Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1

Chương 37

3 Bình luận - Độ dài: 5,155 từ - Cập nhật:

Gerald Berger, đang trầm ngâm suy nghĩ ở một trong những căn phòng kiên cố nhất của Pháo đài Sarajevo.

“Tam anh hùng đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Ai mà ngờ được Tiểu đoàn Regalia lại bị tiêu diệt chứ?”

Tiểu đoàn Regalia, với kinh nghiệm chiến trường nhiều nhất trong cả vùng lãnh thổ của Libetoria này, là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Đế quốc Highserk. Họ đã trải qua vô vàn chiến trận, từ các trận trên không gian mở, các trận bao vây, cơ động, đến cả thủ thành, nhiều tới mức mà đội quân này được ca ngợi như là một trong hai toán quân đã giúp mang về chiến thắng cho đế quốc trước Vương quốc Ferrius, cùng với Tiểu đoàn kỵ binh của Tướng quân Jaff.

Một thứ tài sản quý giá như vàng bạc vậy, giờ đã bị tước mất. Việc đánh giá thấp hoả lực của kẻ địch dẫn đến việc lệnh rút lui đã bị trì hoãn, kết cục khiến cho Tiểu đoàn Regalia phải đối mặt với kẻ địch với quân số gấp đôi họ. Với cái chết của Tiểu đoàn trưởng, dù cho một số thành viên chủ chốt của đoàn đã thành công rút lui thì việc khôi phục lại tiểu đoàn vẫn không hề dễ dàng chút nào.

“Cả khi mình đặt bẫy, thì chúng ta vẫn thiếu mồi. Lẽ ra mình nên giữ họ lại ở tuyến sau.”

Được tôn vinh như một vị chiến thần quân sự cũng không thể ngăn việc Gerald đánh giá sai kẻ thù và dẫn đến mất mát lớn cho đồng minh. Ông nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình.

“Không được. Cứ thương tiếc cho những người đã mất cũng không thể mang họ trở lại được. Hiện tại thì mình cũng không thể nghỉ hưu hay tiếp tục lãng phí thời gian như thế này.”

Gerald đổi hướng suy nghĩ của mình. Nếu việc đặt bẫy chỉ có thể tiếp tục duy trì tình trạng bế tắc này, thì việc chế ngự kẻ thù là không khả thi. Thêm việc ông không thể sử dụng bất kỳ chiến lược nào, ám sát những cá nhân chủ chốt của quân thù với một nhóm lính cảm tử thì không đủ tính tin cậy, các chiến dịch phá hoại, nếu tính cả thời gian để rút lui, thì chỉ có thể giao cho một nhóm nhỏ, nếu như vậy thì chỉ đủ để làm quân địch ngủ không yên giấc hoặc làm bữa sáng của chúng mất ngon mà thôi.

“Nếu theo kế hoạch thứ hai thì chúng ta sẽ phải cố thủ ở tại Pháo đài Sarajevo này và sau đó thực hiện tiêu thổ trên lãnh thổ của Myard trên đường rút quân.”

Nếu tự phá hoại thuộc địa do bản thân chiếm được, Gerald chắc chắn sẽ bị Hội đồng Hoàng gia cách chức.

“Trong khi Đế chế liên tục bị bào mòn từng chút một, nếu mà phải trốn chui trốn nhủi ở vùng nông thôn… mình sẽ chết vì chán mất.”

Vấn đề còn lại là kẻ địch khi nào sẽ dừng lại. Mặc dù liên minh giữa bốn quốc gia đã được tuyên bố rầm rộ khắp nơi, đối với Gerald thì đó chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Ngay cả khi bên ngoài mối quan hệ trông có tốt đẹp đến nhường nào, thì từ phía sau hậu trường, tranh chấp về lợi ích và vị trí lãnh đạo đã sớm bắt đầu rồi.

“Hướng rút về Myard là điều chắc chắn. Quan trọng hơn là chúng ta có thể chặn đứng địch ở Vương quốc Kanoa cũ đến mức nào.”

Lướt tay qua tấm bản đồ, vị tướng già trầm ngâm, phả ra làn khói tím và gạt tàn thuốc đi. Khi mà ông với tay chuẩn bị châm thêm một điếu mới thì cửa sổ khẽ rung lên.

