Thứ đang ở nơi đó là . . . ?! Khu rừng của Rối!
Chương 191 : Cậu em trai trên lưng ngựa
1 Bình luận - Độ dài: 1,261 từ - Cập nhật:
“Cảm giác ngắm nhìn mọi thứ trên lưng Skull như thế nào, Phi?”
“Tuyệt lắm anh hai! Em có thể nhìn đến phía xa kia!”
“Hahaha! Đúng chứ? Và cậu nữa Skull, nhìn cậu mà xem, trong cậu thật sự rất là ngầu với bộ giáp mới trên người mình đấy!”
Yugo hào hứng nói với Skull, lúc này đang được Phi cưỡi trên lưng mình.
Skull, con ma thú dạng xương trong hình hài của một con ngựa, lúc này đang khoác lên mình một bộ giáp đen tuyền giấu đi gần như mọi chỗ trên cơ thể chú.
Và trong khi chú ta đang thong dong về phía trước một cách tự hào với bộ giáp ngựa cùng màu với Blaster đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, Angel, người đã tạo ra nó, nhảy vào cuộc trò chuyện.
“Trông nó cũng ổn ra phết đấy, đúng chứ? Tui chỉ thiết kế nó theo sở thích của mình thôi đấy. Dù không phải là chuyện gì đáng lo ngại cho lắm, nhưng tụi mình kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối nếu để Skull xuất hiện với hình dạng thật của mình giữa ánh mặt trời cho mà coi. Vậy nên tui đã tạo ra bộ giáp để giúp Skull tránh khỏi ánh sáng mặt trời và đồng thời gia tăng khả năng phòng ngự cho anh bạn bốn chân của chúng ta đấy.”
“Cảm ơn bà nhiều lắm, Ann. Nhưng mà này, rốt cuộc thì bà lấy chỗ nguyên liệu để làm ra nó từ đâu vậy?”
“À, vụ đó hả, cái đó là nhờ có Jinba-san đấy. Vì nó sử dụng cùng một dạng hạt kim loại như bộ Blaster của ông, vậy nên trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể được sử dụng để bổ sung và tiếp tế thêm cho ông nếu cần thiết đấy.”
“Ahh, tuyệt . . .”
Bản thân loại nguyên liệu này thực chất không hiếm đến như thế, nhưng nói gì thì nói, để làm ra được một bộ giáp ngựa như thế này thì số lượng nguyên liệu cần phải sử dụng đến thật sự vẫn rất là nhiều.
Bản thân các vật liệu có thể có ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn cần rất nhiều vật liệu để làm áo giáp cho một con ngựa.
Và trong khi Yugo đang thầm cảm ơn Jinba vì chỗ nguyên liệu ấy và Angel vì đã làm ra bộ giáp ngựa, cô nàng thì thầm vài thứ bên tai chàng ta.
“. . . Chà, nói gì thì nói, cũng vì dạo này tui đang tập trung vào một vài thứ mà tui đã giao hết việc điều chỉnh Blaster lại cho Phi mà. Vì tui cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, vậy nên đây là điều ít nhất mà tui có thể làm được cho cả hai.”
“Ann… Cảm ơn.”
Yugo một lần nữa tràn ngập lòng biết ơn đối với những người bạn của mình vì đã quan tâm đến hai anh em.
Cũng như Angel, Melt và Marcos cũng tham gia cùng với cậu trong chuyến thu thập nguyên liệu nấu ăn lần này. Yugo thật sự biết ơn sự có mặt của cả hai, vì nhờ có họ mà chuyến đi này mới trở thành hiện thực, nhưng . . .
“Được rồi, giờ thì tui cũng cần phải kiểm tra xem cảm giáp cưỡi trên lưng một chú ngựa với bộ giáp do chính mình làm sẽ như thế nào. Em cứ ngồi yên ở đó đi Phi, hai chị em mình sẽ cưỡi ngựa cùng nhau nhé.”
“Hả? N-nhưng…”
“Đừng xấu hổ mà, em có thể dùng ngực chị làm đệm dựa người vô cũng được đấy. Hay là em muốn ôm chị từ phía sau?”
“Oi, dừng cái vụ quấy rối Phi dùm tui một cái đi!”
Yugo quở trách, khi Angel cố tình khoe bộ ngực cỡ đại của mình ra, khiến cậu chàng muốn rút hết lại mấy lời cảm ơn ban nãy.
Yuugo nói, khi Angel cố tình khoe bộ ngực lớn của mình, và Yuugo muốn lấy lại cảm giác biết ơn.
Trông Angel chả có vẻ nghiêm túc một chút nào khi cô cười khúc khích, và những người bạn khác của cậu, bị cuốn hút bởi bầu không khí vui vẻ ấy, cũng bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện.
“Có gì đâu! Đây cũng là một trải nghiệm hiếm có, đúng không!? Trông Phi cũng có vẻ mong đợi lắm đấy.”
“Ể!? E-em không có mong đợi gì đâu! Chị đừng có nói như vậy mà! Nghe nó không ổn một chút nào đâu!”
“Cùng nhau cưỡi trên lưng ngựa nghe có hay đấy . . .! Yugo nè, hãy cùng nhau cưỡi ngựa vào lần tới nhé! Yugo ngồi ở phía trước, còn mình thì ở phía sau, được hông?”
“. . . Vì đã quá quen thuộc với Skull rồi nên đôi khi tôi có quên mất, nhưng chú ta chẳng phải là một con ma thú hay sao? Nếu nghĩ kĩ lại thì đây thật sự là một tình huống vô cùng dị thường . . .”
“Fufufu…! Trông mọi người thật sự rất vui vẻ nhỉ! Tôi rất vui khi thấy cậu có những người bạn tuyệt vời như vậy đấy, Yugo-kun~!”
“Ah, chủ tịch. Em thật sự xin lỗi vì đã gây ồn ào . . .”
Ồn ào, nhưng cũng không kém phần sống động và vui tươi.
Yugo trả lời Precia, trong khi thầm hi vọng rằng Phi sẽ có thể vui vẻ tận hưởng chuyến đi này, khi cô nàng quay sang Phi và bắt chuyện với cậu bé với nụ cười dịu dàng trên môi.
“Chị rất vui vì em được đi chơi cùng anh hai và bạn bè đấy! Bọn chị cũng sẽ chuẩn bị nhiều món ngon lắm đấy, vậy nên hãy trông đợi vào điều đó đi nhé!”
“V-vâng. Cảm ơn chị!”
Phi đáp lại một cách ngại ngùng nhưng cũng không kém phần phấn khích, và Precia gật đầu với một nụ cười ấm áp.
Và trong khi Yugo nghĩ rằng cũng nhờ việc cô đối xử với mọi người một cách vô cùng dịu dàng, Phi với có thể nói chuyện với cô mà không phải sợ hãi, phó chủ tịch Hao lên tiếng.
“Yugo Clay…! Nói cho mà biết, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu, và sẽ không đời nào tin tưởng cậu đâu đấy. Nếu cậu làm chủ tịch buồn hoặc khiến cô ấy tổn thương, tôi sẽ cắt cậu thành từng lát ngay tại chỗ. Đừng có mà quên đấy!”
“Được. . .! Tôi hứa là tôi sẽ không làm thế!”
Dù Hao và Yugo cùng tuổi, nhưng áp lực mà Hao tỏa ra khiến Yugo không khỏi cảm thấy rằng cậu ta lớn tuổi hơn mình nhiều.
Tuy nhiên, dù cho cậu có được nhắc nhở về chuyện đó hay không, Yugo vẫn đã quyết với lòng mình rằng sẽ báo đáp lại lòng tốt của Precia, vậy nên cậu vẫn coi trọng lời cảnh báo đó và đáp lại rằng bản thân sẽ không phụ lòng cậu ta.
. . . Nhưng không dễ để có được lòng tin như vậy.
Yugo lại nói chuyện với bạn bè của mình, lần này có thêm Precia vào nhóm. Và trong khi Hao lo lắng theo dõi, cậu ta nói chuyện với Egos, người mà cậu ta đã gặp mặt với một yêu cầu.


1 Bình luận
Tfnc