Ở thế giới này, để tránh bị quét sạch hoặc tổn thất nặng nề, quân lính thường được triển khai thành các nhóm nhỏ và đi trước trước lực lượng chính. Nhằm chuẩn bị cho trận thủ thành sắp tới, vô số chiến lũy bằng đất đã được xây nên ở ngay trước các cụm pháo đài, tất cả đều nhờ vào nỗ lực của lực lượng công binh của Đế chế Highserk.
Đặc biệt, ở chiến luỹ thứ sáu này mọi thứ đều trông giống như một pháo đài hơn là một chiến luỹ khi nơi đây được trang bị ngựa, hào khô, rào chắn ngựa, cọc, tường đất và vài lớp tường gỗ với cấu trúc phức tạp, đây cũng là lần đầu Walm được chứng kiến một công sự được chuẩn bị tỉ mỉ đến mức này.
Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng như thế là bởi vì, đối với quân địch, chiến luỹ thứ sáu này là một điểm chiến lược trọng yếu bắt buộc phải chiếm được nếu muốn tiến vào pháo đài. Nếu có một vấn đề cho Walm, thì đó hẳn là việc Tiểu đoàn Liguria cũng được bố trí ở chiến luỹ này, bởi khi không lâm trận thì bộ binh thường được sử dụng như những công binh hoặc đơn thuần chỉ là lực lượng lao động, Walm cũng không phải là ngoại lệ. Cậu gia cố các bức tường đất, đóng cọc xuống và mài nhọn đầu chúng.
Những người khéo tay thì trợ giúp các công binh trong việc gia cố tường và lắp các cột trụ.
Đất đào lên thì được cho vào các thùng rỗng nhằm nâng độ cao của công sự lên một chút. Đá và mũi tên có thể dùng được đều được chuyển hết lên phía trên các bức tường. Nhưng dù cho công sự gần như đã hoàn thành, các công binh vẫn thường xuyên qua lại chiến luỹ thứ sáu này.
“Khá là rộng và cao nhỉ?”, Walm nhận xét. Các ụ đất ở chiến luỹ này cũng cao hơn khoảng hai đến ba tầng khi đem so với các chiến luỹ khác. Walm thắc mắc không biết số đất đá này đến từ đâu. Cuối ngày, công sự cuối cùng đã được tuyên bố hoàn thiện, tín hiệu khói bốc lên và có thể trông thấy từ xa.
“Địch chỉ còn cách ta hai đến ba ngày đường thôi à”, Jose, người đã làm việc chung với
Walm suốt nhiều ngày liền, bình luận.
“Một trận tổng chiến thì còn cách chúng ta khoảng ba đến bốn ngày nữa vì đây chỉ là đội tiên phong của địch thôi”
“Cũng chừng tầm đấy. Nhưng này, quân địch có hơn 50,000 người. Pháo đài này có thể bị chôn vùi dưới đống xác chết luôn đấy.”
Cậu thanh niên da ngăm đen nhìn xung quanh và thở dài chán chường.
“Tôi chỉ hy vọng rằng, trong đống xác đó, không có tôi hay bất kì thành viên nào của đội chúng ta.”
“Chính xác. Giờ thì còn quá sớm để ăn khuya nhưng vừa đến lúc để có một bữa tối thịnh soạn nhỉ.”, Jose đáp.
“Từ từ nào, coi chừng bị mẹ mắng vì rửa tay không đàng hoàng đấy.”
“Thôi thôi ông im đi.”, vừa càu nhàu Jose hướng thẳng đến một góc mà những cái nồi lớn được đặt sẵn.
Các tiểu đoàn đã tập trung thành nhiều trung đội, tất cả nồi ở đây đều được dùng để nấu quân lương. Bất cứ thứ gì bỏ miệng được đều được ném vào và đun sôi lên. Ngay cả những thứ đã hơi ôi thiu vẫn có thể vớt vát bằng cách nấu chúng lên. Tất cả đều đã sẵn sàng, mặc dù bước chuẩn bị nguyên liệu có hơi thô.
Walm ngó vào để kiểm tra thì thấy mỗi nồi đều chứa nhiều thứ khác nhau. Rất nhiều nguyên liệu khác nhau từ đậu, bắp cải, cải trắng, cà rốt, khoai tây đến các loại thịt như thịt gà, thịt lợn, thịt orc và tất cả những thứ đó đều được nấu một cách bừa bãi. Walm lấy từ trong túi một chiếc bát gỗ rồi giơ ra, người lính phụ trách việc nấu ăn bắt đầu đổ đầy bát với món súp thập cẩm ấy. Hương vị của nó chỉ có thì gần như không có gì ngoài cảm giác ấm nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không có gì, cộng thêm việc mệt mỏi và đói từ vì phải làm việc liên tục, có thể nói bát súp này tạm chấp nhận được.
