• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02

Đoạn đầu

0 Bình luận - Độ dài: 8,115 từ - Cập nhật:

91473f31-42e3-46ff-87fc-25865320f384.jpg

“Khoa thí xin được kết thúc tại đây. Vài ngày nữa sẽ có kết quả, các sĩ tử hãy kiên nhẫn chờ đợi.”

Vị Tổng quản Học chánh cà khẳng cà kheo cất giọng thông báo đầy nghiêm trang, khiến bầu không khí căng thẳng như dây đàn liền bị đứt cái phựt, đó đây còn nghe được không ít tiếng thở dài đan xen giữa an lòng và kiệt quệ.

Thiếu nữ nãy giờ chỉ biết vò đầu bứt tai bên cạnh Lôi Tuyết Liên, Cảnh Lê Ngọc cũng chẳng phải ngoại lệ. Vừa thấy vị Học chánh rời khỏi phòng một cái là cô nàng lập tức gục mặt xuống bàn, bộ dạng y chang một chiến binh tử trận do tên cắm khắp người.

“Mãi mới xooong. Hổng muốn suy nghĩ gì nữa hết…”

“Đáng quan ngại đấy. Tình hình này có mà qua Hương thí bằng niềm tin.”

“Tiểu Tuyết! Ăn nói dịu dàng hơn tí có chết ai đâu!!”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Lê Ngọc phồng mang trợn má, đoạn ngước nhìn lên trên. Phải đến lúc cảm thấy lời Tuyết Liên nói cũng có lý, cô nàng mới thở dài buông xuôi mà chùng đầu xuống, tỏ rõ vẻ chán nản.

“Con đường phía trước còn dài quá trời đất. Cứ ngỡ thành sinh viên cái là được thi Hương thí liền, ai dè hẵng còn một mớ kỳ thi khác đang chờ đợi…”

“Thì, thi thố cả trăm lần chỉ vì một kỳ thi khác, khoa cử trước giờ vẫn vậy còn gì.”

“Nói chứ, này hơi nhiều thì phải?”

“Thế mới biết cái tỷ lệ 1 chọi 3000 không phải để trưng.”

Lê Ngọc lại thở dài, nom bộ dạng đuối lắm rồi.

Đánh mắt nhìn quanh, cô để ý thấy các sinh viên vừa hoàn thành bài Khoa thí đang lần lượt rời khỏi phòng, không quên khen nhau làm bài tốt. Tất cả đều là tinh anh của đất nước, có được danh phận sinh viên bằng cách vượt qua địa ngục mang tên Đồng thí (bao gồm cả Huyện thí, Phủ thí và Viện thí).

Dẫu vậy, như thế không có nghĩa là bọn họ sẽ lập tức đương đầu với bài khảo thí chính thức trong kỳ khoa cử––– tức Hương thí.

Tần suất ba năm hai lần, người ta sẽ tổ chức kỳ thi sơ bộ gọi là “Khoa thí” nhằm đo lường thực lực của các sinh viên, xem đã đủ sức đương đầu với Hương thí hay chưa. Sinh viên nào không đạt được thành tích ưu tú trong những kỳ Khoa thí này, coi như khỏi có cơ hội bước chân ra khỏi trường.

“Liệu ta có đỗ được không ta?”

“Chịu thua. Chuyện này thì bản thân Lê Ngọc mới là người biết rõ nhất chứ?”

“Nói thế nói làm gì! Tiểu Tuyết động viên ta xíu đi mà!!”

“Từ giờ trở đi sẽ là trận chiến cá nhân, không còn giống như hồi Viện thí nữa đâu.”

“Thế nên ta mới càng phải giúp đỡ lẫn nhau đó thôi? Thấy khó khăn quá thì không phải ngại, cứ dựa vào ta nha.”

“Không cần thiết. Mình tôi là đủ vượt qua kỳ thi rồi.”

“A, dưới mắt có quầng thâm kìa. Chắc mệt lắm rồi chứ gì? Để ta bóp vai cho nào.”

“Đã bảo không cần thiết rồi cơ mà. Đừng có tự tiện đụng chạm người ta.”

“Ơ kìa~ Tiểu Tuyết dễ ngượng ghê ta ơi.”

Trong khi tránh né trò đùa giỡn của Lê Ngọc, cũng là lúc Tuyết Liên dọn dẹp bút lông và nghiên mực lộn xộn trên bàn. Vẫn cứ hồn nhiên ngây thơ như thường lệ, khí chất trái ngược một trời một vực so với Tuyết Liên.

Trang phục khoác lên người, có nhìn thế nào cũng ra dáng nữ nhi.

Bộ áo hồng hào gợi liên tưởng đến mùa xuân, cùng tà váy rộng rãi phất phơ trong gió. Cứ hễ bước trái lại phải, mái tóc đậm màu hạt dẻ lại khẽ khàng rung động, dậy lên một thứ mùi khoan khoái dễ chịu. Mặc dù nhận thức được Lê Ngọc là đàn ông, các sinh viên xung quanh vẫn vô thức đưa mắt nhìn theo cô nàng.

Chính cái vẻ ngoài quyến rũ này đã khiến cô chẳng biết bao nhiêu lần phải đau đáu không yên.

Dù vậy, cô và Lê Ngọc, cả hai đều đang nắm bí mật của nhau.

Khoa Hương thí tới đây, rồi cả Hội thí và cuối cùng là Điện thí, cô nhất quyết phải có thiếu nữ này theo cùng.

(Con đường phía trước vẫn cứ gian nan…)

Trông theo nụ cười hồn nhiên của Lê Ngọc, Tuyết Liên lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Tháng Tư, năm Quang Càn thứ sáu.

Sau khi vượt qua kỳ Viện thí nằm ngoài tiêu chuẩn bằng chiến lược xuất chúng, Tuyết Liên và Lê Ngọc đã thuận lợi đạt được danh phận sinh viên và được nhập học vào một trong các ngôi trường quốc lập, đồng thời cũng là cơ quan kiểm tra tác phong của sinh viên, Huyện học. Nói về tiêu chí kiểm tra thì có kể đến cả ngày cũng không hết, tỉ như có học hành chăm chỉ hay không, lời nói hành động có phù hợp với danh phận sinh viên hay không, hay là có đủ thực lực để đương đầu với khoa Hương thí sắp tới hay không chẳng hạn.

Tuy rằng cũng có giờ giảng nghĩa do huấn đạo đứng lớp, song chất lượng lại thấp đến thảm thương. Nhầm lẫn trích đoạn trong Kinh thư là một chuyện, nhiều người còn hay tán phét vô thưởng vô phạt ngay giữa giờ giảng nghĩa. Thảng lúc lại có người bỏ ngang giờ dạy, báo hại các sinh viên phải chờ dài cả cổ mà vẫn chẳng thấy người đâu.

