Cuối cùng, ngày thi thử cho kì thi đại học vào tháng Ba cũng đã đến.
Có vẻ như việc thầy cô thường bảo lần thi thử này có thể dự đoán điểm thi đại học là hoàn toàn chính xác. Bởi vậy, một bầu không khí căng thẳng dường như đang bao phủ lấy toàn bộ học sinh khối 12.
Tất nhiên, Eun-ha chẳng phải là ngoại lệ. Giờ đây, cô ấy đang chăm chú ngồi học bài ở bàn của mình.
Cô ấy tập trung đến nỗi làm cho tôi cảm thấy việc bắt chuyện với cô là bất khả thi ấy.
Suy cho cùng thì, cũng còn chẳng nhiều thời gian cho đến kì tuyển sinh đại học.
Nên rõ ràng là ai cũng đều muốn có cho mình thành tích tốt nhất.
Bản thân tôi cũng như thế, tuy rằng đã trải qua kì thi đại học một lần rồi, nhưng giờ đây khi trải qua lại cảm giác này, sự lo lắng trong tôi vẫn không hề suy giảm.
Nhưng chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu. Với tôi thì, trường đại học “ tốt “ đơn giản chỉ là nơi mà tôi được học cùng với Eun-ha thôi.
Với lại, tôi cũng chưa tạo được quá nhiều kỉ niệm đáng nhớ với Eun-ha mà, nên tôi thật sự muốn tạo một vài cái khi lên đại học.
Tuy đúng thật tôi có đôi chút động cơ thầm kín, nhưng mà tôi chẳng quan tâm lắm.
Nhưng gì tôi muốn làm đã quá rõ ràng rồi mà, chẳng cần phải quan tâm đến tiểu tiết quá làm gì.
Sau khi lên đại học, tôi muốn trải nghiệm mọi thứ tôi có thể cùng với Eun-ha.
Tôi muốn cùng cô ấy đi du lịch ở một nơi nào đó, muốn cùng cô ấy thử uống rượu, làm những việc mà chỉ khi trưởng thành mới có thể,..
Còn gì hạnh phúc hơn khi được trải nghiệm tất cả những điều đó với Eun-ha cơ chứ.
Ơ nhưng mà, còn nghĩa vụ quân sự thì sao nhờ?
Ahhhh…trời ạ, chưa gì mà tôi đã thấy tương lai bắt đầu tăm tối rồi đấy.
Nghĩ đến việc sẽ phải cạo trọc đầu và quay trở lại trại huấn luyện cũng đủ làm tôi muốn chết rồi.
Vô tình, tôi thở dài một tiếng.
“Ha….”
“Có chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu, tương lai của tớ có vẻ hơi tăm tối đi một chút rồi.”
“Là vì kì thi thử này hả? Cậu bảo lần trước cậu làm tốt lắm mà.”
“Không phải vậy, là thứ khác cơ.”
“Như là cái gì cơ?”
“Ugh..Tớ không muốn nói đâu, đấy là việc bắt buộc mà.”
Thật sự mà nói thì, bàn luận về nghĩa vụ quân sự với Eun-ha thì có vẻ không hợp lý cho lắm.
Có lẽ trong thâm tâm của cô ấy, cụm từ “nghĩa vụ quân sự” thậm chí còn không tồn tại nữa cơ.
Nhưng điều tôi lo ngại là, Eun-ha sẽ làm gì nếu như tôi đi lính cơ chứ?
Người ta thường bảo rằng hầu hết các cặp đôi sẽ chia tay nếu như người bạn trai đi lính mà.
Thế thì tôi sẽ phải làm gì đây?
Nhiều người cũng hay nói yêu xa thường làm xa cách về mặt cảm xúc nữa mà.
Hay là kết hôn với cô ấy trước? Không, không được, làm thế thì vội vàng quá.
Nhưng nếu như muốn chắc chắn rằng cô ấy sẽ đợi tôi trở về, kết hôn chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hay sao?
Mà, kết hôn khi vừa mới tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ cả hai bên chắc sẽ chẳng đồng ý đâu.
Ughhh, dòng suy nghĩ của tôi cứ thế tiếp diễn cho đến tận khi bị cắt đứt bởi bài thi tiếng Hàn được đặt trước mặt tôi.
Thôi thì, việc lo lắng quá nhiều cho tương lai giờ đây cũng chẳng có tác dụng gì cả, nghĩ quá nhiều thì được gì cơ chứ.
Nghĩ đơn giản thôi nào tôi ơi.
Giờ đây, việc tốt nhất tôi có thể làm, chắc là giải quyết những vấn đề đang còn tồn đọng thôi.
Và vấn đề lớn nhất, chắc là “làm sao để Eun-ha thích tôi hơn?”
Chắc là thông qua việc học tập nhỉ?
Hoặc cũng có thể là qua việc thể hiện những khía cạnh tốt nhất của mình.