Cậu ăn, kèm với món súp là những mẫu bánh mì nướng khô cứng để lấp đầy dạ dày. Sau đó Walm đổ đầy chiếc bát gỗ của mình với rượu trái cây mà đội cậu vừa mua. Cậu rít tẩu thuốc, nhả ra một làn khói tím. Hai vầng trăng đã lên đỉnh, bắt đầu một vòng tuần hoàn nối đuôi nhau. Không như ở thế giới cũ của cậu, nơi mà bầu trời bị khí thải che lấp, một vùng trời đầy sao như thế này mới thật lộng lẫy. Đó là một trong những thứ hiếm hoi mà Walm nhận lại được từ khi đến thế giới này, những thứ mà cậu đánh mất lại vô số kể. Đặc biệt, là những thứ mà cậu phải loại bỏ để có thể sống sót trên chiến trường, Walm đã thay đổi rất nhiều, dù theo chiều hướng tốt hay xấu.
“Cái bản mặt đa cảm đó là sao thế?” Jose hỏi Walm, người đang chăm chú ngước nhìn lên bầu trời từ trong góc tường.
“Tôi chỉ tự hỏi rằng cuộc chiến này bao giờ mới đến hồi kết.”
“Cho đến khi chúng ta thắng, tất nhiên rồi.”
“Đúng rồi, cho đến khi chúng ta thắng…”
Walm lại nghĩ rằng bởi vì họ cứ tiếp tục chiến đấu cho đến khi thắng nên cuối cùng mọi chuyện mới thành ra như thế này. Theo cậu thì, Đế chế Highserk, một đế chế giành được mọi thứ mình muốn thông qua chiến tranh, không hề biết được định nghĩa của ‘hoà bình’ hay ‘đàm phán’. Họ luôn khiêu khích đối thủ, đánh trả khi bị tấn công và khuất phục hoàn toàn kẻ thù của mình. Cũng chính những thói quen như thế đã dẫn đến một cuộc chiến tranh chống lại bốn quốc gia cùng một lúc như bây giờ. Ở trong cái thế giới mà kẻ để lộ ra điểm yếu là kẻ bị nuốt chửng đầu tiên này, có lẽ Walm đã quá mềm yếu. Nhưng ngay cả khi phải lâm trận liên tục ngày qua ngày, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là cuộc chiến này sẽ dừng lại cả. Walm cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên trì trệ, cứ như là thế giới sắp đến hồi kết vậy.
“Đừng có làm vẻ chán nản thế chứ? Dù cho kẻ địch có đông đảo đi chăng nữa chúng ta vẫn có lợi thế về địa hình mà. Chúng ta sẽ không thua dễ dàng thế đâu.”
Walm đồng tình với quan điểm mang điểm mang đầy tính quân sự của Jose.
“Ừ, tôi nghĩ cậu nói đúng.”
Câu trả lời có đôi phần nửa vời, nhưng Jose cũng không nói gì thêm. Walm biết rõ rằng, trong vài ngày tới cậu sẽ lại phải giết người để giữ cái mạng của mình. Cậu chẳng phải là một người tốt và cũng không phải một kẻ nhân hậu đến mức để kẻ khác giết mà không hề chống cự. Walm nhấp một ngụm rượu hoa quả, vị của axit chảy qua lưỡi và xuống cổ họng khiến cho mặt Walm nhăn lại, cho Jose một tràng cười sảng khoái.
- - - - -
Trận chiến mở đầu bằng muôn vàn các tia sáng chớp loá và những vụ nổ chói tai. Những trận công thành thường khởi đầu bằng những người lính có khả năng sử dụng ma thuật, việc bắn phép thuật qua lại giữa hàng chục nghìn quân tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Các ngọn lửa nhảy múa trên chiến trường, tứ chi bị xé toạc và ném văng đi khắp nơi, những người lính nằm bất tỉnh vì bị ma thuật đất bắn trực tiếp vào người. Hoa băng xuyên thủng những người lính xấu số khác, tự nhuộm đỏ bản thân bằng máu của họ. Những người bị đạn đất bắn trúng đầu thì ngã xuống và chết ngay lập tức.
Tuy lực lượng của Highserk chiếm thế thượng phong khi cố thủ trong các chiến luỹ, thì trong Liên minh Bốn quốc gia có một số cá nhân đặc biệt, lẫn vào với các binh lính khác, sử dụng ma thuật thánh hệ của mình để làm xói mòn các chiến luỹ bằng đất, từ đó tiêu diệt các binh lính Highserk đang ẩn náu sau chúng.
Giữa con mưa ma thuật của cả bốn thuộc tính, một phần chiến lũy đã bị xuyên thủng. Quân của Liên minh Tứ quốc bắt đầu từ từ tiến lên bằng cách dùng những con golem đất làm lá chắn.
Nhằm ngăn cản bước tiến của quân thù, quân Highserk cũng bắt đầu một cuộc phản công. Các cung thủ, vì hoàn toàn vô dụng trước lũ golem, đã bắn tên lên cao theo hình vòng cung nhằm gây tổn thất cho quân địch nấp phía sau. Cùng thời điểm đó, những người có kỹ năng 《Strong Bow》đã thành công trong việc tiêu diệt golem bằng những phát bắn với sức công phá không tưởng. Những binh lính Tứ quốc sau khi mất đi hàng phòng thủ vững chắc của mình cố gắng trốn sau những tấm khiên hay những mỏm đất, nhưng số lượng thương vong chỉ đang ngày một gia tăng trước đợt tấn công dồn dập. Khi sự kháng cự của đối phương nằm ngoài dự tính, Liên minh Tứ quốc chuyển sang ưu tiên đánh chiếm các chiến luỹ và cùng lúc xây dựng nên các bức tường đất và chiến hào liên lạc.
“Thay đổi chiến lược! Trung đội ngay lập tức di chuyển đến thành luỹ thứ ba!”
Trung đội của Kozul được bố trí ở chiến luỹ thứ ba, được xây ở mạn sườn phía bên trái. Tiểu đoàn Liguria, ban đầu vốn được bố trí ở chiến luỹ thứ chín nằm ở trung tâm của tất cả các chiến luỹ, đóng vai trò làm trung tâm liên lạc cũng như là điểm tiếp tế. Ngày thứ ba của trận chiến, vì các tiểu đoàn đóng quân ở các chiến luỹ vòng ngoài đã kiệt sức nên sẽ được thay thế bằng lực lượng dự bị của Tiểu đoàn Liguria. 6,000 binh sĩ sẽ ra tiền tuyến trong khi 4,000 binh sĩ còn lại sẽ ở phía sau hỗ trợ. Trên chiến trường, vì đường tiến công quá hẹp, quân địch không thể triển khai toàn bộ 50,000 binh lính cùng một lúc mà chỉ có thể triển khai 8,000 đến 10,000 binh sĩ luân phiên ngày qua ngày, liên tục tấn công.
“Chúc may mắn.”
Một nửa trung đội đang rút lui đều đã bị thương. Dự đoán rằng sắp tới trận chiến sẽ cực kỳ căng thẳng do thiếu quân lực trầm trọng, Walm quan sát địa hình phía trước, một vùng đất bằng phẳng xen giữa là các sườn dốc, thứ còn được biết đến như là một “Đường chạy của chiến binh”[note59001]. Mặt đất ngoằn ngoèo với các hào liên lạc được đào sâu liên kết với các chiến luỹ, đây cũng là nơi mà quân địch đang cố tiếp cận. Bên sườn dốc là hằng hà sa số các xác chết của binh sĩ nằm la liệt.
“Nơi đây trông như một cái nghĩa trang của binh lính vậy.”
Jose nhận xét một cách đầy mỉa mai.
“Những người lính từ cả năm quốc gia đều đã nằm lại đây.”
Noor đáp, mặt cô hơi co giật.
“Cả những hiệp sĩ từ Vương quốc Craist cũng nằm rải rác xung quanh. Hẳn họ đã chọn sai chỗ để tiến công nhỉ?”
Barito thêm vào khi quan sát một Hiệp sĩ Rehazen bị mất đầu và vùi lấp trong đất.
“Đó chắc hẳn là nạn nhân từ cuộc tiến công tổng lực đêm qua. Coi chừng chúng biến thành Dullahan đấy.”
Các thành viên trong đội ai cũng bật cười trước câu đùa của Đội trưởng Duwei, nhưng với Walm thì việc này khá là vô tâm. Không để những suy nghĩ đó làm phiền mình lâu hơn, Walm leo lên con dốc, phóng cầu lửa vào kẻ thù, trong khi đó thì Wilart liên tục bắn ra những ngọn giáo băng và cầu nước, khiến cho mặt đất trên chiến trường tràn đầy bùn. Noor và Barito thì liên tục ném bất cứ thứ gì có thể vào những tên địch vừa mất khiên hoặc những bó tre quấn quanh người dùng làm giáp.
Thứ khiến Walm phải kinh ngạc ở đây chính là việc Đội trưởng Duwei liên tục ném những khúc thân cây thẳng vào kẻ thù. Đội của Walm cùng với các đội khác đã thành công đẩy lui được cuộc tiến công của kẻ thù, nhưng họ đã không thể phòng thủ được ở những nơi khác.
“Walm, Walm, cậu có ở đây không?!”
Một binh sĩ phe đồng minh làm nhiệm vụ truyền tin, đang gọi lớn tên Walm. Một điều mà Walm đã học được sau khoảng thời gian dài trên chiến trường đó là, những lần gọi tên như thế thì chỉ có tin xấu mà thôi. Đáng tiếc thay, dự đoán của cậu đã chính xác.
“Tôi đây, có chuyện gì?!”
Ngay khi tìm thấy Walm, người truyền tin ngay lập tức lao thẳng đến chỗ của cậu và giải thích một cách gấp gáp.
“Mệnh lệnh từ Trung đội trưởng Kozul. Cậu phải thiêu rụi tất cả kẻ địch đã đột phá hàng phòng thủ ở vị trí của đội số tám bằng《Ignis Fatus》. Tôi sẽ dẫn đường, hãy đi theo tôi.”
“Lại phải làm “lính cứu hoả” rồi.”
“Lính phóng hoả thì đúng hơn.”
Bị Jose châm biếm, nhưng Walm có vẻ như không quan tâm mấy.
“Giờ là lúc để đùa à?”
Walm giá như mình có thể từ chối, nhưng phận làm lính quèn thì không có quyền nói không, cậu phải tuân theo mệnh lệnh. Nơi mà cậu phải đến là nơi mà Trung đội trưởng Kozul đã triển khai lực lượng dự bị để lấp đầy khoảng trống trong hàng phòng ngự, thế nhưng trên con dốc phía dưới thì quân địch lại đông như kiến và chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo để đột phá chiến luỹ này.
Trong thời đại mà đánh cận chiến là hình thức chiến tranh chủ yếu, các cuộc tiến công sẽ có đội hình với sự gắn kết rất chặt chẽ, thế nhưng nếu có những cá nhân có khả năng tung ra những đòn tấn công diện rộng hiệu quả như “ma thuật” hoặc “kỹ năng” thì việc căn thời điểm là cực kỳ quan trọng. Nếu ma lực cạn kiệt hoặc không đến nơi kịp thời thì chiến trường sẽ nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn chiến, khiến cho việc tung đòn diện rộng trở nên rất khó khăn.
Thế nhưng, kẻ địch vẫn chưa thể đột phá được hàng phòng ngự, lại còn đứng thành một đội hình dày đặc , chúng đang ở thế lý tưởng cho một cú 《Ignis Fatus》kể cả khi tất cả đều được bảo vệ bởi khiên.
“Đưa tôi hai chiếc khiên.”
Những binh sĩ, hiểu ngay ý của cậu, nhanh chóng đưa khiên cho Walm. Cậu cất cây kích ra sau lưng, kiểm tra hai tấm khiên tròn và cuối cùng là lấy chiếc mặt nạ từ trong túi ra rồi đeo lên. Chiếc mặt nạ run lên như đang mong chờ chuyện sắp sửa xảy ra. Walm hít một hơi dài qua khe thở của chiếc mặt nạ, cậu sau đó bám vào chiến luỹ đất và nhìn những thanh kiếm và ngọn giáo đang giao chiến.
Tất cả những binh sĩ đang giao chiến ngay lập tức tháo lui như sóng rút về biển. Sau khi quan sát, Walm kích hoạt《Ignis Fatus》. Quân địch trở nên sửng sốt. Trước đó khi đối đầu với những binh sĩ của Libetoria, những người đã quen với việc chạm chán《Ignis Fatus》, họ đã phản ứng rất nhanh từ đó làm giảm hiệu quả của kỹ năng này. Tuy nhiên, đối thủ của Walm hiện giờ chỉ là những binh sĩ bình thường đến từ Vương quốc Craist. Tất cả bọn họ đều chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng lao lên khi nhìn thấy chiếc mặt nạ. Cách mà quân địch chuyển sang thế tấn công thật chóng vánh khiến cho cả Walm cũng phải ngưỡng mộ, thế nhưng tất cả cũng chỉ như bầy thiêu thân bay vào lửa.
“Aargh!!”
“Dừng lại đi, làm ơn!”
“Tránh, tránh đường ra!”
Những tiếng la hét lấp vang lên khắp nơi, ngọn lửa xanh bám dính như keo, nhấn chìm các binh sĩ xấu số và nhanh chóng lan ra xung quanh Walm theo hình cánh quạt. Một loạt tiếng la, tiếng chửi rủa, gào thét cùng nổi lên; đó là những tiếng la to nhất mà Walm từng nghe trong suốt quãng thời gian chinh chiến của mình. Trong bán kính 10 mét, tất cả binh sĩ bị biến thành những ngọn đuốc sống, số phận sống còn của hộ giờ chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ma thuật của mỗi người. Những kẻ ngã lăn xuống dốc lại được xem là những kẻ may mắn nhất.
“Rút lui, tất cả lùi lại!”
Những binh sĩ không thể nào di chuyển trong một đội hình hết sức dày đặc, quằn quại trong đau đớn khi từng mảng da, từng thớ cơ của họ bị cháy đen, họ cố gắng hít thở, nhưng chỉ có lửa là thứ đi vào phổi, không thể thở, tất cả đều lăn lộn trên mặt đất.
“K-khoan đã!”
“Ahhh, Urghh!”
Việc mang mặt nạ lên khiến Walm giữ dược bình tĩnh khi chứng kiến cảnh tượng đó. Không biết là vì khuôn mặt của cậu đã bị nó che khuất, hay là vì cậu đang giả vờ làm người khác, cậu cũng không thể chắc chắn. Cậu bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng của 《Ignis Fatus》 từ hình cánh quạt sang một đường thẳng, thiêu rụi cả một con dốc. Nếu như không có chiến luỹ bằng đất thì ngọn lửa giờ đã lan rộng hơn rất nhiều.
“Đó là 《Ignis Fatus》. Nó thật sự tồn tại. Đúng như những gì mấy tên từ Libetoria nói.”
Walm nhảy thẳng lên đỉnh của ngọn dốc nhằm lan toả ngọn lửa tốt hơn, một số binh sĩ lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, cố gắng tấn công tầm xa. Tuy nhiên, những mũi tên bắn về phía cậu đều bị gió mạnh hất bay đi và việc Walm được bao quanh bởi một ngọn lửa mạnh mẽ cũng khiến việc nhắm vào cậu khó hơn rất nhiều, dẫn đến việc bắn trượt. Nhiều đòn tấn công ma thuật khác cũng bị chặn lại bởi ngọn lửa bùng nổ và những làn gió nóng do nó tạo ra, một số ít đòn tấn công đã thành công đánh trúng cậu, nhưng đều bị vô hiệu hoá bởi khiên. Walm sau đó tập trung hoả lực vào những nơi mà cậu nghĩ có cung thủ và người dùng ma thuật ẩn nấp. Trong 40 giây, Walm liên tục dùng kỹ năng cho đến khi ma lực của cậu cạn hoàn toàn rồi rút lui về chiến luỹ. Phản ứng của mọi người sau khi quân địch bị đẩy lui không phải là vui sướng, mà là sững sờ, không nói nên lời trước cảnh tượng một núi xác chết cháy đen che phủ cả một sườn dốc.
“Haa…Haa…Hự…”
Trong khi đang thở dốc vì cạn kiệt ma lực, một bóng người tiếp cận Walm.
“Cậu đã làm rất tốt. Nhờ cậu mà chiến luỹ này không bị đột phá.”
Đó là Trung đội trưởng Kozul, người đã quan sát mọi chuyện từ xa và giờ đang khen ngợi cậu bằng một tràng pháo tay. Mặc cho những bi kịch vừa diễn ra, việc ông ấy không quên khen ngợi nỗ lực của cấp dưới đã cho thấy rằng ông là một người lãnh đạo giỏi.
“Cảm ơn ngài”, Walm đáp lại và tháo chiếc mặt nạ ra nhằm bày tỏ sự cảm kích. Những người lính xung quanh lúc bấy giờ đã lấy lại được bình tĩnh và tất cả đều chào đón cậu. Thiệt hại mà 《Ignis Fatus》gây ra cho đội hình địch là rất lớn; hơn 100 quân địch thiệt mạng và con số những kẻ bị thương nặng cũng tương đương, buộc chúng không còn cách nào khác ngoài việc rút lui về chiến hào của mình. Mùi thịt cháy thì vẫn tiếp tục đọng lại trong mũi Walm một thời gian rất lâu. Còn về phần chiếc mặt nạ, có vẻ như đã thoả mãn, ngừng run.
4 Bình luận