“Chuyện gì thế?”

“Tôi sẽ ra kiểm tra ngay.”

Gerald vẫy tay, ngăn người phụ tá nhanh trí của mình rời khỏi phòng.

“Không, ta sẽ tự đi kiểm tra.”

Gerald cùng với người hầu của mình rời khỏi phòng riêng và hướng về phía phòng hội đồng quân sự, các sĩ quan tham mưu của ông đã ở đó đợi sẵn.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Vừa bước chân vào phòng, Gerald tóm lấy người sĩ quan gần ông nhất để hỏi chuyện. Sự hỗn loạn trong căn phòng đã khiến ông đoán rằng một chuyện gì đó không lường trước đã xảy ra.

“Báo cáo cho thấy một vụ nổ lớn tại vị trí quân Ferrius đang đóng quân, chiến luỹ thứ ba và tiếp sau đó là chiến luỹ thứ sáu, nơi Liên minh Tứ quốc đang tụ họp, cả hai đều đang chìm trong biển lửa.”

“Biển lửa? Đống nước đen ngòm ấy của lũ Libetoria bắt lửa à?”

Ông đã cho các tiểu đoàn bộ binh đóng quân ở lối ra ngựa, nhưng Gerald không hề đưa ra một chiến lược ban đêm nào cả. Việc đây là tai nạn hay một trò lừa của kẻ địch thì đều không rõ.

“Chuẩn bị toàn quân, kể cả lực lượng dự bị, tất cả sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả tiểu đoàn kỵ binh của Jaff.”

“Ngài đang định đi đâu thế?!”

“Ta không thể quan sát từ đây. Ta phải lên trên tường thành.”

Gerald phóng lên những nấc thang bằng đá, hai, ba nấc một lần, đến  đi của chiến luỹ. Bỏ qua những người lính canh đang bị choáng váng ở phía sau, ông bước vào toà tháp canh gần đó và nhoài người ra. Quả thực, doanh trại địch đang bốc cháy, ngọn lửa trải dài từ chiến luỹ thứ ba đến chiến luỹ thứ sáu, nơi mà ông đã đặt bẫy. Những tiếng hét của quân địch được những cơn gió mang đi đến tận đây. Nhưng trên hết tất thảy, điều khiến Gerald phấn khích nhất đó chính là ngọn lửa xanh.

“Ha ha, ahahahaha!! Nó đang cháy thật kìa. Chắc chắn đó là người sử dụng《Ignis Fatus》của tiểu đội Duwei, Walm!”

Gerald dõng dạc khẳng định với những người sĩ quan chỉ vừa mới bắt kịp ông.

“Chúng ta sẽ tiến quân!! Kích hoạt bẫy đi. Điều động tất cả, kể cả quân dự bị. Đêm nay sẽ là một trận quyết định!!”

“Thưa Tể tướng?!”

Vỗ vai viên sĩ quan đang bối rối, Gerald hét lên.

“Đừng có mà đờ người ra đó, giờ tốc độ chính là ưu tiên quan trọng nhất của chúng ta! Nhớ những gì được rèn luyện. Thời gian quyết định tất cả! Chạy! Nhanh lên!”

Cả chiến luỹ chìm trong sự náo loạn. Các sĩ quan tham mưu lao xuống các nấc thang, vội vã truyền tin cho từng tiểu đoàn. bên trong pháo đài liên tục di chuyển và quằn quại như thể một sinh vật sống.

- - - - -

Hông của Walm, chỗ cậu vừa bị đâm, đau nhói, các ngón tay thì dần mất cảm giác. Cả chân của cậu cũng đang biểu tình, phản đối việc liên tục chạy. Thị giác thì bắt đầu lờ đi khi cậu liên tục mất máu và ma lực.

“Sao mình lại làm việc này chứ?” cậu tự hỏi. Con người cũ của cậu, kẻ luôn hùng hồn về những thứ như lý trí và đạo đức, cuối cùng lại đầu hàng cảm xúc của mình, gieo rắc đau thương một cách vô nghĩa sau khi chứng kiến cái chết của đồng đội. Chắc hẳn đồng đội sẽ cười nhạo cậu từ thế giới bên kia. Walm giờ chỉ có thể tự giễu chính mình. Là một binh sĩ đã bị liệt vào danh sách thương vương của Highserk, giờ cậu lại ở đây, phục kích quân địch đang nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến lớn hôm sau.

Walm tung một nhát chém vào binh sĩ đang đứng chặng đường cậu, anh ta đổ gục xuống mà không kịp cất tiếng, như thể một cây đàn bị cắt đứt dây. Cậu còn chẳng màng liếc về phía người binh sĩ đó dù chỉ một lần mà tiếp tục di chuyển. Đích đến của cậu là một nhà kho vốn của Đế quốc Highserk giờ đã bị trưng dụng. Nơi trước đây chứa đầy vật liệu dễ cháy. Ngay cả khi giờ nó đã bị chiếm thì khả năng cao nó vẫn được dùng như một nhà kho. Dù gì thì một trong những quy tắc trên chiến trường cũng là tận dụng tất cả những thứ sẵn có.

Thêm hai binh sĩ lao về phía cậu. Walm, giờ không thể cử động các ngón tay trái được nữa, trượt thanh kích qua cổ tay mình và nhắm thẳng vào cổ đối phương. Tuy cả hai đều né được mũi thương, cây kích vẫn còn lưỡi rìu ở phía bên trái và lưỡi móc phía bên phải. Như dự đoán, hai người binh sĩ Craist đó đã không thể né lưỡi rìu và móc ở hai bên.

Vòng qua phía bên phải của binh sĩ vừa bị cắt cổ bởi lưỡi rìu, Walm giữ khoảng cách với kẻ địch còn lại, người đang cố bỏ chạy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Walm liền đâm mũi giáo của mình về phía trước. Đầu mũi giáo, xuyên qua cơ thể người binh sĩ bị cắt cổ, đâm xuyên qua người lính đang cố trốn thoát, người sau đó đổ gục xuống đất với một tiếng rên rỉ nhỏ, sau đó là một âm thanh ùng ục trên lưng người lính đã chết. Walm tiếp tục chạy.

Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, Walm đã cảm nhận được sự phát triển nhanh chóng của bản thân. Các giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn, mắt trái lẽ ra bị mù lại không hề gây một tí trở ngại nào cả. Ở góc của khu vực nhà kho, cậu thấy rất nhiều binh sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác, lực lượng này gồm các binh sĩ từ cả bốn quốc gia.

“Không được để hắn tiến vào khu nhà kho!”

Dù câu vừa rồi là để nâng cao tinh thần hay khích lệ bản thân đi nữa thì đó đều là tin tốt đối với Walm.

“Tần suất sử dụng《Ignis Fatus》đã giảm đi rồi. Bao vây và làm kiệt sức hắn!”

Một số binh sĩ thông minh đã nắm quyền chỉ huy. Chiến lược họ đưa ra hầu hết là chính xác, nhưng vẫn có một số sai sót. Walm không ngừng dùng《Ignis Fatus》vì cậu đã cạn kiệt ma lực, mà là cậu đang bảo tồn ma lực để đối đầu với Tam anh hùng và Đội hiệp sĩ Rehazen. Và hiện giờ, khi những kẻ địch đều đang không thể đứng tản ra, cậu không cần phải điều khiển《Ignis Fatus》, giúp bản thân tiết kiệm được phần nào sức lực.

Walm đổ dồn ma lực của mình để kích hoạt《Ignis Fatus》. Những luồng gió nóng gào thét, những ngọn lửa xanh trào ra từ cơ thể cậu. Không có đồng đội để bảo vệ, cũng không có vị trí để phòng thủ, Walm nhận thấy rằng việc tung kỹ năng bừa bãi ở giữa đội hình địch sẽ có hiệu quả cao hơn hẳn so với khi dùng trong những trận thủ thành.

“Đó là《Ignis Fatus》,aaaaaaagh!”

“Khoan đã, chạy đi—aahhhhhh!”

“Tránh xa ra, Tránh xa raaaaaaa!”

