Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 68 - Ngọn lửa lụi tàn

3 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Trong Lâu đài Dandurg từng chứa đến 12,000 binh sĩ Highserk, 3,000 cựu binh Mayard, 7,000 tình nguyện viên, và 81,000 dân tị nạn. Hiện tại, số lượng của họ, tính cả binh sĩ lấn dân thường, chỉ còn ít hơn 10,000. Già hay trẻ, nam hay nữ, bất kỳ ai có thể di chuyển đều có dính líu phần nào đến trận chiến. Và đây là kết quả của việc đó.

Ngoài lẫn trong lâu đài, xác của gần 100,000 ma vật nằm rải rác khắp nơi. Kể cả bây giờ, những ma vật bị bỏ sót vẫn đang đi lang thang trong khu vực. Trong một góc chưa sập đổ của lâu đài, những người đứng lên làm đại diện cho các phe trao đổi ý kiến.

“Chúng ta nên tiếp tục đóng quân tại đây. Chẳng phải đám ma vật đã bị tiêu diệt hết rồi sao?”

Một binh sĩ Highserk với một tay đang chống nạng nói.

“Đúng vậy, chúng ta đã đánh bại kẻ thù. Nhưng chiến thắng đó hoàn toàn nhờ vào người dùng《Ignis Fatus》”, Deborah, một trung đội trưởng tạm thời, đưa mọi người trở lại thực tại.

Thành công sống sót trước một đợt Đại Bạo loạn, những lời nghe rất ngọt tai. Moritz, người vẫn luôn yên lặng lắng nghe, lên tiếng.

“Chúng ta… đã mất đi Ngài Walm, trụ cột sức mạnh của nơi đây.”

Moritz đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự thật đau lòng này.

Sự mất đi đầu não chỉ huy và hỗn loạn bên trong lâu đài đều được gánh vác bởi không ai khác ngoài người anh hùng, Walm. Đây là đánh giá của Moritz với Walm trong vai trò là một người lính.

Đối với Moritz, người đã dành phần lớn sự nghiệp quân đội với vai trò phụ tá của bộ phần chỉ huy. Walm là một người đáng kính. Anh cảm thấy rất vinh hạnh được làm việc dưới trướng một người như cậu.

Anh nghĩ bản thân đã tìm được một người đáng với sự phục vụ của mình. Nhưng với cái chết của Wlam, Moritz đã rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng, 10,000 binh sĩ và dân thường vẫn còn sống. Anh không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa.

“Thiếu đi Tiểu đoàn Trưởng Walm, việc đóng quân phòng thủ là vô nghĩa.”

“Tuy chúng tôi đều ở cùng chiến tuyến, nhưng số lượng ma vật mà cậu ấy tiêu diệt là vô số kể. Kể cả khi chúng ta điều động được một tiểu đoàn, liệu có thể làm được điều tương tự?”

“Hơn nữa, cậu ta còn đánh bại được Crawler, Tyrant Worm và cả Ogre Lord. Ai có thể làm được như vậy chứ?”

Nepolk và Friug, những người sống sót của đơn vị dưới trướng Walm, nói với một giọng run rẩy. Moritz hiểu rõ cảm giác của họ.

Chiến dịch tìm kiếm trong lâu đài đến phút cuối cùng cũng là do họ thực hiện.

Họ đã được chiến đấu cùng một vị anh hùng mà lẽ ra phải được vang danh đời đời và chiến thắng một trận thủ thành bất khả thi. Và rồi bây giờ, khi vị anh hùng đó đã không còn nữa. Ai có thể đứng tự hào ăn mừng chứ?

Moritz chuyển ánh nhìn về phía Ayane, người đang là một thành viên của hội đồng quân sự hiện tại. Sự mệt mỏi và áp lực lên tinh thần của cô là rất lớn, và trên hết thảy, gánh nặng trong lòng của việc Walm – người vốn luôn có thể quay lại dù cho có bị thương nặng đến mức nào – phải là rất nặng nề.

Vẻ ngoài thẫn thờ của cô trông thật đáng thương. Một người phải tàn nhẫn đến mức nào để có thể bỏ lại cô trong tình trạng như thế. Moritz thầm trách người cấp trên quá cố của mình.

