?”
“Chúng tôi có ba lựa chọn: kiểm tra thường vụ, huấn luyện giả chiến và thông qua thực chiến. Cá nhân tôi cho rằng thực chiến là cách tốt nhất để đánh giá sự cải thiện.”
“Cậu khá tự tin nhỉ. Dù sao thì các cách đó cũng tốn thời gian. Cậu tính sao nếu tôi nói muốn dẫn chứng ngay bây giờ. Và tất nhiên là đánh giá khách quan chứ không từ đánh giá chủ quan của cậu.” Trung sĩ Mospizza phấn khích nói.
“Đại tá Jilva. Tôi có ý kiến, thưa ngài.”
“Sao?”
“Cho phép tôi được hỏi mọi người ở đây là ai đã kiểm tra Trung đội 8 trước đây?”
“...Đó là Thiếu tá Yera. Anh ta quan sát quá trình huấn luyện và theo anh ta thì Trung đội 8 thể hiện sự nhiệt huyết và tổ chức phối hợp tốt hơn các trung đội khác.”
“Cảm ơn, thưa ngài. Thưa Trung úy Mospizza, Thiếu tá Yera trực thuộc đơn vị nằm dưới quyền Đại tá Mabelle. Tôi tin đánh giá của anh ta là công bằng và khách quan.”
“…”
Trung úy Mospizza im bặt, mặt gã trắng bệch. Hazen vẫn không hiểu sao gã lại phản ứng như thế. Cậu vẫn đáp lời ngay lập tức và các luận điểm đều hợp lý.
Bản thân Hazen khá bị giới hạn về kinh nghiệm quân sự. Trong kiếp trước, cậu sống ở một quốc gia nhỏ và khá khép mình nên cuộc sống quân ngũ trở thành thứ xa vời. Đó là lý do cậu chọn bám sát quân luật. Có hay không quyết định đó có là sai lầm?
“Lẽ nào đánh giá của Thiếu tá Yera là không đủ sao, thưa ngài? Hay ngài đang nghi ngờ sự trung thực của Thiếu tá? Hay là do kết quả đánh giá?”
“T-Ta chưa hề nói thế!”
“Vậy vấn đề là gì?”
“...Ta thừa nhận. Chất lượng Trung đội 8 chưa hề giảm sút.”
“Tôi hiểu. Nếu thế thì không còn vấn đề gì nữa đúng không, thưa ngài?”
“Nh-Nhưng nó không thay đổi sự thật rằng cậu đã giết hai cấp dưới! Họ còn có gia đình!”
“Có lẽ thế.”
“Cậu không thấy tội lỗi sao?”
“Không, thưa ngài.”
“Cậu không thấy tiếc cho gia đình họ sao?”
“Không, thưa ngài.”
“Tại sao? Cậu không có chút thương cảm nào cho gia đình của những người chết trong chiến trận ư? Ý thức trách nhiệm của cậu ở đâu?”
“Thứ nhất, họ không chết trên chiến trường. Thứ hai, vi phạm quân luật tương đương với phản quốc. Vậy nên không cần phải cảm thấy có trách nhiệm xoa dịu nỗi đau của gia đình họ.”
“...” Trung úy Mospizza lại chìm vào im lặng. Hazen thật sự thắc mắc liệu gã muốn gì đây.
“...Ngài đang gợi ý rằng chúng ta nên xem những kẻ đã vi phạm quân luật và những người đã hy sinh trên chiến trường là như nhau?”
“Ta không hề nói thế!”
“Vậy ngài muốn gì?”
“Gừ…”
Trung úy Mospizza lại rơi vào im lặng. Hazen bắt đầu thấy mất kiên nhẫn với gã. Cậu bắt đầu cho rằng việc Trung úy đủ điều kiện nhận cấp bậc này là có vấn đề.
Nghĩ rằng việc tiếp tục cuộc tranh luận trước đó là vô nghĩa, Hazen quyết định đề cập một chủ đề khác.
“Thưa ngài, tôi đã kiểm tra ghi chép và phát hiện ra sáu Thiếu úy và Chuẩn úy được bổ nhiệm tới Trung đội 8 đều đã chết mà không rõ nguyên nhân.”
“...Ý cậu là gì? Cậu cho rằng vi phạm của Trung sĩ Chomo nghiêm trọng đến mức xứng đáng tử hình?”
“Trung úy Mospizza, tôi không hề nhắc đến Trung sĩ Chomo. Ngài đang ám chỉ rằng anh ta chịu trách nhiệm cho cái chết của những chỉ huy cũ?”
“...Cái chết của họ vẫn chưa được làm rõ.”
“Sáu sĩ quan đã chết, vậy mà nguyên nhân vẫn chưa được biết đến tận bây giờ? Không phải điều đó đáng ngờ lắm sao?”
“Đ-Đáng ngờ?! Cậu đáng ám chỉ điều gì hả?!” Trung úy Mospizza trở nên rối loạn.
