Chớm đầu tháng Tám, nhóm Tuyết Liên đã đặt chân tới địa điểm tổ chức khoa Hương thí, thủ phủ tỉnh Đường Châu, phủ Vân Cảnh.
Chốn đô thành tự hào với nhân khẩu hơn 40 ngàn người này thậm chí còn rộng lớn hơn cả huyện thành và phủ thành bọn họ từng tới để dự thi Huyện thí và Viện thí. Đường sá đâu đâu cũng thấy tấp nập người qua kẻ lại, ai ai cũng hớt hải như thể bị thứ gì đuổi theo ngay sau lưng. Chỉ đứng yên một chỗ mà cứ ngỡ đâu thiếu chút nữa là bị trôi theo dòng người mà ngã dập mông tới nơi.
Cố nhiên, đối với Tuyết Liên kị chốn ồn ã xô bồ, nơi đây không khác nào địa ngục trần gian.
“Chịu rồi… tôi về quê đây…”
“Tiểu Tuyết, về sao được mà về! Vừa tới nơi, còn chưa thi Hương thí nữa mà!”
“Thì biết là thế, mỗi tội hằm bà lằng các thứ trong bụng cứ chực trào…”
“OÁÁÁÁI RÁNG NHỊN CHÚT CHO TA!! Thanh Long huynh, huynh biết chỗ nào nghỉ ngơi được không?”
“Đằng kia có một tiệm. Trước mắt ta di chuyển ra đó đã.”
“Tuyết Liên huynh, huynh ổn chứ? Khoác lấy vai tôi này.”
Lê Ngọc và Âu Dương Nhiễm hợp lực, kéo Tuyết Liên vào một con hẻm.
Dòng người vãng lai tấp nập, thường gợi nhắc về kỷ niệm không hay.
Xưa kia, khi quân đoàn của thúc phụ thiêu rụi dinh cơ cô từng sống, người ta cũng hớt hải chạy ngang chạy dọc xung quanh Tuyết Liên như lúc này. Cứ hễ nhớ lại hơi người bốc lên xung quanh là cô lại cảm thấy buồn nôn không sao chịu thấu. Khỏi nói cũng biết, đây không phải việc cô có thể bộc bạch với nhóm Lê Ngọc.
Sau khi xông vào một trà thất và ngồi phịch xuống ghế, Tuyết Liên liền uống một mạch hết cốc nước vừa được bưng ra, đoạn thở phào nhẹ nhõm.
“…… Điên cả người. Bao nhiêu động lực giờ bốc hơi hết sạch.”
“Tiểu Tuyết khỏe thế mà kém chịu đựng ghê nhờ. Bộ là tiểu thư con nhà quyền quý gì đó hở?”
“Lê Ngọc huynh à, chí ít cũng phải hỏi huynh ấy có phải quý công tử phương nào không chứ…?”
“Ấy chết bé cái nhầm! Tiểu Tuyết là nam nhân mà ha…!”
Đính chính kiểu này có khi càng khiến người ta sinh nghi mất, làm ơn thôi hộ.
Âu Dương Nhiễm và Lý Thanh Long vẫn chưa hay chuyện Tuyết Liên là nữ nhân, mà tương lai cô cũng không định tiết lộ.
Lý Thanh Long hớp miếng nước rồi mới mở lời.
“…… Kể ra mà nói, phủ Vân Cảnh quả tình náo nhiệt hơn tại hạ nghĩ. Chẳng trách sao ngài Tuyết Liên lại bị choáng ngợp.”
“Đều là nhờ Hương thí cả đấy nhỉ. Cử tử từ khắp nơi đổ về, các quán xá cũng theo đó mà nhộn nhịp hẳn lên. Nhìn đâu cũng thấy toàn hàng quán đồ ăn, trông hấp dẫn ghê luôn.”
“Lát mình đi ăn thử đi!”
“Nhất trí. Ta đi mua ít đồ ăn mang về cống viện nhé.”
Lê Ngọc và Âu Dương Nhiễm nhắc tới đồ ăn là lại ríu rít nói cười. Mặt khác, Lý Thanh Long lại dáo dác nhìn quanh, bộ dạng khả nghi thấy rõ.
“Sao thế? Có vấn đề gì à?”
“Không hẳn… tại hạ đang nghĩ, chỉ vì Hương thí thì khó mà náo nhiệt được đến nhường này. Dứt khoát phải có một nguyên do nào khác.”
Đôi mắt kẻ này chuyển sang lá cờ tung bay ngoài cửa sổ, trên mái của một loạt căn nhà san sát nhau. Phấp phới tung bay trên đó, là con rồng biểu tượng của vương triều Hồng Linh.
Hồi còn ở trong cung cô đã ngắm đến mòn cả mắt, nhưng tại thủ phủ địa phương cũng thường treo cờ thế này sao?
(Thây kệ vậy.)
Ba cái tiểu tiết lặt vặt, nghĩ nhiều chỉ tổ mệt thân.
Cơn buồn nôn đã lắng xuống, lại đến lượt cái bụng réo lên. Cô bèn trông lên thực đơn trên tường, ngẫm nghĩ xem nên gọi món gì.
Lý Thanh Long thì lại ngả lưng lên ghế mà thở dài.
“… Thôi thì, đến lúc Hương thí khai màn thì bên ngoài có náo nhiệt ra sao cũng chẳng thành vấn đề. Vì đến khi ấy, ta đã bị nhốt vào trong một phòng đơn bé xíu để làm bài rồi còn đâu, xấp xỉ hai tuần chứ chẳng ít. Rời xa chốn hồng trần tục lụy, chìm đắm trong cô tịch, mặt đối mặt với tờ giấy thi––– Phải thế mới cảm thức được rõ rệt, ‘Chà, vậy ra đây là khởi đầu của kỳ khoa cử đích thực’.”
“Tiện hỏi nè Thanh Long huynh, Hương thí là kỳ thi thế nào vậy?”
Lê Ngọc đặt nghi vấn. Lý Thanh Long cười rộng, vẻ mặt như muốn nói “Ngài hỏi rất hay!” rồi đáp lời.
“Thời điểm hiện tại tại hạ vẫn chưa nắm được thông tin gì về hình thức thi cử bất thường như hồi Viện thí. Nhưng không thể vì thế mà buông lơi cảnh giác được. Mấy ai biết có thứ yêu ma quỷ quái nào đang lẩn khuất trong khoa cử đâu kia.”
“Ấy, ta còn chưa biết Hương thí bình thường thi thế nào nữa cơ…”
Tuyết Liên nghe vậy mà sững người lại.
“Không biết chút gì mà vẫn đi được tới tận đây, đúng là gan cùng mình… Cô ơi, cho một đĩa bánh bao đủ loại.”
“Ngài Tuyết Liên, tại hạ không bao bữa này đâu nhé.”
“Cái này tôi tự trả. Chứ còn anh bao thì tôi phải gọi ba đĩa. Mỗi một đĩa bọ sao bõ dính răng.”
“Dạ dày ngài có đáy không vậy! Làm tại hạ hết bàng hoàng nổi mà chuyển sang trầm trồ rồi đây này!”
Có Âu Dương Nhiễm đang nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ thật kìa.
“Tôi mà ăn thật nhiều thì có mạnh như Tuyết Liên huynh được không nhỉ…?”
“Ngài Nhiễm à, ngài không cần bắt chước ngài ấy làm gì cho mất công. Sự tồn tại của vị đại nhân đây vốn dĩ đã là kỳ tích, ngang hàng với manh quy phù mộc[note72100] chứ chẳng chơi––– Ấy mà lạc đề rồi. Quay lại chủ đề Hương thí. Ngài Lê Ngọc, cho hỏi ngài biết được những gì về Hương thí rồi?”
“Nghe bảo bị nhốt lại trường thi một thời gian dài để giải đề phải không? À, ít nhiều gì ta cũng biết người ta hay ra dạng đề nào đó nha. Tứ Thư, Ngũ Kinh, họa thơ với tự luận gì đó chứ gì?”
“Ngài nói không sai. Cụ thể hơn–––”
Đoạn diễn giải của Lý Thanh Long có thể tóm tắt lại như sau:
Hương thí là cửa ải đầu tiên trong kỳ khoa cử chính thức. Sẽ có ba trường, đều tổ chức tại một cơ sở gọi là “cống viện” tọa lạc tại thủ phủ mỗi tỉnh. Mỗi trường đều sẽ phải dành ba ngày hai đêm trả lời câu hỏi, vị chi cả ba trường sẽ kéo dài ngót nghét hai tuần, đúng nghĩa “chiến tranh trường kỳ”. Về phần câu hỏi, như Lê Ngọc vừa nói, đề thi sẽ bao trùm toàn bộ những gì bọn họ học được cho tới hiện giờ, mặc nhiên là có cả Tứ Thư Ngũ Kinh.
