Ở mấy chap từ 17 đến 20 thì đôi chỗ mình có gọi Rocco là cô. Chả hiểu sao mà khi dịch mình cứ đinh ninh bố này là gái nên để nhầm xưng hô, chứ từ eng cũng để là nam rồi, nên nếu có chỗ nào còn nhầm thì mong các bạn cmt xuống dưới chap ấy dùm mình luôn nhé. Nhân tiện thì chúc các bạn an toàn tránh bão.
******************************
Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, cậu biết anh ta và hai người cũng đã gặp nhau cách đây không lâu, đây chính là vệ sĩ riêng của Bá tước Norma.
“Đã lâu không gặp, Ngài Mo Li.”
Anh ta khoanh tay bình tĩnh lên tiếng khi thấy Mo Li bước ra khỏi trại trẻ mồ côi.
“Mới chỉ có mấy ngày thôi mà nhỉ ngài Rocco?”
Nếu là Rocco thì có lẽ Bá tước Norma đang muốn nói gì đó với cậu. Đánh giá từ thái độ của Bá tước trước đó với cậu, Mo Li trong thời gian ngắn sẽ không có bất hòa gì với ông ấy.
“Thế ngài Rocco có chuyện gì muốn nói, hiện tại tôi cũng không có nhiều việc để làm lắm.”
“Chủ nhân ta có lời muốn chuyển cho ngươi, nơi đây đông đúc, không tiện nói chuyện.”
Rocco hạ giọng nhìn Mo Li, cậu cũng hiểu được ý nghĩ của đối phương.
“Ông già, tôi có việc cần làm nên trưa nay không về ăn cơm đâu nhé.”
Mo Li vẫy tay chào ông già quản lý trại trẻ mồ côi phía sau rồi cùng Rocco rời đi.
Cậu vô tình liếc thấy được huy hiệu hình chữ thập phượng hoàng của đối phương, Mo Li nhớ ra rằng Norma đã nói Rocco là vệ sĩ riêng được Giáo hoàng đương nhiệm của Giáo hoàng quốc đặc biệt cử đến vì lo lắng cho sự an toàn của ông. Từ điều này Mo Li có thể đoán ra được là người đàn ông này rất có thể đã từng phục vụ trực tiếp dưới quyền của Giáo hoàng.
…… Nếu tên này biết được mình đã nhìn thấy cô con gái của Giáo hoàng, liệu mình có bị rút dao chặt đầu ngay tại chỗ không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Mo Li khẽ rùng mình.
“Sao vậy?”
Thấy vẻ mặt Mo Li có chút thay đổi, Rocco lên tiếng hỏi.
Dù Rocco chả biết cậu thanh niên bình thường này có cái gì mà chủ nhân mình quan tâm nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, thuộc hạ không cần biết nguyên nhân cho hành động của chủ nhân.
“Không có gì đâu thưa ngài Rocco, mời qua hướng này. Tôi biết có một quán màn thầu ăn rất ngon. Chúng ta đến đó nói chuyện nhé.”
“.....”
Nhìn thấy vẻ mặt Mo Li đau khổ khi nhìn vào chiếc ví, khóe miệng Rocco khẽ nhếch lên rồi thở dài một hơi.
“Tốt nhất thì chúng ta nên đến một quán cà phê nào đó để nói chuyện kỹ lưỡng. Đừng lo, ta sẽ chiêu đãi ngươi.”
“Được!”
Mo Li ngay lập tức trở mặt rồi nói “Tôi chờ câu này nãy giờ rồi đó” với vẻ không chút xấu hổ.
“.....”
Đứa nhóc này con trẻ mà bụng lòng lang dạ sói quá.
Mo Li đã có thể tùy ý chọn cửa hàng nào mình thích nhưng vì đối phương là một cựu cận vệ của Giáo hoàng nên chắc cũng không quá keo kiệt đâu đúng không? Nếu chọn một quán nào đó ven đường thì có lẽ hơi phí.
Rocco đi đến một quán cà phê cao cấp, nói đúng hơn thì ở thành phố Fran này, ai có đủ khả năng uống cà phê thì chắc chắn phải là người giàu có.
“Cho một bít tết nướng, một canh ngô, một đùi cừu nướng, một mì ngỗng khô……” Mo Li vào cửa hàng xong không chút khách sáo cứ nhìn thực đơn mà gọi các món ăn ra.
Đương nhiên tiền thì cần trả nhưng chỗ thức ăn thừa cũng không thể hoàn tiền lại được.
Rocco nheo mắt khi thấy sự vô ý của Mo Li nhưng cũng chẳng nói gì, bởi đây cũng là mệnh lệnh của Bá tước Norma, đó là để ý chăm sóc cậu.
Và đương nhiên với mệnh lệnh của chủ nhân, anh ta sẽ cố gắng hết sức mình để nghe theo.
“À ừm, thưa quý khách, anh đã gọi gần hết các món trong thực đơn rồi. Anh ăn nhiều đến vậy ạ?”
Người phục vụ không chịu đựng nổi nữa bèn lên tiếng hỏi.