Anh cũng nhận thức được hành động ngu ngốc của bản thân. Vì sau tất cả, anh là người đã đề xuất nên ý tưởng để chữa trị cho Walm, và gián tiếp đẩy cậu ra chiến trường thêm một lần nữa.

Trong Lâu đài Dandurg, việc Walm trở lại tiền tuyến là điều rất được trông ngóng. Đó là lẽ thường tình sau khi chứng kiến những gì cậu đã làm trên chiến trường. Kể cả Moritz cũng đã cầu mong sự xuất hiện trở lại của Walm.

Hơn cả nỗi tiếc thương cho một vị anh hùng, những người quen biết con người thật của cậu thì con đau xót hơn thế. Trong số họ bao gồm Moritz, người mặc dù quen biết cậu không quá lâu, đã chìm trong đau khổ. Nhưng người mang trong mình nỗi đau lớn nhất chắc chắn là Ayane, người cuối cùng đã trò chuyện và tiễn cậu đi.

Mặc cho thân phận là tù binh chiến tranh, có một sự liên kết nào đó giữa hai người mà Moritz không tài nào hiểu được. Nhưng anh tin rằng chính mối liên kết đó và sự tận tâm của Ayane là thứ đã mang Walm trở lại từ cõi chết. Chính vì thế, cảm giác mất mát của Ayane là không thể kể xiết đối với Moritz.

Walm vẫn luôn quay về được khu vực điều trị cho dù có bị thương đến mức nào. Nhưng lần này, cậu đã không trở lại. Cơn sốc của Ayane là thứ mà không thể chữa lành.

Mặc dù cuộc họp đã bị cắt ngang bởi tình cảm cá nhân, nó vẫn phải được tiếp tục. Moritz lắng nghe những lời của lữ đoàn trưởng.

“Quê hương của chúng ta đã bị càn quét với 200,000 ma vật cùng với Flame Emperor Dragon, và chúng ta đã mất liên lạc với hai đội quân khác bằng thiết bị liên lạc ma thuật, cả Thủ đô Hoàng gia cũng không có hồi đáp.”

Justus, đã trở thành người có chức vụ cao nhất trong lữ đoàn sau khi suýt soát tránh được hơi thở của Flame Emperor Dragon, thuật lại tình hình hiện tại.

Mái tóc thưa thớt được chải chuốt và quầng thâm dưới mắt là bằng chứng cho điều đó. Moritz biết rõ anh ta là trụ cột đứng sau chiến dịch bảo vệ Lâu đài Dandurg.

Thiếu đi Justus thì số lượng người đứng ở đây sẽ không còn đến một nửa. Anh ta đã thành công phân phối lực lượng để trì hoãn việc nơi đây bị công phá, cũng như phân bổ vật tư, và dẫn dắt người dân, trong khi đang chỉ huy phần còn lại của chiến tuyến.

Moritz phỏng đoán rằng Flame Emperor Dragon, thứ mà đã huỷ diệt quê hương anh, có thể sẽ quay trở về hang ổ của nó ở Ma Lãnh. Nếu đúng như vậy, anh sợ rằng nó sẽ lần theo dấu vết của chính bản thân và lại một lần nữa băng qua nơi này. Khi ấy thì, chắc chắn không một ai có thể sống sót.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin sự tha thứ và lòng thương xót của Mayard trên vùng hồ Selta.”

“Không thể nào! Để mà dựa dẫm vào Mayard… kẻ mà đã góp phần gây nên chuyện này.!”

“Lữ đoàn Trưởng Justus, ngài nghiêm túc chứ?”

“Tôi là một binh sĩ Highserk, tuy không nắm giữ vị trí cao. Tôi vẫn luôn lo lắng và sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc nếu cần thiết. Tôi có gia đình và bạn bè ở Thủ đô Hoàng gia. Nhưng giờ họ đã không còn trên thế gian này nữa.”

Justus vứt đống tài liệu trên tay xuống bàn.

“Đây là lịch sử liên lạc của thiết bị liên lạc ma thuật. Tôi đã cố tránh việc công bố chúng vì tình hình khẩn cấp khi ấy.”

Phản ứng của các binh sĩ Highserk mỗi người một khác khi nhìn vào đống tài liệu vương vãi với sự tập trung cao độ.