“Hiềm nỗi, độ khó lại nằm ở mức độ mà những lần thi trước không thể so sánh được. Khó đến mức lắm người còn phát điên trong phòng thi cống viện, về sau phải để nha dịch khiêng ra ngoài cơ mà.”
“N-Nghe khó khăn ghê nhỉ…”
“Cho tôi hỏi, khảo quan năm nay là người như thế nào vậy…?”
“Chính khảo quan của khoa thi lần này là Trạng nguyên năm Viêm Phượng thứ 30, một người tên Ngô Xuân Nguyên. Theo như tại hạ tìm hiểu được, có vẻ Ngô Xuân Nguyên đã được bổ nhiệm vào Hàn lâm viện, hiện đang hỗ trợ công tác dự thảo chiếu chỉ. Bảo là thiên tài hơn cả thiên tài cũng không ngoa, đến tại hạ cũng không rõ liệu đề thi sẽ còn khó nhằn đến mức nào nữa.”
“Hơơơơ…”
Cả Lê Ngọc lẫn Âu Dương Nhiễm đều tái mét mặt mày, người run như dẽ.
Ngô Xuân Nguyên––– cô từng nghe qua cái tên này hồi còn ở phủ Thiên Dương. Một kẻ tài trí vô song, từng được Viêm Phượng đế để mắt, tuổi đời còn trẻ đã nắm trong tay quyền cao chức trọng trong triều. Cho dù đã có Hoàng đế khác lên ngôi, danh tiếng của y vẫn vững chắc như bàn thạch, không gì lay chuyển được.
“Đã để quý khách phải chờ, bánh bao của quý khách đây.”
Nhân viên bước tới, đem theo chiếc đĩa nghi ngút hương thơm nức mũi. Nhìn những chiếc bánh bao bốc hơi hôi hổi làm bụng Tuyết Liên cứ réo lên từng hồi, ngay lập tức cầm đũa gắp lên chiếc bánh đầu tiên. Bác nhân viên đứng tuổi hết nhìn Tuyết Liên lại nhìn sang Lý Thanh Long, khuôn mặt tỏ rõ vẻ cảm thán.
“Các vị, phải chăng là cử tử đại nhân?”
Lý Thanh Long cười đáp.
“Phải. Chúng tại hạ sẽ tham dự khoa Hương thí tới đây.”
“Biết lắm mà. Cứ bảo nhóm gì mà nhìn mặt mày sáng sủa thế.”
“Ấy không không, nào phải chuyện gì to tát. Chúng tại hạ vẫn chưa đạt được điều gì cả, có ngợi khen thì xin hãy để dành lại tới khi đỗ đạt Điện thí––– Phải rồi, người đẹp à, có thể cho tại hạ thắc mắc một điều được không vậy?”
“Chuyện gì nào?”
“Ngoài kia đang treo long kỳ phải không nhỉ? Trên đường tới đây tại hạ bắt gặp rất nhiều, có phải người dân xứ này thường hay treo cờ như thế?”
Miệng ngấu nghiến bánh bao, Tuyết Liên trông sang hướng Lý Thanh Long đang chỉ.
Phấp phới bên ngoài khung cửa sổ, chính là biểu tượng vương triều Hồng Linh.
Ban nãy còn bận mắc ói nên cô không để ý, chứ theo lời Lý Thanh Long thì dọc con đường này có treo một loạt lá cờ giống vậy.
“Đời nào. Tại đang dịp đặc biệt thôi.”
“Vì đang tổ chức Hương thí ư?”
Bác gái lắc đầu.
“Là bởi Trưởng công chúa Điện hạ đích thân ghé qua nhân dịp tổ chức Hương thí đó. Người vào thành chừng vài ngày trước, nhốn nháo khủng khiếp luôn. Xung quanh Người cơ man nào là lính tráng, nhìn mà tưởng có hội không bằng…”
Bàn tay cầm đũa ngưng lại. Suy nghĩ lơ lửng trên chín tầng mây thoắt cái rơi tọt xuống trần gian.
“Trưởng công chúa”, thường là tước hiệu dành cho hoàng tỉ hoặc hoàng muội của đương kim Hoàng đế.
Tuyết Liên vội hồi tưởng lại gương mặt các cô mẫu của mình. Con gái Viêm Phượng đế mà sống được tới tuổi trưởng thành, quanh đi quẩn lại chỉ có năm người. Đa số toàn những kẻ bất tài chỉ chăm chăm hưởng lạc, tuy nhiên–––
“–––Trưởng công chúa?! Hoàng thân quốc thích mà lại tới đây ấy ạ?!”
Lê Ngọc đứng bật dậy, tỏ rõ vẻ hưng phấn.
Bác gái thấy thế lại nghiêng đầu bối rối.
“Phải, Người đã ghé qua nơi này. Thấy người ta còn kháo nhau, bảo là Người sẽ nhận chức khảo quan coi thi Hương thí nữa cơ. Cử tử đại nhân à, các vị có hay tin gì chăng?”
“Ơ kìa? Tưởng Chính khảo quan là ông Ngô Xuân Nguyên gì cơ mà? Phải không Thanh Long huynh?”
“Đó là những gì tại hạ nghe được, chứ còn chuyện Trưởng công chúa tới giám sát Hương thí thì tại hạ tuyệt chưa hề hay biết. Hay là có nhầm lẫn gì đó…”
Tuyết Liên tiếp tục ngậm hột thị, trong đầu ngập tràn suy tư.
Xác suất không hẳn là lớn, nhưng biết đâu, cái kẻ sở hữu nhân cách đặc thù ngay cả trong hàng ngũ Trưởng công chúa ấy lại thân chinh hành động…
(Không có đâu nhỉ…)
Miệng cô đắng nghét, cái đắng rỉ ra từ thẳm sâu trong hồi ức.
Giả như lời bác gái kia vừa nói là sự thật, thì khoa Hương thí lần này sẽ có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với Tuyết Liên. Có chính xác là kẻ đó hay không không quan trọng, vì Trưởng công chúa nào cũng đều biết mặt Tuyết Liên cả. Không cẩn thận là bại lộ thân phận như chơi.
“–––Chà, tuy không hiểu sự tình cho lắm, nhưng tôi xin chúc các vị thi cử thuận lợi, đỗ đạt thành danh. Chỉ cần quảng cáo là ‘Tiệm này đã được cử nhân ghé thăm’, thế nào khách hàng cũng ghé nườm nượp cho xem.”
Bác nhân viên mỉm cười. Một nụ cười đậm vẻ láu tôm láu cá.
Xin được chú thích đôi điều: cử tử đỗ Hương thí sẽ được gọi là cử nhân. Cử nhân được người đời ca tụng là các nhân vật kiệt xuất đã vượt qua muôn vàn gian nan khổ cực, từ đó nhận được vô số đặc quyền khác nhau.
Đến đây, Lê Ngọc lớn giọng tuyên bố.
“Bác cứ yên chí, bọn con đã thi thì kiểu gì cũng đỗ! Khi nào trở thành tiến sĩ bọn con sẽ lại ghé chơi, bác cứ chờ mà xem!!”
“Hả? Con bé này, có được thi đâu mà nói như đúng rồi.”
Lê Ngọc thiếu điều té ngửa.
Bác gái nhận định như vậy cũng không có gì là lạ.
Vẻ ngoài của Lê Ngọc, nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng là nữ giới đấy thôi.
“C-Con là nam nhân mà! Còn đỗ cả Khoa thí, nhận danh cử tử đàng hoàng đây này!”
“Trời huyên thuyên cũng vừa thôi chứ. Bác bảo, phải hỗ trợ các cử tử đại nhân tận tâm vào, để người ta còn đỗ nghe chưa. Nhất là vị công tử cao kều này này, nhìn tướng là biết đỗ rồi đấy.”
“Ha ha ha. Được người đẹp khen ngợi mới thật vinh dự làm sao.”
“Ơ kìaaaa…”
Để mặc Lý Thanh Long cười phớ lớ và Lê Ngọc phồng mang trợn má đầy bất mãn lại sau lưng, bác gái nhanh chân lui về nhà bếp. Tay đưa thêm một chiếc bánh bao nữa vào miệng, Tuyết Liên nhẩm lại đôi chỗ từ cuộc đối thoại vừa rồi.
