Bí ẩn kì lạ tại con đường hầm! Truy đuổi chúng đi, Yugo!
Chương 19: Hình tượng anh hùng
11 Bình luận - Độ dài: 1,170 từ - Cập nhật:
Trans: Mình ban đầu dự định bữa nay sẽ đăng hai chương cuối của cái Mini arc này, nhưng do đang cúp điện nên chỉ có thể hoàn thành được một chương này thôi. Mong mọi người thông cảm.
“Mẹ ơi!”
“Ahh . . . .! Mina! Tạ ơn trời đất, con không sao là tốt quá rồi . . . ! Khi chuyến tàu bị tấn công bởi những con Ma Giáp thú, mẹ đã nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi . . .”
“ . . .Tốt quá rồi nhỉ. Thật là mừng vì Mina cũng đã có thể đoàn tụ với mẹ mình rồi . . .!”
Khoảng một lúc sao khi giải cứu mọi người, Yugo đã đưa những người bị bắt đi ra khỏi đường hầm và giao họ lại cho những lính gác trực tại đó. Rồi cậu và Melt được chứng kiến cảnh đoàn tụ của hai mẹ con Mina.
Gật đầu đồng tình với Melt trong khi nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ đầy cảm động, Yugo quay lại Melt khi cô nàng gọi cậu với một nụ cười trên mặt.
“Đội giải cứu nói rằng không một ai thiệt mạng trong sự việc lần này cả, đó thật sự là một kì tích đấy. Nếu không nhờ có cậu thì chuyện đó không thế nào xảy ra được đâu. Vậy nên, cảm ơn cậu.”
“Công lao lần này đâu chỉ thuộc về mình đâu chứ. Nhờ có cậu mà chúng ta mới có thể đi vào bên trong hang được, đồng thời lúc mình bị bao vây bởi đám Arachlaw, chính cậu là người đã phá vòng vây để cứu mình mà. Nhờ việc hai chúng ta hợp sức lại nên mới có thể tránh được tình huống xấu nhất đấy. Vậy nên, mình mới phải là người đi cảm ơn cậu mới đúng, Melt.”
“Hehehe, có gì đâu. Mình đã nói rồi đúng chứ, cứ giao đằng sau cậu cho mình. Mà hai đứa mình coi bộ làm thành một đội cũng ra gì đấy nhỉ?”
“Ừ, đồng ý hai tay luôn. Thật mừng vì có cậu chiến đấu cạnh mình.”
Yugo và Melt cụng tay và khen ngợi nhau như thế.
Trong khi hai người đang cười sảng khoái vì đã hoàn thành được một việc lớn, Mina tiến đến gần họ cùng với mẹ mình để cảm ơn hai người.
“Cảm ơn hai anh chị rất nhiều, vì đã cứu mẹ của em!”
“Bọn anh mới là người phải nói câu đó mới đúng. Nhờ em nói cho tụi anh biết về những con Ma Giáp thú kia nên tụi anh mới có thể hành động kịp thời và cứu được mọi người. Chính em là người đã cứu mẹ em đó Mina.”
“Vậy Mina cũng là một người hùng giống như anh đúng không?”
“Ừ, đúng vậy! Làm tốt lắm Mina!”
Cậu giơ ngón cái lên và khen ngợi Mina.
Trong khi cậu đang nghĩ thầm rằng nụ cười của một đứa trẻ là một điều thật sự rất tuyệt vời, và tự hào vì đã bảo vệ được điều đó, Melt, người quan sát cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, nói với cậu:
“Yugo nè. Tại sao hai đứa mình không tiếp tục nhận nhiệm vụ cùng nhau nhỉ? Mình tin tưởng cậu, Yugo, và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nếu chúng ta hành động cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Minh tin chắc vào điều đó đấy!”
“Tất nhiên là được rồi! Mình dù sao cùng cần phải kiếm tiền mà, nếu có cậu làm cộng sự thì còn gì bằng nữa!”
“Tuyệt! Nếu vậy thì, từ giờ trở đi, hãy tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau và trở thành bộ đôi mạnh nhất! Được chứ, Yugo?”
“Tất nhiên là vậy rồi! Từ giờ trở đi trông cậy vào cậu đấy, cộng sự!”
Sau những chuyện đã xảy ra, mối liên kết giữa hai người đã chở nên chặt chẽ hơn, và họ bắt tay nhau để đánh dấu.
Nếu một người ngoài nhìn thấy cảnh này, họ kiểu gì cũng sẽ nghĩ khung cảnh đó không khác gì cái kết trong một bộ phim nói về tình đồng đội các thứ vậy. Tuy nhiên, có một người đang nhìn cảnh đó với anh mắt bực dọc.
“Chết tiệt thật . . . ! Yugo Clay, ngươi dám cướp công của ta sao . . . !!”
Marcos, người đã cùng truy đuổi những con Arachlaw cùng với Melt và Yugo nhưng lại không thể hoàn thành được bất cứ điều gì cũng chỉ vì cậu đặt danh dự và tham vọng của mình lên hàng đầu, đang rên rỉ và lẩm bẩm như vậy một cách nhục nhã.
Những người khác đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, vì cậu đang ở trong trạng thái không thể nào giao tiếp được.
“Mình đáng ra phải là người làm điều đó, kể cả mình . . .! Nếu không phải tại hắn, thì mình mới là người được tán dương ngay lúc này . . .”
Dù bản thân vẫn tự ý thức được, rằng chính mình đã phạm sai lầm, cậu vẫn không thể không ghen tị khi nhìn những người khác đang hết lời khen ngợi Yugo.
Cậu cũng có thể làm như thế, nếu ngay cả Yugo cũng có thể đánh bại Ma Giáp thú thì cậu cũng có thể làm như vậy được.
Nếu cậu đem theo tùy tùng của mình theo, cậu đã có thể tung hết sức mình. Tên đó chỉ đơn thuần là ăn may mà thôi. Marcos tự nói với ban thân như vậy, mà không để ý rằng những cảm xúc tiêu cực ấy đang ngậm nhấm trái tim của cậu. Tuy nhiên, cảm xúc tích cực khi cậu chính thức công nhận Yugo cũng được nhen nhóm.
Dù vậy, không chấp nhận được kết quả, cậu tiếp tục liếc nhìn Yugo, thốt lên những lời ghen tức và bực dọc,
“Hãy đợi đấy, Yugo. Lần tới, ta nhất định sẽ khiến ngươi chịu nỗi nhục này . . .!”
Đôi mắt của Marcos đang cháy bỏng ngọn lửa thù hận như thế.
Trong đôi mắt ấy lúc này, chỉ còn lại hình bóng của Yugo, nguồn cơn cho toàn bộ sự ghen tức của cậu . . . Tuy nhiên, cậu không biết rằng, có một hình bóng kì lạ đang theo dõi cậu từ trong bóng tối.
Note: Chương này sẽ hơi khác so với bên Manga một chút, chủ yếu là về diễn biến cảm xúc của anh cua Liêm Marcos (Có lý do khiến tui gọi cậu ta như vậy, nhưng nó nằm ở sau nữa cơ)
Đồng thời, đây cũng sẽ là cột mốc đặt biệt đấy, đánh dấu cho sự bắt đầu của phần cốt truyện thật sự của bộ này, thứ mà dark hơn diễn biến hiện tại nhiều.
11 Bình luận
Sẽ dễ thấy hơn sau chừng một hai arc nữa
Anh Cua Liêm thành chiến binh bổ sung như anh long nào nó của nhà Don
Hóng từng ch