Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thứ đang ở nơi đó là . . . ?! Khu rừng của Rối!

Chương 189 : Phải rồi ha, tên này là một tên rác rưởi mà nhỉ

2 Bình luận - Độ dài: 1,251 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!”

“Hử? Cậu là . . .”

Sau khoảng một lúc, Yugo đã đặt chân đến lớp kinh tế gia đình cùng Marcos, và hỏi thăm những học viên đang ở đó với tâm trạng vui vẻ.

Rồi một trong số họ, một cậu nam sinh đeo kính tiến lại gần cả hai, và sau khi cúi chào xã giao, cậu ta bắt đầu lên tiếng.

“Yugo Clay? Bộ cậu muốn gì ở tụi này à?”

“Tôi thành thật xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà không báo trước. Thật ra thì, tôi muốn nhờ mọi người ở câu lạc bộ nấu ăn giúp mình một chuyện . . .”

Nói rồi, Yugo bắt đầu giải thích mọi chuyện, rằng vì lo cho cậu em trai đang làm việc quá sức, cậu muốn cùng em ấy đi đâu đó chơi để thay đổi bầu không khí một chút, vậy nên cậu muốn nhờ câu lạc bộ nấu ăn chuẩn bị những hộp cơm trưa cho cả nhóm.

Cậu nam sinh đeo kính nọ lặng lẽ lắng nghe mọi chuyện rồi gật đầu.

“Hiểu rồi, nếu là vì cậu em trai đó của cậu thì bon này sẵn lòng giúp . . .”

“Thật sao? Dĩ nhiên, tôi sẽ không nhờ mọi người giúp đỡ không công đâu, vậy nên cậu có thể chấp nhận yêu cầu này được chứ?”

“Hừm . . . Đáng lẽ tôi phải nói điều này sớm hơn, nhưng tôi chỉ là phó chủ tịch câu lạc bộ mà thôi, tôi không thể tự mình quyết định những chuyện như vậy được. Nhưng chủ tịch của câu lạc bộ sẽ đến sớm thôi, vậy nên cậu có phiền giải thích lại mọi chuyện với người đó hay không?”

“Tôi đã hiểu rồi! Cảm ơn cậu!”

Yugo mỉm cười ấm áp với phó chủ tịch, người đã dành thời gian trò chuyện với mình và cảm ơn cảm ơn. Và trong khi chờ đợi vị chủ tịch nọ, người có thể đưa ra quyết định cuối cùng, cậu ngắm nhìn xung quanh phòng kinh tế gia đình mà cậu lần đầu tiên được nhìn thấy.

“Mọi thứ nhìn tuyệt thật đấy. Tất cả các trang thiết bị đều trông hệt như mới vậy. Mọi người chắc hẳn đã bảo quản chúng rất cẩn thận nhỉ…!”

“Hahaha, cảm ơn vì lời khen, nhưng không phải vậy đâu. Phòng kinh tế gia đình mới được cải tạo gần đây, vậy nên chúng thật sự là những trang thiết bị mới đấy.”

“Cải tạo? Tôi hiểu rồi… Vậy là mọi người có được những đồ dùng mới cho học kỳ mới à?”

“Hm, cũng không hẳn là vậy… Nói thẳng ra là vì sự cố xảy ra cách đây một khoảng thời gian.”

“Sự cố?”

Yugo nghiêng đầu hỏi, và phó chủ tịch mỉm cười rồi kể về phòng học kinh tế gia đình mới.

“Khoảng một thời gian trước, vào buổi lễ tốt nghiệp, chủ tịch quyết định nấu ăn cho tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, để ăn mừng việc chúng tôi lên cao trung. Đó là một bữa tiệc vui vẻ, nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi khi một tên tệ hại đột ngột xuất hiện.”

“Hả? Có chuyện như vậy sao? Và sau đó thì?”

