“ỐI?!”
Sau khi ước lượng thời gian chuẩn xác rồi cất tiếng gọi, bỗng nhiên Âu Dương Nhiễm nhảy dựng một cái rồi hét toáng lên như con nít. Đến lúc nhận ra người vừa bước khỏi bóng cây liễu chính là Tuyết Liên, gương mặt cậu chàng lại càng hoảng hốt, tái mét đi trông đến là tội nghiệp.
“T-Tuyết Liên huynh, huynh đang làm gì ở đây…?!”
“Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Tôi thấy cậu vừa nói chuyện với tay sai của Vương Khải đằng kia, rốt cuộc là thân nhau từ bao giờ thế hả?”
“Chuyện đó…”
“Nói ngay.”
Tuyết Liên nắm lấy tay phải Âu Dương Nhiễm rồi đẩy cậu ta vào tường. Thấy vậy Âu Dương Nhiễm liền co người run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt Tuyết Liên.
“Tôi, không có, làm gì sai hết. Tất cả vì Tuyết Liên huynh và Lê Ngọc huynh…”
“Giờ lại bày đặt giả khờ cơ đấy. Vậy để tôi thử suy luận xem sao nhé. Cậu bị Vương Khải đe dọa, rằng không hạ thấp thành tích của nhóm Bính Tam thì sẽ dần cho cậu nhừ tử––– hoặc cũng có khả năng hắn hứa hẹn đổi vàng đổi bạc gì đó. À không, là Vương Khải thì trường hợp đầu khả thi hơn.”
“Không phải! Không phải như vậy mà!”
“Cuộc gặp mặt vừa rồi chắc là báo cáo thường kỳ phải chứ? Bằng không thì cậu nào có lý do gì để tiếp xúc với tay sai của Vương Khải.”
“Tôi có lý do mà. Giả dụ như… là…”
“Trúng tim đen rồi nhỉ. Giọng run bần bật kìa.”
“……!”
Âu Dương Nhiễm cứng họng, đôi mắt cậu ta như vừa chứng kiến hồi kết của thế giới.
Giờ chỉ còn việc dùng lời nói để gây áp lực nữa là xong.
Còn tùy tình hình mà cô sẽ không ngần ngại dùng tới vũ lực.
Nói cách khác, cô cần ép cậu ta phải cân nhắc. Chỉ cần khiến cậu ta cho rằng “Tuyết Liên đáng sợ hơn Vương Khải”, nhất định Âu Dương Nhiễm sẽ thi cử nghiêm túc hơn dưới vai trò thành viên nhóm Bính Tam–––
“Hức… ưưư…”
Ngặt nỗi, dường như Âu Dương Nhiễm đã tới giới hạn.
Ngay lúc cô tưởng chừng như sức lực đang dần rời khỏi toàn thân cậu ta, Âu Dương Nhiễm liền gục xuống tại chỗ, để rồi những giọt lệ to tròn thi nhau tuôn ra từ nơi khóe mắt.
“OAAAAAAAA!!!”
“Này…”
Ngay đến Tuyết Liên cũng không khỏi bối rối trước diễn biến này.
Cô đâu có ngờ con tim cậu ta lại mong manh đến thế. Thời điểm Tuyết Liên thề với lòng rằng sẽ báo thù Hồng Linh Quốc dưới thân phận đàn ông, phụ thân cô Lôi Thị đã dạy bảo hết sức nghiêm nghị rằng “Là đàn ông thì không được khóc.” Do luôn hành động với niềm tin như vậy nên đối với Tuyết Liên mà nói, việc Âu Dương Nhiễm òa khóc nức nở tại chỗ như vậy là một tình huống cực điểm dị thường.
(Làm sao bây giờ? Hay phải dỗ…?)
Làm vậy thì được tích sự gì cơ chứ.
Chính Tuyết Liên là người làm cậu ta khóc cơ mà.
“Kìa Tiểu Tuyết?! Đang làm gì vậy hả?!”
Bất đồ, thấy Lê Ngọc chạy lại phía mình từ hội quán khiến cô thoáng chút dao động. Cảm giác không khác gì một tên tội phạm bị bắt quả tang ngay tại hiện trường.
“Lê Ngọc, sao lại ra đây?”
“Ta bám theo Tiểu Tuyết đó! Mà Nhiễm bị sao vậy, chẳng lẽ Tiểu Tuyết vạ miệng gì đó với cậu?!”
Lê Ngọc nói xong liền lườm sang cạnh mình. Do đúng thật là như thế nên cô cũng chẳng biết cãi sao cho phải.
Ấy thế mà, Âu Dương Nhiễm lại lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm nghe như tiếng muỗi vo ve.
“Tất cả là lỗi của tôi hết. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”
“Cậu thì có lỗi gì! Chẳng lẽ lại bị Vương Khải bắt nạt? Đúng là thứ khinh nhờn coi người như rơm như rác mà! Lần sau nhất định ta sẽ dạy cho hắn ta một bài học!”
“Chính tôi đã phá hoại thành tích của nhóm Bính Tam.”
Lê Ngọc nghe thế liền há hốc miệng, chẳng nói thêm được lời nào.
Âu Dương Nhiễm cuối cùng cũng đã nói sự thật.
“Tôi đã cố tình kéo chúng ta xuống hạng thấp nhất. Muốn nấu muốn xào gì tùy ý mọi người. Tất cả đều là trách nhiệm của tôi…”
□
Tại một phòng trống trong hội quán.
Bên cạnh Tuyết Liên, Lê Ngọc và Âu Dương Nhiễm, Lý Thanh Long cũng tham gia vào buổi hội nghị.
Dường như đã nhận ra rằng không thể giấu giếm thêm được nữa, Âu Dương Nhiễm bắt đầu bộc bạch mọi chuyện xảy đến với mình.
“Tôi thật sự xin lỗi. Thực ra tôi đã bị Vương Khải huynh đe dọa.”
“Đe dọa… như thế nào?”
“Huynh ấy bảo tôi hạ thấp điểm nhóm Bính Tam xuống. Vương Khải huynh, hình như thực sự muốn hạ bệ Tuyết Liên huynh và Lê Ngọc huynh. Huynh ấy bảo nếu không làm theo thì sẽ cho tôi một trận tơi bời, nhưng nếu chỉ có mình tôi bị đánh thì có đe dọa cũng bằng hòa. Vấn đề nằm ở chỗ, huynh ấy còn dọa sẽ đụng tay đụng chân với cha mẹ tôi sống ở huyện Trác Nam kia.”
“Tàn nhẫn! Quả nhiên tên Vương Khải này đúng là thứ ngoại đạo!”
“Nếu mọi người cần bằng chứng thì đây. Huynh ấy còn để lại bức thư thế này trong phòng tôi.”
Âu Dương Nhiễm rụt rè rút ra một mảnh giấy từ trong túi áo.
Trên đó là một bức thư đe dọa, được viết bằng nét bút nắn nót đến không ngờ.
Mau làm nhóm Bính Tam trượt kỳ thi
Bằng không, Âu Dương Quang và Vương Lan làng Bạch Phong, Đào Âm tập đừng hòng toàn mạng.
“… Làng Bạch Phong Đào Âm tập này là quê hương tôi, còn Âu Dương Quang và Vương Lan lần lượt là tên phụ mẫu tôi. Đã để cả thứ này lại rồi thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tuân theo cả.”
“Sao không kệ luôn đi?”
“Tiểu Tuyết nói gì vậy hả?!” – Lê Ngọc chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt cô – “Phải nghĩ cho cảm xúc của Nhiễm đi chứ! Có phải trên đời này ai cũng mạnh mẽ được như Tiểu Tuyết đâu.”
“Ngài Tuyết Liên à, tại hạ thấy ngài Lê Ngọc nói phải đấy. Đã bị đe dọa đến thế này thì làm sao hành động hấp tấp được. Huống hồ đối phương còn nắm trong tay sinh mạng của phụ mẫu ngài ấy, như vậy lại càng không được phép ngó lơ.”
“…………”
Nghe hai người này chỉ ra như vậy, Tuyết Liên chẳng biết làm gì hơn ngoài co người lại.
Có lẽ tốt nhất cô không nên phát biểu gì thêm.
Lý Thanh Long hạ giọng thật ôn hòa để xác nhận lại.
“… Ngài Nhiễm à, chuyện ngài vừa nói tại hạ đã hiểu. Vậy là người đã nhận trứng ngỗng trong hai bài thi vừa qua chính là ngài phải không?”
“Đúng là thế. Dù tay giả vờ viết đáp án, nhưng kỳ thực là tôi chỉ viết linh tinh bừa bãi thôi. Chuyện này ắt hẳn Tuyết Liên huynh đây đã phát hiện ra rồi.”
Đến đây, Âu Dương Nhiễm lại cúi gằm mặt xuống.
“Vốn dĩ, lý do Vương Khải huynh để ý tới Tuyết Liên huynh và Lê Ngọc huynh là bởi hai huynh đã giúp đỡ tôi. Thật lòng xin lỗi vì đã lấy oán để báo ơn. Tôi chẳng biết nên chuộc lỗi thế nào cho phải, vì vậy mà trước nhất, tôi định sẽ từ bỏ Viện thí.”
“Chờ chút chờ chút! Thế thì chúng tại hạ cũng trượt mất thôi!”
“Đ-Đúng rồi đó! Không có Nhiễm ở đây là bọn ta trượt liền luôn đó!”
“Nhưng mà…”
“Người có lỗi ở đây là Vương Khải! Không cần phải bận tâm vụ ăn trứng ngỗng đâu, chỉ cần từ giờ trở đi làm bài nghiêm túc là ta mãn nguyện rồi. Cho dù Vương Khải huynh có nói gì với cậu thì cũng đã có Tiểu Tuyết bảo kê rồi mà, không việc gì phải lo.”
“Ê.”
“Nghe được đấy chứ! Là ngài Tuyết Liên thì chỉ cần một ngón tay là ngài Vương Khải đo đất ngay thôi!”
“Này!”
“Thế nên Nhiễm không cần phải lo lắng gì hết! Từ lần sau trở đi làm nghiêm túc làm bài thi cùng bọn ta nhé.”
Lê Ngọc khẽ cười, đoạn vươn tay phải ra.
Quả tình là hết sức thẳng thắn, chưa kể còn rạng rỡ như vì sao trôi nổi trên bầu trời.
Lê Ngọc chừng như một mực tin tưởng rằng Âu Dương Nhiễm sẽ mở cửa con tim với cô nàng, chỉ hiềm–––
Trần đời làm sao có chuyện ngọt ngào như vậy được kia chứ.
Biểu cảm của Âu Dương Nhiễm vặn vẹo hẳn đi. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng con tim cậu ta tan vỡ vì tuyệt vọng cùng cực.
Đây là chuyện mà chỉ những ai có cho mình dù chỉ là một chút bóng tối mới hiểu, nhưng kỳ thực, tấm lòng dịu dàng không pha tạp phát ra từ một con người thuần khiết, nếu sử dụng sai cách sẽ dễ dàng trở thành chất kịch độc gây hại cho người khác.
So với người này, mình còn hèn nhát đến mức nào được nữa đây.
Nhất định nỗi tuyệt vọng này đang ăn mòn con tim Âu Dương Nhiễm.
“… Không được đâu. Tôi xin lỗi!”
“A, Nhiễm…!”
Âu Dương Nhiễm đứng bật dậy rồi bỏ chạy.
Xem ra ngay đến cả Lê Ngọc cũng chẳng tài nào xoa dịu cậu ta được.
Lần này đến lượt Lý Thanh Long cuống cuồng đứng dậy.
“Hỏng, tử tướng xuất hiện mất rồi.”
“Tử tướng?”
“Nghĩa là ngài ấy có thể sẽ làm liều đấy! Ta phải đuổi theo thôi!”
“Ư-Ừm!”
Lê Ngọc cùng Lý Thanh Long hoảng hốt đuổi theo Âu Dương Nhiễm.
Tuyết Liên quan sát bọn họ bằng ánh mắt lạnh như băng, đoạn buông một tiếng thở dài.
(Toàn đi làm chuyện thừa thãi.)
Khi đã bình tâm lại mà suy nghĩ, rõ ràng là cô cần từ bỏ Âu Dương Nhiễm ngay tại đây. Âu Dương Nhiễm đã đứng ngay sát mép vực tuyệt vọng, tâm trí đâu mà tham gia Viện thí nữa cơ chứ. Tình trạng như vậy rồi, có đe dọa hay không thì cũng đừng hòng cậu ta trả lời được câu hỏi nào.
Việc cần làm bây giờ nào có phải bám víu lấy thứ công cụ không còn dùng được nữa, mà là tìm cách để cả ba người bọn họ cùng nhau vượt qua bài Viện thí kia.
“Ngài Tuyết Liên! Ngài còn làm gì nữa vậy, mau tới đây đi!”
Lý Thanh Long ngoái đầu lại mà hét lớn.
Mặc kệ anh ta rồi khiến Ngũ gặp bất hòa, có vẻ cũng chẳng phải ý hay.
Thầm nhủ với lòng như thế, Tuyết Liên đành miễn cưỡng đứng dậy.
3 Bình luận
-Tuyết Liên (không nói câu này)-