Về cách ứng phó với vị Trưởng công chúa đột ngột xuất hiện với tư cách khảo quan.
Cũng như về cách giữ bí mật về giới tính của bản thân.
Coi bộ khoa thi lần này không chỉ đơn thuần là trả lời câu hỏi nữa rồi.
□
Sau khi hoàn thành thủ tục tại một quầy tiếp tân đặc biệt, cô bèn trở về nhà trọ, cửa đóng then cài, chuyên tâm học hành.
Nếu được thì cô cũng muốn lẻn vào cống viện để xem mặt mũi Trưởng công chúa ra sao lắm, phải tội nơi này canh phòng quá cẩn mật, không cách nào vào được. Đâm ra cô đành phải ngồi lại nhà trọ nhồi nhét phút cuối cùng Lê Ngọc, Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm.
Ngày hôm sau, khi vầng thái dương còn chưa ló dạng cũng là lúc các cử tử phải nhập trường thi.
Vừa khi đặt chân tới đại môn cống viện, bỗng có làn gió nhiệt thoảng qua, đánh bay đi cả cái lạnh của làn gió trời đêm. Thấp thỏm đợi chờ ngoài cổng là một hàng dài các cử tử tay xách nách mang số hành lý đủ để ở lại ba ngày hai đêm. Khoa thi này có xấp xỉ khoảng một vạn tám ngàn sĩ tử, phố xá chật kín người cũng là lẽ tất yếu.
Các cử tử nuốt nước bọt chờ đợi thời khắc mở cổng. Có người lẩm nhẩm trích đoạn Tứ Thư Ngũ Kinh, có người lật qua lật lại sách nhỏ để có nhồi thêm được tí nào hay tí đấy, lại có người hò hét điên dại cho dù bài thi còn chưa bắt đầu––– nhốn nháo thì khỏi phải bàn. Lại thêm nỗi căng thẳng như có tính lây truyền, khiến cho bầu không khí căng như dây đàn thiêu đốt làn da.
Ghét chốn đông người là thế, lạ thay, huyên náo cỡ này lại không nhằm nhò gì với Tuyết Liên.
Ắt hẳn là bởi ý thức của hàng vạn con người đã được hội tụ về một mối, sáng trong không gì sánh nổi.
“Huyện Lãng Cao tập trung lại đây! Nhanh cái chân lên!”
Một viên nha dịch lớn giọng chỉ dẫn cử tử xếp hàng đúng chỗ. Làm như vậy là để những người cùng quê sẽ được nhập trường thi cùng một lúc. Tuyết Liên, Lê Ngọc, Âu Dương Nhiễm và Lý Thanh Long đều xuất thân từ một Huyện học, dĩ nhiên được xếp thành một hàng.
Lê Ngọc dáo dác liếc các cử tử quanh mình, tiếng thở dài tuôn ra từ miệng cô nàng như chực tan thành mây khói.
“C-Căng thẳng quá trời đất ơi… Tiểu Tuyết ổn không vậy?”
“Tôi bình thường. Cứ giải đề như mọi khi là xong.”
“Tiểu Tuyết nom ung dung thế? Chia cho ta tí can đảm đi!!”
“Đừng có bám dính lấy tôi, phiền chết được…!”
Lê Ngọc ôm ghì lấy cô, miệng tụng “Can đảm! Can đảm!” liên tu bất tận.
Biết là căng thẳng quá độ sẽ gây tình trạng đứng ngồi không yên, dù vậy cô vẫn mong cô nàng bớt khua tay múa chân đi, một chút thôi cũng được.
Âu Dương Nhiễm đứng cạnh thì lại nheo mày.
“Đ-Đông người thật đấy… Không biết sẽ được bao nhiêu người qua ải…”
“Nghe nói tỷ lệ là 1 chọi 60. Ước chừng khoảng 300 người vượt qua được Hương thí là cùng.”
Nghe vậy mà Lê Ngọc nhảy dựng cả lên.
“B-Ba trăm?! Chết rồi, nhỡ ta không vào được 300 người này thì sao…?!”
“Thôi thôi, ngài Lê Ngọc chớ nên rối trí quá. Hương thí cũng chỉ là cửa ải đầu tiên trong kỳ khoa cử. Mới đứng đây đã chùn chân thì sao dám mơ đến danh phận Trạng nguyên.”
“Thì biết là thế!!”
“Kìa ngài Nhiễm, ngài cũng nói gì đi chứ.”
“Ơ thì… Lê Ngọc huynh à, huynh chưa cần phải hoảng loạn quá làm gì đâu. Tôi nghe bảo, chỉ mỗi việc nhập trường đã tốn cả ngày hôm nay rồi, nên quan trọng là phải giữ cho tâm được tĩnh. Tĩnhtâmtĩnhtâmtĩnhtâm…”
“Mặt Nhiễm tái mét luôn kìa, có sao không đấy?”
Vậy là cả Lê Ngọc lẫn Âu Dương Nhiễm đều bị choáng ngợp trước áp lực của khoa Hương thí.
Ba người này, tức bao gồm cả Lý Thanh Long, đều là quân cờ Tuyết Liên cần đến để hoàn thành mục tiêu đỗ đạt khoa cử. Mới Hương thí mà đã vấp chân thì khó cho cô lắm.
Thế là Tuyết Liên mới nói khẽ, nhằm không để các cử tử khác nghe được.
“… Âu Dương Nhiễm, lúc thi có mắc mứu câu nào, cứ nói với tôi.”
“Hơ…?!”
“Trong vòng ba ngày hai đêm tới, các cử tử chỉ được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với nhau, chứ không cấm triệt để. Nếu có câu hỏi nào không hiểu, đôi bên vẫn giúp đỡ lẫn nhau được như thường.”
“Nhưng như vậy là gian lận mà.”
“Ráng giữ ở mức không phải gian lận là được. Mách nước đôi câu thôi là không thành vấn đề. Dù gì cũng từng chung nhóm Bính Tam, cũng là nhóm bạn cùng tiến––– tôi không muốn có ai trong nhóm bị bỏ lại phía sau.”
Lê Ngọc và Lý Thanh Long nghe được lời trên, bất ngờ vỗ vai Tuyết Liên cùng vẻ mặt không giấu nổi niềm hân hoan.
“Quả không hổ là ngài Tuyết Liên! Phải thế mới là đồng đội chứ!”
“Không ngờ Tiểu Tuyết lại quan tâm bọn ta đến vậy, hạnh phúc chết mất thôi! Mình cùng nhau phấn đấu nha!”
“Nhiễu sự. Nói trước cho biết, hành vi này không có gì đáng khen đâu đấy. Còn có nguy cơ bị thơ lại khiển trách, tốt nhất cứ coi như là phương án tối hậu, khi nào cùng quẫn lắm rồi hẵng dùng tới.”
“Nhưng tín cũng quan trọng lắm chứ! Giúp đỡ nhau vậy là phải rồi!”
“Tốt quá rồi nhỉ, ngài Nhiễm. Thế này thì ngài còn gì phải sợ hãi nữa.”
“H-Huynh nói đúng…!”
Bờ má ửng đỏ, Âu Dương Nhiễm bắt tay Tuyết Liên.
Trông đôi mắt đẫm lệ của cậu chàng, nhất thời con tim cô lỡ một nhịp.
“Cảm ơn Tuyết Liên huynh động viên. Nhờ huynh mà tôi thấy khá hơn rồi.”
“Tôi nói vậy không phải vì cậu. Chỉ là, thấy bạn bè còn chưa kịp thể hiện thực lực đã trượt vỏ chuối, ngộ nhỡ đến đêm tôi không ngủ yên được thì khốn.”
“Ngài Tuyết Liên chữa ngượng kém tắm thế.”
“Thanh Long im ngay.”
“Tiểu Tuyết dễ thương quá trời!”
“Đằng này cũng im luôn hộ tôi.”
“Chung quy là hừng hực khí thế rồi đấy. Ta cùng đoàn kết lại để vượt qua khoa Hương thí này thôi nào!”
“Ừm! Phải đỗ đấy nhé!”
Lê Ngọc vừa mỉm cười nói lớn, bỗng có tiếng súng nổ ra xuyên thủng màng nhĩ, báo hiệu đã đến lúc các cử tử nhập trường. Cùng lúc ấy, đại môn từ từ mở ra, các cử tử cũng theo đó đặt chân vào khuôn viên cống viện.
(Cuối cùng cũng khai màn…)
Đến đây Tuyết Liên lại sực nhớ ra.
Có điều này cô muốn xác nhận với Lý Thanh Long.
“… Anh, giỏi ba cái trò tiểu xảo trộm cắp lắm nhỉ?”
“Ô kìa? Thông tin này ngài nghe được ở đâu vậy?”
“Hồi Huyện thí với Viện thí anh chẳng lén lút thậm thụt suốt còn gì. Nên là tôi muốn hỏi chút chuyện. Từ góc nhìn của anh thì cống viện này thế nào? Từ bên ngoài có đột nhập vào được không?”
“Bất khả thi.” – Lý Thanh Long đáp lại ngay tắp lự – “Xung quanh tường cao phủ kín, lính gác lại đông bất thường. Giả mà có mật đạo thì không nói, nhưng chắc hẳn quan lớn chốn tỉnh đường đã cho tu sửa để chuẩn bị cho Hương thí rồi. Muốn dùng cách bình thường để đột nhập, e là không khả thi.”
“Vậy còn cách không bình thường?”
“Cớ sao ngài lại hỏi tại hạ chuyện này?”
Ánh mắt kẻ này nom đầy thích thú.
Tuyết Liên vẫn vờ ráo hoảnh, chân cất bước.
“… Chẳng có gì. Hỏi phòng hờ thôi.”
“Chà, muốn đột nhập thì một người không được đâu. Phải chăng ngài thấy có điều gì không vừa ý?”
“Không hề. Trái lại còn nhẹ lòng là đằng khác––– Biết vậy rồi, lúc làm bài đỡ vướng bận.”
“Phải thế chứ.”
Các cử tử xung quanh cũng rục rịch di chuyển, lần lượt nhập trường thi.
Như vậy, Tuyết Liên đã dấn thân vào một địa ngục thi cử hoàn toàn mới––– khốn nỗi, khoa cử nào có lơi lỏng đến mức để một nữ nhi cải nam trang vượt qua được dễ dàng.
Ngay khoảnh khắc đặt chân vào trường thi, cô một lần nữa bắt gặp sự kiện thường lệ.
□
“Đàn bà làm gì ở đây?”
Hương thí nằm trong chuỗi kỳ thi khoa cử chính thức, hiển nhiên hệ thống khám xét thân thể sẽ cẩn mật hơn nhiều so với kỳ thi đầu vào như Huyện thí hay Viện thí là lẽ thường tình.
Không chỉ kiểm tra mỗi hành lý mang theo, các sĩ tử còn bị vỗ bồm bộp khắp người để đảm bảo không ai mang theo đồ dùng gian lận hay bất kỳ thứ gì khả nghi vào trường.
“Đã bảo ta đây là đàn ông! Không thấy ghi chình ình ra trên này đây à?!”
Nói xong Lê Ngọc liền tung ra quân bài cô nàng hằng tâm đắc, tức bản sao sổ hộ khẩu gia đình. Tay lính gác phụ trách khám xét thân thể thoáng chút bối rối, song vẫn phản pháo lại.
“Biết đâu là đồ của người khác? Hay ngươi cải trang thì sao? Chứ còn nhìn đâu chẳng thấy ngươi là đàn bà.”
“Cái này thì sao? Giấy biên nhận quầy tiếp tân đưa ta nhé.”
“Chắc hội tiếp tân nhầm lẫn chứ gì?”
“Vậy cái này luôn! Giấy chứng nhận đỗ Khoa thí từ Huyện học!”
“Ờ thì, minh chứng giấy tờ thì đủ hết đây rồi… Nha đầu này là thế nào vậy…”
Hội lính gác nhìn nhau, ra chiều khó xử.
Phía Tuyết Liên, Âu Dương Nhiễm và Lý Thanh Long thì đã vượt qua bài khám xét thân thể từ lâu.
Bị động chạm toàn thân không chút khách khí làm cô sởn hết cả gai ốc, nhưng thôi, không bị bại lộ thân phận là tạm yên tâm được rồi.
Của đáng tội, Lê Ngọc lại chẳng trót lọt được như thế.
Âu cũng là bởi cô nàng cứ khăng khăng đòi khoác y phục nữ nhi mà tham dự Hương thí đây mà.
Đã bảo ít nhất là nên đổi kiểu tóc đi rồi, cứ không nghe cơ.
Tuyết Liên buông thõng vai, đoạn thì thầm vào tai Âu Dương Nhiễm đứng cạnh mình.
“… Tôi mượn cái đó được không?”
“Cái đó? Ý huynh là…”
“Cái đó đấy. Muốn hóa giải hiểu lầm thì chỉ còn nước dùng tới cái đó thôi.”
Âu Dương Nhiễm ngập ngừng một chốc, đỏ mặt tía tai, rồi mới bẽn lẽn rút chiếc lọ nhỏ ra.
Tuyết Liên nhận lấy chiếc lọ, sải bước lại gần Lê Ngọc.
Màn khẩu chiến với nha dịch vẫn chưa có hồi kết.
Cần tránh thu hút thêm ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.
“Người này không phải nữ nhân. Tiểu nhân xin đứng ra đảm bảo.”
“Tiểu Tuyết…!”
“Sao đây, quen nhau à?”
“Thưa, quả thực là như vậy. Chúng tiểu nhân học chung một Huyện học.”
Ánh mắt nghi kỵ từ toán binh lính, cùng ánh mắt cầu cứu từ Lê Ngọc.
Đương hứng chịu hai kiểu ánh nhìn đến từ hai phía đối lập, Tuyết Liên phân vân không biết nên đánh lừa bọn họ ra sao cho phải.
Chiếc lọ sẽ là giải pháp tối hậu. Nếu được, cô vẫn muốn vượt qua chuyện này bằng đường đàm phán hơn.
“Quy trình khám xét thân thể cốt là nhằm không để hành vi gian lận nào được phép lọt vào phòng thi. Tiểu nhân cho rằng, điều tra thêm cả giới tính không thật sự cần thiết.”
“Nói chứ, nha đầu này nhìn đâu cũng ra đàn bà…”
“Khoa thi xác định tư cách dự thi Hương thí đã khép lại từ lâu. Giấy biên nhận nhận được từ quầy lễ tân thủ phủ, giấy chứng nhận đỗ đạt Khoa thí và cả bản sao sổ hộ khẩu gia đình––– Xin hỏi, đại nhân còn cần thêm bằng chứng nào nữa? Không thể phủ nhận dung mạo người này rất giống nữ tử, song điều này cũng chỉ gói gọn trong phạm vi cá tính, không hơn.”
“Đúng đấy! Cá tính cả thôi!”
“Ngài nói không sai chữ nào! Ngài Lê Ngọc đây là một công tử hiếu thảo, ngay cả Khổng Tử còn phải trầm trồ thán phục nữa là!”
Lý Thanh Long nói tào lao gì đó, nhưng nhìn chung là cũng ủng hộ.
Hội lính gác lại nhìn nhau, lần này là bối rối ra mặt chứ chẳng còn khó xử nữa.
Khác với nha dịch vừa rồi, thái độ của mấy người này xem ra không dứt khoát là mấy.
(Tức là cứ đẩy tiếp là sẽ đâu vào đấy ngay…)
Vừa nghĩ vậy xong, đang định nói chen nhằm gây áp lực cho đối phương thì chợt,
“Vấn đề này bọn ta không thể tự ý phân xử, mà lột trần ngươi tại chỗ cũng chẳng hay ho gì. Hết cách, đành thảo luận với Cục trưởng Cục sự vụ vậy.”
“Cục trưởng Cục sự vụ…?”
“Theo ta. Mang cả hành lý nữa.”
“Xin đại nhân dừng bước.”
Ngay trước khi Lê Ngọc chuẩn bị bị giải đi, Tuyết Liên vội bước lên ngăn đối phương lại.
“Tiểu nhân có thể theo cùng được chứ?”
“Hả? Ngươi đi theo làm gì?”
“Người này không giỏi diễn giải chi tiết tình hình. Tiểu nhân không đi theo, e rằng ngay cả việc bản thân trong sạch hắn cũng không chứng minh được mất.”
Tay lính canh nghiêm mặt một hồi, kết cuộc vẫn chấp thuận yêu cầu của Tuyết Liên.
Cô dùng ánh mắt giao tiếp với Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm, bảo rằng “Đừng lo cho bọn tôi” rồi rời đi. Nếu bí cùng quá, cứ đem cái lọ của Âu Dương Nhiễm ra giải thích là được.
Quan trọng hơn––– cô đã nắm được cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của nhân vật phụ trách Hương thí.
Đối với Tuyết Liên mà nói, đây là cơ hội ngàn vàng để điều tra về sự tình phía địch.
□
Sau đó bọn họ được dẫn tới văn phòng để thỉnh ý kiến Cục trưởng và Giám lâm quan (phụ trách giải quyết các sự vụ diễn ra trong kỳ thi). Phải tội, do trường hợp này quá đặc thù nên càng khó bề phân xử.
Thế là họ liên lạc với cả Nội liêm quan (quan viên phụ trách sơ khảo bài làm của sĩ tử) và ngồi chờ phán quyết từ Chính khảo quan, chỉ hiềm––– thật không ngờ, quan chính khảo lại tuyên bố “trăm nghe không bằng một thấy” và quyết định thân chinh tới gặp Lê Ngọc. Hay tin này mà tay Giám lâm quan kinh hồn bạt vía tới độ toát hết cả mồ hôi hột.
“Không! Không! Lẽ ra phải là chúng ta đi mới đúng chứ! Ai đời lại gọi Trưởng công chúa Điện hạ tới đây bao giờ?!”
“Vì chính Người nhất quyết muốn tự mình tới kiểm chứng…”
“Ta đâu có làm được gì hơn…”
Các quan phụ trách quản lý nháo nhác chạy qua chạy lại khắp phòng.
Lê Ngọc nhìn cảnh này mà khuôn mặt ngơ ngác tựa chim bồ câu, còn tâm trí Tuyết Liên bỗng chốc loạn cả lên chỉ bằng một cụm từ duy nhất vang vọng trong màng nhĩ.
Trưởng công chúa––– Giám lâm quan, nhất định đã thốt ra lời này. Còn bảo đang trên đường ghé qua văn phòng nữa chứ.
Cô đã định đào sâu thêm tìm kiếm thông tin từ cách Ngoại liêm quan (quan viên phụ trách văn phòng) vừa nói, ngờ đâu lại phải giáp mặt với bản thân quan chính khảo––– quả tình là ngoài dự liệu. Như bình thường thì quan phụ trách chấm thi phải bị cấm ra khỏi dinh cơ tận sâu bên trong cống viện nhằm tránh tiếp xúc với cử tử mà.
“… Tiểu Tuyết nè, Trưởng công chúa Điện hạ thật sự là Chính khảo quan hả ta?”
“Chắc thế. Nghe chừng Lý Thanh Long điều tra sót rồi.”
“Nghĩa là ta sắp được gặp mặt Trưởng công chúa Điện hạ rồi nhỉ! Hóng ghê đó––– Ủa mà Tiểu Tuyết sao thế? Nom mặt tái mét kìa.”
“Trông gà hóa cuốc thôi.”
Phải tới lúc được Lê Ngọc chỉ ra, Tuyết Liên mới ép mình tĩnh tâm trở lại.
Kể từ cái ngày bi kịch hôm ấy, đã bảy năm trôi qua. Thân thể đã trưởng thành hơn là một chuyện, đằng này cô còn khoác lên mình lốt cải nam trang hoàn hảo tuyệt không khiếm khuyết. Có phải đối mặt với Trưởng công chúa nào cũng không cần lo bị nhìn thấu thân phận.
Thốt nhiên, có tay lính xông vào phòng hét lớn.
“Tới nơi rồi! Trưởng công chúa Điện hạ và Chính khảo quan Ngô Xuân Nguyên chuẩn bị giá đáo…!!”
Giám lâm quan nghe thế mới tất bật chuẩn bị đón tiếp.
Tuyết Liên cũng dồn hết tâm trí về phía cửa vào.
Con tim cô rộn lên.
Hoàng tộc xứ Hồng Linh, kẻ địch cô phải báo thù, sẽ sớm xuất hiện trong căn phòng này.
Tuy nhiên, đây là lúc phải kìm nén cảm xúc mà nhẫn nhịn.
(Không được để bị phát giác thân phận. Bất luận thế nào cũng phải vờ làm đàn ông. Có phi lý nhường nào cũng không được phép rơi lệ–––)
Trong tâm cô lẩm nhẩm những lời tựa thần chú.
Chẳng mấy chốc đã có tiếng gót giày rầm rập vang lên, để rồi một nữ nhân bước vào phòng, cùng cơ man nào là binh lính bao quanh.
“Ta hỏi, cử tử ăn mặc giống nữ nhân là người nào đây nhỉ?”
Âm giọng thướt tha làm rung chuyển cả màng nhĩ.
Tại đó là một nhân vật kiều diễm tựa trích tiên. Khoác lên mình xiêm y thêu gấm tinh xảo, kèm theo cây trâm cài tóc chứng minh cho thân phận cao quý. Nụ cười hiền hòa, song vẫn đong đầy vẻ tự tín tỏa sáng khắp căn phòng, làm Tuyết Liên cảm tưởng như con tim mình vừa ngừng đập trong giây lát.
(Trưởng công chúa Vinh Minh, Hạ Lâm Anh…)
Cái gai mang tên “ký ức” không ngừng châm chích não bộ.
Quên làm sao được cơ chứ.
Ả là vị nữ kiệt đủ sức thống trị cả Cung điện trên cương vị thủ hạ thân tín của thúc phụ Tuyết Liên, Quang Càn đế Hạ Chung Thế. Cô còn nghe nói ả cũng từng tiếp tay cho Hạ Chung Thế trong cuộc chính biến diễn ra vào bảy năm trước. Nói cách khác, ả ta cũng là đối tượng cô cần phải trừng trị.
Cứ hễ theo nụ cười mỹ lệ tựa tiên nữ, Tuyết Liên lại thấy lòng dạ bất an.
(Không tài nào hiểu nổi…)
Từ xưa ả đã là một kẻ thâm sâu khó lường.
Ả thân chinh tới tận nơi này, rốt cuộc là có mục đích gì?
□
“Cảnh Lê Ngọc nhỉ? Ngươi là cử tử dự thi Hương thí năm nay phải không nào?”
“T-Thưa, đúng là như vậy. Được diện kiến Trưởng công chúa Điện hạ, thần rất lấy làm vinh hạnh…”
“Không cần hành lễ như vậy đâu. Trưởng công chúa Vinh Minh, tuy mang danh xưng mỹ miều là thế, kỳ thực tâm hồn và nhân cách ta nào có khác thường dân là mấy.”
Ngữ điệu của Hạ Lâm Anh bỗng chốc trở nên thân thiện hơn hẳn.
Hiện tại, số gương mặt tập trung trong phòng đã tăng lên kha khá.
Hạ Lâm Anh điềm tĩnh tự tin, Lê Ngọc do quá kính sợ mà lưng cứ thẳng tắp một đường, các quan từ Giám lâm quan đến Ngoại liêm quan ai nấy cũng đều bối rối ra mặt, mồ hôi túa ra khắp trán, còn hộ vệ của Hạ Lâm Anh thì chỉ đứng đó, chẳng hề cử động lấy một ngón tay.
“Ngươi có lý do gì để ăn mặc như thế này sao?”
“Thưa, bộ nhu quần này là kỷ vật hiền tỷ đã khuất của thần để lại. Thần hằng mong có thể đỗ đạt khoa cử trong khi vận lên mình y phục này, coi như là đỗ đạt cùng tỷ tỷ… Cho phép thần mạo muội, Hương thí không có quy định chi tiết về trang phục phải không ạ?”
“Dù nói là thế, diện mạo nữ tính dường này, các nha dịch có nhầm nữ nhi ta cũng không lấy làm lạ.”
“T-Thần cho rằng việc này chỉ gói gọn trong phạm trù cá tính. Gia đình thần, nam nhân ai ai cũng có nét nữ tính cả. Thần còn nghe kể, tiên phụ của thần thường xuyên bị người ta nhầm là bà bác––– phải không Tiểu Tuyết?”
Làm ơn đừng chuyển mũi dùi sang đây giùm, lòng nhủ vậy, nhưng giờ này không gật đầu không được.
“Thần xin đảm bảo. Người này giống tôn công như tạc.”
“Ôi chao, còn ngươi là…”
“Thần xưng Lôi Tuyết Liên, là cử tử cùng quê với Cảnh Lê Ngọc đây.”
“Vậy sao…”
Trong thoáng chốc, đôi mắt tựa tiên nữ kia lóe lên một ánh sáng bí ẩn.
Xưa nay cô chưa từng đối phó được với người này. Thông minh sắc sảo, hành động mau lẹ, ưu tú tới độ khiến Viêm Phượng đế còn phải thốt lên “Thế mà lại sinh ra làm nữ tử.”
Tuyết Liên hạ tầm mắt xuống, ráng sức không chạm mắt Hạ Lâm Anh.
Cứ để ả nhìn chòng chọc, chẳng chóng thì chầy sẽ bị bóc mẽ thân phận mất thôi.
Chừng như đã mất hứng thú, Hạ Lâm Anh lại chuyển ánh nhìn về phía Lê Ngọc.
“Sự tình của ngươi, ta đã hiểu. Tựu trung lại, ngươi vẫn là nam nhân phải không nào?”
“Thưa, phải. Giấy tờ chứng minh thần đã có đủ cả.”
“Hừm, vậy Chính khảo quan ta nên xử trí ra sao đây nhỉ…”
Vậy là đã rõ, Hạ Lâm Anh thật sự là Chính khảo quan.
Chỉ hiềm, bất luận có thông minh sắc sảo ra sao, cô không nghĩ ả này tinh thông Nho học đủ để chấm thi Hương thí. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao––– Nghi vấn vừa nảy ra, đáp án cũng lập tức hiện hữu.
Hạ Lâm Anh liếc lại sau lưng, cất lời hỏi.
“Ngô Xuân Nguyên, ý kiến của ngươi thế nào?”
“Thần cho rằng không có vấn đề gì.”
Vừa lên tiếng phát biểu là một kẻ nhìn qua đã thấy giống quan văn. Tạng người lêu nghêu như cái cây khô, song trong đôi mắt kia ẩn chứa áp lực khó nói thành lời.
Ngô Xuân Nguyên––– cái tên Lý Thanh Long từng đề cập, cũng là Chính khảo quan của khoa Hương thí lần này. Hạ Lâm Anh còn phải cất công hỏi ý kiến, cho thấy đây mới thật sự là kẻ cầm trịch Hương thí.
Ngô Xuân Nguyên không thèm để đám đông á khẩu lọt vào mắt, chỉ điềm nhiên tiếp lời.
“Điểm duy nhất đáng ngờ ở cử tử Cảnh Lê Ngọc là cậu ta có thể là nữ tử. Nếu như cậu ta đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục chính thức để tham dự Hương thí, thì theo thần, chuyện cỏn con như vậy ta không nhất thiết phải xé ra to làm gì.”
“Ôi chao, nói hay quá nhỉ Ngô Xuân Nguyên. Không cần phải rũ bỏ y phục để kiểm tra sao?”
“Như vậy sẽ tội cho cậu ta lắm. Dù có là nam nhân hay nữ nhân, việc này sẽ gây hại cho tôn nghiêm của cậu ta đến muôn đời. Thần không thể làm như vậy được.”
Thật khó ngờ, trong hàng ngũ quan viên chốn Hồng Linh lại tồn tại một kẻ có tư tưởng như thế này.
Hạ Lâm Anh tiếp tục đặt câu hỏi, ra chiều hứng thú lắm.
“Ngươi nói là vậy, nhưng vẫn phải kiểm tra cho ra môn ra khoai chứ. Nữ nhân mà lại tham dự khoa cử, há chẳng phải chuyện kỳ lạ hay sao?”
“Luật pháp Hồng Linh không có điều lệ nào triệt để cấm chế nữ nhân dự thi khoa cử. Đây không gì hơn ngoài một tập quán có được từ hàng ngàn năm lịch sử với Kinh thư Nho giáo làm nền tảng. Bởi vậy, thân là Chính khảo quan, cá nhân thần công nhận Cảnh Lê Ngọc là một sĩ tử dự thi Hương thí. Tất nhiên, phán định ra sao còn tùy thuộc cả vào ý kiến của đồng Chính khảo quan, Trưởng công chúa Điện hạ nữa.”
Bất ngờ chồng chất bất ngờ.
Kẻ tên Ngô Xuân Nguyên này, thoạt nhìn thì tưởng chừng chỉ là Nho học giả lầm lì cổ hủ thường thấy, hóa ra lại có cho mình tư tưởng linh hoạt bất tương xứng với vẻ bề ngoài.
Mang tiếng là quan trung ương Hồng Linh mà lại không hề sa ngã, chuyện thật như bịa. Dám chắc kẻ này phải có đức tin không vừa. Hoặc không chừng y đang ấp ủ mưu đồ hiểm hóc nào đó nào đó––– dù là gì thì cũng phải đề phòng.
“Hì hì… thú vị quá nhỉ. Chọn ngươi làm Chính khảo quan, quả nhiên là không sai.”
“Được Người cất công khen ngợi, thần rất lấy làm vinh hạnh.”
“Đã bảo không cần khiêm tốn rồi mà––– À phải, ta vẫn chưa phổ biến tình hình cho các cử tử nhỉ.” – Hạ Lâm Anh nhẹ nhàng quay người lại – “Khoa Hương thí lần này sẽ có hai Chính khảo quan, là ta và Ngô Xuân Nguyên đây. Nói là vậy chứ ta không tham gia vào quá trình chấm thi. Ta có mặt tại đây cốt là để quan sát tình hình khoa Hương thí diễn ra tại tỉnh Đường Châu này, nhằm phục vụ cho công tác cải cách chế độ khoa cử về sau. Mong các ngươi đừng bận tâm đến ta, cứ chuyên tâm làm bài cho thật tốt đi nhé.”
Đây là điều Tuyết Liên tuyệt đối không thể bỏ qua được.
Tà váy tung bay, làn gió mát lành thoảng qua. Hạ Lâm Anh dấn một bước lên trước, nụ cười tươi tắn nở trên môi, đột nhiên nắm lấy tay Lê Ngọc.
“Cố gắng lên nhé, Cảnh Lê Ngọc. Từ giờ trở đi ngươi sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn cách trở, nhưng ta mong ngươi sẽ được ghi danh lên hổ bảng (bảng danh sách ghi lại tên những người đỗ đạt khoa cử) tại kinh sư, rồi sau này tận tâm cống hiến vì hoàng huynh của ta, vì Hoàng đế Bệ hạ. Ta sẽ ủng hộ ngươi hết mình.”
“Hơ, hơ? T-Thần cảm ơn rất nhiều…?”
“Đôi mắt sáng trong thế này, nhất định sẽ đỗ đạt thôi––– Giám lâm quan, ta cho phép Cảnh Lê Ngọc dự thi. Thể theo tâm nguyện của cậu ta[note72101], hãy để Cảnh Lê Ngọc tham dự kỳ thi trong y phục nữ tử.”
“Thần xin tuân lệnh.”
Giám lâm quan cung kính cúi đầu.
Mặt khác, Lê Ngọc vẫn chưa hết rối trí. Bờ má cô nàng ửng hồng, miệng không thốt ra được lời nào, như thể vẫn còn gặm nhấm niềm hạnh phúc nhất thời. Phản ứng như thế cũng khó trách––– đối với thảo dân mà nói, con em hoàng tộc đích thị là những kẻ trên trời, có nằm mơ cũng chẳng gặp được. Được một người như thế để mắt tới, không sướng rơn lên mới là lạ.
“Chỉ thị của ta đến đây là hết. Mong các ngươi hãy điều hành Hương thí cho thật tốt.”
“A…! Trưởng công chúa Điện hạ…”
“Không sao đâu. Ngươi sẽ làm được thôi.”
Mặc cho Lê Ngọc hẵng còn lưu luyến, Hạ Lâm Anh vẫn buông tay cô nàng ra, đoạn kéo theo hộ vệ bước ra khỏi cửa. Nội liêm quan vừa cúi đầu tiễn hành cũng là lúc ả rời đi mất dạng.
(Dứt khoát ả đang âm mưu gì đó…)
Cô đã cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của ả, song vẫn chưa nhìn ra được kẻ này đang âm mưu chuyện gì. Một khi ả còn đảm đương chức vụ Chính khảo quan, cô không được phép lơ là cảnh giác–––
Chợt, cô nhận thấy thiếu nữ cạnh mình có gì đó lạ lạ.
“Lê Ngọc, làm sao đấy?”
“Ì hì hì… Trưởng công chúa Điện hạ đỉnh ghê luôn…”
Ánh mắt Lê Ngọc nhìn bóng lưng Hạ Lâm Anh không khác gì nữ nhân say đắm trong tình yêu.
Thấy thế, thâm tâm Tuyết Liên thở dài thườn thượt.
Xét riêng về tài dụ dỗ người khác, khó có ai vượt qua được Hạ Lâm Anh.
Người thuần khiết như Lê Ngọc bị ả phỉnh phờ cũng không phải chuyện khó hiểu.
Khổ nỗi cô lại không thể cho cô nàng biết về mặt gian ác của Hạ Lâm Anh được, chỉ đành buông một lời cảm thán vô thưởng vô phạt “Công nhận là thoáng đạt thật” cho qua chuyện.
Bất giác, Lê Ngọc nắm lấy tay Tuyết Liên.
“Tiểu Tuyết à, mình cùng cố gắng nha!”
“Hở? À, không cần nói tôi cũng…”
“Được hẳn Trưởng công chúa động viên cơ mà, không cố gắng coi sao được! Sao trời có trút xuống như mưa thì ta vẫn phải đáp ứng nguyện vọng của Người chứ––– Tiểu Tuyết, mau về trường thi thôi! Không được làm bài mà ta ngứa ran cả người rồi đây này!”
“Ê đừng có kéo! Tôi mà ngã ra đấy thì sao?!”
Thấy chừng tinh thần của Lê Ngọc đã vượt cả ngưỡng giới hạn.
Chỉ riêng điều này là cô cần cảm ơn Hạ Lâm Anh––– dù rằng hành vi của ả làm cô nuốt trôi không nổi.
(Phải vạch trần âm mưu của ả. Ả mà dám gây chuyện, không được phép để yên.)
Đương lúc bị Lê Ngọc kéo đi xềnh xệch, Tuyết Liên bí mật hạ quyết tâm.
Tuy vậy, thời điểm ấy, cô gái đã quên mất một điều.
Hương thí là khoa thi chính thức trong khoa cử chế, “địa ngục thi cử” đích thực.
Đâu phải kỳ thi làng nhàng để cho sĩ tử vượt qua suôn sẻ trong khi bị xao nhãng trước dăm thứ chuyện vặt vãnh ngoài lề.
□
Đêm đó, Chính khảo quan Ngô Xuân Nguyên vừa ngưỡng vọng bầu trời trong khuôn viên cống viện vừa nhấp môi chén rượu.
Tiết trời giữa thu, khí hậu ôn hòa, đủ khiến vầng trăng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
Một quãng thời gian thư thái, đấy là nếu y không bị nhiệm vụ Chính khảo quan đè nặng lên vai.
Phàn nàn là thế, chứ trọng trách do chính tay Hoàng đế Bệ hạ giao phó thì y có ăn gan hùm cũng chẳng dám làm qua loa.
(Phiền phức chết mất thôi…)
Nghĩ đến mớ công việc về sau mà Ngô Xuân Nguyên buồn nẫu cả ruột.
Chính khảo quan, Phó khảo quan cùng vô thiên lủng các Nội liêm quan khác sẽ bị giam cầm trong Cống viện trong vòng ngót nghét hai tuần, tuyệt nhiên không được ra ngoài.
Nói thêm, đồng Chính khảo quan, tức Trưởng công chúa Vinh Minh sẽ trú lại một nhà trọ tại thủ phủ. Nàng là con em hoàng tộc, ưu ái như vậy cũng là lẽ đương nhiên, song điều ấy vẫn khiến y không khỏi cau mày khó chịu.
“–––đại huynh, vậy là ngày mai đã bắt đầu thi rồi nhỉ.”
Đúng lúc này, người em Đông Nguyên bước lại từ phía dinh cơ. Y vừa kiểm tra tình hình lần chót, coi bộ đã kết thúc không gặp vấn đề gì đáng kể. Y ngồi xuống ghế, thấy chén rượu của Ngô Xuân Nguyên đã cạn, bèn ghé chai rượu rót thêm không chút chần chừ.
“Chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?”
“Đệ vừa hay tin, các cử tử đã vào trường thi bình an vô sự.”
“Tốt.”
Sau đây, các cử tử sẽ qua đêm tại từng buồng thi riêng biệt. Trong tâm thế chuẩn bị cho đầu trường diễn ra vào sáng ngày mai, bọn họ sẽ kinh qua khoảng thời gian tựa hồ địa ngục, buồn ngủ mấy cũng không tài nào chợp mắt nổi.
Đông Nguyên ngẩng đầu ngắm trăng, mặc cho trăng vẫn chưa tròn hẳn, rồi nói.
“Hôm nay trời quang quá huynh nhỉ. Các cử tử có thể yên tâm làm bài được rồi.”
“Quang thật. Nhớ ngày xưa mình thi Hương thí trời nó lại mưa tầm mưa tã…”
“Hoài niệm thật đấy. Hồi đó huynh đệ ta cứ phải cố sống cố chết không để giấy thi bị ướt.”
Miệng nhấp chén rượu vừa được rót ra, Ngô Xuân Nguyên chợt hoài niệm về quá khứ.
Ngày ấy đúng thật là khốn nạn cực cùng. Phòng đơn tại Cống viện còn chẳng gắn cửa (tức chẳng phải mật thất), đồng nghĩa với việc mưa gió đã lùa vào thì đừng hòng cản nổi. Mưa gió khủng khiếp tới độ y từng tâm niệm rằng cố công làm bài tiếp cũng chẳng có cửa đỗ, bèn tìm cách đào tẩu khỏi trường thi, kết cuộc lại bị lính canh tóm được nên đành ngậm ngùi trở về chỗ cũ.
“Đại huynh anh minh. Từ đó đến nay mới được tám năm, vậy mà huynh đã thăng quan tiến chức với tốc độ mà các tiến sĩ đỗ đạt cùng năm có nằm mơ cũng đừng mong sánh bằng. Đệ còn nghe, người ta đang định tiến cử huynh lên làm Nội các Đại học sĩ Thủ phụ (Tể tướng) nữa đấy.”
Chó ngáp phải ruồi cả.
Ngô Xuân Nguyên lại thở dài chán nản.
“Chú cứ nói quá lên. Anh đây sống vật vờ bỏ xừ.”
“Huynh nói thế, chứ được giao phó tỉnh Đường Châu chứng tỏ huynh đã được Hoàng đế Bệ hạ hết lòng tín nhiệm. Nghe đâu Hoàng Hoàng Đảng đang lộng hành quanh khu vực này mà.”
“Cảm động quá cơ, khóc luôn rồi này…”
Theo lời các quan Đồng khảo (trợ lý của Chính khảo quan) thì có vẻ tên đầu sỏ của Hoàng Hoàng Đảng đang lẩn khuất tại phủ Vân Cảnh. Kẻ này là khủng bố, rắp tâm lật đổ vương triều Hồng Linh, tên Hạ Điếu Văn. Hắn tự xưng là con cháu Thái tổ Phong Hi đế, tức thủy tổ vương triều Hồng Linh, song đây mười mươi là khua môi múa mép. Khắp thế gian này thiếu gì bọn dẻo mỏ như hắn ta.
“… Thôi, ba cái chuyện vặt vãnh kệ xác nó. Hoàn thành xong việc được giao là tốt lắm rồi.”
“Không hổ là đại huynh. Dăm ba bọn phỉ tặc, huynh không thèm để vào mắt.”
“Chú nghe hiểu kiểu quái gì đấy? Căn bản lo lắng mãi thì mình cũng có làm được gì đâu.”
Khoa Hương thí này vốn đã có quá nhiều điểm bất thường.
Hoàng Hoàng Đảng là một chuyện, đằng này còn có Trường công chúa Vinh Minh quang lâm trên cương vị Chính khảo quan cũng đáng lo không kém. Cớ sao bản thân lại phải chăm lo cho quý tiểu thư đây, y cũng chịu chết. Đã là con em hoàng tộc thì cứ trú yên trong Cung điện tại phủ Thiên Dương, tổ chức yến tiệc linh đình như bao con em hoàng tộc khác mới phải đạo chứ.
Y muốn vứt toẹt mọi thứ, rồi chui vào chốn thâm sơn cùng cốc sống ẩn dật đến hết đời cơ.
Khổ nỗi, Ngô Xuân Nguyên lại không thể rời khỏi Cung điện.
Dùng trăm phương ngàn kế thì chắc sẽ từ quan được thôi, ngặt nỗi, y cần nai lưng làm việc để phụ giúp gia đình. Còn phải khiến cho bậc phụ mẫu, cùng các bà con thân thích chốn quê nhà được nở mày nở mặt, coi như là trả ơn người ta đã cưu mang y biết bao nhiêu bận cái hồi còn nghèo khó thơ dại.
Chưa kể, Ngô Xuân Nguyên mà từ quan, đảm bảo Đông Nguyên cũng sẽ theo bước y.
Tay bào đệ này là bậc kỳ tài, một ngày kia sẽ vang danh thiên hạ.
Hồng Linh tâm niệm mạnh mẽ bốn chữ “ôn cố tri tân”, rồi sẽ được cậu chàng cải tổ.
Y không muốn chỉ vì mình mà tương lai xán lạn của người em trai bị hủy hoại.
(Vạn sự vì gia đình, mục tiêu của mình trước sau như một. Ờ thì vẫn chả muốn làm việc tẹo nào, nhưng thôi…)
Thời đại này, người ta không thể thật sự sống một thân một mình. Thiếu đi sợi dây liên kết mang tên “gia đình”, kết cục tất yếu sẽ là bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ.
Thành thử, ngay cả khi tạm gác quan điểm Nho giáo sang một bên, y vẫn không tài nào khước từ gia đình cho được.
Trước mắt chỉ còn cách dốc hết sức mình để đáp lại lòng tôn kính của cậu bào đệ này thôi.
“À phải, thưa đại huynh, huynh nghĩ thế nào về vụ náo loạn hồi trưa?”
“Trưa? Trưa có vụ gì à?”
“Đệ đang nói đến vụ việc cử tử có ngoại hình nữ nhân đó. Không nhầm thì tên là Cảnh Lê Ngọc.”
Ngô Xuân Nguyên hồi tưởng lại, về cử tử căng cứng người lại vì căng thẳng.
Đó––– không biết chừng lại đúng là nữ nhân.
Khi đã đạt được đến danh xưng cử tử, giới tính của sĩ tử ắt đã được xác định tường minh. Ngặt nỗi, ngoại hình của Cảnh Lê Ngọc lại tách bạch hoàn toàn với những người xung quanh, đến kẻ chậm tiêu như Ngô Xuân Nguyên còn phát hiện được nữa là.
“Huynh biết rằng khả năng rất cao người đó là nữ nhân chứ? Đệ cũng nghĩ lột trần người ta tại chỗ chẳng phải đắc sách, nhưng sao huynh không kiểm tra ở phòng phía sau?”
“Vậy sao được. Bởi vì–––”
Có hai nguyên do để y bỏ qua cho Lê Ngọc.
Nguyên do đầu tiên, chẳng phải gì khác ngoài phiền phức vô cùng.
Trước mặt Trưởng công chúa thì y thao thao bất tuyệt một loạt các lý lẽ lọt tai, chứ kỳ thực thâm tâm y lại nhủ “Phiền bỏ xừ ấy tha giùm đi.”
Sống như bị cầm tù chưa đủ hay sao mà còn mua thêm việc vào người. Họa có điên.
Mà cho dù Cảnh Lê Ngọc có thật sự là nữ nhân đi chăng nữa, cũng chẳng hề gì. Mọi trách nhiệm sẽ được đổ lên đầu kẻ đảm đương những kỳ thi trước Hương thí người này tham dự. Trên hết, Trưởng công chúa đứng cạnh y đã tuyên bố cho phép, lại càng thêm lý do để Ngô Xuân Nguyên không phải chịu trách nhiệm.
Và nguyên do còn lại để y bỏ qua cho Cảnh Lê Ngọc–––
“Bởi vì, nhiệt huyết của Cảnh Lê Ngọc là thật.”
“Huynh nói vậy là sao?”
“Đương sự đã bảo hắn mặc kỷ vật của gia đình để tham dự Hương thí. Tâm nguyện đó nên được tôn trọng, chứ anh đây không ham cái trò thiếu trang nhã như thọc gậy bánh xe.”
Nhất thời, Đông Nguyên nheo mày bất mãn.
Ngô Xuân Nguyên giơ tay cản lại, đoạn tiếp lời.
“Cũng giống hai ta thôi. Cử tử nào chẳng cáng đáng trên vai điều quan trọng với mình. Đằng nào cũng có gian lận gì đâu, cứ để yên cho thích làm gì thì làm.”
Ngô Xuân Nguyên luôn chủ tâm đối đãi với các cử tử hào phóng nhất có thể.
Cái thế giới mà một kẻ vô năng như y còn được thăng quan tiến chức, trong khi những kẻ tài năng rành rành lại bị đối xử bất công, rõ ràng là sai trái.
Sau một hồi nghiền ngẫm những lời đại huynh vừa rồi, Đông Nguyên mới hào hứng ngợi khen.
“Thì ra là vậy. Đệ rất lấy làm cảm phục. Tâm ý đại huynh quả là bao la quảng đại tựa hồ Thái Sơn.”
Bị con mắt phải sáng long lanh kia khóa chặt làm Ngô Xuân Nguyên đánh mắt đi một chút.
Con mắt nhìn người ưu tú là thế, vậy mà cứ nhìn sang anh trai là lại như hóa mù lòa, đúng là chuyện lạ có thật.
Đến đây, Đông Nguyên lại tiếp lời cùng nụ cười nhẹ trên môi.
“Chỉ hiềm, Cảnh Lê Ngọc không phải người phù hợp đâu huynh à.”
“Chú nói thế là ý gì?”
“Dường như kẻ này không có mấy thực lực.”
Mới nhìn thoáng qua mà đã nhận định như vậy rồi ư?
“… Anh lại thấy, phải là người như Cảnh Lê Ngọc mới xứng đáng trở thành cử nhân. Chà, ai đúng ai sai thì qua bài thi này là biết ngay ấy mà.”
“Cũng vì thế mà khi làm đề đệ đã cẩn trọng nhất có thể, nhằm không để bất kỳ một kẻ yếu kém nào lọt lưới. Đệ rất cảm kích khi được huynh trao cho cơ hội này.”
Ngô Xuân Nguyên nghe vậy mới ngỡ ngàng trông sang Đông Nguyên.
Tay bào đệ này xưa nay vẫn sở hữu tài năng trời phú, chỉ hơi thiếu hụt cái gọi là “lương tri”.
Trông nét cười thâm sâu vô đáy kia mà Ngô Xuân Nguyên vô thức đánh tiếng thở dài.
“Đông Nguyên, chú làm gì rồi?”
“Chuyện này đại huynh hẳn đã biết tỏng, nhưng những kẻ đỗ đạt Hương thí và trở thành cử nhân, sau này sẽ quay sang coi Chính khảo quan và Phó khảo lúc bấy giờ làm sĩ đại phu, làm người thầy dạy dỗ ra đời đấy ạ. Đến lúc vượt qua Điện thí và nhận được chức quan, thế nào người ta cũng sẽ tìm đến huynh đệ ta để xin phò tá.”
Chất giọng trong vắt tựa như ngâm thơ, nội dung lại như muốn nhấn chìm người ta vào màn đêm thăm thẳm.
Tạm gác vấn đề này sang một bên––– những điều Đông Nguyên vừa nói không phải không có cơ sở.
Thực tế, những kẻ đỗ đạt Hương thí tại Mẫn Châu năm ngoái và nhận được chức quan đều hết lòng tôn kính Ngô Xuân Nguyên, ai ai cũng đều mong được y chỉ dạy đôi lời. Do không thể khước từ bọn họ được nên y đã cho cả hội tự do thích gì làm nấy, phải tội là cứ đà này, chỉ sợ mấy nữa bọn họ sẽ lập ra một đảng phái mới toanh mất thì toi.
“Nói cách khác, đây đồng thời còn là bài kiểm tra lựa chọn học trò, sao có thể ra đề xoàng xĩnh cho được.”
“Chú nói thế, nhỡ đề mà khó quá là huynh đệ ta ăn cám cả đấy nhé.”
“Khoa cử còn là trận đối đầu giữa khảo quan và sĩ tử. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra những người đủ sức chịu đựng chốn quan trường sóng gió khắc nghiệt––– Cũng vì vậy!”
Đông Nguyên lại rót rượu vào chén Ngô Xuân Nguyên, cạn từ lúc nào chẳng biết.
Chẳng mấy chốc, ánh trăng đã soi đến nụ cười quỷ quyệt nở trên gương mặt người bào đệ.
“–––đệ sẽ tiêu diệt các cử tử. Phải quyết tâm đến vậy mới mong nên cơm nên cháo.”
“Chú đúng thật là…”
Không chừng, giao việc ra đề cho cậu chàng là lựa chọn sai lầm.
Dù vậy, y cũng không định trách phạt Đông Nguyên.
Bởi lẽ kẻ này là bào đệ––– là gia đình quý giá của Ngô Xuân Nguyên kia mà.
Chỉ cần không vượt quá giới hạn, phận làm anh, y sẽ hết lòng ủng hộ em trai.
Trần đời này, mấy ai chối bỏ được mối liên kết máu mủ đâu cơ chứ.


0 Bình luận