Nguyên do là bởi huấn đạo tại các trường quốc lập đều là các quan trong triều bị giáng chức, đời nào có ai lại cao quý tới độ đi ưu tư về tương lai đất nước, huống hồ là cất công ươm mầm chồi non phục vụ tương lai. Từ đấy mà nguyên nhân các sinh viên còn lật đật tới trường, âu cũng chỉ là để thỏa mãn tiêu chí tham dự Hương thí là cùng.

Song, Khoa thí lại chỉ được tổ chức hai lần mỗi ba năm. Bởi vậy mà trong vòng ngót nghét một năm kể từ khi bước chân vào Huyện học, Tuyết Liên đã cắm đầu vào dùi mài kinh sử, một ngày mà cảm giác dài tựa thiên thu.

Và rồi, hôm nay cũng là ngày mọi nỗ lực được đền đáp.

Viên Học chánh kia đã ghé qua Huyện học để tổ chức Khoa thí.

(Ngẫm lại, lần này không phải anh ta nhỉ…)

Tuyết Liên hồi tưởng lại khuôn mặt của vị Học chánh vừa rời khỏi phòng.

Là một kẻ lạ mặt. Tay Học chánh đảm đương khu vực này đúng ra phải là tên đàn ông đầy duyên nợ với Tuyết Liên, tức Vương Thị Viễn mới phải. Nhiều khả năng y đã được điều chuyển sang khu vực khác rồi.

Nói gì thì nói, lần Khoa thí này, cô vô cùng vững dạ.

Cứ đà này thì khoa Hương thí diễn ra vào tháng Tám tới đây cũng chẳng đáng lo ngại là bao.

“Ngài Lê Ngọc và ngài Tuyết Liên, cho hỏi hai ngài làm bài thế nào rồi?”

Đang lúc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng, Lý Thanh Long bỗng bước tới cùng nụ cười thường trực. Phong thái thoát tục đến kỳ quái kẻ này toát ra khiến y giống tiên nhân Đạo giáo hơn là Nho giả.

Lê Ngọc khẽ nhíu mày khó xử,

“C-Chịu thôi. Chỉ mong qua được là được…”

“Ngài Lê Ngọc thì hẳn sẽ không sao đâu. Dù gì cũng là nam tử được tại hạ coi trọng, đời nào có chuyện vừa màn dạo đầu, chưa chạm tới nổi Hương thí mà đã vấp chân cho được.”

Nói thêm, Lý Thanh Long vẫn một lòng tin tưởng Lê Ngọc là đàn ông không chút nghi hoặc. Trông vậy mà lại chậm tiêu khủng khiếp.

“Lê Ngọc huynh nhất định sẽ ổn thôi!!”

Đứng nép bên Lý Thanh Long, Âu Dương Nhiễm lên tiếng khẳng định.

Ngoại hình vẫn y chang nữ nhi không khác chút nào, nhưng âu cũng chỉ là hậu quả khi đoạn tuyệt bộ phận sinh dục để trở thành hoạn quan mà thôi.

“Lê Ngọc huynh mà giành được ghế Trạng nguyên, tôi cam đoan Hồng Linh sẽ tốt đẹp hơn từ tận gốc rễ. Khi ấy những người có hoàn cảnh như tôi sẽ bớt đi, nên tôi rất mong huynh sẽ đỗ đạt.”

“Cảm ơn Nhiễm nha! Nhưng ta muốn đỗ đạt cùng cả Nhiễm nữa cơ!”

“V-Vâng, tôi sẽ cố gắng không phụ lòng huynh!”

Dứt lời, Âu Dương Nhiễm mỉm cười bẽn lẽn.

Có hai ba sinh viên gần đó cứ đánh mắt về phía này, ắt hẳn là bị dung nhan trắng muốt của cậu chàng mê hoặc. Khi trước Âu Dương Nhiễm từng phàn nàn rằng “Tôi nhận được nhiều tình thư quá rồi.” Vấn đề là toàn bộ tình thư này đều đến từ các sinh viên trong trường, nói cách khác, là nam nhân. Mối lo của chàng trai này nằm ở một lĩnh vực mà Tuyết Liên khó lòng nào lý giải nổi.

“Âu Dương Nhiễm, có chuyện này tôi cần hỏi cậu.”

“Vâng, huynh cứ hỏi.”

“Hôm nọ tôi thấy cậu được tỏ tình trực tiếp ở sân trong thì phải? Có định nhận lời không đấy?”

“Phụt!!” – Lý Thanh Long phun sạch khí ra khỏi miệng.

Về phần Âu Dương Nhiễm, cậu ta đâm hoảng hốt mà vung tay lia lịa.

“T-Tôi từ chối rồi! Tự dưng được tỏ tình vậy thì tôi cũng khó xử lắm chứ…”

“Thấy đằng kia nghiêm túc lắm mà?”

“Chính vì nghiêm túc nên tôi mới khó xử chứ sao!!”

Tùy theo góc nhìn mà Âu Dương Nhiễm hóa ra lại rất giống Tuyết Liên.

Là nam nhân mà chuyên môn bị nhìn nhận như nữ nhi, lại thu hút nhiều nam nhân khác lại chòng ghẹo mình––– Không nghiên cứu và phân tích xem yếu tố nào khiến cả hai thu hút người khác từ sớm đi, đến lúc gặp họa mới hối thì cũng đã muộn.

“Hà cớ gì người ta lại khoái cậu đến vậy nhỉ?”

“H-Huynh hỏi tôi tôi biết hỏi ai. Hay là do trong Huyện học toàn nam nhân thôi chăng…”

“Hiểu rồi. Tức bọn họ coi cậu như đồ thay thế cho nữ nhân chứ gì.”

Nghe nói tại những nơi chùa chiền cấm đoán nữ sắc, các nam nhân thường có xu hướng thu hút lẫn nhau. Chuyện diễn ra tại đây hẳn cũng giống như vậy. Nghe cũng thú vị ra trò đấy chứ.

Vừa lúc cô toan lại gần để quan sát kỹ càng hơn, Lý Thanh Long bỗng xen vào hai người bọn họ, nhìn là biết đang cố nén cười.

“Thôi thôi ngài Tuyết Liên ơi. Tại hạ thấy ngài Nhiễm đang phát ngấy với hội sinh viên cùng trường rồi kia kìa.”

“T-Thưa không, không hẳn là phát ngấy gì…”

“Vụ việc tỏ tình khi trước, tại hạ cũng có theo dõi. Đối phương thấy chừng nhiệt huyết lắm, nhiệt huyết bất thường là đằng khác. Ngài Nhiễm có bối rối cũng chẳng trách được––– Đến cái lúc ngài ta ngâm lớn bài thơ thất ngôn bát cú để tỏ tình là tại hạ còn chưa kịp á khẩu đã phải trầm trồ thán phục rồi. Có khác gì đại thi hào tái sinh ở thời hiện đại đâu kia.”

“Thanh Long huynh, huynh đừng bắt tôi nhớ lại nữa đi!!”

Âu Dương Nhiễm hét lớn, bờ má đỏ bừng lên.

