Pick Me Up! Gacha Vô Hạn!
Hermod (헤르모드) – U-Ne Cho (조우네) – Wasakbasak
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01-99

Chương 76: Mê Cung (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:

Buổi dạy dỗ đầu tiên đã kết thúc.

Mục đích là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác.

Tôi đối mặt với Velkist và Neryssa không một chút nhân từ. Bất kể là trận đấu một chọi một hay hai đấu một thì cũng chẳng sao cả. Tôi kích hoạt Cuồng nộ liên tục và hạ hai người đo ván mỗi khi tôi thấy kẽ hở. Cũng có nhiều lúc một trong số hai người họ kề cận cái chết.

“Có hà khắc quá không dạ?”

“Họ muốn tôi làm thế đấy.”

Tôi bật cười khúc khích trước câu hỏi lắng lo của Eolka.

Vẫn còn dư chút thời gian trước khi leo tháp. Anytng vẫn chưa cử Tổ đội 1. Có vẻ như cậu ta muốn cho bọn tôi chút thời gian để thích nghi với các thành viên mới. Tôi quyết định sẽ tận dụng chuyện đó.

Màn phối hợp giữa hai người ngày càng trở nên trau chuốt hơn.

Velkist chuyên về cận chiến, còn Neryssa lại giỏi khoảng đánh tầm trung. Họ bắt đầu học cách sử dụng sức mạnh của đối phương để bù lấp khuyết điểm của nhau. Dĩ nhiên, trong suốt khoảng thời gian ấy, không thể nào thiếu những màn cãi vả lời qua tiếng lại.

“Nhiêu này chắc ổn rồi.”

Tôi duỗi kiếm.

Hai người họ đang nằm dài chỗ góc sân tập. Lần này, họ đã kéo dài được ba phút.

Xem xét đến việc họ còn không trụ nổi 30 giây vào lần đầu tiên, đây phải nói là sự phát triển vượt bậc.

“Khóa đấu tập tiếp theo sẽ có Jenna.”

“Ý anh là sao?”

“Bộ hai người nghĩ chỉ có hai người hoạt động nhóm thôi hả, phải kéo cả bọn chứ.”

Gương mặt của cả hai đơ ra.

Tôi tiếp tục, “Đừng lo. Chúng ta không cố định nhóm đâu mà. Tôi, Jenna và hai người. Cả bọn sẽ luân phiên đấu với nhau. Làm quen đặc điểm và tính cách lẫn nhau để tìm ra chỗ kết hợp đi.”

“Tao tưởng phải đấu dựa trên năng lực cá nhân khi vào Đội 1,” Velkist thấp giọng nói, “nhưng coi bộ không phải vậy.”

“Vào tầng thứ 5, 10 và 15, năng lực của người đi trước sẽ nổi bật hơn. Thành thật thì, tao chẳng để mấy người khác vào mắt đâu. Loại huấn luyện này có tác dụng gì vậy?”

“Mắt mày có lỗ hả? Một mình tôi thì có làm nên cơm cháo gì đâu.”

Dù cho có xem các cuộn phim dọn tầng thì trải nghiệm thực tế sẽ mang lại cảm giác khác biệt. Hoặc có lẽ là hắn ta chỉ quá tập trung vào tôi khi xem mà thôi.

Tôi nói dựa trên kinh nghiệm, “Năng lực cá nhân cũng quan trọng không kém. Dù hoạt động nhóm có trơn tru ra sao thì khi có một cá thể yếu, mọi chuyện cũng đổ vỡ thôi à. Còn nếu cá nhân đó có mạnh đến mức nào chăng nữa, không biết hợp tác thì nhiệm vụ thất bại.”

“Thật luôn?”

“Dĩ nhiên nếu mày có một loại sức mạnh áp đảo thì cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một mình. Nhưng dường như trong cả đám ở đây, bao gồm cả tôi, không ai sở hữu năng lực bá đạo ấy cả. Than phiền vậy đủ rồi; ngồi dậy. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

“Oppa đã nói rồi hén, cho tui vô chung vui nha.”

Velkist và Neryssa do dự ngồi dậy.

“Đừng có lầm bà lầm bầm nữa. Một khi đã có phần nền vững chải thì chúng ta sẽ tập luyện cá nhân cho đến khi phát ngán thì mới thôi.”

“Đang dài cổ hóng chờ nè.”

Velkist siết chặt thanh kiếm.

“Không tệ.”

Tốc độ phát triển của họ cho phép tình huống hai chọi hai như hiện tại diễn ra.

Tôi khá thích điều này. Mãi cho đến bây giờ, nếu không tính Eolka, chúng tôi là nhóm tổ lẻ nên khó mà thực hiện phương pháp tập luyện này. Mặc dù có thể kéo thành viên nhóm khác vào nhưng đánh với người cùng đội thì cũng dễ chịu và hiệu quả hơn mà.

“Đi thôi.”

Tôi trỏ thanh kiếm và chạy trước.

Mũi tên của Jenna suýt soát sượt qua lưng tôi.

Buổi tập luyện kéo dài cho đến tận tối.

Trừ buổi tập cơ bản sáng sớm và mọt chút bài tập sử dụng vũ khí vào buổi chiều, chúng tôi dành hầu hết thời gian để đấu tập. Chúng tôi đổi người sau mỗi phòng. Tác dụng phụ là nhóm nào có tôi thì thường thắng nhưng Velkist và Neryssa dần hòa vào nhịp của Đội 1.

Một tuần đã trôi qua như thế.

Lần này, chúng tôi thêm Eolka và bắt đầu tập đội hình.

Vùng dễ bị tấn công của cả Eolka và Jenna. Làm sao để bảo vệ họ. Làm sao để tận dụng sức mạnh của họ. Tôi năng nổ chỉ dạy Velkist và Neryssa cách sử dụng các kĩ thuật tôi đã phân tích.

“Có phải càng biết rõ về tôi thì càng thấy tôi đáng ngưỡng mộ không. Mỗi chiến lược tuy phức tạp nhưng hiệu quả không đùa được đâu đấy.”

Một buổi tối nọ sau khi tập luyện xong.

Neryssa nhìn tôi và lắc đầu, “Tôi không thể tưởng tượng ra được anh đã làm những gì ở kiếp trước.”

“Không phải đã nói là làm nông rồi à?”

“Cái lời nói dối này cũng rõ quá rồi đó.”

“Nhưng sự thật là vậy mà.”

Tôi cười chua xót.

Buổi tối tiếp theo.

Đã một khoảng thời gian trôi qua từ đợt leo tháp cuối cùng.

[Tổ đội 1, tập trung tại quảng trường tầng 1.]

Chất giọng to rõ của Isella vang khắp trung tâm huấn luyện.

Tôi lau lưỡi kiếm bằng miếng vải có nhựa cây và sau đó đi ra khỏi sân tập cá nhân. Bốn thành viên của Đội 1 đã ở đó như đang đứng chờ tại cổng trung tâm huấn luyện.

“Ý định gì thì quá rõ rồi.”

Không có nguyên nhân gì phải đi xuống mấy tầng dười cả.

Velkist và Neryssa đã dứt điểm tầng 14 trước khi gia nhập Đội 1.

Họ đã mài giũa các giác quan thông qua những trận đấu mô phỏng thực tiễn.

Những gì còn lại là leo tháp.

“Bọn này đã chờ đến mỏi rồi đó.”

Một nụ cười vươn lên khóe môi của Velkist.

Tôi thở dài.

“Mày thích ra ngoài đánh lộn hả?”

“Vẫn tốt hơn là đánh với mấy con rối làm bằng gỗ còn gì.”

“Dù sao thì, chúng ta sẽ có mặt tại tầng 1. Đó không phải là chỗ để chơi đâu, hiểu chưa? Chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Trước khi rời khỏi trung tâm huấn luyện tầng 2, Aaron lại gần tôi.

“Hyungnim, chúc anh may mắn.”

“Nói thừa.”

Tôi vẫy tay và đi xuống tầng một.

Quảng trường đông nghẹt người, phần lớn là những con người mà tôi chưa gặp trước đó.

“Ai vậy?”

“Họ là những người đã được triêu hồi sau khi tòa nhà bị tách ra làm tầng 1 và tầng 2 đấy."

Neryssa đáp gọn.

‘Thế hệ 3.’

Các anh hùng đầu tiên, Jenna, Edis, là thế hệ 1. Velkist và Neryssa, những người được Anytng quay ra sau khi nhận bộ tài liệu chiến lược, là thế hệ 2. Những buổi triệu hồi sau khi chia tầng là thế hệ 3. Họ nhìn chúng tôi với những ánh mắt pha tạp giữa lo lắng và sợ hãi, đặc biệt nhắm vào tôi.

“Có thể anh không biết nhưng có vài tin đồn lạ…”

“Có biết.”

Sau khi trở về từ hầm ngục khám phá, tôi hiếm khi xuống tầng 1.

Xuống đó làm chi. Chia tầng xong, Anytng không gửi bất cứ chiến binh trên tầng 2 nào vào hầm ngục khám phá. Đó chính là phân biệt.

“… Thằng chó ngạo mạn.”

Ai đó trong đám đông lảm nhảm.

Những cái nhìnthù địch chỉ thẳng vào Lekist.

Velkist nhãn nhã nhìn qua và cười khúc khích.

“Tiếng chó sủa ở đâu ấy nhở? Muốn đánh thì ra đây.”

“Đừng có khiêu khích người ta nữa.”

Tôi cản Velkist rút kiếm và nhìn vào vết nứt không gian.

Cửa mở nhưng nhiều người lại chắn giữa lối đi. Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trước mặt tôi.

“Xin lỗi, cậu có phải là Han Israt không? Tôi đến từ Melkud bốn ngày trước. Tôi có một yêu cầu! Tôi đang phải chịu một cơn bệnh nặng và cuộc sống quá khắc nghiệt với tôi. Làm ơn, hãy cho tôi lên tầng 2…”

“Xê ra.”

Tôi đẩy người đàn ông qua một bên.

Vài người trong đám đông kéo ông lão đi.

‘Bệnh nặng đồ ha.’

Nói toàn mấy thứ nhảm cứt.

Sức mạnh chữa trị trong phòng chờ là vượt sức tưởng tượng. Miễn là chưa chết thì không có một vết thương hay bệnh tật nào là không được chữa khỏi trong vài giây. Dù có là ung thư hay đau lưng đi nữa, mọi thứ sẽ trở nên bình thường.

‘Khỏng mười ngày.’

Tôi tính khoảng thời gian bản thân chưa ghé qua tầng một.

Tôi quá bận bịu chỉ dạy hai con người kia và cảm thấy không cần thiết đi kiểm tra.

Tuy nhiên, tôi cảm nhận được bầu không khí trong tầng một đã thay đổi đáng kể trong mười ngày. Có một số đám đông tương tự khi chúng tôi vào hầm ngục thám hiểm, nhưng trước đây họ chưa từng cố chặn đường như thế này.

[Mấy người làm cái trò gì mà kẹt cứng ở đây vậy hả? Đừng cản Đội 1! Master đang chờ!]

Iselle chỉ tay, và những người đàn ông bên đài phun nước tản ra.

Họ liếc nhìn Velkist và Neryssa với ánh mắt kỳ lạ.

Dù sao thì, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Tôi cùng bốn người bọn họ bước vào khe nứt không gian.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng kẽo kẹt. Tôi nói với Neryssa, người đang kiểm tra vỏ dao găm của mình:

“Khi nào chuyện này bắt đầu?”

“Nó bắt đầu ngay sau khi tầng trên và tầng dưới bị phân chia. Từng chút một, những dấu hiệu bắt đầu xuất hiện.”

“Dấu hiệu…? Là điềm báo sao…?”

Eolka chớp mắt.

Tôi khẽ cười và trả lời: “Đó là tác dụng phụ của việc phân chia tầng trên và tầng dưới.”

“Họ là những người kỳ lạ.”

“Ừ, nhưng đừng bận tâm. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng hơn.”

Tôi vẫn chưa thể chắc chắn.

Những gì họ làm chỉ đơn giản là dõi theo tôi.

Nhưng cảm giác đó giống như đang bị theo dõi hơn là chỉ quan sát.

[Hầm ngục chính, tầng hiện tại: tầng 16.]

[Cánh cửa sẽ mở trong 10 giây. Hãy chuẩn bị!]

Ánh sáng mờ nhạt chiếu ra từ tấm gương bên trái.

Tôi đặt tay phải lên vỏ kiếm.

“Khi vào khu vực, hãy làm theo lệnh của tôi. Hiểu chứ?”

“Vâng.”

“Rõ, thưa đội trưởng.”

Tôi gật đầu.

Ánh sáng từ tấm gương bao trùm toàn bộ khe nứt không gian.

Khi tôi mở mắt ra, một không gian kỳ lạ hiện ra trước mắt.

Đồng thời, một thông báo hiện lên, chỉ thị mục tiêu nhiệm vụ.

[Tầng 16.]

[Loại nhiệm vụ – Thám hiểm]

[Mục tiêu – Tìm kiếm vị trí được chỉ định!]

Ánh mắt của tất cả đều hướng về một chỗ.

Họ cũng đang nhìn vào chỉ thị nhiệm vụ giống như tôi.

Velkist nhíu mày.

“Thám hiểm à? Đây là lần đầu tôi nhận nhiệm vụ như thế này.”

“Chúng ta đã làm một lần trước đây, ở tầng 6. Không phải là nhiệm vụ khó lắm. Phải không, oppa?”

“Nó khác với tầng 6. Cứ chờ xem đã.”

Tôi quan sát xung quanh.

‘Đây là…’

Chúng tôi đang đứng trên một tấm thảm xa hoa với những hoa văn tinh xảo.

Phía sau, có một cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

Những bức tường được trang trí bằng các bức chân dung và vật trang trí khác nhau, những chiếc đèn chùm cao treo trên trần nhà.

Phía trước, tôi nhìn thấy một cầu thang chia ra hai bên trái và phải.

Cuối cầu thang là những hành lang nối tiếp nhau.

Nhìn thoáng qua, nơi này trông giống như lối vào của một dinh thự tráng lệ.

“Anh có biết nơi này không…?”

Neryssa nhướn mày.

“Tôi cũng không chắc. Khi nào xác định được, tôi sẽ nói.”

“Được thôi.”

Nhiệm vụ thám hiểm thứ hai.

Nghĩa là một chuỗi nhiệm vụ đã được kích hoạt.

Tôi hạ giọng nói với các thành viên đang quan sát xung quanh:

“Từ giờ, chúng ta sẽ tìm kiếm nơi này. Sẽ có một lối ra dẫn đến tầng tiếp theo ở đâu đó. Tất nhiên, nó sẽ không phải là cánh cửa kia.”

Tôi vươn tay chạm vào cánh cửa phía sau.

Một rào chắn trong suốt chặn lại ngón tay tôi.

“Neryssa, lên đi. Trinh sát trong chế độ tàng hình, nếu thấy điều gì bất thường, hãy quay lại báo cáo.”

“Rõ.”

“Những người còn lại giữ đội hình và tiến lên.”

Leng keng. Tôi rút kiếm và khiên ra.

Tiếng vũ khí vang lên trong sảnh trống trải của dinh thự.

‘Không có ai ở đây.’

Nhưng đây không phải là một dinh thự bị bỏ hoang.

Nó được bảo trì rất tốt.

“Tôi đi đây.”

Sau khi gật đầu với tôi, Neryssa hạ thấp người.

Bóng dáng cô mờ dần—hiệu ứng của kỹ năng ẩn thân cơ bản, Cử động Tinh Vi.

Neryssa lặng lẽ bước lên cầu thang và biến mất vào hành lang bên trái.

“Chúng ta cũng đi bên trái. Giữ đội hình tìm kiếm.”

Theo hiệu lệnh, các thành viên dàn hàng trước và sau.

Tôi dẫn đầu, Jenna và Eolka ở giữa, Velkist ở phía sau.

Giữ đội hình chặt chẽ, chúng tôi bước lên cầu thang và tiến vào hành lang bên trái.

Bên ngoài cửa sổ tối đen, nhưng những ngọn nến được thắp lên rải rác, giúp tầm nhìn không quá tệ.

“Nơi này có vẻ đáng sợ, giống một ngôi nhà ma vậy á. Sao không có ai hết vậy trời?”

Jenna nói với vẻ bất an.

“Chúng ta sẽ biết khi đi tiếp.”

Khi đi ngang qua một cánh cửa, tôi chạm vào nó.

Như dự đoán, một rào chắn trong suốt ngăn cản. Không có cánh cửa nào mở ra cả.

‘Là một nhiệm vụ thám hiểm như tầng 6, nhưng hoàn cảnh thì khác.’

Trước hết, kích thước khu vực này đã khác.

Chúng tôi đã đi trong hành lang suốt 15 phút mà vẫn chưa thấy điểm cuối.

Eolka lên tiếng.

“Nơi này rộng đến kỳ lạ. Đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng.”

“Kết cấu rất khác thường. Quy mô của đại sảnh và hành lang không khớp nhau. Nhìn từ bên ngoài, hẳn sẽ trông rất kỳ lạ.”

“Ồ, nhìn cậu kìa. Bất ngờ thông minh đấy.”

Velkist cau mày.

“Cái bà pháp sư kia, mới nói cái gì đó?”

“À, không có gì đâu!”

“Im lặng. Đừng gây tiếng động.”

Ba người họ lập tức im lặng.

Sau năm phút đi bộ nữa, cuối hành lang cuối cùng cũng hiện ra.

Nhưng nó lại chia thành ba nhánh.

Một dinh thự bình thường sẽ không có cấu trúc thế này.

Không có ai ở đây, và ngoài cửa sổ, chẳng có gì ngoài bóng tối trống rỗng.

Nơi này không phải không gian bình thường.

‘…Là một mê cung sao?’

Tôi thở dài.

Có vẻ như chúng tôi đã nhận phải một nhiệm vụ phiền toái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận