Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Pick Me Up! Gacha Vô Hạn!
Hermod (헤르모드) – U-Ne Cho (조우네) – Wasakbasak
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01-80

Chương 79: Tiếp diễn (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,739 từ - Cập nhật:

Sau khi di chuyển, thứ chào đón chúng tôi là lối vào một dinh thự giống với tầng 16.

Phía sau là cầu thang dẫn xuống dưới, còn phía trước, năm con đường tỏa ra theo nhiều hướng. Velkist lẩm bẩm, "Nơi này còn rắc rối hơn tầng 16 nữa."

Tôi dặn Neryssa bám sát đội. Cấu trúc mê cung ngày càng phức tạp, nguy cơ mắc bẫy và bị tách khỏi nhóm là rất cao.

"Đừng tản ra, cứ tiếp tục di chuyển, và báo ngay nếu có gì bất thường," tôi nhấn mạnh.

Cả bốn người đều gật đầu, trên mặt lộ rõ nỗi sợ lạc trong mê cung còn hơn là sợ chiến đấu. Tôi nhéo nhẹ má Jenna đang cứng đờ.

"Đừng sợ quá. Chỉ cần tuân theo vài nguyên tắc, chúng ta sẽ ổn thôi."

"Thật không? Chúng ta sẽ không chết đói kẹt ở đây chứ?"

"Đừng lo mấy chuyện không cần thiết."

Dù được gọi là mê cung, đây cũng chỉ mới là tầng 17. Tôi đã chuẩn bị công cụ phòng hờ, nhưng khả năng phải dùng đến chúng là rất thấp.

"Vấn đề là độ khó của tài khoản này không hề bình thường chút nào."

Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ tìm ra cách.

Tôi cầm bút và giấy thay vì kiếm và khiên, dẫn đầu đoàn người tiến vào mê cung. Mục tiêu của tôi là vẽ lại bản đồ mê cung. Có khả năng kết cấu của nó sẽ lặp lại theo một quy luật nhất định. Trên đường đi, chúng tôi chạm trán những cạm bẫy bắn tên và lính phục kích, nhưng cuối cùng, tầng 17 vẫn được chinh phục an toàn.

Chiến lược đi tiếp qua phần còn lại của mê cung diễn ra suôn sẻ.

Càng lên cao, cấu trúc càng phức tạp hơn, số lượng kẻ địch và bẫy kích hoạt cũng tăng lên, nhưng không có cuộc khủng hoảng nào đặc biệt xảy ra. Chúng tôi chỉ dừng lại qua đêm ở tầng 18. Khi chinh phục xong tầng 18, sự lo lắng trên khuôn mặt mọi người cũng biến mất.

Ngày hôm sau khi trở về từ mê cung, Anytng cho chúng tôi một ngày nghỉ, nhưng tất nhiên, không ai chịu nghỉ ngơi yên tĩnh cả.

Dù tôi không đưa ra yêu cầu cụ thể, các thành viên trong đội một vẫn tự giác tăng cường huấn luyện. Velkist và Neryssa, những người mới gia nhập, cũng không ngoại lệ.

"Chúng ta sắp đến tầng 20 rồi."

Tôi hiểu rõ ý nghĩa của điều đó.

Đội hai bắt đầu hoạt động, lấp đầy một vị trí còn trống.

Một cựu thợ săn 2 sao sẽ đảm nhận vai trò tấn công tầm xa trong đội hai. Tôi nghe nói trước khi lên tầng 2, anh ta chỉ săn quái ở tầng 1.

Và khi chúng tôi quay lại quảng trường tầng 1 sau khi vượt qua tầng 19,

Anytng đang xây dựng một cơ sở mới.

[Đang xây dựng cơ sở. Vui lòng chọn loại cơ sở mong muốn.]

[‘Kho lưu trữ Lv.1’ đã được chọn. Bạn có muốn mở rộng công trình này không?]

[Yes(đã chọn) / No]

Kururur.