Những người đã từng trải nghiệm qua kỹ năng này đều ngay lập tức từ bỏ tất cả mà chỉ tập trung vào việc tháo chạy. Những người chọn ở lại để chiến đấu hoặc những người phản ứng quá chậm đều nhanh chóng bị ngọn lửa xanh nhấm chìm

Walm thong thả bước qua biển lửa. Cuối cùng thì, Tam anh hùng đã làm cậu bị trọng thương cũng như Đội hiệp sĩ Rehazen tàn sát đồng đội cậu, tất cả đều không xuất hiện. Có lẽ, việc đốt trại đã khiến cho những binh lính và hiệp sĩ tài giỏi kia mất khả năng chiến đấu? Walm không chắc nữa.

Walm thử nhìn vào khẽ hở của nhà kho đang cháy thì biết được rằng đó là kho chứa lương thực. Với Walm, người đã không có gì bỏ bụng trong gần một tuần qua thì đống lương thục đó toả ra một mùi rất thơm. Thế nhưng mùi xác chết xung quanh lại làm hỏng cả sự thèm ăn của cậu.

“Đến lúc thay trang phục rồi.”

Như là một lời tiễn biệt với những người đồng đội đã khuất của mình. Cậu kéo một trong những cái xác, hoặc ít nhất là cái còn nguyên vẹn nhất vào nhà kho và bắt đầu lột bỏ trang bị. Cậu không thể sử dụng trang bị của binh sĩ Craist vì nó quá dễ bị phát hiện. Walm cuối cùng quyết định chọn bộ quân phục quen thuộc của Ferrius. Tuy rằng trong thực tế, thời gian cậu đụng độ quân Libetoria là nhiều nhất trong tất thảy, thế nhưng cậu lại hay dành thường gian của mình ra để trò chuyện với tù binh Ferrius nhất, đó cũng lý giải được sự thân thuộc của cậu. Còn một lý do khác đó là, một phần khá lớn binh sĩ Ferrius là do người dân tham gia lệnh tòng quân khẩn cấp, thế nên một kẻ trông hết sức bình thường như cậu sẽ dễ dàng ẩn náu hơn.

Nhưng cũng khá là tiếc nuối khi cậu phải giã từ đống trang bị đã đồng hành với cậu trong một thời gian dài và ném chúng vào nhà kho đang cháy. Walm phân vân không biết liệu có nên vứt bỏ chiếc mặt nạ luôn không, cuối cùng khi cậu đã quyết định vứt nó đi thì chiếc mặt nạ rung lên dữ dội. Mặc dù nó không hại gì cho câu trong suốt thời gian sử dụng, cậu không thể chắc chắn rằng sẽ không có một thứ gì đó như lời nguyền giáng xuống nếu nố bị vứt bỏ.

Walm, mang trên mình đống trang bị mà cậu “mượn” được, bắt đầu rời xa khu vực đang chìm trong hỗn loạn. Việc đóng giả làm thương binh của Walm diễn ra khá trơn tru. Những ngón tay gãy thì được cố định lại, vết thương thì được cầm máu lại bằng cách đốt. Giờ cậu trông y hệt một người lính bị cuốn vào cuộc tập kích của địch, việc bị phát hiện thân phận của cậu bây giờ khá là bất khả thi. Ngồi dựa vào bức tường đất của chiến luỹ, giữa muôn vàn người chết và bị thương khác, Walm hoàn toàn trông như một binh sĩ Ferrius đã thất bại trong việc chiến đấu với kẻ xâm nhập.

“Khốn khiếp, ngọn lửa ngày càng dữ dội, đưa những người bị thương nặng tới lều y tế đi!!”

“Không được hạ thấp cảnh giác. Cả khu vực nhà kho và lều chỉ huy đều bị tấn công đấy.”

“Nào, không đứng dậy thì lửa sẽ lan tới đấy.”

Một binh sĩ Ferrius nắm lấy vai Walm, đỡ cậu đứng dậy.

“Anh bị thương nặng quá rồi. Để tôi giúp anh đến lều y tế. Nơi đó được canh phòng kỹ lưỡng hơn.”

Đối với Walm mà nói, đây là một tình huống không thể nào tuyệt vời hơn được nữa. Trong khu trại rực lửa, việc tìm kiếm kẻ sử dụng 《Ignis Fatus》vẫn đàn được diễn ra. Việc Walm được mang đi chữa trị không chỉ giúp cậu khôi phục lại thể trạng mà còn giúp việc trốn thoát trở nên dễ dàng hơn. Nơi cậu được mang đến là một căn lều, như dự tính, bên trong đây cũng chật kín thương binh, không chỉ những người mà Walm làm bị thương, cậu còn thấy những binh sĩ khác phải ở đây sau các trận chiến với Đế quốc Highserk.

“Trị liệu sư, người này bị thương rất nặng.”

“Tình trạng anh ta rất tệ, nhưng vẫn có thể cứu được. Xin hãy mang anh ta vào trong.”

Phía trong căn lều xộc lên mùi tử thi, trộn lẫn với mùi thảo dược và hương nhằm giảm các triệu chứng gây buồn nôn.

“Đặt anh ta xuống đây.”

Người binh sĩ mang Walm đến đây ngay lập tức quay trở lại khu nhà kho đang cháy, có thể là để giúp dập lửa hoặc mang những người bị thương khác đến. Sự tận tâm của anh ta rất đáng khen.

Walm liếc nhìn những người đồng cảnh ngộ đang hấp hối xung quanh đó. Tổng cộng hai mười người, tất cả đều bị bỏng nặng. Họ không hề hay biết rằng thủ phạm đã khiến họ ra nông nỗi này đang nằm ngay kế bên mình. Đúng thật là một cảnh tượng mỉa mai đầy cay đắng. Walm đưa con mắt uể oải của mình hướng sang phía bàn mổ. Quần áo hoà làm một với da thịt đang được tách ra và các vết thương được khử trùng một cách rất chuyên nghiệp. Thế nhưng thứ đáng ngạc nhiên nhất chính là ma thuật chữa trị của các trị liệu sư ở đây.

Tốc độ phục hồi của nó thuật đáng kinh ngạc. Những vùng da bị cắt ra và các mạch máu đứt đã hoàn toàn phục hồi. Còn vị trị liệu sư đó thì vẫn rất trẻ, gần như chưa đến tuổi thanh niên. Mái tóc dài của cô được buộc lại và nhét gọn gàng vào một chiếc mũ. Cô ta chắc chắn là người còn lại trong Tam anh hùng của Craist. Dù được gặp gỡ đồng hương nhưng Walm lại chẳng lấy đó làm vui vẻ gì, Suy cho cùng, họ là kẻ thù của nhau, đã chiến đấu chống lại nhau không bằng cách này thì cách khác. Việc tiết lộ danh tính bây giờ chỉ mang lại cho cậu cái chết.

Cuối cùng cũng đến lượt của Walm, cậu được đưa lên bàn mổ. Cậu cảm thấy khá xấu hổ khi giáp và trang phục của mình bị lột ra.

“Bầm dập khắp cơ thể, bỏng và rách ở phía bên phải bụng, ba xương sườn gãy và tất cả ngón tay trái bị dập nát.”

Người trông có vẻ như là phụ tá của vị trị liệu sư ấy liệt kê thương tích của Walm.

“Bắt đầu thôi.”

Cô gái trẻ ấy lên tiếng rồi chăm chú đưa tay qua những vết bầm tím trên người Walm. Ma thuật chữa trị ấm áp hơn bất cứ thứ gì mà Walm từng trải trước đây, nó đã làm dịu đi cơn đau của cậu. Nghĩ rằng, với một người như cô ấy tồn tại thì chắc chắn những binh sĩ đồng minh sẽ lao ra chiến trường một cách không ngần ngại. Cô là một chướng ngại mà quân đội Đế quốc Highserk cần phải loại bỏ.

Tuy nhiên, Walm bây giờ chẳng là gì ngoài một binh sĩ bị trọng thương, cũng chẳng có mệnh lệnh gì ban cho cậu. Gây tổn hại cho cô ấy đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất đi cái tính mạng mà vẫn đang cố bám víu ở cửa tử này. Nếu hoàn cảnh cho phép, cậu muốn tránh việc dùng oán báo ơn nhất có thể.

“Cảm ơn. Cơ thể tôi cảm giác nhẹ nhàng như chưa từng có.”

“Mừng là tôi có thể giúp.”

Buổi điều trị kéo dài trong dưới mười phút, Walm cảm ơn cô ấy một cách chân thành. Cô gái ấy trông có vẻ bẽn lẽn, cười nhạt. Bàn mổ được vệ sinh sạch sẽ để chuyền người kế tiếp vào. Walm rời khỏi lều, tiến về phía tập trung nhiều người bị thương.

“...chậc”

Walm tặc lưỡi. Nữ hiệp sĩ của Craist và hai người còn lại trong Tam anh hùng đã đến.

“May thật, có vẻ kẻ sử dụng《Ignis Fatus》vẫn chưa đến đây.”

“Ừm, tớ mém nữa lên cơn đau tim khi nghe tin cô Johanna bị tấn công đấy.”

“Nếu như mà tôi không mất cảnh giác thì giờ thiệt hại đã không lớn đến mức này.”

“Một cuộc tập kích bất ngờ như thế chẳng ai có thể lường trước được cả. Đó không phải lỗi của cô đâu, cô Johanna.”

Cậu thiếu niên tóc đen an ủi nữ hiệp sĩ. Walm cầu mong họ sẽ mải mê trò chuyện mà bước tiếp.

“Thế nhưng, theo báo cáo từ nhân chứng thì, mặc dù đã bị trọng thương, hắn vẫn chưa bị kết liễu.”

Chỉ còn cách Walm năm bước chân. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ trên trán cậu.

“Khu vực nhà kho vẫn đang cháy, công tác dập lửa vẫn không có mấy tiến triển. Trời tối khiến cho việc tìm kiếm hắn trở nên bất khả thi.

Hai bên đi ngang qua nhau. Cậu tự nhủ bản thân không được tăng tốc trong vô thức.

“Hmm?”

“Có chuyện gì thế?”

“Tôi cứ tưởng tôi nhận ra ai đó, nhưng tôi làm gì quen biết binh sĩ Ferrius nào.”

“Chắc là anh ta trông giống một người cô quen thôi nhỉ?”

“À, có thể là vậy.”

“Này anh, binh sĩ Ferrius, chúng ta đã gặp ở đâu chưa?”

Mọi chuyện không suôn sẻ chút nào. Walm lại trở nên chán ghét cái thứ gọi là duyên phận này. Những gì cậu đang lẩm bẩm cũng bị nghe thấy. Giờ cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng thay đổi giọng điệu.

“...Có lẽ tôi đã lọt vào tầm nhìn của cô lúc ở trên chiến trường cũng nên.”

Walm tự giễu cái giọng khủng khiếp mà cậu vừa làm, thế nhưng cậu không hề nói dối.

“Là vậy sao? Ferrius cũng có tham gia vào trận vây hãm nên chắc đó là lúc tôi trông thấy anh nhỉ. Nhân tiện, mắt bên kia của anh đang nhíu chặt lại, có chuyện gì xảy ra à?”

“Tôi bị trúng phép thuật của quân địch.”

“Thật đáng tiếc, nhưng cũng may là đầu của anh không bị dập nát.”

“Cảm ơn cô.”

“Xin lỗi vì đã dừng anh lại nhé.”

“Không đâu, đó là vinh dự của tôi khi được tiếp chuyện một hiệp sĩ của Craist.”

Lần này, Walm đã giữ được bình tĩnh và bước tiếp. Tất cả những việc còn lại là tìm cơ hội để trốn ra khỏi đây.

“Tam anh hùng đang ở đâu vậy?!”

Một người lính truyền tin xông thẳng vào lều y tế, gọi tên của Tam anh hùng mà chẳng hề để ý đến sự hiện diện của Walm.

“Tôi ở đây.”

“Cô Johanna cũng ở với cậu luôn à!! Xin hãy đến chỗ Chỉ huy Gran ngay lập tức, một lượng lớn quân Highserk đã tiến công vào chiến luỹ.”

“Tiền tuyến đã bị chọc thủng rồi à?!”

Đây cũng là một tin sốc đối với Walm. Quân Highserk vốn dĩ đã từ bỏ chiến luỹ và rút sâu vào trong pháo đài.