Để làm được nhũng điều đó thì, chắc tôi cũng phải dành nhiều tình cảm hơn cho Eun-ha rồi.
Nhưng việc đấy, chắc chẳng đáng lo ngại đâu.
Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy dường như cứ tăng dần theo thời gian chúng tôi ở cạnh bên nhau.
Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác rằng, cho dù có trôi qua bao lâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nghĩ đến Eun-ha mà thôi.
Chẳng phải lo nghĩ về tương lai, chẳng cần phải hối tiếc về quá khứ.
Nụ cười của cô đủ để làm cho tôi quên hết mọi thứ khác.
Nó khiến tim tôi đập nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng giúp tâm trí tôi bình tĩnh lại.
“Được rồi, các em mở đề ra rồi bắt đầu làm bài đi.”
Nghe vậy, tôi bắt đầu mở tờ giấy thi ra và làm bài một cách nhanh chóng.
Tôi không thật sự tự tin vào môn tiếng Hàn cho lắm, nhưng bằng một cách nào đó thì tôi vẫn xoay sở trả lời được hết các câu hỏi trong thời gian quy định.
Xong môn thi đầu tiên, tôi quay sang nhìn về phía Eun-ha.
Cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi nên đã nằm gục lên bàn học.
Không muốn làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nên tôi vẫn ngồi im tại chỗ, đợi đến giờ kiểm tra Toán.
Cuối cùng, sau tầm 10 phút nghỉ ngơi, bài kiểm tra toán dài tận 100 phút đã bắt đầu.
So với các môn khác, Toán là môn học tôi tốt nhất nên tôi không lo lắng cho lắm.
Nhanh chóng, tôi bỏ qua hầu hết những câu hỏi khó và cẩn thận giải quyết từng câu hỏi dễ làm.
Dần dần, tôi giải quyết xong hầu hết tất cả những câu hỏi, ngoại trừ câu cuối cùng của đề thi.
Mặc dù đã dùng hết 20 phút cuối cùng để cố gắng giải, mọi sự cố gắng của tôi vẫn là vô ích.
Chẳng mấy chốc, thời gian làm bài đã kết thúc. Giáo viên lập thức thu lại đề thi và phiếu điền đáp án.
Nhìn sang bên phía Eun-ha, có vẻ như cô ấy không vui cho lắm.
Chắc hẳn cô ấy đã không đạt được kết quả như mong đợi.
Giờ ăn trưa cũng đã bắt đầu, nhưng Eun-ha chỉ ngồi im đó và nhìn chằm chằm vào bảng đen.
Tôi thật sự rất muốn tiến đến chỗ cô ấy, nhưng tôi chẳng biết nên nói gì để an ủi Eun-ha cả.
Hẳn cô ấy cảm thấy thật vọng lắm, cổ đã cố gắng đến vậy cơ mà.
Tôi cố vắt óc để nghĩ ra lời nào đó để an ủi một Eun-ha đáng thương đang ngồi thất vọng ở đó, nhưng chết tiệt…tôi chẳng nghĩ ra được lời nào cả.
Nếu như an ủi Eun-ha rằng kỳ thi thử vào tháng 3 không đáng để bận tâm, thì việc đó khác nào việc phủ nhận mọi nỗ lực của cô ấy cho đến thời điểm này.
Mặt khác, tôi cũng không thể phủ nhận đi những cố gắng của mọi người được.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi chợt nhận ra, mọi người trong lớp đều đã đi ăn trưa rồi. Giờ đây, trong lớp chỉ còn lại mỗi tôi và Eun-ha.
Khoảng một lúc sau, Eun-ha chợt ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi.
Sau đó, cô ấy từ từ bước tới và đứng trước bàn của tôi.
“Han-gyeol à, tớ thấy không khỏe lắm, cậu đi ăn trưa một mình nhé?”
“Huh”
Chắc hẳn cô ấy cảm thấy buồn lắm, thậm chí đồ ăn cũng không làm cho cô ấy cảm thấy khá hơn được.
Nhìn Eun-ha cố gắng nở nụ cười mặc dù tâm trạng đang ngập tràn trong nỗi buồn, tôi không thể cứ thế mà nài nnir cô ấy đi ăn cùng được.
“À..Được rồi.”
Biểu cảm của Eun-ha thể hiện ra rằng cô ấy đang muốn ở một mình, nên việc tôi cần làm giờ đây là đi ăn trưa một mình, để lại không gian riêng cho cô ấy.
Sau bữa trưa, tôi quay trở lại lớp học, còn Eun-ha thì vẫn còn đang nằm dài trên bàn.
Chính vậy, lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này là không nên tiếp cận cô ấy.
Tôi không muốn cứ thế mà làm phiền cô.
Trong mối quan hệ giữa hai người, có đôi lúc, chính tôi cũng muốn có thời gian ở một mình mà.
Vậy nên, tôi cũng nên giữ sự lịch sự tối thiểu khi không hỏi Eun-ha rằng “có chuyện gì vậy?”
Bởi, việc ép ai đó phải mở lòng không phải là điều đúng đắn cho lắm.
Cuối cùng thì, dùng sự kiên nhẫn để thấu hiểu cô ấy một cách thầm lặng cũng là điều tốt mà.
….
Sau cả buổi chiều dài đằng đẵng, chúng tôi cuối cùng cũng thi xong ba môn còn lại, gồm Tiếng Anh, Lịch Sử và Chính Trị.
Bây giờ, tôi cùng Eun-ha đang trên đường đi bộ về nhà.
Suốt quãng đường đi, chúng tôi gần như không nói với nhau lời nào, sự im lặng dường như bao phủ lấy bầu không khí xung quanh.
Cho đến tận khi đến nơi mà cả hai thường hay chia tay, tôi mới nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Eun-ha khẽ cất lên.
“Gặp cậu vào ngày mai nhé, Han-gyeol.”
“Ừ, cẩn thận nhé Eun-ha.”
“Ừm, cậu cũng thế.”
Chúng tôi tạm biệt nhau như thường lệ, chỉ khác rằng lần này cô ấy không còn vẫy tay vui vẻ chào tôi như mọi ngày.
Tôi chỉ có thể đứng đấy, nhìn theo bóng lưng của cô ấy cho đến khi hòa vào trong dòng người.
Ngay cả khi đã về đến nhà, tâm trí tôi vẫn ngập tràn hình bóng của Eun-ha.
Liệu cô ấy có bỏ bữa tối nữa không đây?
Tôi có nên gọi điện hay nhắn tin cho cô ấy không nhỉ?
Hay là, cô ấy đang khóc một mình trong phòng?
Aghh, tôi muốn kìm nén lại nỗi lo lắng của mình quá, nhưng ngoài cách liên lạc với Eun-ha ra thì còn cách nào đây?
Tôi muốn nghe thấy giọng cô ấy để trấn an chính bản thân mình, tôi muốn nhìn thấy cô ấy cười thật tươi với tôi và nói rằng cô ấy ổn.
Nhưng chính bởi biết rõ tính cách của cô ấy, nên tôi không thể cứ thế mà gọi cho cô ấy được.
Biết đâu, việc tôi gọi không giúp cô ấy ổn hơn mà còn làm cô ấy cảm thấy tệ đi nữa.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi chẳng biết nên gọi cho cô ấy hay thôi nữa…
….
Suốt cả buổi tối, Eun-ha là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến.
Cả khi ăn cơm hay thậm chí là lúc học online, đầu óc tôi chẳng có gì khác ngoài Eun-ha.
Tôi liên tục kiểm tra điện thoại của mình bởi biết đâu cô ấy sẽ liên lạc cho tôi thì sao?
Tôi thậm chí còn kiểm tra đi kiểm tra lại đoạn chat của chúng tôi vì tôi sợ bỏ lỡ thứ gì đó.
Tuy nhiên, đã là 10 giờ đêm rồi và cô ấy vẫn chưa liên lạc với tôi.
Có vẻ như mọi sự mong đợi của tôi là vô ích rồi.
Cuối cùng, từ bỏ những gì mình đang làm, tôi đi rửa mặt và quay trở về phòng.
Quá mệt mỏi bởi kì thi thử, tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm hơn mọi ngày.
Nhưng ngay khoảng khắc lưng tôi chạm vào mặt giường, chiếc điện thoại trên bàn học bỗng rung lên.
Lập tức, tôi tỉnh hẳn dậy, vội chạy đến chỗ bàn học.
Trên màn hình, dòng chữ “Eun-ha” hiện lên một cách rõ ràng.
Tôi nhanh chóng mở khóa và ấn nút trả lời
|Xin chào?|
|Buổi tối. Cậu đang ngủ à Han-gyeol? Tớ xin lỗi, tớ gọi cho cậu muộn quá…|
Qua điện thoại, tôi nghe rõ giọng nói mỏng manh của Eun-ha vang lên.
Khoảng khắc nghe thấy giọng nói buồn bã của cô ấy, tim tôi như thắt lại.
Tôi muốn lập tức an ủi cô ấy, nhưng cái đầu rỗng tuếch này chẳng nghĩ ra điều gì để nói cả.
Cuối cùng, tôi đành trả lời cô ấy như bình thường.
|Không, tớ có ngủ sớm như thế đâu chứ. Có viêc gì à?|
Chết rồi, tại sao tôi lại hỏi đần thế nhờ.
Mình phải đổi chủ đề ngay mới được
Tôi thầm nghĩ, trong lòng ngập tràn tội lỗi khi lỡ miệng hỏi câu không nên hỏi.
Giọng nói yếu ớt, mỏng manh của Eun-ha lại lần nữa vang lên.
|Tớ chỉ…muốn nghe giọng cậu thôi Han-gyeol à..|
------------------------
- ko có tên chương do t không biết dịch incomplete compassion ra gì cho hay :)
10 Bình luận