Ngay khi lựa chọn được xác nhận, một rung động nhẹ lan khắp tầng 1. Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp mà không chú ý nhiều đến nó, chủ yếu là sắp xếp lại dụng cụ và trả chúng về kho. Một tia sáng xuất hiện trên bức tường ở quảng trường tầng 2 phía trên.

"Chuyện này dễ hơn tôi nghĩ đấy. Vậy mà anh cứ dọa làm bọn tôi sợ chết khiếp đi được? Anh nói cái gì mà có khi tụi này sẽ chết đói cơ đấy!" 

Jenna thốt lên khi đặt lại một số dụng cụ vào kho.

Tôi đặt tay lên túi của tôi. Neryssa lấy cái túi khỏi vai tôi.

“Có vài chỗ nguy hiểm thật đấy. Vài tuyến đường cứ lặp lại mấy lần liền. Tôi tự hỏi ai đã khiến cho cái mê cung đó dễ phá đến vậy…”

Neryssa nhìn tôi với một đôi mắt trộn lẫn giữa hoài nghi và ngưỡng mộ.

Cô ta dường như vẫn còn bán tín bán nghi danh tính thật sự của tôi.

"Cơ mà Master đang xây loại cơ sở nào dạ? Ồn ào từ nãy đến giờ."

Eolka lên tiếng khi chúng tôi gần hoàn tất công việc.

“Là Khu lưu trữ. Nơi để bỏ mấy món đồ vào ấy.”

“Khu lưu trữ? Cứ nói thẳng toẹt ra là nhà kho cho rồi.”

“Có hơi khác đấy.”

Tôi đi ra khỏi nhà kho.

Sau khi những tiếng động ầm ầm ngừng, một tin nhắn xuất hiện để xác nhận đã xây dựng xong.

[Đã hoàn tất Kho Lưu trữ! Bạn hiện có thể xem lại những anh hùng đã rời khỏi vòng tay của nữ thần.]

[Tips/Bạn có thể kiểm tra hình ảnh và dữ liệu của anh hùng đã khuất trong Album Ký Ức. Tuy nhiên, điều này chỉ khả thi nếu vật kỷ niệm của anh hùng đó được đặt vào trong Kho Lưu Trữ.]

Một cánh cửa cẩm thạch xuất hiện trên bức tường của quảng trường tầng 2.

Đó là lối vào Kho Lưu trữ. Tôi quay sang nhìn Eolka, người vẫn đang nối đuôi tôi.

“Đó là mộ của chúng ta.”

“Mộ của chúng ta?”

Gương mặt của Eolka cứng đơ trông thấy.

“Có vẻ Master đang chuẩn bị mọi thứ có thể cho tầng 20.”

“Ý ông là xây mộ cũng nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho tầng 20 á hả? Chi vậy trời? Ghê quá! Mà sao lại đi đặt tên cho cái khu đó là kho lưu trữ?”

Eloka rùng mình khi nói đến đó.

Ba người đến trễ cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bọn tôi.

“Cũng giống một khu lăng mộ thôi. Dĩ nhiên, vì cả bọn ở đây đều sẽ chết mất xác nên chỗ đó chỉ chứa mấy cái món đã dùng khi còn sống như một vật kỷ niệm.”

“Cái khu gì mà ngộ vậy trời. Này là để chúng ta mãi ghi nhớ công ơn của những người đã khuất hả? Thà nâng cấp mẹ mấy cái trại huấn luyện thì còn có ý nghĩa hơn.”

Velkist chế giễu và đi lên cầu thang trước.

Kho Lưu trữ.

Đây không phải là cơ sở được các Master sử dụng rộng rãi.

Việc xây dựng tiêu tốn đá quý và nguyên liệu nhưng tính năng thực tiễn lại chẳng bao nhiêu. Điều tốt nhất ở chỗ này là cho phép nhìn lại những hình ảnh và băng quay về các anh hùng đã khuất.

Tuy nhiên, dựa trên phân tích của tôi, kho lưu trữ quan trọng hơn cả thế.

Anytng chỉ đơn giản là làm theo ‘chiến lược của Loki’ thôi.