8b4a41f0-304f-436c-b95b-8782df11417c.jpg

Bộ dạng cậu chàng có sức sống hơn hẳn hồi thi Viện thí.

Sau khi được giải phóng khỏi xiềng xích mang tên “phụ mẫu”, Âu Dương Nhiễm đã chuyên tâm dùi mài kinh sử với mục tiêu đỗ đạt khoa cử, hiện tại đang được công nhận là sinh viên ưu tú ngay tại Huyện học này. Nhờ những nỗ lực không quản gian nan nhọc nhằn mà chỉ trong vòng một năm qua thành tích cậu chàng đã vươn lên trông thấy, chẳng còn đâu vẻ nơm nớp lo sợ chuyện thi cử như trước nữa.

Mặt khác, Lý Thanh Long vẫn trước sau như một.

Thật khó để nhìn ra được trong đầu kẻ này đang suy nghĩ điều gì, nhưng với những quan điểm vượt ngoài tầm hiểu biết của người khác, y đã thuận lợi vượt qua toàn bộ cửa ải. Cứ tinh thần như vậy thì chẳng gì việc gì phải lo lắng. Trong tương lai, thế nào kẻ này cũng sẽ làm nên chuyện phi thường cho xem.

(Tất cả cùng đỗ đạt, liệu có khả thi…?)

Bốn thành viên từng chung nhóm hồi Viện thí, giờ đây đang sải cánh vươn xa theo cách của riêng mình.

Giấc mộng hão huyền thoáng vụt qua đầu cô. Là cảnh tượng cả bốn người họ cùng nhau đỗ đạt khoa cử.

Không, hà cớ gì cô lại phải đi quan tâm người khác–––

“…… Ủa? Sao thế Lê Ngọc?”

“Không, không có gì đâu.”

Trong thoáng chốc, vẻ mặt Lê Ngọc trông ra ngoài cửa sổ đượm vẻ sầu bi, làm cô không khỏi sinh lòng nghi vấn.

Chỉ hiềm, trước khi cô kịp hỏi kỹ hơn, Lý Thanh Long đã cất lời mời mọc.

“Được! Vậy để cho phấn chấn tinh thần, ta cùng đi dùng bữa tối thôi nào! Bất luận kết quả Khoa thí có ra sao, chúng ta vẫn phải tự thưởng cho bản thân sau một ngày dài vất vả chứ, phải không nào?!” 

“Huynh nói đúng! Tuyết Liên huynh, Lê Ngọc huynh, ta mau đi thôi!”

Không có lý do gì để từ chối.

Tuy vẫn chưa hết bận lòng về Lê Ngọc, song thỏa lấp cái bụng đói meo vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Đến cả lúc ngồi làm bài bụng cô còn réo lên ầm ĩ cơ mà.

   

   

Vừa bước chân ra ngoài khuôn viên Huyện học, một tiếng gầm giận dữ chạm tới tai cô.

“Làm cái gì đấy! Yên lặng xem nào!”

“Thả ta ra!! Bọn ta đang tố cáo những bất công hiện hữu tại Hồng Linh này! Các người còn phải bày thêm bao nhiêu loại thuế nữa mới vừa lòng đây!! Đám quan tham các người, rồi sẽ có ngày bị trời tru đất diệt!!”

“Im! Toàn đi phát tán giấy tờ gì đâu––– Mau giải hắn đi!”

Xem chừng là có tên ngốc nào đó vừa gây sự với quân binh.

Là một kẻ bị trói chặt, giờ còn bị cuộn trong tấm vải rách. Hắn vẫn luôn miệng lải nhải bằng chất giọng khàn đặc trong khi được các lính tráng giải đi. Trên tay hắn có cầm theo một xấp giấy, chừng như có viết lách gì đó. Nhìn kỹ hơn, trên đường đi lối lại cũng có vô số mảnh giấy giống thế vừa rơi lả tả khắp nơi.

“Thúc à, cho hỏi đang có chuyện gì vậy?”

Lý Thanh Long nhanh nhảu hỏi chuyện một người trong đám đông hiếu kỳ. Lão gia vừa được hỏi liền nhíu mày cơ hồ muốn nói “Nhìn còn không biết hả?”

“Tên kia là tay chân của bọn phỉ tặc lộng hành quanh đây. Mồm thì bô bô cái gì mà trừng phạt quan viên gian ác với chả dẫn dắt thiên hạ trở về chính đạo––– rốt cục chẳng khác nào bọn đầu đường xó chợ, độc có giết người cướp của không. Chỉ có gây rắc rối cho bọn lão là giỏi.”

“Chà, thời thế loạn lạc có khác.”

“Ai chả biết bọn Hồng Linh khốn nạn, nhưng bọn phỉ tặc này cũng chán đời chả kém. Chỉ mong hai bên lưỡng bại câu thương bố nó đi cho bọn lão được nhờ.”

Lão gia nọ thản nhiên thốt ra một điều có thể khiến bất kỳ quan viên Hồng Linh nào nghe được cũng phải nổ đom đóm mắt.

Có một điều này cô đã đúc rút được trong vòng một năm qua, đó là cứ hễ nhắc tới Hồng Linh là ngữ điệu các thảo dân sẽ gay gắt khôn cùng. Quả thật là đạo đức đã xuống cấp trầm trọng, chẳng cần Tuyết Liên phải nhúng tay vào, rồi sẽ có ngày đất nước này tự mình diệt vong. Nhưng như vậy thì còn nói làm gì––– Báo thù, tức là phải dùng chính đôi tay này để hạ bệ bọn chúng.

“Người kia là thành viên thuộc tổ chức nào vậy?”

“Giời biết. Ngoài kia loại như hắn thiếu gì.”

Chừng như đã mất sạch hứng thú, lão gia liền phẩy tay rời đi.

Cùng lúc, một mảnh giấy bay xuống trước mặt Tuyết Liên. Là một tờ trong xấp giấy tay phỉ tặc vừa làm rơi.

Cô nhặt lên xem thử, thì lại đọc được những dòng chữ sau được viết bằng nét bút gà bới.

   

Hồng thiên dĩ tử  Hoàng thiên đương lập

Tuế tại Giáp Tử  Thiên hạ đại cát

   

“A, cái này tôi từng thấy rồi!” – Âu Dương Nhiễm hào hứng chỉ tay vào dòng chữ – “Dưới quê tôi người ta cũng có phát. Lần cuối tôi thấy là đâu đó tầm ba năm trước… Nhớ đâu người phát tự xưng là đến từ Hoàng Hoàng Đảng.”

“Nghe màu mè hết biết. Mà cái đoạn văn này, rành rành là phỏng theo Hoàng Cân Tặc trong ‘Tam quốc chí diễn nghĩa’ còn gì.”

“Nhìn kỹ thì vẫn thấy có chỗ khác.”

Đại ý là như thế này.