“Nếu ngài mở một cuộc điều tra tử tế ngay từ khi nạn nhân đầu tiên xuất hiện thì có thể ngài đã có thể thu hẹp các khả năng trước khi người thứ hai chết. Từ người thứ ba trở đi, ngài lẽ ra đã xác định được nguyên nhân và ít ra đã ngăn được cái chết của người thứ sáu. Việc những cái chết vẫn còn bí ẩn đến tận bây giờ chứng tỏ hoặc ngài không đủ năng lực hoặc ngài đã hoàn toàn… bỏ qua sự việc”
Luận điểm chắc như đinh đóng cột của Hazen khiến các sĩ quan khác rõ ràng không thoải mái.
“Ng-Ngớ ngẩn! Đây là sự xúc phạm tới cấp trên!”
“Vậy lý do cho sự thờ ơ này là gì, thưa ngài?”
“...T-Ta chỉ đơn giản là chưa chú ý lắm tới Trung đội 8. Tổ chức và quản lý các trung đội khác tốn rất nhiều thời gian.”
“Chẳng phải ngài đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra sao?”
“…”
Trung úy Mospizza ngay lập tức xanh mặt.
“Lẽ nào ngài chưa hề ra lệnh? Kể cả khi sáu người đã chết?”
“T-Ta chắc chắn đã ra lệnh.”
“Vậy cho phép tôi xem tài liệu tóm tắt kết quả điều tra được chứ, thưa ngài?”
“T-Tại sao ta phải cho cậu xem?”
“Tại sao ư, để chắc chắn ngài có bằng chứng rõ ràng, cũng giống như lúc ngài hỏi tôi trước đó.”
“Kh-Không ai lại cầm theo đống tài liệu đó bên mình mọi lúc.”
“Vậy ngài để chúng ở đâu? Tôi sẽ tự đi lấy.”
“...Ta quên rồi.”
“Ngài quên? Ngài quên chỗ mình cất tài liệu liên quan đến cái chết của sáu người?”
“…”
Trung úy Mospizza đảo mắt nhìn quanh cầu cứu nhưng những người khác chỉ lảng tránh ánh mắt ấy kèm nụ cười ái ngại. Có lẽ họ đều nhận ra rằng chẳng có cách nào bao che cho Trung úy được nữa nên họ đều im lặng làm người ngoài cuộc.
Tất nhiên, các cấp trên của Trung úy Mospizza cũng có một phần trách nhiệm. Tuy nhiên họ cũng đều bận rộn hay đúng hơn thì họ cũng không xem chuyện này to tát lắm. Thú thực thì Hazen cũng không quan tâm đến họ lắm.
Dù sao gã đàn ông đang lo lắng trước mặt cậu cũng liên tục lộ ra những sai lầm nên không ngại gì để cả hai chơi một trò mà cậu là kẻ cầm sào.
“Trung úy. Ngài mất sáu người. Và ngài quên luôn chỗ để tài liệu chi tiết về cuộc điều tra?”
“T-Ta chỉ là không thể nhớ thôi! Không giống đám Thiếu úy các cậu, Trung úy bọn ta còn có nhiều nhiệm vụ phải làm.”
“Vậy ngài nói rằng ngài bỏ qua cái chết của sáu người chỉ vì ngài bận nhiều nhiệm vụ hơn?”
“Đ-Đúng thế! Ta phải quản lý hơn 300 người. Con số sáu còn chưa đến 10% nữa! Cậu có biết bao nhiêu người đã chết ngoài kia mỗi ngày không? Ta không thể đi lo cho từng người lính chết vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó ngoài chiến đấu!”
“Vậy thì chúng ta cứ mặc kệ hai người đã chết ở Trung đội 8 được chứ?”
“...Sao cơ?”
“Theo lý lẽ của ngài, sáu người chết không rõ nguyên nhân là con số không đáng kể so với thiệt hại trên chiến trường. Miễn là ít hơn 10% tổng số binh sĩ dưới quyền thì xem như không phải vấn đề. Với cách nghĩ đó, Trung đội 8 mất 2 người trên tổng số 40 thì vẫn ít hơn 10% tổng số người, tương tự như tỉ lệ chết bên ngài. Nên vấn đề này không còn cần phải bàn bạc nữa.”
“T-Ta…”
Trung úy Mospizza đã quá giận tới mức không thể phản bác và trông như thể sẽ ngã gục bất kỳ lúc nào. Đại tá Jilva không nỡ nhìn tình trạng thảm hại của cấp dưới hơn nữa nên đành gián đoạn với một nụ cười tươi nhưng hơi ái ngại trên mặt
“Được rồi, có vẻ chúng ta đã đi đến kết luận. Vấn đề này kết thúc tại đây như Thiếu úy Hazen đề xuất. Trung úy Mospizza trông không được khỏe lắm nên cũng không nên đẩy nó đi xa hơn. Hai người là cấp trên và cấp dưới nên tốt nhất là làm quen dần đi. Có phản đối gì không, Trung úy Mospizza?”
“...Không, thưa ngài” Trung úy Mospizza đáp mà nghe như đang rên rỉ.
“Thiếu úy Hazen, cậu cũng không phản đối chứ?”
“Không thưa ngài. Trung úy Mospizza, tôi trông đợi vào sự hợp tác giữa chúng ta.”
Hazen nở nụ cười ấm áp cùng cái chìa tay cho Trung úy Mospizza.
1 Bình luận