“Đội quân Thứ Nhất và Thứ Hai, bị huỷ diệt… Ngài Gerald đã hy sinh… Việc di tản của Hoàng Đế đã…”

“Flame Emperor Dragon công phá Lâu đài Dandurg và xâm lược Thủ đô Hoàng gia chỉ trong một ngày?”

“Mọi liên lạc với các thành phố lớn đều đã bị cắt đứt. Không một phản hồi từ Thủ đô Hoàng gia. Nơi duy nhất còn nằm trong tầm liên lạc là lãnh thổ của Mayard ở Hồ Selta.”

Justus đợi đến khi mọi người đọc xong tài liệu, rồi nói như thể đang nắn ra từng chữ. Việc bị cắt đứt liên lạc thể hiện rằng không còn con người nào trong tầm liên lạc. Moritz phải đối mặt với thực tại thêm một lần nữa. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng bất ngờ trước sự bất khuất của Justus khi đã che giấu thông tin này khi biết tình hình hiện tại và tiếp tục chỉ huy.

“Tôi không hề muốn thừa nhận điều này… nhưng Đế quốc Highserk không phải đang trên bờ vực của sự huỷ diệt, mà nó đã sụp đổ.”

“Highserk của chúng ta… không…”

“Chúng ta đã thua? Thế thì chúng ta đã chiến đấu vì cái gì chứ?”

“Không thể nào. Tuyệt đối không thể như thế được. Gia đình tôi vẫn ở đó. Khi chiến dịch này kết thúc, tôi còn định mua quà lưu niệm từ thủ đô bằng tiền thường của mình cơ mà. Tôi đã định tặng họ…”

Kể cả những vị chỉ huy và sĩ quan quân đội, những người đã sống sót qua nhiều địa ngục trần gian, cũng không che giấu nổi sự thất vọng và bắt đầu khóc.

“Ngài chắc về điều này chứ? Có thể thiết bị liên lạc chỉ bị hỏng?”

“Tôi cũng đã dùng những cái dự phòng, mọi liên lạc đã thực sự bị cắt đứt.”

“Ha… hah. Aaaaaah!”

Một sĩ quan vốn đang kìm nén cảm xúc cuối cùng cũng vỡ oà, ôm đầu lại. Chẳng ai có thể giữ được sự bình tĩnh. Moritz cũng không kìm được nước mắt. Tất cả những gì anh có thể làm là khóc thật to.

“Chúng ta đã không còn quê hương, không còn chiến thần, cũng không còn anh hùng?”

Đối mặt với thực tại là sự sụp đổ của quốc gia thân yêu, Moritz lặng lẽ chìm xuống ghế. Cảm giác cô đơn và lặng lẽ đến nhường nào.

“Một chỉ huy quân sự cấp cao từ Mayard, người mà đã bị chúng ta bắt làm tù binh và chiến đấu trên cùng một chiến tuyến, đã sống sót. Tôi đã liên lạc với anh ta qua thiết bị ma thuật. CHúng ta sẽ đến Selta và tìm kiếm sự bảo hộ ở Mayard. Không còn lựa chọn nào khác. Những người muốn chết vì tổ quốc hoặc quay về quê hương tôi sẽ không cản. Nhưng với thân phận là cựu binh của Highserk, tôi muốn tất cả được sống tiếp. Chúng ta phải chịu đựng những điều vô lý và bất công này. Kể cả khi con đường phía trước có chông gai thế nào, chúng ta phải tiến lên, vì chúng ta là những người còn lại duy nhất có thể gìn giữ di sản của Highserk.”

Nếu như mắt có thể khóc ra máu, thì hiện tại nó đã xảy ra rồi. Justus nghiến chặt răng và mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình.

Không ai chỉ trích Justus. Một vài người khóc thầm trên bàn, một số khác nhìn thẫn thờ lên trần nhà, số còn lại thì im lặng, chìm sâu trong suy nghĩ.

Chính vào ngày này, mọi con người chính thức biến mất khỏi Lâu đài Dandurg, và chính tòa lâu đài cổ, thứ mà đã sống sót qua một đợt Đại Bạo loạn, đã rơi vào tay đám ma vật.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Giờ highserk còn đúng cái nịt :v
Chắc chắn là main còn sống, cơ mà lúc dậy không thấy ai không biết sống kiểu gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dọn nhà đến tối vẫn chưa xong :v(thú thật là định đăng giờ cõi âm cơ).
Xem thêm