   

Trời đỏ đã hết              Thiên mệnh của vương triều Hỏa Đức đã cạn

Trời vàng nên dựng     Tiếp theo vương triều Thổ Đức sẽ thành lập

Đúng năm Giáp Tử      Cách mạng sẽ diễn ra vào năm Giáp Tử

Thiên hạ đại cát            Khi ấy thiên hạ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều

   

Trên đây là biểu ngữ của Hoàng Cân đảng, từng đứng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền chuyên chế bạo ngược của vương triều Đông Hán.

Nói là thế chứ vẫn có thay đổi nhất định.

Nguyên tác, chữ cái đầu đáng ra phải là “Thương” chứ không phải “Hồng”. “Thương thiên” là để ám chỉ vương triều Đông Hán, còn “Hồng thiên” thì quá hiển nhiên rồi, muốn ám chỉ vương triều Hồng Linh.

Tiếp theo, “Hoàng thiên” là muốn nói rằng sẽ có một vương triều mới Thổ Đức sẽ được dựng lên thay cho Hồng Linh Hỏa Đức.

Về nguyên do tại sao lại xuất hiện Hỏa Đức và Thổ Đức, thì những khái niệm này được dựa trên thuyết Ngũ Hành chứ chẳng đâu xa. Vạn vật trên thiên hạ đều được ấn định cho một trong năm thuộc tính Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ, và các vương triều trong lịch sử cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc––– Vòng tuần hoàn triều đại có thể được hiểu theo thuyết ngũ hành tương sinh này.

Xin được bổ sung thêm, trong lịch sử, Hoàng Cân đảng đã phải chịu cảnh diệt vong mà không gầy dựng được vương triều. Bù lại, kết quả là nhà Đông Hán vẫn bị tiêu diệt, từ đó chuyển giao sang triều Ngụy, triều Tấn, rồi là triều Bắc Ngụy. Tiếp theo là triều Tây Nghi, triều Trịnh, triều Đông Nghi, triều Bạch Đường, triều Hắc Lâu, triều Thương Tương và cuối cùng là triều Hồng Linh ngày nay.

Bất giác, Âu Dương Nhiễm nghiêng đầu bối rối.

“…… Ô kìa? Năm Giáp Tử là năm nay sao?”

“Không phải đâu. Ngài Tuyết Liên à, năm Quang Càn thứ sáu là can chi gì vậy?”

“Năm nay là năm Bính Tuất. Xem ra mấy tên này ham hố quảng bá tên tuổi hơn là kiểm tra lại thông tin cho chính xác.”

Giáp Tử là tổ hợp đầu tiên trong Thập Can Thập Nhị Chi, thường được coi là thời khắc chín muồi để dấy lên khởi nghĩa.

Trớ trêu thay, những kẻ này lại nào có thèm để tiểu tiết như thế vào mắt.

Vào cái thời đại mà tiểu thuyết bạch thoại đang ở thời cực thịnh như ngày nay, một tác phẩm khắc họa thời kỳ Tam Quốc kể từ giai đoạn cuối triều Đông Hán như “Tam quốc chí diễn nghĩa” lại chiếm được tình cảm rất lớn trong lòng bách tính.

Kẻ nào nảy ra được tờ rơi này ắt hẳn muốn ăn theo danh tiếng của “Tam quốc chí diễn nghĩa”, không thể sai được. Phỏng theo một nhóm phỉ tặc với kết cục là bị chính quyền đàn áp, nghe thì tưởng tự rước họa vào thân, nhưng trong cái thời đại mà Hồng Linh không ngừng áp bức dân lành như hiện nay, Hoàng Cân đảng do Trương Giác cầm đầu lại được một bộ phận thảo dân tôn kính như anh hùng.

Nói đi cũng phải nói lại, thế gian này coi như đã tận.

Một đám vô lại trong tiểu thuyết lại danh nổi như cồn, có bảo là đùa thì cũng khó mà cười cho nổi.

Thốt nhiên, Lê Ngọc nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng một bên lại nhỏ giọng thì thầm.

“… Mình cũng phải sớm làm gì đó thôi.”

“Lê Ngọc việc gì lo nghĩ chuyện này?”

“Không, đang bảo ta cần đỗ đạt khoa cử rồi lên làm quan cơ. Phải học hành thật chăm chỉ, để kiểu người giống vậy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.”

Đôi mắt cô nàng ẩn chứa quyết tâm hơn hẳn trước giờ.

Tuyết Liên trông sang vẻ mặt Lê Ngọc, trong tâm nảy sinh chút hoài nghi.

“Có chuyện gì xảy ra à?”

Trước câu hỏi này, Lê Ngọc đưa tay nghịch tóc, ra chiều khó xử.

“Ừm… Chuyện là, đây có thể sẽ là lần cuối ta được dự thi khoa cử.”

Lý Thanh Long nghe thế liền ngoái lại nhìn Lê Ngọc, sắc diện không giấu đi được vẻ bối rối.

“Ngài Lê Ngọc, ngài nói vậy là sao? Đã có trong tay danh phận sinh viên rồi, miễn là còn tham dự Khoa thí đều đặn thì muốn dự thi Hương thí bao nhiêu lần cũng được kia mà.”

“Hôm qua, đệ đệ ta từ dưới quê gửi thư lên. Thấy bảo mẫu thân tuy không thể hiện ra, chứ kỳ thực gia đình ta đang có chút khó khăn về tài chính. Cũng phải thôi, trước lúc thành sinh viên ta từng đi làm mà. Nguyên một năm chỉ có miệt mài đèn sách, gia đình mất đi một nguồn thu nhập là đúng rồi…”

Thế là quá đủ để giải thích cho vẻ khó hiểu ở Lê Ngọc vừa rồi.

Vấn đề tài chính––– không thể phủ nhận là chuyện trọng đại.

Khi xưa chỉ cần trở thành sinh viên là sẽ được nhận một khoản tiền phụ cấp kha khá, song vào thời đại ngày nay, khi số lượng sinh viên đã đông không đếm xuể, hệ thống đó đã bị bãi bỏ. Người nghèo khó bị tước đi cơ hội vươn cao, chỉ có kẻ giàu sang mới tiếp tục vươn cao thêm nữa. Có bảo chế độ khoa cử chốn Hồng Linh là một cơ chế nhằm sản sinh phân tầng xã hội cũng không ngoa.

Âu Dương Nhiễm hớt hải xen vào.

“N-Nhưng mà, trở thành sinh viên được nhận chức quan hạ cấp rồi mà nhỉ? Rồi khi nào làm mạc hữu[note72098] cho quan viên thượng cấp là sẽ nhận được không ít bổng lộc…”

“Ừ, nên nếu như không đỗ kỳ khoa cử lần này, ta sẽ làm y vậy. Đệ đệ ta bảo, chắc chỉ được thêm một hai năm nữa thôi là đến giới hạn rồi.”

“Nhưng… Lê Ngọc huynh hành động vì thiên hạ…”

“Thiên hạ là điều quan trọng, nhưng gia đình còn quan trọng hơn.”

Biểu cảm của Lê Ngọc tối dần đi.

Chẳng giống cô nàng chút nào. Cô cần Lê Ngọc phải đương đầu với bài thi dẫu cho thịt nát xương tan cơ.

Về lý do, chỉ đơn thuần là vì cô nàng là quân cờ hữu dụng đối với Tuyết Liên, không hơn không kém.

“Ưu tư mãi cũng chẳng để làm gì.”

“Hơ?”

“Nếu đây là lần cuối, thì chỉ cần đỗ lần này là xong. Vốn dĩ Lê Ngọc có xác định tinh thần trượt vỏ chuối trước khi dự thi đâu nào? Từng bảo muốn làm Trạng nguyên để gia đình được nở mày nở mặt cơ mà.”

Lê Ngọc ngơ ngác, nom cứ như chim bồ câu.

Lý Thanh Long nghe vậy thì ngoác miệng cười ha hả.

“Ngài Tuyết Liên nói phải đấy! Chưa chi đã sợ bóng sợ gió thì còn làm ăn được gì! Nếu như chỉ có một cơ hội, chi bằng suy tư về đỗ đạt khoa thi, rồi hoàn thành việc nghĩa còn có ích hơn nhiều! Nào ngài Lê Ngọc ơi, tại hạ biết ngài lo lắng chuyện gia đình, nhưng vậy đâu có nghĩa là phải từ bỏ tham vọng trở thành Trạng nguyên chứ!”

“Phải đó Lê Ngọc huynh à. Những mảnh giấy như thế này phát tán khắp nơi, lại càng cho thấy thế giới này sai lầm đến nhường nào. Mình cùng nhau thay đổi nơi này nhé!”

Nhận được lời động viên cổ vũ từ những người đồng đội, nhất thời Lê Ngọc á khẩu, miệng ấp úng không thốt nổi thành lời.

Song, trong chớp mắt đôi đồng tử kia đã lấy lại được ánh sáng, để rồi trên môi cô nàng bung ra nụ cười tựa trăm hoa đua nở.

“Đúng! Cảm ơn mọi người nhiều nha! Cùng nhau phấn đấu nào, vì mục tiêu đỗ đạt khoa cử!”

“Phải thế chứ ngài Lê Ngọc! Con đường phía trước ta đây vẫn còn rực sáng lắm!”

“Chà, riêng chuyện tất cả cùng nhau đỗ đạt thì vẫn còn phải xem xét.”

“Trời Tiểu Tuyết! Ai lại cứ nhai đi nhai lại chuyện đó bao giờ! Bốn người chúng ta rồi sẽ trở thành Trạng nguyên hết thôi!”

“Lê Ngọc huynh à, Trạng nguyên là người có thành tích đầu bảng, tức là chỉ có một người thôi đó…”

“Đang nói là phải giữ vững tinh thần như thế để làm bài cơ! Gì thì gì, muốn thay đổi Hồng Linh thì sao ta có thể vấp ngã ở đây được!”

Thấy chừng Lê Ngọc đã bình phục hoàn toàn.

Bất thần, cô chợt hồi tưởng những lời Vương Thị Viễn từng khuyên cô trước khi đương đầu với Viện thí.

   

–––Vậy chí ít mong Người hãy coi trọng chữ tín. Những người có thể cứu giúp người thoát khỏi hiểm cảnh, chỉ có thể là các bằng hữu mà thôi.

   

Rốt cuộc, liệu những lời đó có phải sự thực?

Xưa nay Tuyết Liên chưa từng có phúc kết được bạn hữu, thực hư ra sao cô cũng chẳng rõ.

Muốn kiểm chứng, chỉ còn cách dành thêm chút thời gian với nhóm Lê Ngọc mà thôi.

“Được lắm, vậy ta đi dùng bữa để lấy lại tinh thần thôi nào. Hôm nay tại hạ bao trọn, coi như cầu may qua được Khoa thí.”

Lại nói, để người lớn tuổi nhất nhóm bao trọn cũng là một phép lịch sự thông thường. Trong trường hợp này, để Lý Thanh Long bao cả nhóm không có gì bất thường cả.

Lê Ngọc sáng mắt lên, nhảy tưng tưng tại chỗ.

“Hoan hô, cảm ơn Lê Ngọc huynh nhiều! Tiểu Tuyết sướng chưa kìa!”

“Đáng mong chờ thật đấy. Vậy tôi đây xin phép không khách sáo.”

Lý Thanh Long quắc mắt lại, lườm sang một bên.

“… Ngài Tuyết Liên, phiền ngài có chừng mực một chút.”

“Sẽ cố gắng. Trong chừng mực có thể.”

“Nói vậy khác gì bảo sẽ không cố gắng.”

“Đời nào. Nhìn vậy thôi chứ tôi tốt bụng lắm đấy.”

“Tại hạ tin tưởng ngài đấy nhé? Đến hầu bao của tại hạ cũng không phải không đáy đâu.”

“Tôi mong được thấy Tuyết Liên huynh ăn uống thỏa thuê lắm đó!”

“Đừng xúi ngài ấy nữa ngài Nhiễm ơi!!”

   

   

Kết cuộc, Tuyết Liên đã gọi món dồn dập, thẳng tay bào mòn hầu bao của Lý Thanh Long.

Chính chủ đã bảo sẽ trả, vậy chẳng việc gì phải khách sáo. Bào tiền từ kẻ có tiền, ấy là lẽ thường tình.

Và rồi ngày hôm sau, kết quả Khoa thí được công bố tại Huyện học.

Bốn người Tuyết Liên, Lê Ngọc, Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm đều đạt thành tích ưu tú, được phép tham dự bài thi chính thức trong địa ngục thi cử––– tức Hương thí.

   

   

Hương thí thường được tổ chức với tần suất khoảng ba năm một lần.

Tuy nhiên, do trong triều đình đang có hỷ sự, số lượng bài thi được tăng lên, coi như là đặc cách. Năm nay, nhờ hôn sự của Hoàng thái tử Hạ Hải Minh mà dù không đúng năm, Hương thí vẫn được tổ chức, gọi là ân khoa[note72099] (Nội dung bài thi không có gì khác biệt so với Hương thí bình thường).

Xuyên suốt triều Hồng Linh, cho tới hết thời tiên đế Viêm Phượng đế mới tổ chức có hai kỳ ân khoa, song kể từ khi Quang Càn Đế lên ngôi, đây đã là lần ân khoa thứ hai trong sáu năm tại vị. Thiên hạ truyền tai nhau rằng Quang Càn đế một lòng nhiệt huyết với việc trọng dụng nhân tài. Dường như mục tiêu của Bệ hạ là gia tăng số lượng bài thi lên càng nhiều càng tốt, nhằm không uổng phí dù chỉ một hiền tài ngoài chốn thôn dã.

Tựu trung lại, đối với các sĩ tử dự thi, tức cử tử, đây đích thị là điều đáng mừng.

Ngược lại, đối với các quan viên phụ trách kỳ thi thì đây không hơn gì một mối muộn phiền ảo não.