“Cứ bưng lên đi, cậu ta ăn hết được.”
Rocco mở miệng nói, người phục vị chả biết đáp lại như thế nào.
“Đây là giấy chứng nhận quyền tham gia kỳ thi của Bá tước giao cho ngươi. Số của ngươi là 66.”
Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Rocco bắt đầu nói về việc chính.
Anh lấy ra một tấm thẻ màu xanh viền vàng rồi đưa nó cho Mo Li.
Mo Li xoa xoa tấm thẻ, trên đó có tên hắn được viết theo ngôn ngữ của Giáo hoàng quốc, ngoài ra còn có tuổi và cả số báo danh nữa.
“Tấm thẻ này không thể sao chép hay cấp lại được đâu nên hãy cất nó kĩ vào. Nếu làm mất thì coi như ngươi xui xẻo đấy.”
“Đa tạ ngài Bá tước đã giúp đỡ.”
Mo Li đem tấm thẻ cất vào túi áo trong ngực cậu.
“Nhân tiện thì Bá tước cũng nhắc ngươi phải cẩn thận. Tử tước Munster tựa hồ đã quyết tâm cho con trai mình dành chiến thắng trong kỳ thi sắp tới.”
“Ngài Bá tước nghĩ rằng tôi sẽ thua cái tên nhóc ngu dốt chỉ biết ăn chơi đó sao?”
“Ý ta không phải là vậy. Chỉ vì muốn chiến thắng mà Tử tước Munster đã tiêu hết toàn bộ của cải và cũng như đưa ra hết toàn bộ những món vũ khí hay bảo vật có thể sử dụng cho đứa con trai quý giá. Chủ nhân muốn nói với cậu rằng dù đã suy yếu nhưng Munster vẫn là một quý tộc nên ngài ấy muốn cho cậu trước một số thông tin.”
“Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
“Ngài Bá tước cũng nói rằng, nếu ngươi chưa có vũ khí phù hợp thì có thể giúp đỡ cậu đi kiếm vài món vũ khí.”
Mắt Mo Li mở to ra kinh ngạc.
Có gì đó sai sai rồi, dù có nói là muốn giúp đỡ mình nhưng thế này có phải hơi quá rồi không?
Những hành động trước đây có thể nói đó là do sự biết ơn, nhưng hiện tại thì quy mô cho việc này đã vượt quá tiêu chuẩn quá nhiều rồi.
Điều này làm Mo Li thấy trong lòng rất bất an. Vị Bá tước quyền lực kia cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để giúp cậu. Mo Li thật sự không thể hiểu ông ấy thấy được loại tiềm năng gì ở cậu.
Cậu biết trả ơn là chuyện cần thiết nhưng cho dù đối phương không quá quan tâm đến những thứ mình có thì Mo Li, người không thích mắc nợ người khác, cũng không thể cứ thế nhận tất cả sự giúp đỡ về được, cậu cảm thấy rất khó chịu.
“Anh có thể thay tôi gửi lời cảm tạ đến Bá tước nhưng không cần đâu, tôi có cách riêng của mình để chiến thắng.”
‘Được, ta sẽ chuyển lời giúp.”
“Ngoài ra thì anh có biết lần này có tổng cộng bao nhiêu thí sinh dự thi không?”
Sau khi có được tấm thẻ để chứng minh tư cách tham gia, Mo Li muốn biết thêm vài thông tin về cuộc thi.
“Tính cả ngươi thì có 80 người. Nguyên tắc rất đơn giản. Đánh bại tất cả những người khác. Ai trụ được đến cuối sẽ dành chiến thắng.”
“Tôi có thể sử dụng vũ khí của riêng mình phải không?”
“Tất nhiên, đó là thứ mà Tử tước Munster dựa vào để dành chiến thắng mà.”
Quả nhiên đúng như những gì Mo Li đã đoán trước. Để đảm bảo con trai mình có thể vượt qua cuộc thi một cách suôn sẻ thì Tử tước Munster sẽ cố gắng hết sức để cho phép con cái mang theo vũ khí của riêng mình.
“Có khả năng gian lận không?”
Vì các quy tắc là do Tử tước Munster đặt ra nên việc gian lận là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
“Hừm, có lẽ là không.”
Rocco lắc đầu.
“Mặc dù có một số quy tắc có thể được chỉnh sửa tùy theo địa điểm tổ chức nhưng đây vẫn là một bài thi đánh giá trình độ thí sinh cho cuộc tuyển sinh của Học viện Hoa Lan. Học viện Hoa Lan đã cử một nhân viên chuyên môn đích thân đến giám sát để xem cuộc thi công bằng hay là không. Vậy nên việc gian lận trên sân khấu là chuyện không thể bởi dù sao cũng có người từ Học viện Hoa Lan đang nhìn.”
“Học viện Hoa Lan phái người trực tiếp đến giám sát sao?”
Mo Li nhướng mày,
bắt đầu suy nghĩ, nhưng không phải là do cậu đánh giá thấp người học viện Hoa Lan cử đến, mà là chuyện này có đúng là thật hay là không.
5 Bình luận