“Quy trình xử lý sau khi một anh hùng qua đời.”

Các anh hùng chết nhiều trong suốt quá trình leo tháp của Pick Me Up.

Cái chết trong nhiệm vụ là như nhau, dù đó là một anh hùng được nuôi dưỡng với tất cả sự quan tâm hay chỉ là kẻ bị bỏ rơi giữa chừng. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Trên hành trình xây dựng đội chính hiện tại, tôi đã mất rất nhiều anh hùng. Việc xây dựng và duy trì kho lưu trữ là một cách để giảm bớt đáng kể căng thẳng cho đồng đội sau khi một anh hùng hy sinh.

“Tôi thấy vậy cũng được. Master có quan tâm về chúng ta, nhỉ? Làm mấy thứ như thế này kia mà. Tôi tưởng cứ chết là hết luôn chứ.”

“Này là điềm báo đó mày ơi! Ổng đang rủa một trong đám bọn mình sẽ có người chết trên tầng 20 hay gì!”

“Ôi thôi nào, oppa đi cùng chúng ta đó chị ơi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, giống với tầng 15 vậy đó! Oppa ha?”

Jenna bật cười và nhìn tôi.

Tôi nhún vai.

“Cái gì mà mọi chuyện sẽ ổn thôi, giống với tầng 15 hả? Tụi mình sắp chết đó!”

“Thì, rồi cũng có ai mất mạng thiệt đâu. Lần này cũng vậy thôi. Đứng có lo về ba cái vụ đó. Không ai trong chúng ta vào cái chỗ này đâu.”

Jenna tinh nghịch nhìn tôi rồi nhìn Eolka và đi lên tầng hai.

Trong quảng trường tầng một, chỉ còn mỗi tôi và Neryssa.

Neryssa lại gần tôi và lên tiếng.

“Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ đấy.”

“Nếu cái bà đó mà không giữ cái mindset như vậy thì đã chẳng sống nỗi rồi. Đó là lí do tôi mang cô ấy theo bên mình đấy.”

“Trong bất cứ trường hợp nào, tầng tiếp theo vẫn sẽ mang con số 20. Đó sẽ là một nhiệm vụ khó ăn đó. Tôi có thể dự đoán được.”

Biểu cảm của Neryssa trở nên căng thẳng.

Tôi bật cười và đáp, “Sợ à?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Nếu tôi mà vậy thì lặng lẽ gia nhập đội hai cho xong.”

“Cũng chưa muộn để làm vậy đâu.”

Neryssa tự tin ngẩng đầu.

Và sau đó, cô chào tôi và đi lên tầng hai. Tôi đứng một mình trong quảng trường tầng một trống không thêm một lúc nữa.

Sáng hôm sau.

Các thành viên của tổ đội đầu tiên đã tập trung tại trại huấn luyện.

Tôi ngước nhìn lên.

Bầu trời lấp lánh một màu xanh thẫm. Hiếm khi thấy Master đăng nhập vào sáng sớm như thế này.

Anytng đã lần đầu tiên đưa tổ đội thứ hai vào hầm ngục. Họ đang ở tầng 16 trở lên. Có vẻ như bây giờ cậu ấy bắt đầu huấn luyện tổ đội phụ sau khi tổ đội chính đã hoàn tất quá trình thăng tiến.

“Tất cả đều biết rằng tầng 20 đang ở ngay trước mắt, đúng không?”

Tôi nói, đảo mắt nhìn quanh các thành viên của tổ đội đầu tiên.

Cả bốn người đều đồng loạt gật đầu.

“Tôi sẽ không nói nhiều. Hãy tăng cường độ tập luyện. Trước giờ chúng ta đã tập trung vào đội hình và phối hợp, nhưng bây giờ sẽ chuyển sang nâng cao năng lực cá nhân.”

Cấp độ hiện tại của tôi là 18.

Còn hai cấp nữa là đạt giới hạn của khu vực tầng 20.

Nhưng trong hai lần tăng cấp khi leo lên tầng 4 của tòa dinh thự, tôi không thể nâng kỹ năng nào. Tôi đã bận rộn giúp thành viên mới thích nghi với tổ đội và thiết lập đội hình mới.

“Chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian. Tổ đội thứ hai cũng không còn cách quá xa. Chúng ta sẽ phải cày tầng 18 liên tục cho đến khi các thành viên chủ chốt đạt giới hạn cấp độ. Chúng ta phải hoàn thành giai đoạn chuẩn bị trong khoảng thời gian đó.”

“Thời gian ước tính là khoảng 10 ngày. Tôi sẽ chỉ định nhiệm vụ cho từng người. Jenna, cô trước.”

“Vâng, Oppa.”

“Từ giờ hãy tập luyện với cung dài. Nếu có thể, hãy yêu cầu phòng chế tạo vũ khí tạo một món phù hợp với cô. Tập trung hoàn toàn vào nó cho đến khi cô học được kỹ năng sử dụng cung dài.”

Nếu ở tầng 20 xuất hiện long nhân, thì chắc chắn chúng sẽ có lớp vảy rất cứng. Một cây cung dài có khả năng xuyên thủng nó cùng với kỹ năng hỗ trợ sẽ là yếu tố cần thiết. Jenna gật đầu đáp lại.

“Eloka, hãy tăng cường sức mạnh của ma pháp lửa. Nếu có thể, hãy nâng lên cấp 4.”

“Cấp 4? Không dễ đâu à…”

“Không ai ép buộc cô đâu. Chỉ cần cố hết sức là được.”

“Được rồi.”

Ở tầng 20, chúng tôi sẽ cần những phép thuật có sức công phá mạnh, không chỉ là những đòn phép nhỏ để diệt đám sinh vật yếu.

Kể từ khi Eloka gia nhập, ma lực và sức mạnh phép thuật của cô ấy đã tăng đáng kể. Tôi nhớ cô ấy từng lẩm bẩm rằng có thể sẽ sớm đột phá lên cấp 4.

Sau khi thấy Eloka gật đầu, tôi tiếp tục nói.

“Kế tiếp, hai người. Có cần tôi huấn luyện riêng không?” 

“Tao tự biết mình cần làm gì.”

Velkist gật đầu.

“Tôi có vài thắc mắc về một số kỹ năng. Sẽ rất tốt nếu anh có thể giải thích thêm.”

“Cứ hỏi đi, đừng lo.”

Velkist giờ đã có thể truy cập vào cửa sổ kỹ năng nhờ vào việc nghiên cứu.

Gần đây, hắn dường như đang tìm ra cách tận dụng tốt nhất kỹ năng hoang dã, trực giác và những kỹ năng khác của mình. Không giống Jenna và Eloka – những người tôi có thể huấn luyện theo ý muốn – phong cách của Velkist không phù hợp với cách đào tạo của tôi. Vậy nên tôi quyết định tin tưởng vào hắn.

“Tôi định ghé qua Hầm ngục Hàng ngày.”

Cuối cùng, đến lượt Neryssa.

“Lần này, tôi sẽ điều chế Độc Tận Diệt thay vì Độc Tê Liệt. Do nguyên liệu khác nhau nên có thể sẽ mất thời gian.”

“Không cần huấn luyện cá nhân sao?”

“Tôi nghĩ việc chuẩn bị độc sẽ có ích hơn là tập luyện.”

Neryssa nhìn tôi đầy ẩn ý.

Có lẽ cô ấy đã đoán ra được điều gì chờ đợi chúng tôi ở tầng 20 mà không cần tôi phải nói. Một dinh thự vàng gồm năm tầng. Cô ấy chắc chắn đã đoán trước được thứ gì sẽ xuất hiện ở tầng cuối cùng.

“Độc à…”

Số lượng Hầm ngục Hàng Tuần không nhiều do tầng vẫn còn thấp.

Nhưng nó cũng không phải là vô dụng. Tôi chấp nhận đề xuất này.

“Từ hôm nay, không có lịch trình cố định nữa. Mọi người tự do hành động. Chỉ cần đừng lười biếng. Nếu không muốn chết.”

“Nếu tao dễ dãi như vậy, thì đã không gia nhập tổ đội này ngay từ đầu.”

Velkist nhấc vỏ kiếm đặt bên cạnh ghế.

“Bắt đầu ngay thôi. Đấu với tao đi. Bằng vũ khí thật.”

“Đánh nhau vào sáng sớm thế này à?”

“Chiến đấu đâu phân biệt sáng hay tối.”

‘Nói mõm ra trò đấy.’

Tôi bật cười, với lấy thanh kiếm của mình.

Gã này thật thú vị. Dù thua tôi nhiều lần, hắn vẫn không mất đi tinh thần. Thái độ của hắn khác hẳn với Aaron, Dica hay Asher.

“Tôi sẽ đến phòng chế tạo để nhờ họ làm cung dài cho tôi, được chứ?”

“Được. Nhớ đặt thêm cả loại tên dày.”

Nếu không phải do ánh mắt của Anytng, tôi có thể tự làm, nhưng kỹ năng của phòng chế tạo vũ khí cũng không tệ. Để họ làm giúp cũng không sao. Tôi không cản Jenna.

Khi tôi và Velkist chuẩn bị ra sân tập, Eloka bất chợt hét lên.

“Tui cũng muốn đấu nữa!”

Eloka cắn môi.

“Nếu đây là huấn luyện thực chiến, tại sao lúc nào cũng loại tui ra cơ chứ? Tui cũng có thể chiến đấu mà!”

“Nhưng chẳng phải trước đây bà không muốn còn gì?”

“Tui đổi ý rồi! Tui không muốn bị nhốt trong cái kho quái dị đó nữa!”

Tôi ngập ngừng một chút.

Từ trước đến nay, Eloka chưa từng tham gia đấu tay đôi. Cô ấy luôn từ chối và thực sự, việc đó rất nguy hiểm. Ma pháp lửa không phân biệt bạn hay thù. Hơn nữa, với cấp độ hiện tại, sức mạnh phép thuật của cô ấy đã tăng quá nhiều. Bị dính trực tiếp một đòn có thể khiến ai đó hóa thành tro ngay lập tức.

“Bà có chắc không đã? Tui sẽ không nương tay đâu.”

“Đó, đó là điều tui muốn.”

Eloka nuốt nước bọt.

‘Thôi thì, dù sao mình cũng định cho cô ấy tham gia sớm muộn gì.’

Vậy là từ giờ, Eloka cũng sẽ là một trong những người tham gia đấu tập.

“Nhưng mà tao muốn đấu với mỗi ông anh thôi à.”

Tôi phớt lờ lời phàn nàn của Velkist.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
tâm sự thì cha nội velkist ngay từ màn đầu debut đã bảo ông han là sumbae (tiền bối/đàn anh) rồi nên t cũng mặc định ổng sẽ gọi han là "anh" (theo kiểu tôn trọng, đại loại vậy). nhưng cái tính hách dịch của thằng chả thì t lại không hình dung được là nó sẽ xưng tôi-anh (hoặc do t định kiến) chứ đừng nói chi đến em-anh (kiểu tôn trọng đồ đó nhưng tưởng tượng hai mặt thằng chả xưng hô vậy thấy ghớm quá) nên cuối cùng, t đi đến quyết định là sẽ dịch thành tao-anh. nghe, đọc, viết thì đều mắc cười nhưng cũng hợp hợp nên t để im vậy luôn. còn thằng han thì t cũng không tưởng tượng được thằng chả sẽ gọi velkist là "cậu" nhưng ông này cũng không giống cái dạng sẽ tự xưng bản thân là "tao" (trừ khi đang phát cáu hay gì đó) nên thành ra là han sẽ xưng hô tôi-mày.
ừm, thì ykr là vậy đó. nên nếu mấy ông đọc gượng quá thì cứ bảo để t sửa thành tôi-cậu, tôi-anh cho nó lịch sự.
Xem thêm