“Có vẻ kẻ địch đã tận dụng sử hỗn loạn để tiến vào đây thông qua các đường hầm dưới lòng đất. Đội kỵ binh Jaff cũng đang bắt đầu phản công từ lối ra vào ngựa. Đã có vài trăm quân địch vào được đây thế nhưng việc đó vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, Chỉ huy Gran ra lệnh cho cô phải đánh sập các hầm bằng ma thuật.”

Mối bân khuân của Walm về đống đất chất đống ở chiến luỹ thứ sáu đã được giải đáp. Cậu có rất nhiều kinh nghiệm đào đất, hào và các hố bẫy, thế nhưng cậu không thể nào tưởng tượng nổi chiến luỹ thứ sáu này được xây nên từ việc đào các đường hầm dưới lòng đất.

Thông thường thì Walm sẽ nhảy cẫng lên trong vui sướng trước sự xuất hiện của quân đồng minh, thế nhưng số phận là một thứ rất tàn nhẫn. Đối phương hoàn toàn có thừa hoả lực để đánh sập hầm. Walm giằng co trong tâm trí, nếu cậu bỏ qua cơ hội này thì đồng nghĩa với việc hàng trăm đồng minh khác của cậu sẽ mất mạng. Liệu cậu có nên ưu tiên mạng sống của bản thân—

“Đã rõ, chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức.”

Cho đến hiện tại thì Walm nghĩ mình đã làm việc đủ chăm chỉ rồi. Cậu cho rằng cậu đã hoàn thành nghĩa vụ cá nhân của một binh sĩ. Walm cố thuyết phục bản thân, thế nhưng cơ thể cậu lại tự phản ứng.

“Tôi có điều muốn nói.”

Walm thầm nghĩ về sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng nếu mà cậu để vuột mất cơ hội này, làm sao mà cậu có thể gọi bản thân là một binh sĩ nữa chứ.

“Cái gì vậy? Giờ không phải là lúc—”

Ánh mắt dịu dàng của nữ hiệp sĩ đột nhiên trở nên sắc bén, dán chặt vào Walm.

“Mắt anh, chuyện gì đã xảy ra? Cả giọng của anh nữa.”

Walm chuyển về lại cái giọng điều ngu ngốc thường ngày và mở con mắt đang nhắm chặt của mình ra.

“À không, tôi chỉ đang nghĩ đến việc bắt cô trị liệu sư kia và những thương binh khác làm con tin thôi.”

“Cô Johanna, hắn là—”

Yuuto của Tam anh hùng đã nhận ra sự việc quá muộn màng và rút kiếm ra. Walm chuyển tông giọng và hét lớn.

“Cấm di chuyển! Rút vũ khí ra thì tao cho cả khu này thành biển lửa đấy.”

Giọng nói đầy sát ý khiến cho mọi ánh mắt trong khu vực điều trị đều đổ dồn vào Walm.

“Tên sử dụng《Ignis Fatus》, giờ ngươi còn giở trò bắt con tin?”

Johanna nghiến răng, nói với Walm.

“Chính xác.”

Walm đã khá chần chừ trong việc thực hiện một đòn tấn công bất ngờ, vì《Ignis Fatus》sẽ không khác gì một cảnh báo cho tất cả những người nhạy cảm với ma thuật ở khu vực gần đó. Cậu có thể xử tất cả binh sĩ ở đây, nhưng Tam anh hùng thì lại khác.

Walm còn chẳng rõ liệu bản thân có thể cầm chân họ không nữa.

Nhưng nếu cậu bắt con tin, cậu chắc chắn có thể khoá chuyển động của tất cả. Dù đang bị bao vây, Walm vẫn không có ý định từ bỏ quyền kiểm soát con tin này.

“Tất cả có thể ngoan ngoãn trong một thời gian không? Tao cũng chẳng muốn đốt trụi ân nhân hay những người bị thương khác ở đây đâu.”

Từng câu chữ của Walm đều trộn lẫn thật giả. Cậu không muốn giết người một cách vô tội vạ, nhưng nếu đó là kẻ mà cậu có tư thù riêng hoặc người thân của chúng thì khác. Cậu không chủ động tìm kiếm sự phục hận nhưng cũng không ngần ngại nếu được trao cho cơ hội.

“Tên khốn hèn hạ.”

Lờ đi cậu thiếu niên tên Yuuto, người mà Walm có thể cảm thấy cơn giận đang dần bùng lên, nhưng cậu vẫn quyết định bơ đi tới cùng. Johanna sau đó nói với Walm.

“Ngươi nghĩ chúng ta không chống lại được《Ignis Fatus》à?”

“Một vài người có thể, nhưng phần lớn thì không.”

Việc kiềm hãm được một vài cá nhân mạnh mẽ nhất trong đội hình địch là một lợi thế cực lớn. Ngay cả khi không thành công, câu vẫn có thể đốt con tin để tạo thêm náo loạn. Walm có thể sẽ bị giết, dù là bởi nữ hiệp sĩ, cô bé tóc nâu hoặc cậu nhóc tóc đen kia.

“Da chúng sẽ ngay lập tức bị bong tróc, dây thần kinh lòi ra ngoài khiến việc chỉ cần chạm vào nước thôi cũng sẽ gây nên đau đớn tột cùng. Nhãn cầu sẽ khô khốc lại, khí quản và phổi bị đốt cháy sẽ khiến cho chúng “chết đuối” trên cạn. Chà, có lẽ nhiều người trong đây đã và đang trải nghiệm qua cảm giác đó rồi nhỉ?”

Walm nói với những người bị đưa vào đây vì bỏng. Những người đã phải trải qua địa ngục mang tên《Ignis Fatus》. Tất cả bọn họ đều tái nhợt và run rẩy.

“Thật quá vô nhân đạo.”

“Tệ thật mà, phải không? Nhưng chúng bây thì có khác gì không? Đồng đội tao bị bắt giữ, bị tra tấn, bị móc mắt rồi bị giết.”

“Hiệp sĩ đoàn Rehazen sẽ không làm chuyện như v—”

“Thế còn lũ binh sĩ Craist thì sao? Hay đó là một trong ba quốc gia còn lại? Tất cả đều chẳng liên quan, với tao mà nói, việc đó được gây ra bởi một trong số tụi mày.”

Mọi người xung quanh, đã nắm rõ tình hình, chìm hết trong im lặng, trái ngược hoàn toàn với sự náo loạn ở bên ngoài. Đến mức mà tiếng nuốt nước bọt hay tiếng quần áo cọ xát đều có thể nghe rõ mồn một.

Walm đã câu được vài phút rồi. Giờ chỉ việc đợi đến khi quân đội Highserk tràn qua chiến luỹ nữa thôi. Thế nhưng sự im lặng đó đã bị phá vỡ, một binh sĩ Craist, có lẽ do không chịu nổi được áp lực, đã rút kiếm lao thẳng về phía Walm.

Walm hạ thấp hông và rút thanh trường kiếm bằng tay phải, xoay người và chém đôi người binh sĩ ấy bằng một cú《Power Strike》. Khi cậu nhảy lùi lại thì nữ hiệp sĩ cũng như hai anh hùng kia đã rút kiếm ra. Lính canh đồng loạt lao vào. Mặc dù không rõ đây là chuyển độ do phản xạ hay là có ý đồ, nhưng việc những kẻ ở đây rút vũ khí ra là thật.

“Tao hiểu rồi.”

Một lời đe doạ chỉ là vô nghĩ trừ khi nó được thực hiện. Do dự có thể dẫn đến việc bị nhìn thấu và đánh bại. Walm để ma lực trong cơ thể mình tuôn trào, ‘Hellfire Beacon’ đã đáp lại hành động của những kẻ không tuân lời.

“Chờ—”

Người duy nhất chưa rút vũ khí là cô bé tóc màu hạt dẻ, kêu lên trong vô vọng, nhưng một kẻ đã mất quá nhiều thứ như Walm thì lại không hề do dự khi tạo nên thêm một cuộc thảm sát khác. Từ trong lều y tế, vị trị liệu sư cùng với những người khác lén nhìn ra ngoài để quan sát tình hình thì ngay lập tức bị nhấn chìm bởi《Ignis Fatus》.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hai kẻ không nên động vào:
một là anh hùng hai là thằng cố túng liều thân
Xem thêm
Đại khai sát giới
Xem thêm
Ngu hay gì mà đi kích động thằng liều chứ.
Xem thêm