“ Y tá của trường không có ở đây rồi…chắc tớ sẽ đi kiếm một ít băng gạc vậy, cậu cứ ngồi im đây đi nhé Han-gyeol. ”
Thực ra thì mắt cá chân của tôi không bị gì hết..sao lúc nãy tôi lại nói dối cô ấy nhỉ?
Nhưng nếu mà tôi không bảo Eun-ha là mắt cá chân tôi bị đau, thì cô ấy chắc sẽ không đỡ tôi như vậy nữa,…nên là đâm lao thì phải theo lao thôi.
Có chút tội lỗi khi nói dối cô ấy như vậy, nhưng mà điều đó là cực kì cần thiết để thúc đẩy mối quan hệ của bọn tôi mà.
Nhớ lại khi đó, cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi và tỏ ra lo lắng khi tôi khẽ la lên vì đau.
Lúc đấy, mọi cơn đau của tôi bỗng nhiên biến mất, và trái tim đang bình tĩnh của tôi bắt đầu đập thình thịch một cách mất kiểm soát.
Thành thật mà nói thì, tuy chỉ là nói dối, nhưng nó vẫn hợp lý mà.
“ Băng gạc của cậu đây Han-gyeol. Mắt cá chân thì băng gạc có hơi khó để dùng nhỉ? Tớ có nên lấy hộp sơ cứu nữa không? ”
“ Ah – cảm ơn. Nhưng tớ nghĩ là mắt cá chân tớ không còn đau nữa rồi, chắc không còn vấn đề gì nữa đâu. Khá chắc giờ tớ đi lại được rồi đấy. ”
“ Thật sao? Cậu đi được rồi cơ à? ”
“ Ừ, chắc là ổn rồi đấy. Cậu đưa băng cho tớ được không? ”
“ Nhưng cổ tay cậu bị thương mà đúng không? Chắc là khó để tự cuốn lắm đấy, để tớ băng cho cậu. ”
“ Ah – được thôi, cậu làm đi. ”
Eun-ha từ tốn nắm lấy cánh tay trái của tôi.
Chết rồi, lỡ may tôi có mùi mồ hôi thì dở. May mà Eun-ha không để ý đến thì phải, bởi cô ấy vẫn băng bó cho tôi một cách tận tâm.
Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn trước cách chăm sóc tận tâm của cô ấy.
“ Lần sau chơi bóng rổ, cậu nhớ cẩn thận hơn nhé Han-gyeol..cho dù đó cũng không phải lỗi của cậu.. ”
“ Ừ, tớ sẽ cẩn thận hơn. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé Eun-ha~ ”
Với giọng tinh nghịch, tôi trêu lại Eun-ha, làm cho cô ấy vui vẻ mà vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“ Ouch! Đau quá Eun-ha! Tớ vẫn là bệnh nhân mà, cậu biết chứ? ”
“ Đáng lẽ tớ không nên lo cho cậu mới phải. Cứ nghĩ cậu bị thương nghiêm trọng lắm, thì ra là cậu chẳng bị gì cả. ”
“ Đâu, cổ tay tớ có bị gì đâu chứ, cái bị đau bây giờ là lưng tớ đây này. ”
“ Shhh..! Cậu muốn bị đánh nữa hả? ”
…Sao tôi lại thấy vui khi bị cô ấy mắng nhỉ.
Có hơi nguy hiểm đấy..
“ Eun-ha này, lúc nãy cậu có thấy tớ chơi bóng rổ không thế? ”
“ Có, tớ có xem đoạn cuối. ”
“ Cậu có thấy cú ba điểm mà tớ ném không vậy? ”
“ Có, tớ có thấy cậu ném được cú ba điểm, và cậu còn giả vờ không vui nữa chứ. ”
“ Puahahaha! Tớ thể hiện rõ ràng ra như thế à?! ”
“ Bị thương vậy mà cậu vẫn cười được à? ”
“ Giờ tớ khỏe hơn rồi mà. ”
Nhưng mà, tôi thật sự hạnh phúc khi Eun-ha chạy đến bên tôi mà không có chút do dự nào, thậm chí còn lo lắng cho tôi nữa chứ.
Mặc dù cảm thấy đôi chút có lỗi khi khiến cô ấy lo lắng như thế, nhưng một phần trong tôi vẫn thấy vui khi được Eun-ha quan tâm.
“ Mắt cá chân của cậu ổn rồi đúng không? Cậu có bị thương ở đâu khác không vậy? ”
“ Haha. Không, tớ ổn rồi mà. Khi nào Jeong Harim đến, chúng ta cùng lấy túi rồi đi ăn nhé. ”
“ Phew – nhẹ nhõm thật đấy. ”
-Thud-!
“ Xin chào, xin chào! Bọn tớ đến rồi đây ~~ ”
“ Ah! Tại sao cặp của Lee Han-gyeol lại nặng đến thế cơ chứ? ”
Harim bước vào trong khi đang xách cặp của Eun-ha, còn của tôi thì đang được Yujin cầm.
“ Này Han-gyeol, có bị thương nặng không thế? ”
“ Không, ổn mà. Cảm ơn đã cầm cặp hộ tôi nhé. ”
“ Không có gì! Tôi đói rồi, cùng đi ăn thôi. ”
“ Ừ, đi thôi. Cậu có muốn đi luôn không Eun-ha? Cả Harim nữa. ”
Eun-ha lập tức gật đầu ngay khi tôi hỏi cô ấy.
“ Còn cậu thì sao Harim? Đi luôn chứ? ”
“ Chà, tớ cũng được mời à! Thế, chúng ta đi ăn ở đâu đây? ”
“ Hỏi hay đấy. Eun-ha, cậu muốn ăn gì thế? ”
“ Hmm – nếu tớ không nói một cái cụ thể, cậu sẽ gợi ý đi ăn thịt lợn cốt lết đúng chứ? ”
Tôi khẽ gật đầu trước câu hỏi của cô.
“ Thế thì đi ăn tteokbokki đi! Cái đó ổn với mấy cậu chứ? ”
“ Tôi ổn với mọi thứ mà Eun-ha thích. Cậu ăn được không thế Yujin? ”
“ Tôi ăn được tất, thế còn Harim? ”
“ Tớ cũng thích tteokbokki nữa. Có một quán ở ngay gần trường đấy, các cậu có muốn đến đấy ăn thử không? ”
“ Ừ, làm vậy đi! Ta có thể ăn uống rồi chào tạm biệt ở đó luôn cũng được. ”
Bốn người chúng tôi lập tức đi đến quán tteokbokki gần trường ngay khi ra khỏi phòng y tế.
Không gian trong quán khá là rộng rãi, thậm chí còn có một vài học sinh ở trường tôi đang ăn nữa.
Không muốn bị để ý quá nhiều, bọn tôi lập tức chọn chiếc bàn ở gần góc của căn phòng.
Eun-ha và Harim cầm thực đơn lên xem, cân nhắc nên gọi những gì.
“ Hai cậu có ăn cay được không vậy? Harim bảo cậu ấy ăn được. ”
“ Tớ chưa bao giờ thử cả, nhưng nếu không cay quá thì chắc là ổn thôi. Thế cậu ăn được không Yujin? ”
“ Tôi chưa bao giờ ăn cái này trước đây cả, nhưng tôi ăn cay được. Các cậu cứ gọi bất cứ thứ gì mình thích là được. ”
“ Hmm – vậy thì tớ với Harim sẽ gọi món theo sở thích nhé? Bọn tớ có nên gọi đồ ăn kèm luôn không? ”
“ Ừ, cứ làm như thế đi. ”
Sau một hồi lâu cân nhắc, cuối cùng Harim và Eun-ha đã nhấn chuông để gọi món.
“ Vâng, các bạn muốn gọi món gì ạ? ”
“ Ah, một nồi tteokbokki có đủ cho bốn người ăn không ạ? ”
“ Um..một nồi thường đủ cho 3 đến 4 người, nhưng nếu không đủ thì các bạn có thể gọi thêm cơm nắm. ”
“ À vâng, thế cho bọn em một suất vị nguyên bản, cùng với cơm nắm và đồ uống nhé. ”
“ Đồ uống bên mình có hương đào, mận với dứa. Các bạn muốn bị nào ạ? ”
“ Cho bọn em đào với. ”
“ Được rồi, đồ ăn sẽ sớm được dọn ra. ”
Eun-ha và Harim cười tít mắt, vui mừng khi được ăn tteokbokki.
Còn tôi với Yujin thì..vẫn đang băn khoăn, không biết rằng liệu tteokbokki mà hai cô nàng này vừa gọi cay đến mức nào.
…
“ Ugh..! Ha..! Này, Yujin, cậu còn tí nước nào không thế? Cho tôi một ngụm nào. ”
“ Ha..! Xin lỗi, còn một tí nhưng mà tôi không chia được đâu. Sao cái này cay quá vậy? ”
“ Biết mà, cay thật đấy..! Để tôi đi lấy ít nước đá. ”
“ Này, cậu không biết uống nước đá thì sẽ càng cay thêm à? ”
“ Thế để gọi ly nước khác rồi chia đôi vậy. ”
“ Được thôi, bọn tôi sẽ gọi nước khác nhé, cái này tí bọn tôi sẽ trả riêng sau. ”
Không thể chịu nổi nữa, Yujin lập tức đứng dậy khỏi bàn.
Trái ngược hoàn toàn so với tôi và Yujin, Eun-ha và Harim dường như rất thoải mái tận hưởng nồi lẩu tteokbokki đấy.
Thậm chí là họ còn chẳng cần uống nước để giảm bớt độ cay nữa, ly nước của bọn họ kiểu như chẳng vơi đi tí nào cả.
Sao lại thế được nhờ? Họ có sức chịu đựng siêu khủng hay gì? ”
“ Đáng lẽ bọn tớ nên gọi ít cay hơn chứ nhỉ…cậu có ổn không vậy? ”
“ À không, tớ ổn mà. Nó cực kỳ ngon, nhưng cũng cực kỳ cay nữa. ”
“ Ah, đây. Cậu ăn một ít cơm nắm đi, nó sẽ đỡ hơn đấy. ”
Nói rồi, Eun-ha đẩy bát cơm nắm về phía tôi.
“ Ah, cảm ơn nhiều, tớ sẽ thưởng thức nó…! ”
“ Này, này – Han-gyeol! Tôi mang nước đến này, đến thời gian tiếp nước rồi! ”
“ Nhanh lên nhanh lên, cậu không thấy có người sắp chết ở đây rồi à? ”
“ Ugh…! Nó ngon thật đấy, nhưng mà cay quá. ”
“ Nãy giờ cậu nói đi nói lại một câu rồi đấy. ”
Yujin và tôi thay nhau rót đầy cốc nước và tu từng ngụm lớn một. Còn hai cô nàng kia thì sao? Họ đơn giản là ngồi cười trong lúc bọn tôi đang vật lộn với sự đau đớn này.
“ Haha! Không phải cả hai cậu đều nói mình ăn cay rất giỏi sao? ”
Vừa nở nụ cười rạng rỡ, Eun-ha vừa nói.
“ Bọn tớ đâu biết nó sẽ cay đến như vậy đâu chứ? ”
Tôi cùng Yujin đồng thanh trả lời.
“ Thế thì, lần sau chúng ta gọi ít cay hơn nhé? ”
“ Cậu không cần phải làm thế đâu mà, món này thật sự cũng ngon đấy chứ. ”
Ahh, tôi thật sự không muốn làm Eun-ha buồn khi chê món ăn yêu thích của cô ấy.
Tuy nhiên, đó là ý kiến riêng của tôi thôi, Yujin thì ngược lại, cậu ta mở to mắt nhìn tôi.
“ Này, cậu điên à Han-gyeol? Họ đang đề nghị ăn ít cay hơn đấy? ”
“ Ăn nhiều thì kiểu gì cũng quen luôn mà, cố mà chịu đựng đi. ”
“ Hahhh, cũng có lý đấy. Thôi cứ ăn tiếp đi. ”
“ Ngon, cứ ăn tiếp đi Yujin, à đây, ăn cả cơm nắm nữa. Chúng ngon phết đấy! ”
“ Okay. ”
Sau khi đã xong bữa ăn, chúng tôi bắt đầu tính tiền để chia nhau ra thanh toán.
Và cũng bởi vì không còn gì để làm nữa nên bọn tôi quyết định sẽ đi về nhà luôn.
“ Han-gyeol với tớ sẽ đi bộ về, Harim thì đi xe buýt, thế cậu thì sao Jang Yujin? ”
“ Tôi á? Nhà tôi gần trường nên tôi đi bộ thôi, nhưng mà nhà tôi với hai cậu ở hai hướng ngược nhau cơ. ”
“ À, ra vậy! Vậy hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé, hôm nay vui lắm đấy. Đi thôi nào Han-gyeol ơi! ”
Đột nhiên, ý tưởng đó bỗng hiện lên trong đầu tôi.
“ Ah, xin lỗi nhé Eun-ha. Tớ có kế hoạch làm gì đó với Yujin rồi, nên chúng ta chia tay nhau ở đây nhé. ”
“ Cái gì? Làm gì có đâu chứ..? ”
“ Vậy thì hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé Eun-ha. Cả Harim nữa! ”
“ Huh? À ừ, thế hẹn gặp mọi người vào gày mai. ”
“ Nhớ cẩn thận đấy nhé. ”
Nói rồi, tôi nhanh chóng kéo lấy cặp của Yujin rồi lôi cậu ấy theo.
Yujin tuy có bối rối, nhưng vẫn diễn kịch theo tôi.
“ À ừ đúng rồi nhỉ! Tôi gần như quên mất! Hẹn gặp hau cậu sau nhé! ”
Khi chúng tôi đã cách xa hai người họ một khoảng, Yujin mới quay sang hỏi.
“ Này, tao với mày có kế hoạch gì à? Sao nghe mới thế này? ”
“ Tao với mày cần làm tí “ hằng số tích phân ” đấy. ”
“ Mày đùa tao à? Đừng nói là mày nghiêm túc đấy nhé? ”
“ Tao với mày, đi làm chocolate nhé? ”
“ Sao tao lại dính vào chuyện này thế này?! ”
“ Làm đê, sau tao bao gà cho. ”
“ Để tao nấu. Theo tao, gần nhà tao có chỗ bán mấy cái anh em mình đang cần đấy. ”
“ Dẫn đường đi! ”
“ Hehe! Nghe đần thật sự. Dù sao thì trông cũng khá vui nên tao sẽ giúp. ”
“ Giúp thì không cần gà nữa nhé? ”
“ Thằng khốn..! ”
“ Xin lỗi nhé thằng em. ”
Rốt cuộc, tôi cũng cùng với Yujin đến cửa hàng tiện lợi để mua những đồ cần thiết cho việc làm chocolate.
Tôi khá là lo đấy, bởi đây là lần đầu mà tôi làm chocolate cho ai đó, với cả thời gian cũng hạn hẹp nữa. Nên là, tôi vẫn mua thêm chocolate có sẵn để dự phòng lỡ may tôi làm hỏng hết.
“ Này, mày nghĩ mày có dùng hết đống đấy không thế? ”
“ Thừa còn hơn thiếu mà. ”
“ Thế, làm ở đâu bây giờ? ”
“ Thì làm ở nhà tao thôi. ”
“ Thế đến nhà tao đi cho gần, bố mẹ tao cũng về muộn mà. ”
“ Thế có phiền không vậy? ”
“ Sao tự nhiên quan tâm đến cái đó làm gì? ”
Ah, ra đây là cảm giác có được một người bạn đáng tin cậy sao.
“ À mà, hình như em gái tao chuẩn bị về thì phải? ”
“ Có cần phải nói với con bé không thế? ”
“ Khỏi lo, tao là anh cơ mà. ”
“ Tùy mày thôi.. ”
---------------------------------
Tối chắc có c20, mai ko có nhé mai t đi chơi, quá đủ mệt mỏi r
16 Bình luận
-TFNC-