Walm cảm nhận được một cảm giác là lạ trong miệng mình. Tiếp ngay sau đó là một cơn đau dữ dội như thể đầu cậu liên tục bị đập bởi búa chiến. Tay chân không thể cử động và ngực nhói lên với mỗi lần cậu hít thở.
“Ah… Hự…”
Cảm giác ngột ngạt và cả cơ thể như đang bị đè nén. Mùi đất và mùi hôi thối của xác chết liên tục xộc vào mũi cậu khiến cậu phải nín thở. Khi cố gắng di chuyển, cậu cảm giác như có vật gì đó đang cản trở chuyển động của mình, cậu dần đẩy vật cản đó ra chỗ khác.
Walm trồi dậy và thở mạnh ra một hơi, nhưng đi kèm với hơi thở đó là bùn đất và hơi ẩm.
Phải tốn một thời gian bình tĩnh lại thì Warm mới suy đoán được tình hình, cậu đã bị chôn vùi dưới lòng đất. Ngay cả sau khi đã tỉnh dậy hoàn toàn, một nửa tầm nhìn của cậu vẫn bị bao phủ bởi bóng tối.
Nửa tầm nhìn còn lại cho cậu thấy hình ảnh một bầu trời đêm. Mùi hương quen thuộc của chiến trường, thứ mùi của máu và xác chết ấy, nồng nặc hơn thường ngày, vương vãi khắp nơi trong không khí. Đưa mắt phải của mình dạo quanh, Walm thấy mồ chôn của những binh sĩ, xác họ bị vứt một cách cẩu thả và tất cả đang nằm trong tư thế lộn xộn. Đầu cậu đau âm ỉ như thể bị một chiếc kìm kẹp vào, nhãn cầu thì đau như bị đập bởi một cái cuốc phá băng. Kiểm tra tình trạng mắt trái mình bằng hình ảnh phản chiếu trên lưỡi kiếm, cậu không thấy bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào, thế nhưng con ngươi màu đen của cậu giờ trông đục ngầu đi hẳn.
Con ngươi đục ngầu không hề phản chiếu ánh sáng. Lúc đó Walm mới nhận ra ánh sáng trong mắt trái của mình đã tắt. “À, hẳn nó đã bị ma thuật thiêu cháy”, Walm lặng lẽ gật đầu, ngay lập tức chấp nhận cái lý do kỳ lạ này. Cậu đã bị đánh trúng bởi một cơn mưa ma thuật quá sức dày đặt, đủ để nhấn chìm một người trong nó. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một bên mắt của cậu bị ảnh hưởng cả.
Walm kiểm tra cơ thể mình và đánh giá thương tổn. Sọ của cậu có thể đã nứt. Kỳ lạ thay, những vết cắt trên cơ thể cậu đều đã ngưng chảy máu và đã bắt đầu quá trình hồi phục. Tất cả các ngón tay trên bàn tay trái đều bị bẻ gãy và đang chỉ theo hướng ngẫu nhiên. Mỗi nhịp hít thở đều mang lại một cơn đau điếng người. Không chỗ nào trên người cậu là không bị thương tổn. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, Walm ngước nhìn lên trời, vầng trăng lẽ ra nên là trăng khuyết giờ đã trở thành trăng tròn.
“Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?”
Walm lớn tiếng hỏi xung quanh. Nhưng đáp lại chỉ có sự yên lặng đến chết người. Ma thuật được dùng để tạo ra một cái hố sâu, và đó cũng là nơi mà những cái xác bị ném vào một cách bừa bãi.
Những thi thể chỉ chôn vùi một phần thì đang có những phần trồi ra bị thối rữa, phân huỷ. Lũ chuột và giòi tranh thủ vây quanh ngấu nghiến lấy những phần thịt ấy.
Tất cả xác ở đây đều là của quân Highserk. Walm đoán rằng vì quân địch quá bất cẩn trong việc chôn xác, nên đã phải dùng nước thánh để tránh những cái xác bị biến thành thây ma.
Việc bị một lượng lớn đất chôn vùi vô hình chung đã cứu Walm khỏi số phận bị thú dữ ăn thịt hay kẻ thù kết liễu.
“A… Reinus, Tibard, Danfan…”
Walm thốt lên vài cái tên. Họ chính là những binh sĩ thuộc đội của Duwei. Dù không thân thiết gì nhưng họ là những người đã cùng cậu vào sinh ra tử trong suốt gần một năm.
Tuy là những kẻ hay bị ham muốn cá nhân điều khiển, họ cũng đã vài lần cứu mạng cậu.
Trong đầu Walm bây giờ là một đèn cảnh báo màu đỏ, nó cảnh báo cậu hãy dừng lại, đừng tìm kiếm thêm nữa…
Mái tóc đỏ rực, chiếc cung gãy và một cây rìu chiến bị đập nát.
“Ugh..”
Dạ dày đã trống rỗng được nhiều ngày của cậu co thắt lại, axit trào lên, vị của nó thật khủng khiếp.
Trong vô thức, Walm chắp hai tay lại. Giờ cậu phải làm gì? Tâm trí hỗn loạn khiến cậu không tài nào tập trung nổi.
Những lá cờ phấp phới dưới ánh trăng đều thuộc về Liên minh Tứ quốc. Hầu hết các chiến luỹ đã sụp đổ, và chiến luỹ mà Walm đáng ra phải bảo vệ giờ đã trở thành một hố chôn tập thể khổng lồ.
Nơi đây quá yên tĩnh so với một nơi từng là tiền tuyến. Walm nhận ra, nơi này giờ cũng đã vắng bóng lực lượng của Liên minh Tứ quốc.
Cậu hiểu ra rằng lực lượng chính của kẻ thù bây giờ hẳn đang đóng quân trong các chiến luỹ vốn thuộc về Highserk trước đó.
Cậu đã thất bại nặng nề đến mức nào? Liệu cậu đã mất đi tất cả? Cậu nên làm gì? Tiếp tục giả chết để tìm cơ hội chạy trốn hay đầu hàng?
Khi Walm nhìn xuống, cậu thấy hốc mắt trống rỗng của những người từng là đồng đội. Một số thi thể khác thì khuôn mặt bị biến dạng đến mức không thể nào nhận diện được. Và không chỉ một, Walm nhớ anh trai mình từng kể rằng nếu một người mà mất đi cả hai mắt trước khi chết thì sẽ không tìm được đường đến nơi siêu thoát, mà phải lang thang mãi mãi trên trần thế. Tuy không rõ họ đã bị khoét mắt trước hay sau khi chết, nhưng những cánh tay bị trói lại cho cậu biết, họ đã bị giết sau khi bị bắt.
Liệu hành động khoét mắt này là sự trút giận của một cá nhân hay là hành động của cả quân đoàn?
Việc một binh sĩ bộc phát cảm xúc là điều thường thấy. Từ kinh nghiệm xử lý tù nhân, Walm biết rõ rằng tù nhân chỉ là gánh nặng cả về mặt lương thực, không gian và nhân lực.
Ở trong Quân đội Highserk, nhằm tránh gia tăng căng thẳng ở các vùng thuộc địa cũng như duy trì lực lượng lao động, đã rất hạn chế trong việc tàn sát tù binh. Tuy nhiên, Walm cũng đã nhiều lần chứng kiến các tù binh bị giết đã giảm miệng ăn, cũng như để cho binh lính giải toả căng thẳng. Ở chiến luỹ thứ ba, vô số tù binh từ Liên minh Tứ quốc đã thiệt mạng hoặc bị thương. Trong một đội quân không được thống nhất, đối đãi với tù nhân trở nên rất đa dạng, nhưng chủ yếu đều là những vụ thảm sát hàng loạt.
Thế nhưng, Walm không tài nào hiểu cũng như đồng tình nổi với hành động khoét mắt của người đã chết.
“Đây là chiến tranh, không phải là chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng mà…”
Có cần thiết phải xúc phạm kẻ thù đến mức như vậy không? Ý tưởng về một cuộc “chiến tranh hợp lẽ” nảy lên trong đầu Walm, khiến cậu cười trong cay đắng.
“Ha ha, ha, haaa…”
Mặc dù đã luôn giết chóc và đến bây giờ bị giết lại, cậu vẫn muốn bám víu vào những thứ như ‘lẽ phải’?
Không biết bao lâu đã trôi qua. Ký ức về những lần đùa giỡn với các thành viên trong đội vẫn còn rất sống động đối với cậu.
“Phải rồi, cái chết luôn tìm đến lúc ta không ngờ nhất. Trước giờ vẫn luôn như vậy. Đây là chiến tranh. Chỉ có giết hoặc bị giết.”
Walm cố gắng dùng lý lẽ để hiểu tình hình, thế nhưng lại bị cảm xúc dâng trào cản lại.
Đó cũng là lúc mà cậu nhận thấy một đốm sáng đang dần tiếp cận cậu từ xa.
“Này, có gì đang đứng ở đó kìa.”
“Lại thêm undead nữa à? Lũ lính Highserk này đúng là một mối phiền toái ngay cả khi đã chết.”
“Chúng ta đã khoét mắt và đập nát tứ chi của những cái xác xung quanh đây rồi, chúng giờ còn chẳng thể di chuyển đàng hoàng. Nhanh chóng đập nát đầu nó thôi nào.”
Cuộc trò chuyện vô tư của hai binh sĩ Ferrius lọt đến tai cậu. Ý nghĩ đầu hàng và cầu xin lòng thương xót đã thoáng qua đầu Walm, thế nhưng khi nhìn lại thi thể của đồng đội, hai tay bị trói chặt và không còn một chút sự sống.
“Đầu hàng? Làm như tao có thể làm vậy đấy. Chúng rồi cũng sẽ trói mình lại rồi tra tấn thôi”.
Kể cả khi cậu cầu xin lòng thương xót, thì thứ tuyệt vời nhất mà cậu có thể nhận lại được chỉ là một cái chết nhanh chóng.
“Liều mình trốn thoát sau khi nằm giả chết cùng đống giòi? Ha, ý tưởng không tồi đâu.”
Thật sự là một ý tưởng hay, nếu không tính đến việc cậu đang ở giữa lòng địch, bao quanh bởi hàng chục nghìn quân thù.
Nghĩa vụ, trách nhiệm, phục hận.
Từng trọng trách gắn liền với nhiều thứ khác nhau, đội của cậu, lòng trung thành với quê hương cậu và sự căm thù đối với kẻ địch.
“Ngươi ước mong điều gì với đôi mắt đục ngầu đó?”
“...”
“Này, nghe thấy gì không?”
“Chắc là tiếng rên rỉ thôi.”
“Nó khá bẩn thỉu, nhưng mắt của nó vẫn còn đó. Chắc là cái xác mà chúng ta bỏ xót.”
“Không quan trọng, cứ bao vây rồi đập nó.”
Những ý nghĩ liên tục xoay vòng trong tâm trí cậu. Đột nhiên, Walm nảy ra một ý tưởng,《Ignis Fatus》còn được biết đến như là ánh sáng dẫn lối đến thế giới bên kia. Nếu cậu tạo ra một ngọn lửa đủ lớn, thì có lẽ linh hồn của đồng đội cậu sẽ không phải lang thang ở trần thế nữa.
Walm nhìn thẳng vào hốc mắt trống rỗng của những người đồng đội và tuyên bố.
“Kể cả khi không nhìn thấy《Ignis Fatus》, mọi người hẳn sẽ cảm nhận được nó, vì thế nên tôi sẽ đốt một đống lửa, một đống lửa thật lớn cho tất cả.”
Khi Walm nói những lời cuối cùng cho những người đồng đội đã ngã xuống thì những binh sĩ Ferrius cuối cùng cũng đã nhận ra là cậu còn sống.
“Đó không phải là undead, hắn vẫn còn sống.”
“Trận chiến đã kết thúc từ 5 ngày trước. Chỉ là tên hèn trốn dưới đống xác chết để giữ cái mạng của mình.”
“5 ngày ở nơi này…?”
Như có thứ gì đó đẩy chân mình, Walm nhấc nó lên và vui vẻ lẩm bẩm.
“Đang rảnh mà phải không? Lại đây phụ tao đốt một đống lửa thật lớn nào.”
Chiếc mặt nạ giật giật thể hiện động tác gật đầu, Walm từ từ đeo nó lên và thở ra một làn khói trắng. Có lẽ do bị kích thích bởi cảnh tượng nó sắp được chứng kiến, chiếc mặt nạ run lên ngây ngất.
6 Bình luận