Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1

Chương 52

4 Bình luận - Độ dài: 1,761 từ - Cập nhật:

Mặc dù Walm đã được lệnh nghỉ ngơi dưỡng sức, Ayane và Maya với ma thuật trị liệu của mình đã bắt đầu chữa thương ngay khi đến lâu đài.

Vết thương của những người được mang đến đây khác với những thương tổn trên chiến trường, đa dạng từ những vết bầm tím, rách đến những vết thương cắn và trúng độc, tất cả đã đặt gánh nặng lên nguồn dự trữ thuốc men nơi này.

Bất kỳ ai dù chỉ biết sơ qua về y tế đều được điều động, và ngay lập tức vào làm việc. Căn phòng lát đá nhanh chóng bị phủ bởi một mùi khó chịu, và sàn nhà bị vương vãi máu đông.

Những phụ phẩm từ việc điều trị bị xả hết xuống hệ thống cống rãnh của lâu đài, nhưng dần dà thì những mảng thịt và tóc đã làm chúng bị tắc nghẽn, khiến cho tất cả trào lại ra ngoài. Walm phải dùng ma thuật thuộc tính phong để thông cống.

Tất nhiên là hai vị pháp sư sẽ được nghỉ ngơi khi cạn ma lực, nhưng số lượng người bị thương là quá nhiều. Đặc biệt là trong số những người dân tị nạn, nhiều người trong số họ đã không thể được điều trị đầy đủ.

“Nếu như mà tôi có thêm ma lực…”

Ayane nói trong sự tiếc nuối, ánh mắt hướng xuống đất. Walm nói chuyện với cô gái đang xót thương.

“Cô đã sử dụng ma thuật lên hơn 100 người rồi. Mong đợi nhiều hơn thế thì có hơi quá đấy.”

Với một pháp sư trị liệu thông thường, việc hồi phục cho 10 người đã được xem là xuất chúng, và họ nên tự hào về những mạng sống mà họ cứu được.

“Chúng ta sắp hết thuốc và thảo dược rồi. Kể cả nước sôi cũng gần cạn…”

Cả Maya, người thường tiếp cận Walm với phong thái gan dạ, cũng thở dài trong vô vọng.

“Nước từ giếng là không hề đủ, đúng chứ?”

Nhu cầu sử dụng nước từ giếng là quá cao. Đây là một hậu quả hiển nhiên của việc chứa quá nhiều người trong một lâu đài.

“Tôi sẽ dùng ma thuật lửa và nước để tạo nước nóng.”

“Anh có tận ba thuộc tính à?”

Ayane nói với vẻ bất ngờ. Trước giờ cô chỉ thấy Walm sử dụng ma thuật thuộc tính phong và hỏa trong chiến đấu, nên câu hỏi này của cô cũng khá là hợp lý. Thêm vào đó, ma thuật thuộc tính thuỷ của Walm thực sự không có gì đáng ấn tượng.”

“Tương thích của tôi với thuộc tính thuỷ chỉ vừa đủ để dùng ma thuật thôi, nên nó không mấy hữu ích trong giao tranh. Đồng đội cũ của tôi vì thế mà gọi tôi là bình nước di động.”

“...”

“Sao thế? Cô mệt vì cạn kiệt ma lực à?”

Cạn kiệt ma lực thường đi kèm với đau đầu và chóng mặt. Walm hỏi Ayane, người bỗng dưng im lặng, liệu đó có phải nguyên do không.

“Không, tôi vẫn ổn.”

Nếu như cô ngất đi ở đây thì sẽ phá hỏng ý nghĩ của việc nghỉ ngơi dưỡng sức mất. Khi Walm đang chần chừ, không biết có nên ép cô nghỉ ngơi hay không thì Maya đưa cậu một bình nước.

“Làm ơn đấy, Walm.”

Ánh mắt của họ bừng lên với sự quyết tâm. Họ sẽ không rời khỏi khu vực điều trị này trừ khi bị lôi đi. Walm cuối cùng cũng đã bỏ cuộc và chuyển sang thương lượng.

“Không được làm việc quá sức. Nếu cảm thấy chóng mặt hay đau đầu thì phải nghỉ ngơi. Chờ cho đến khi ma lực hồi phục lại. Hiểu chứ?”

Sau khi nhận được cái gật đầu từ cả hai, Walm tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cậu muốn tin rằng sẽ không có vụ ám sát nào trong tình cảnh hiện tại, nhưng cậu vẫn không muốn mạo hiểm việc này chút nào.

Moritz và bốn người lính canh, trong khi hỗ trợ những việc vặt khác, không hề lơ là cảnh giác.

“Tôi không ngờ rằng ngài Walm cũng có thuộc tính thuỷ đấy.”

“Tôi sẽ nấu chút trà trái cây khi xong việc.”

“Rất cảm tạ. Nhưng cậu lấy trái cây từ đâu thế?”

“Tôi đút túi chúng khi rời khỏi pháo đài Sarajevo, từ những thùng vật tư mà không có vẻ như là sẽ được chuyển đi.”

Đống vật tư ở trong Pháo đài Sarajevo hỗn loạn ấy không thể được chuyển đi kịp thời, vì thế nên rất nhiều thứ đã bị bỏ lại phía sau.

Walm đã nhét vào cái túi ma thuật của mình nhiều vật tư nhất có thể, bao gồm cả những thứ chỉ dành cho sĩ quan cấp cao.

Cậu đã tranh thủ như thế trong đợt rút quân hỗn loạn, đây là mẹo vặt từ cậu bạn da ngăm mà cậu không ngờ lại có ngày dùng đến.

“Nào nào, không cần phải trông nghiêm trọng thế đâu, ngài Walm ạ.”

Moritz cười nhẹ, rồi quay về tiếp tục làm việc của mình.

Buổi điều trị kéo dài đến tận sau khi mặt trời lặn, Walm quay về phòng chờ, mệt lả người. Cậu đã dùng nhiều ma lực hơn dự kiến chỉ cho việc đun nước.

Trên chiếc bàn dài được chuẩn bị bởi Moritz là bánh mì nướng đen với được cường hóa bởi sắt thép, món súp thịt ngựa với khoai tây nghiền, và cả cái đầu Orc nướng, có vẻ là chiến lợi phẩm gần đây.

“Ờ, ờm…ư…”

Walm bất động trước cảnh tượng cái đầu Orc. Cậu biết rằng quái vật có thể ăn được là một thứ có tồn tại, nhưng cậu chưa hề nghĩ rằng một ngày sẽ có một cái đầu Orc được bày ra trước mặt mình. 

Trên chiến trường, khi mà thức ăn khan hiếm thì binh lính thường sẽ bắt đầu ăn thịt ma vật, nhưng Walm may mắn thay chưa từng phải trải qua tình huống đó.

Cái chết luôn là người bạn đồng hành, trong khi viện trợ lương thực từ quân đồng minh là điều luôn có thể trông đợi, việc tận dụng mọi thứ cũng như trao đổi chiến lợi phẩm săn bắt được vẫn diễn ra tấp nập trên chiến trường.

Dù là trong quân đội hay lúc là một phần của tiểu đoàn, đội của Duwei và Walm chưa từng phải chịu cảnh thiếu lương thực hay vật tư.

Sau khi chia phần trà trái cây mà cậu vừa đun cho mọi người và tự mình húp một ngụm, Walm bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

“Orc nướng à? Hoài niệm ghê.” Moritz bình luận trong khi không chần chừ ném một miếng thịt vào miệng.

Ôi chúa ơi. Nếu một sinh vật như thế này tồn tại, thì hẳn nó là một sinh vật đáng thương, Walm thầm nghĩ một cách cay đắng.

Đúng vậy, Moritz, người có kỹ năng kháng được, từng vui vẻ kể với Walm về việc ăn ma vật dạng côn trùng, đặc biệt là loại có độc, để cường hoá kỹ năng của mình. Chắc là vì thế nên anh ta mới có khẩu vị lạ thường như thế này.

Cả bốn người lính còn lại cũng ăn một cách không chần chừ, với một nụ cười trên mặt. Walm nguyền rủa cái thực tại vô lý này.

Sau đó, Walm hướng ánh nhìn tràn đầy hy vọng về phía Ayane, nghĩ rằng một người đến từ cùng thế giới như cậu hẳn sẽ phải thể hiện sự kháng cự với việc ăn ma vật—

“...”

Tia hy vọng nhỏ nhoi này đã phản bội cậu. Ayane đang ngấu nghiến tai Orc cùng với Maya.

“Hoài niệm thật. Con ma vật đầu tiên mà tôi mổ xẻ và ăn cùng hai người bạn thuở nhỏ lúc được huấn luyện trong rừng,” cô hồi tưởng.

“Ngài Yuuto, quý cô Makoto, và quý cô Johanna cũng ở đó,” Maya thêm vào.

Nếu như đang không phải ăn thịt ma vật, Walm có lẽ đã cảm giác được sự buồn bã hay cô đơn từ những ký ức xa vời của hai cô gái. Nhưng Walm đang quá bận tâm để có thể quan tâm đến chuyện này, đặc biệt khi bàn đến những người mà cậu đã từng cố giết. Đúng là một sự dày vò kép dành cho Walm.

“Ra là vậy à.”

Cố gắng giữ vững nhịp thở, Walm nhìn vào chiếc dĩa đặt trước mặt mình. Trên đó là bộ phận— là mũi và lưỡi của con Orc.

“Đây, những phần ngon nhất đấy,” một ai đó nói.

Walm suýt chút nữa đã để ngọn lửa ma quỷ của mình trào dâng, cảm giác bị phản bội bởi thuộc hạ thân tín. Và tệ hơn, cái thiện ý đi kèm khiến việc này trở nên khó chịu hơn hẳn.

Cái quái gì vậy? Không còn thời gian để chần chừ nữa. Walm vững người lên, dùng nĩa để ghim vào chiếc mũi Orc trên dĩa.

Cậu ghét cái hình dạng bát giác của nó. Nó tuy dai, nhưng cũng rất mềm. Mùi hương của gia vị rất kích thích khứu giác, không hề tạo nên một cảm giác ghê tởm nào. Walm cắn vào cái lưỡi một cách kiên quyết.

“...”

Nó vừa đủ đàn hồi, không quá cứng, vị mặn càng làm tăng thêm hương vị của thịt. Tạo ra cảm giác sền sệt trong miệng. Tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng nó thực sự ngon.

“Ngon thật đấy.”

Walm lẩm bẩm, khi nhìn lên, cậu thấy ánh mắt của mọi người đã đổ dồn về phía mình.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn nhanh rồi đi ngủ đi. Trận chiến thực sự bắt đầu vào ngày mai đấy.”

Với những lời tức giận từ Walm, mọi người quay đi và tiếp tục với bữa tối của mình. Kể cả Maya cũng suýt không nhịn được cười.

Walm uống trà trái cây rồi thở một hơi dài. Giữa nơi thấp thoáng bóng dáng của chiến tranh và sự loạn lạc, cậu không nghĩ là sẽ có lúc bản thân có thể chia sẻ tiếng cười cùng ai đó. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, cậu thực sự muốn thư giãn. Dù gì thì, địa ngục sẽ lại bắt đầu từ ngày mai mà.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chill quá....
Xem thêm
TFNC
đây sẽ là khoảng lặng trước 1 cơn bão bằng máu và xác thịt🔥🔥
Xem thêm