“Không ai mời cậu ta cả, nhưng tên đó vẫn cứ thế nhảy vào và bắt đầu ăn thức ăn mà chủ tịch chuẩn bị, và ngay lập tức bắt đầu lảm nhảm rằng chúng toàn là thứ thức ăn nhạt nhẽo rác rưởi hoàn hảo cho đám hạ lưu. Cuối cùng thì, tên đó nói rằng chỗ này cần phải trừng phạt vì đã cho hắn ta ăn những món tệ hại, và phá hủy một số thiết bị… Chúng tôi đã phải tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian.”

“Cái gì chứ!? Làm sao mà người đó lại có thể làm những chuyện tệ hại đến như vậy!?”

“Phải. Một số người thực sự tệ hại như vậy…”

Lắng nghe những lời của phó chủ tịch, Yugo tức giận với tên học viên này đã gây thiệt hại cho phòng kinh tế gia đình và gây ra nhiều đau khổ cho những thành viên của câu lạc bộ nấu ăn.

Vị chủ tịch muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho những học viên tốt nghiệp trong câu lạc bộ, vậy nên việc có một học viên nào đó quấy phá khắp nơi như vậy thực sự khiến Yugo tức giận, nhưng sau đó cậu chàng nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Hn? Ờ…?”

Các thành viên của câu lạc bộ nấu ăn lúc đầu còn ồn ào và vui vẻ, giờ thì lại im bặt hoàn toàn.

Tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Yugo… Vài người trong số họ lăm le những món dụng cụ nhà bếp như dao và chảo rán trên tay với một áp lực nặng nề. Ngộ ra điều gì đó, Yugo quay sang Marcos và hỏi.

“M-Marcos, có phải cái người đã phá hủy phòng kinh tế gia đình…”

“…Là cậu đấy, Yugo.”

“M-mình biết mà… Wai, này, sao cậu không nói điều đó sớm hơn chứ!?”

“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất rồi.”

Marcos bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Yuugo sau khi cậu chàng nhận ra điềm gở mà bản thân dự đoán là đúng.

Yugo thật lòng biết ơn với Marcos vì đã cùng cậu chịu đựng những ánh nhìn lạnh lùng kia. Nhưng khi cậu quay lưng lại với Marcos và đối mặt với phó chủ tịch với những chuyển động vụng về như một con búp bê thiếc không được bôi dầu, cậu thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của phó chủ tịch đã biến thành vẻ giận dữ, với khuôn mặt co giật liên hồi.

"Cậu thật sự gan dạ lắm đấy...! Sau tất cả những gì bản thân đã làm, cậu còn dám vác xác đến đây và yêu cầu sự trợ giúp với bọn này như vậy hả...!!?"

"T-T-T-T-T-T-T-Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi-tôi bị mất trí nhớ, vì vậy tôi không biết chuyện đó đã xảy ra. Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng vì tất cả những gì mình đã làm trước đây!!"

"Bộ cậu thật sự nghĩ rằng bọn này sẽ bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy sao như vậy sao!? Đừng hòng bọn này sẽ nghe bất kỳ yêu cầu nào từ cậu! Hay là cậu muốn bọn này bằm cậu ra thành thịt băm để cho em trai cậu ăn nhé!?"

Phó chủ tịch nói ra một điều gì đó khá là bạo lực, nhưng không có vẻ gì là cậu ta đang đùa cả.

Yugo sợ hãi, nghĩ rằng nếu cậu lỡ mồm nói gì đó sai thêm nữa, cậu thực sự có thể bị biến thành thịt vụn. Rồi cậu nhận ra những học viên khác đã vây quanh họ trước khi cậu kịp nhận ra, và trong khi cậu tiếp tục xin lỗi, dáng dấp của một nữ thần đã xuất hiện và ra tay cứu cậu một bàn.

“Này! Dừng lại đi, mọi người. Bộ mọi người không cảm thấy tệ khi bắt nạt một người đang liên tục xin lỗi như vậy sao?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

lỗi đánh máy
thì bon này sẵn lòng giúp= bọn này
Xem thêm