“Tỉnh Đường Châu à. Nghe ra đỡ hơn năm ngoái…”

Trông xuống tờ giấy ủy nhiệm trước mặt mình mà Ngô Xuân Nguyên thở dài thườn thượt.

Tại phủ Thiên Dương chốn kinh sư Hồng Linh Quốc, trong một căn phòng tọa lạc tại Cung điện Bình Lạc Thành, tức tổng bản sơn của Hồng Linh Quốc.

Các quan viên được những kẻ quyền cao chức trọng – bao gồm cả Thượng thư Lễ bộ (đứng đầu cơ quan quản lý các mảng như giáo dục) – tập hợp cả về đây, mỗi người đều được phát cho một tờ giấy có ghi địa chỉ nơi mình chuẩn bị công tác.

Đánh mắt nhìn quanh, thấy người thì vuốt ngực thở phào, người lại không giấu đi được cái nheo mày bất mãn, lại có người chỉ liếc giấy ủy nhiệm mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt––– Chỉ qua thái độ là đủ biết người ta được ủy nhiệm tới nơi nào.

Và dù có là nơi đâu, tất cả đều sẻ chia một suy nghĩ.

(Chỉ mong đừng dây phải chuyện phiền phức. Họa có điên mới đi mua dây buộc mình.)

Đúng lúc này, Thượng thư Lễ bộ đằng hắng một cái rõ to, khiến các quan viên (trong đó có cả Ngô Xuân Nguyên) phải hớt hải chỉnh đốn tư thế.

“Ta xin được phổ biến lại một lần nữa: các ngươi sẽ phải cáng đáng trọng trách nặng nề là chính và Phó khảo quan điều hành khoa Hương thí tới đây. Vì Hoàng đế Bệ hạ, vì Hồng Linh Quốc, khai thác ngọa long và phượng sồ tại chốn thôn dã là nhiệm vụ cấp bách không thể thực hiện qua loa. Chớ có quên những lời này khi thi hành nhiệm vụ. Ta xin hết. Hãy cấp tốc chuẩn bị, và khởi hành trong vòng ba ngày tới.”

Thượng thư Lễ bộ kết thúc bài diễn văn đậm tính phô trương.

Các quan viên nghiêm mặt lại, lắng nghe từng lời từng chữ người đó nói.

Ngô Xuân Nguyên cũng bắt chước, nghiêm nghị ưỡn thẳng lưng lên, song trong đầu y lại…

(Cho xin đi lão già thối! Tưởng ta đây thèm lắm không bằng!)

như thế này đây.

Chính khảo quan, Phó khảo quan, tức quan chấm thi trong khoa Hương thí.

Những kẻ tập trung tại đây là các quan viên làm việc ở trung ương, chuẩn bị được phái tới các trường thi tọa lạc tại nhiều địa phương khác nhau. Nhiệm vụ ban cho Ngô Xuân Nguyên là chấm thi tại khoa Hương thí diễn ra tại tỉnh Đường Châu. Từ phủ Thiên Dương chốn kinh thành mà đến tỉnh Đường Châu, nhanh cũng phải mất 10 ngày đường. Ngày trước y còn bị phái xuống tại chốn khỉ ho cò gáy phương Nam tên Mẫn Châu, cả đi cả về mất tận 200 ngày, chuyến hành trình dài đến ngu cả người. So ra thì lần này còn nhàn nhã chán, nhưng riêng cái việc phải di chuyển tới vài ngày đường đã là phiền phức lắm rồi.

Lại nói, viên quan phụ trách Mẫn Châu năm nay là đồng nghiệp của Ngô Xuân Nguyên, một kẻ tên Vương Thị Viễn. Chừng vài tháng trước, y đã khởi hành xuống phương Nam, bộ dạng vẫn điềm nhiên như thường lệ. Mẫn Châu vừa bước vào thời kỳ oi bức đỉnh điểm, dám chắc giờ này bản mặt y phải nhễ nhại mồ hôi dầu rồi đây.

Quay lại chủ đề chính.

(Giời ơi… chả muốn làm việc gì sất…)

Bản thân Ngô Xuân Nguyên là một kẻ trọng đời sống riêng tư hơn công việc. Y khác biệt hoàn toàn so với đám quan viên thối nát đặc trưng tại Hồng Linh thời nay. Nếu cần thiết y vẫn sẽ tận dụng triệt để đặc quyền làm quan, nhưng điều y mong mỏi hơn tất thảy là được nghỉ ngơi trong yên bình, bổng lộc có hẻo chút cũng không hề gì––– Cuộc sống của gã đàn ông tên Ngô Xuân Nguyên xoay quanh tư tưởng cầu an hưởng lạc như vậy đấy.

Vốn dĩ, Ngô Xuân Nguyên đỗ đạt khoa cử nào có phải do y muốn thế.

Y tham dự Đồng thí theo lời phụ mẫu, và chẳng biết trời xui đất khiến hay Phật Tổ mỉm cười thế nào mà mớ đáp án y viết bừa phứa ra cho đầy giấy lại chuẩn đến từng chữ một, từ đó nhập học Huyện học như một trò đùa. Sang Hương thí và Hội thí thì lại được mấy ông lão mấp mé cửa tử làm bài phòng bên cho xem đáp án, bảo cái gì mà “Thọ mệnh của lão không còn nhiều, mi mau thi đỗ thay phần lãoooo!!”, kết quả là đỗ. Lạ một nỗi là mỗi kỳ thi lại có một ông lão khác nhau, phải chăng là trùng hợp? Đến bài Điện thí sau cùng thì ngay trước khi làm bài lại vô tình cứu được con gái Hoàng thái tử đang lạc đường trong Cung điện, thế là được Hoàng đế (bấy giờ là Viêm Phượng Đế) nhớ mặt, được cho đỗ Trạng nguyên mặc cho thành tích bết bát đến thảm thương.

Công thành danh toại nhờ cả vào may mắn và quan hệ––– Muốn miêu tả con người Ngô Xuân Nguyên, chỉ cần một câu như thế là quá đủ.

Người nhân nghĩa như Cảnh Lê Ngọc mà bắt gặp y, ắt sẽ không tránh khỏi một cái cau mày.

Y chẳng có lấy một xíu tự hào của kẻ làm quan. Mặt khác, y cũng không hứng thú với cái trò đạp lên đầu kẻ khác để thăng tiến sự nghiệp.

Điều Ngô Xuân Nguyên hết lòng mong mỏi, chỉ là những tháng ngày bình dị không cần phải lo toan cái ăn cái mặc chỗ ở mà thôi.

Vì thế mà khi hay tin mình phải làm Chính khảo quan trong khoa Hương thí, y đã chẳng tài nào cười nổi.

Đi lại phiền phức là một chuyện, mà làm đề thi lại càng khó khăn hơn muôn phần.

Một chữ trong Tứ Thư Ngũ Kinh bẻ đôi cũng không biết, báo hại Ngô Xuân Nguyên chẳng hiểu nên làm đề ra sao cho phù hợp với Hương thí. Bất chấp viết bừa sẽ càng gây thêm rắc rối ngoài mong muốn, việc này không phải y không hiểu.

Vậy nên, Ngô Xuân Nguyên quyết định đùn hết lại cho thuộc hạ.

Không ai khác ngoài Ngô Đông Nguyên, đệ đệ (chẳng hiểu kiểu gì lại) theo bước y từ hồi còn ở dưới quê đến tận bây giờ.

“…… Đông Nguyên, đề thi làm tốt chứ hả?”

“Tất nhiên rồi, thưa đại huynh.”

Y hỏi nhỏ, và Đông Nguyên canh cánh bên cạnh gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ.

Nguyên do mắt trái người này không mở ra, là bởi y từng bị kẻ cướp tấn công từ thuở bé tí. Mặc cho khuyết điểm này, y vẫn là bậc kỳ tài đủ khiến cả sĩ đại phu còn phải nghiến răng ganh tỵ. Dung mạo đoan trang, đối đáp nhanh trí, lại còn nói chuyện dễ nghe––– khác một trời một vực với vị đại huynh toàn bị người đời gọi là cái cây khô.

Từ xưa kẻ này đã luôn kè kè ở bên Ngô Xuân Nguyên để hỗ trợ y hết mình, thi Điện thí cùng một năm, lại cùng đỗ đạt khoa cử. Từ đó trở đi, cả hai cùng nhau làm việc tại Hàn lâm viện, và Ngô Đông Nguyên cũng sẽ đồng hành cùng anh trai đi coi thi Hương thí với tư cách Phó khảo quan.

Ngô Xuân Nguyên nghe vậy thì thở phào một hơi rồi mỉm cười.

“May thế. Có chú làm đề là anh yên tâm rồi.”

“Ấy không! Vì đệ làm đề mới càng đáng lo ấy chứ. So với đại huynh, đề thi của đệ cũng chỉ như hình vẽ bậy bạ hay thấy trên tường quán nhậu là cùng.”

“Ai bảo chú thế. Hạ mình cũng vừa phải thôi.”

“Hạ mình gì chứ, sự thật có sao thì đệ nói vậy thôi… Có chuyện này trước giờ đệ vẫn luôn băn khoăn, cớ sao huynh lại che giấu thực lực? Huynh là Trạng nguyên, Trạng nguyên cơ mà. Chỉ cần dốc lòng dốc sức thêm một chút, thì trở thành Nội các Đại học sĩ hay nắm giữ vận mệnh quốc gia đối với huynh chẳng phải đều dễ như trở bàn tay hay sao?”

“Chú vẽ đâu ra cái thực lực đấy đấy?”

“Ấy, huynh lại khiêm tốn!”

“Khiêm tốn cái đầu nhà chú.”

“Thì ra là vậy, đệ đã hiểu rồi. Nói cách khác, thời cơ vẫn còn chưa chín muồi phải không ạ? Vậy đệ sẽ mài sắc nanh vuốt, để tận lực tận tâm hỗ trợ khi đại huynh quyết chí hành động.”

“………”

Bị đôi mắt lấp lánh ánh sao kia nhìn thẳng làm Ngô Xuân Nguyên thoáng chút chùn chân.

Xưa nay Đông Nguyên vẫn luôn dành cho người anh trai một lòng tôn kính quái đản. Một kẻ chẳng rõ là thông minh đột xuất hay ngu bất thình lình. Đã trưởng thành chung một căn nhà, lẽ ra bản thân y phải nhận thức được vị đại huynh này chẳng làm nên nổi trò trống gì từ lâu rồi chứ.

Nói gì thì nói, vấn đề bài thi thế là đã được giải quyết. Chỉ còn mỗi việc cầu trời khấn phật cho mọi chuyện xuôi chèo mát mái nữa là xong.

Chẳng mấy chốc đã có thông báo giải tán, các quan viên nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng.

Không chuẩn bị xuất phát từ giờ là lỡ ngày thi Hương thí như chơi.

Ngô Xuân Nguyên toan theo bước những người kia rời phòng, thì chợt bị Thượng thư Lễ bộ gọi lại.

“Có thông báo đặc biệt dành cho quan phụ trách tỉnh Đường Châu.”

Chưa chi đã thấy có mùi không ổn, song y cũng không thể mặc kệ được.

Chờ đến khi các quan viên khác đã rời đi hết, Thượng thư Lễ bộ mới lại mở lời.

“Những ngày gần đây, tỉnh Đường Châu thường xuyên có phỉ tặc lộng hành. Đoán chừng mục tiêu của bọn chúng là phá hoại khoa cử, nhằm ngăn chặn quá trình trọng dụng nhân tài. Tuy sẽ có nguy hiểm một chút, nhưng chớ có nản lòng, hãy ráng sức điều hành sao cho khoa Hương thí được diễn ra êm đẹp.”

“Ti chức xin vâng lệnh.”

Cái ngữ giết người không dao. Chẳng thà cứ đáp “Mơ đi lão già thối”, bỏ quách cái vai trò Chính khảo quan mà chui rúc vào phòng cho rồi.

“Còn một điều nữa.” – Thượng thư Lễ bộ thận trọng lựa lời – “Kể từ khi đương kim Hoàng đế tại vị, Hồng Linh đã toàn tâm toàn ý cải cách chế độ khoa cử. Các quan viên như Học chánh và khảo quan được ban cho đặc quyền chưa từng có tiền lệ, thậm chí còn được phép tự do đánh giá và tuyển chọn nhân tài theo ý mình.”

“Vâng.”

“Vì vậy mà lần này, chúng ta quyết định sẽ đề ra một biện pháp đặc biệt trong khoa Hương thí diễn ra tại tỉnh Đường Châu, nhằm đưa quá trình cải cách tiến thêm một bước nữa.”

Đặc biệt mới chả ngoại lệ, mào đầu thế này là hiểu đoạn sau sẽ lằng nhằng cực kỳ.

Và y như rằng, vị Thượng thư Lễ bộ nọ đã ném cho y một quả bom chết người đúng nghĩa.

“Vì lý do này, khoa Hương thí diễn ra tại tỉnh Đường Châu sẽ có hai Chính khảo quan.”

“Hai…? Ngoài ti chức ra còn có một người khác?”

“Tuy ngoại lệ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây là nguyện vọng của Trưởng công chúa Vinh Minh, Hạ Lâm Anh Điện hạ. Trên danh nghĩa, ngươi vẫn tới tỉnh Đường Châu với tư cách Chính khảo quan, nhưng thực tế sẽ đóng vai trò tùy tùng của Trưởng công chúa Vinh Minh. Bên cạnh công tác thi cử, mong ngươi hãy hết lòng trợ lực cho Trưởng công chúa.”

“Hả…?”

Ngô Xuân Nguyên á khẩu, cứ ngỡ mình vừa bị ảo thanh. Đông Nguyên đứng cạnh lắng nghe cũng ngây người ra, con mắt phải tròn xoe lại.

“X-Xin hãy chờ một chút. Ti chức chưa hề nghe gì về chuyện này…”

“Vì lúc này ta mới truyền lời cho hay. Ai cũng biết rằng Trưởng công chúa Vinh Minh tuân theo ý muốn của Bệ hạ mà hiến trọn thân mình cho công cuộc cải cách khoa cử. Chính vì vậy, bổn phận của các quan là dốc hết tâm sức hỗ trợ Người trên con đường ấy. Vinh dự này không phải ai cũng có được đâu Ngô Xuân Nguyên à.”

Vào khoảnh khắc nỗi tuyệt vọng ập tới khiến y không thể thốt ra được lời nào–––

cánh cửa dẫn vào căn phòng bất ngờ mở toang.

Làn gió cuối hè mát lành thoảng vào phòng, mang theo mình hương thơm ngào ngạt.

Ngoảnh vụt lại xem, thì hiển hiện trong tầm mắt y là một nữ nhân xinh đẹp tới độ khiến y phải nghi ngờ thị lực của bản thân. Xung quanh được một toán cận vệ hộ tống, nữ nhân nọ hướng ánh mắt sắc sảo vào trong phòng.

“Thứ lỗi cho ta vì đã đường đột ghé thăm. Cho hỏi, vị Chính khảo quan được cử ra hỗ trợ ta là vị nào vậy nhỉ?”

“B-Bái kiến Trưởng công chúa Vinh Minh Điện hạ…!”

Thượng thư Lễ bộ ngỡ ngàng, nhưng vẫn không quên khoanh tay cúi chào. Ngô Xuân Nguyên cũng hành lễ, động tác gần như tự động, vẫn ngơ ngác ngắm nhìn nữ nhân trước mặt.

Khoác lên mình bộ xiêm y rực rỡ xa hoa đúng chất hoàng tộc, trên mái tóc búi cao điểm xuyết trâm cài bằng sợi vàng. Dung mạo thướt tha, song đôi mắt lại ẩn chứa áp lực phi thường, ấy chính là minh chứng rõ rệt nhất cho thân phận con gái tiên đế.

Trưởng công chúa Vinh Minh, Hạ Lâm Anh––– nói cách khác, là hoàng muội của đương kim Hoàng đế.

Bản lai, công chúa xứ Hồng Linh sẽ chỉ an phận trong hậu cung mà tận hưởng đủ các thú vui thoát tục. Hạ Lâm Anh lại khác. Nàng được kế thừa vẻ hào sảng của Viêm Phượng đế, mặc cho thân phận nữ tử vẫn tích cực đóng vai trò tham mưu cho hoàng huynh, tức đương kim Hoàng đế. Gần đây nàng đặc biệt lưu tâm đến vấn đề khoa cử, thậm chí còn điên cuồng cải tổ đủ thứ luật lệ khác nhau, báo hại các quan viên phụ trách thực thi không khỏi day thái dương vì nhưng nhức cái đầu.

Trưởng công chúa Vinh Minh đánh mắt nhìn sang Ngô Xuân Nguyên.

“Ôi chao, vị này là…”

“Đúng như Người vừa đoán. Người này là Trạng nguyên năm Viêm Phượng thứ 30, họ Ngô, tên Xuân Nguyên, tên tự Đạt Lang. Là thiên tài trẻ tuổi từng đỗ đạt khoa cử ở tuổi 17, nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho Trưởng công chúa Điện hạ.”

Thượng thư Lễ bộ liến thoắng giới thiệu.

37e14b6c-f7b2-4c7c-bad2-6bdc6e759e2a.jpg

Trưởng công chúa Vinh Minh nghe thế thì khẽ cười, ra chiều ấn tượng lắm.

“Thật đáng tin cậy làm sao. Ngô Xuân Nguyên, mong được ngươi chiếu cố.”

“Xin tuân lệnh. Thần sẽ tận tâm tận lực để không phụ lòng Điện hạ.”

Y cúi đầu. Một hành động đáng khen, phải tội nội tâm y lại dặt dẹo như cột cờ trước bão.

Nhìn ngang ngó dọc ra sao, cũng thấy kiếp này coi như bỏ.

Hà cớ gì Thượng thư Lễ bộ lại đẩy trọng trách này lại cho Ngô Xuân Nguyên––– chẳng cần hỏi cũng biết. Bởi lẽ, Ngô Xuân Nguyên là kiểu người nhất nhất tuân theo mệnh lệnh từ thượng cấp. Cả gan vênh mặt cự nự, vớ vẩn biến tướng thành lời qua tiếng lại thì phiền chết.

Thành thử, mặc dù là một quan viên tương lai xán lạn, Ngô Xuân Nguyên lại nổi tiếng là một quý công tử chẳng bao giờ ra vẻ ta đây hay tỏ thói kiêu căng hợm hĩnh. Khổ chủ có muốn được đánh giá như vậy hay không thì lại là câu chuyện khác.

“–––Ngô Xuân Nguyên, là Trạng nguyên, ắt điều này ngươi đã thấm nhuần từ lâu, nhưng muốn thiên hạ bình an thì đầu tiên cần quan tâm đến bách tính. Chế độ khoa cử hiện thời vẫn hoạt động rất tốt, song ta cần một phương pháp hiệu quả hơn để trọng dụng nhân tài.”

“Thần đã hiểu.”

“Vì vậy mà ta muốn tận mắt kiểm chứng. Còn những điểm nào đang chờ được cải thiện? Hay còn những bộ phận nào còn để trống? Và những cử tử tương lai mặt mũi ra sao––– Chỉ khi đến tận nơi trải nghiệm thì công cuộc cải cách mới tiến triển được. Ngươi thấy có đúng không?”

Biết thế quái nào được.

Oái oăm thay, một quan viên bình thường như y còn làm được gì hơn ngoài gật đầu.

“Trưởng công chúa Điện hạ anh minh.”

“Tốt lắm. Ta cùng nhau làm việc thật tốt nhé, Ngô Xuân Nguyên.”

Nụ cười diễm lệ trên gương mặt kia làm Ngô Xuân Nguyên thoáng rùng mình.

Chẳng cần nhìn thấu tương lai, y cũng biết được một điều.

Rằng khoa Hương thí lần này, đảm bảo sẽ cực kỳ phiền phức cho xem.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỉ các ban khách coi việc văn thư ở trong phủ.
Chỉ các ban khách coi việc văn thư ở trong phủ.
[Lên trên]
Khoa thi ngoại lệ ở thời phong kiến, mở ra nhân một dịp đặc biệt. Theo lệ ba năm mở một khoa thi thì gọi là chính khoa, khi mở thêm một khoa nữa thì gọi là ân khoa.
Khoa thi ngoại lệ ở thời phong kiến, mở ra nhân một dịp đặc biệt. Theo lệ ba năm mở một khoa thi thì gọi là chính khoa, khi mở thêm một khoa nữa thì gọi là ân khoa.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận