Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1

Chương 51

1 Bình luận - Độ dài: 1,537 từ - Cập nhật:

Sau trận chiến dữ dội với con rồng hung hãn, Walm cuối cùng đã đến được tòa lâu đài cũ.

Nếu loại trừ đi lực lượng trên chiến tuyến đối mặt với Liên đoàn Thương mại Libetoria, 32,000 binh sĩ Highserk từ lãnh thổ Myard, Kanoa và từ quê nhà được điều động đến, tính cả Walm vào, thì hiện tại có khoảng 12,000 binh sĩ đang đóng quân tại lâu đài Dandurg.

Xung quanh tường thành, cả binh sĩ lẫn dân tị nạn đều đang chăm chú củng cố vị trí phòng thủ, và ở 1 góc của lâu đài, xác của những ma vật đối đầu với lực lượng chính đặt chồng chất lên nhau, con số vào khoảng vài trăm dựa trên những gì Walm quan sát được.

Ngoài con hào đầy nước ra, những con hào khô và chiến lũy bằng đất khác cũng đã được xây nên dọc theo rìa ngoài của lâu đài. Có tổng cộng ba cổng, mỗi cổng đều sở hữu một cầu kéo và một cổng đôi.

Sự chú ý của Walm đổ dồn vào các công sự xung quanh cổng, thứ mà đã đóng vai trò cứu cánh cho Đế quốc Highserk trong quá khứ. Ngoài các chiến luỹ bằng đất, còn có hàng rào ngựa, và ở một số chỗ còn có cả bia mộ được xếp chồng lên nhau, cho thấy đây là một cuộc huy động toàn lực mà không hề quan tâm đến hình thức.

Ở một góc của lâu đài, một nhà bếp nấu súp đang hoạt động, đó cũng là nơi mà những người tị nạn chạy trốn với ít nhu yếu phẩm xếp thành một hàng dài.

Đối với Walm, một người đã trải qua vô số cuộc chiến tranh, cảnh tượng trước mắt tuy rất đỗi quen thuộc, nhưng quy mô của nó khiến cho Walm thán phục. Việc vô vàn dân tị nạn tràn đến đây là điều dễ hiểu khi mà cả Myard đang chìm trong hỗn loạn.

Tuy nhiên, Walm cảm thấy khó chịu khi họ không cố gắng chạy xa hơn mà lại chui rúc vào tòa lâu đài này. Không cần biết nơi này vững chắc đến mức nào, sắp tới nó sẽ phải đối mặt với hàng trăm nghìn ma vật.

Có thể những người dân tị nạn cảm thấy an toàn vì toà lâu đài lẫn binh sĩ đều là biểu tượng của sức mạnh.

Cỗ xe chở mục tiêu hộ tống của Walm đã qua cổng lâu đài và được dẫn tới một tòa tháp nơi từng là chỗ ở của người đứng đầu Myard trước đây.

Căn phòng nằm tại khu dân cư này được xây bằng đá và trang hoàng đầy đủ. Tính cả Walm, có năm binh sĩ và bảy người khác hiện đang ở phòng với mục tiêu hộ tống, thế nhưng nơi này vẫn không hề có cảm giác chật chội.

Walm sau khi đặt dụng cụ phẫu thuật lên trên kệ thì lập tức đến trụ sở chính để báo cáo. Để những việc còn lại cho Moritz phụ trách.

Băng qua một hành lang dài, Walm đến trước một căn phòng bị đóng chặt với cửa lớn. Có sáu lính canh đang canh gác một cách thận trọng ở phía bên ngoài.

Sau khi xác nhận danh tính, Walm tiến vào phòng.

“Xin thứ lỗi. Tôi là Walm, chỉ huy của đoàn hộ tống. Theo lệnh, tôi đã đưa mục tiêu hộ tống đến đây từ Pháo đài Sarajevo.”

Walm đứng thẳng người chờ đợi phản hồi từ người đối diện.

Người trước mặt cậu, Sigismund, chỉ huy của lữ đoàn đang đóng quân tại thành Dandurg này, là một người đàn ông trung niên với mái tóc sọc xám. Những vết sẹo chi chít thể hiện rõ cách mà ông thắng tiến trong quân đội.

“Làm tốt lắm. Tôi nghe bảo rằng đã có vài cuộc đụng độ trên đường đi, nhưng để mà tự mình hạ gục một con rồng đang nổi điên thì quá là xứng với cái danh ‘Hellfire Beacon’ đấy.”

Walm, nhận được lời khen xen lẫn với sự tâng bốc, phủ nhận.

“Rất vinh dự vì lời khen của ngài, nhưng công sức không chỉ thuộc về mỗi mình tôi. Những người trong đoàn hộ tống đã dùng ma thuật khống chế trong khi tôi bám dính lấy con rồng và đốt nó. Thêm vào đó, bản thân tôi cũng phải nhận lấy rất nhiều vết thương chí mạng.”

Sigismund, không thể kiềm chế được bản thân, phá lên cười. Walm cứng người, tưởng cậu đã xúc phạm ông bằng một cách nào đó. Sigismund sau đó nói với những sĩ quan khác đang ở trong phòng.

“Mọi người có nghe thấy không? Cậu ta bám dính lấy một con rồng và đốt nó tới chết đấy. Ta đã nghe về việc hạ lũ rồng bằng ma thuật, vây quanh bằng giáo mác hay là sử dụng trọng kiếm, chưa bao giờ ta tưởng tượng được việc có người lại đi giết rồng bằng việc bám vào nó. Chắc đây là lí do mà Gerald gửi cậu đến.”

Sau một tràng cười, vị chỉ huy già tiếp tục cuộc đối thoại với Walm.

“Ta sẽ tiếp tục tin gửi nhiệm vụ hộ tống này cho đội của cậu, nhưng, Trưởng Giám hộ Walm này, ta cần cậu ở tiền tuyến. Chúng ta hiện đang thiếu nhân lực, đến mức mà phải đi tuyển thêm từ đoàn người tị nạn và tù binh. Lực lượng chính của lũ quái vẫn chưa đến nơi mà chúng ta đã phải tiêu diệt gần một nghìn ma vật xung quanh pháo đài rồi. Mọi chuyện sẽ đơn giản nếu như chỉ có những nhóm ma vật nhỏ như thế này nhưng đó chắc chắn là điều không thể rồi, lực lượng chính của chúng sẽ sớm đến thôi. Thế nên tôi cần cậu phải phối hợp với Ayane của Vương quốc Craist khi thời điểm đến. Tạm thời hiện giờ thì cậu nên dưỡng sức đi.”

“Chân thành cảm tạ. Xin thứ lỗi, nhưng liệu tôi có thể xin lời khuyên từ ngài không?”

“Cứ hỏi đi.”

“Có thể chỉ là suy nghĩ ngu dốt của tôi thôi, nhưng số lượng dân tị nạn bên trong lâu đài vượt xa số lượng mà tôi từng thấy trong những trận mà tôi từng tham gia, điều này có thể gây nên rất nhiều cản trở cho chiến dịch phòng thủ của chúng ta.”

Walm thấy trước rằng nếu mà trận chiến diễn ra, việc điều động quân lính cũng như di tản vô số người dân Myard ở đây sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Sau khi đưa ra ý kiến, Walm cảm thấy không khí bên trong phòng chỉ huy đã trở nên căng thẳng hơn.

“Nhiều người không hề muốn rời bỏ quê hương mình, đó đúng là một vấn đề nan giải. Nhưng hiện tại thì đừng nghĩ gì về chuyện này. Cậu nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi.”

“Đã rõ. Cảm ơn vì đã trả lời. Giờ thì, cho tôi xin phép.”

Walm lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đối thoại. Biết rằng mình đã động phải chuyện không nên được nhắc đến.

Đi bộ xuống dãy hành lang. Walm nghiền ngẫm suy nghĩ. Hẳn là phải có bị mật quân sự chỉ được biết đến bởi một số ít chỉ huy.

Walm, người được ban cho danh hiệu hiệp sĩ và quyền được chỉ huy một đơn vị kích thước một đội với tư cách là Trưởng Giám hộ, không hề có chút quyền lực thực tế nào trong quân đội.

Walm không hề chối bỏ tầm quan trọng của việc tay chân phải tuân lệnh cái đầu trong một trận chiến. Chỉ là nếu tay chân từ bỏ hết suy nghĩ riêng của bản thân và tuân lệnh một cách mù quáng thì cũng không khả quan mấy.

Mục đích của việc giữ số lượng lớn dân tị nạn ở tiền tuyến, cũng như tận dụng nguồn nhân lực này để củng cố thành luỹ? Hẳn là việc này phải mang lại lợi ích to lớn nào đó.

Thế nhưng, lượng lương thực tiêu thụ bởi dân tị nạn vốn đã vượt xa binh sĩ này sẽ đặt một gánh nặng lớn lên dây chuyền tiếp tế. Quân lính cũng sẽ bị chia nhỏ ra để quản lý trật tự.

“Có thể nào, họ cố tình không dẫn những người tị nạn đi tiếp? Những cái bếp súp cỡ lớn này…”

Dân tị nạn từ nhiều quốc gia, binh lính thì của phe ta, và lâu đài Dandurg này, những điều trên liên kết lại trong đầu Walm, dẫn cậu đến một khả năng.

“...Một cái bẫy giả dạng nơi trú ẩn.”

Walm nuốt vị khi lẩm bẩm. Cậu muốn tin rằng họ sẽ không đi xa đến mức đó, nhưng sự tàn bạo của cuộc chiến tranh này, sự điên loạn của những con người vốn đã mất đi lý trí, có thể đen tối và thâm hiểm đến mức nào nữa?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm