Thứ đang ở nơi đó là . . . ?! Khu rừng của Rối!
Chương 188 : Lo lắng cho cậu em trai
2 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:
“Phi thật sự đã làm việc quá sức mình dạo gần đây . . .”
“Chẳng phải đó là điều đáng mừng hay sao? Thằng bé cố hết sức mình để có thể cải tiến và hiệu chỉnh Blaster cho cậu mà, đúng chứ? Ông liệu mà biết ơn vì có một cậu em trai như vậy đi nhé.”
“Tui tất nhiên biết ơn em ấy lắm chứ! Nhưng mà ha, thể chất của em ấy vốn không phải mạnh mẽ gì cho cam, phận làm anh như tui không thể không lo lắng được, biết đâu em ấy sẽ mặc kệ chính mình và làm việc quá sức thì sao . . .”
Yugo khó chịu nói trong khi nhìn vào chiếc vòng đang đeo trên cánh tay trái.
Nhờ có sự góp sức của Angel, gánh nặng công việc của Phi đã được giảm đi trông thấy, như em đôi khi vẫn tham gia vào việc thực hiện những hiệu chỉnh nhỏ và bổ sung tính năng mới cho Blaster. Thậm chí ngay lúc này đây, Phi hiện đang tiến hành việc tích hợp thuộc tính hỏa vào thanh kiếm vừa mới tạo ra.
Angel lúc này thì lại đang quá chú tâm vào những việc khác, tiêu biểu như vạch ra kế hoạch để có thể hoàn thiện bộ giáp rực lửa vẫn còn đang dang dở, cũng vì vậy mà Yugo thừa biết rằng cô nàng sẽ không thể nào tập trung hoàn toàn vào việc hiệu chỉnh Blaster được.
Cậu hiểu rằng Phi sẽ phải ra tay hỗ trợ ở một mức độ nhất định nào đó, nhưng trên cương vị của một ông anh, Yugo lo lắng rằng thằng bé đang phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai.
“Phi-kun cũng muốn ra sức hỗ trợ Yugo hết mình mà. Đó là lý do vì sao em ấy lại cố gắng đến vậy.”
“Không như chúng ta, thằng bé không tài nào tham gia vào việc chiến đấu được. Có lẽ thằng bé đang đổ hết mọi sự bực dọc của mình vì điều đó vào việc điều chỉnh Blaster chăng?”
“Mình hiểu mà Melt, nhưng cố gắng đến mức quá sức như vậy thật sự vẫn không tốt một chút nào. Liệu có cách nào để cho em ấy nghỉ xả hơi một chuyến không nhỉ?”
Yugo rất vui vì Phi đang cố hết sức vì mình, nhưng cậu vẫn mong em ấy cũng để tâm đến sức khỏe của bản thân như vậy.
Và trong khi Yugo đang lo rằng cậu em trai sẽ làm việc quá sức mình và trở nên kiệt quệ, Melt vỗ vai chàng ta và đưa ra một lời đề nghị.
“Nếu vậy thì, sao tụi mình không đi đâu đó một chuyến để đổi gió nhỉ? Chỉ khi em ấy có chút thời gian rảnh rỗi bên ngoài xưởng làm việc hay trong học viện ra, mình nghĩ rằng em ấy mới có thể hoàn toàn thư giãn được!”
“Ý cậu là một chuyến dã ngoại sao . . . Nghe có vẻ tuyệt đấy . . .!”
“Đúng chứ đúng chứ?! Tận hưởng bầu không khí trong lành của tự nhiên, trong khi dùng bữa với những hộp cơm trưa đã chuẩn bị từ trước trên một bãi cỏ xanh tươi hay một khu rừng mát mẻ, nghe tuyệt lắm đúng hông? Với lại, dù gì thì các lớp học cũng phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa thì mới có thể bắt đầu lại được, vậy nên tranh thủ ngay lúc này để có thể tận hưởng và nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao?”
“Ý kiến hay đấy! Cậu thật sự rất rành những chuyện như thế này đấy Melt! Đây chắc chắn là cơ hội hoàn hảo để có thể thay đổi bầu không khí cho em ấy!”
“ . . . Nói thiệt nha, cậu lúc này cũng có khác gì đang đi cắm trại mỗi ngày đâu, đúng không? Bộ điều đó thật sự có thể giúp cậu thay đổi bầu không khí được à?”
Marcos đáp lời, giọng tỏ vẻ hơi bực mình vì lý do gì đó, nhưng những lời của cậu ngay lập tức bị bơ đẹp.
Trong đầu Yugo lúc này chỉ nghỉ đến việc đi chơi và tận hưởng bầu không khí thiên nhiên cùng với cậu em trai của mình, nhưng rồi, chàng ta đột ngột nhận ra một chuyện.
“Khoan đã, làm một chuyến dã ngoại và cắm trại ngoài trời nghe thì cũng thú vị đấy, nhưng mà ai sẽ là người nấu đồ ăn? Mình có giỏi chuyện nấu ăn đâu . . .”
“Mình cũng vậy . . . Mấy món đơn giản thì mình có thể lo được, nhưng mình thật sự không quá tự tin vào vụ đó cho lắm.”
“Ông nhìn tui có giống kiểu con gái biết nấu ăn hông?”
“Xin lỗi, nhưng tôi cũng chịu rồi. Mà thật ra thì, việc một kẻ nghiệp dư nấu ăn cho bốn người chúng ta và Phi chẳng phải là điều vô cùng khó khăn hay sao?”
Dường như trong cả nhóm, Yugo là người duy nhất khá khẩm trong việc nấu nướng. Ít nhất nếu xét đến biểu cảm của ba người còn lại thì là vậy.
Nhưng, vấn đề ở đây là việc cậu lúc này là một kẻ vô gia cư, và kĩ năng của cậu cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi.
Cậu sẽ không tài nào nấu được món gì nếu không có những dụng cụ cần thiết, và kể cả khi cậu có thể đi nữa, việc nấu nướng cho cả năm người vẫn là chuyện vô cùng khó khăn.
Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy chút lãng phí nếu như phải mua đồ ăn làm sẵn, nhưng rồi Melt vỗ tay một cái.
“À đúng rồi! Nếu vậy thì sao chúng ta không nhờ ai đó giỏi việc nấu nướng giúp đỡ vụ này nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm thì trong trường có một câu lạc bộ nấu ăn đấy, và nếu như tụi mình hỏi thử một ai đó thuộc câu lạc bộ, thì rất có thể sẽ có ai đó sẵn lòng giúp chúng ta chuẩn bị thức ăn!”
“Câu lạc bộ nấu ăn! Có một chỗ như vậy trong trường mình luôn sao!?”
“Phải phải! Mình không chắc họ sẽ đồng ý giúp chúng ta hay không, nhưng dù sao thì tụi mình vẫn có thể hỏi thử mà. Mình cũng có nghe rằng kể từ lúc các lớp học bị tạm hoãn, họ thường xuyên tụ họp lại tại lớp Kinh tế gia đình đấy, vậy nên mình nghĩ tụi mình có thể gặp được ai đó ở đấy!”
“Tuyệt! Nếu vậy thì tụi mình nên nhanh chóng đến đó thôi! Melt và Ann, hai cậu hãy thay mình chuyển lời tới Phi nhé! Mình và Marcos sẽ đến chỗ câu lạc bộ nấu ăn một chuyến để hỏi thăm xem sao!”
“Khoan đã! Này Yugo!”
Yugo phóng như bay trước khi ai đó kịp nói thêm lời nào nữa.
Dõi theo bóng dáng của Yugo, Marcos thở dài, biểu cảm lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng . . . nghĩ rằng bản thân không thể làm gì khác được, cậu quyết định theo chân Yugo.
“. . . Liệu Yugo sẽ ổn chứa?”
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Năng lực giao tiếp của Yugo tốt lắm, ổng chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu! Tụi mình đi rủ rê Phi thôi nào!”
Angel mơ hồ đáp lại Melt lạc quan, nhưng cũng nhìn về hướng Yugo rời đi với vẻ mặt lo lắng tương tự như Marcos.
Dù vậy, nghĩ rằng dù có ở yên một chỗ cũng không có ích gì, cô tập trung vào phần việc của mình và tản bộ cùng Melt đến khu ký túc xá tiểu học.


2 Bình luận
Liệu Yugo sẽ ổn chứa=ổn chứ