Viện thí là cửa ải cuối cùng trong kỳ Đồng thí.
Vượt qua được kỳ thi này là sẽ có thể đường hoàng nhập học và nhận được thân phận “sinh viên”. Sinh viên đồng thời còn được gọi là “tú tài”, được trao quyền dự thi một trong những bài khảo thí chính thức, Hương thí. Vượt qua Hương thí sẽ được gọi tiếng “cử nhân” rồi tiếp tục khiêu chiến Hội thí. Hội thí xong xuôi sẽ trở thành “tiến sĩ”, để rồi tất cả những gì còn lại chỉ là Phúc thí nhằm kiểm tra lại một lần nữa, cùng với bài thi vấn đáp có phần hình thức với Hoàng đế, tức Điện thí.
Mà không, giờ này mà đi nghĩ xa tới nước đó cũng nào có để làm gì.
Trong đôi mắt Tuyết Liên và Lê Ngọc giờ đây, chỉ có kỳ Viện thí ở ngay trước mặt kia thôi.
“Oaaa, đúng là phủ thành có khác, bự ghê! Quá trời là người luôn!”
“Dù gì cũng là khu vực trung ương của phủ, quản lý tận sáu huyện chứ có phải đùa đâu… Mà này Lê Ngọc, có mang theo giấy chứng nhận đỗ đạt Phủ thí đấy chứ?”
“Còn phải hỏi! Gì chứ riêng thứ này đừng hòng ta quên!!”
Lê Ngọc ưỡn ngực, đoạn rút ra tờ giấy chứng nhận. Thiếu thứ này thì dứt khoát sẽ không thể vào trường thi Viện thí được.
“… Hàng thật giá thật luôn nhỉ. Không ngờ cô thật sự vượt qua được Phủ thí.”
“Tiểu Tuyết coi thường ta quá đấy! Ta cũng học hành chăm chỉ cực kỳ chứ có phải đùa đâu!!”
Lê Ngọc vung vẩy tay áo mà lên tiếng kháng nghị. Trông cái điệu bộ phóng đại ấy quá đỗi nữ tính, hay đúng hơn là quá đỗi con nít, song giờ này mới chỉ ra thì đương sự cũng chẳng chịu sửa nên cô quyết định im lặng là vàng.
Phủ thành ban trưa thật quá huyên náo, tạo cảm giác như có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào.
Người người chuyện trò không ngừng nghỉ, xe ngựa kéo và xe bò kéo đi qua đi lại, đằng xa còn có một đứa bé trượt chân ngã xong liền khóc toáng lên. Có lẽ nơi đây là chốn phồn hoa đô hội hay sao mà cơn hỗn loạn cứ thế tấn công tất thảy ngũ quan: từ mùi hương thịt thà rau củ, tiếng bình vại cửa hàng bán nước kia vỡ choang, lại đến tiếng nhạc cụ vang vọng tại sạp biểu diễn.
Một người không quen với đám đông tấp nập như Tuyết Liên, đứng trước cảnh này không tránh khỏi lộ ra một tiếng “Ựa…”
“Có sao không vậy? Trông mặt cô xanh xao quá.”
“Không sao. Chỉ là, tôi không quen với cảnh huyên náo thế này.”
“Thấy bảo Kinh Sư còn huyên náo hơn thế này nhiều đấy. Phải làm quen dần đi thôi.”
“Vậy thôi không cần phải đi…”
“Không đi thì sao thi Điện thí được?!”
Ba ngày sau Viện thí sẽ bắt đầu.
Từ giờ tới lúc đó, cô buộc lòng phải điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất.
“Ôi trời, không phải ngài Tuyết Liên đây sao?! Cả ngài Lê Ngọc nữa!”
Đột ngột bị gọi tên đã kéo hồn cô về lại với xác.
Cái người đang bơi ngược dòng người mà chạy lại gần đây chính là một đồng sinh đã luôn đeo bám cô suốt kỳ Huyện thí, Lý Thanh Long. Tuyết Liên khẽ nheo mày như thấy quỷ sứ, thế mà đương sự lại cười phá lên như vừa tái ngộ người bạn cùng lớp đã bao năm không gặp.
“Tại hạ cũng đoán chắc hai vị sẽ tới, nhưng mấy ai ngờ ta lại được gặp nhau trong hoàn cảnh này cơ chứ. Lúc thấy được bộ trang phục sặc sỡ kia, thực lòng mà nói tại hạ đã ngỡ ngàng lắm đấy.”
“Thanh Long, huynh cũng thi Viện thí hở?”
“Không sai, và đương nhiên tại hạ tới đây là để đỗ đạt.”
Không phải để thi, mà là để đỗ. Chẳng rõ kẻ này là thiên tài tự tin thái quá hay kẻ ngốc không biết lượng sức mình nữa. Lý Thanh Long nở nụ cười vô ưu vô lo như thường lệ mà nói.
“Cho hỏi, hai vị bây giờ có rảnh không?”
“A, giờ ta định cùng Tiểu Tuyết tới nhà trọ học thi…”
“Mong ngài chớ nên làm thế. Đến giờ mới nhồi nhét thì cũng nào có thay đổi được kết quả. Điều cần thiết bây giờ là phải biết giữ phong độ cho tới kỳ thi.”
“Huynh nói cũng không sai…”
“Chính bởi vậy,” – Lý Thanh Long giơ lên một cái túi, thấy chừng chứa toàn hiện kim – “hai vị có nhã hứng dùng bữa trưa với tại hạ chứ? Ta vô tình tương ngộ nơi đây âu cũng là duyên trời định, vậy nên bữa này tại hạ bao.”
□
“Hai vị cứ ăn uống thỏa thích. Nói thế này ắt hẳn sẽ bị dị nghị, chứ kỳ thực gia đình tại hạ hết sức khá giả, vậy nên hai vị không cần phải khách khí làm gì, cứ gọi món tự nhiên.”
“Vậy cho tôi món nào đắt nhất tiệm này.”
“Ơ kìa Tiểu Tuyết? Người ta nói thế thôi chứ cũng phải khách sáo một chút chứ…”
“Anh ta bảo không sao còn gì. Chẳng cần thiết phải làm khách với người này.”
“Ngài Tuyết Liên nói phải đấy. Quan viên khắp đất nước ai nấy cũng bận bịu tích cóp đồng bạc, song vậy đâu có nghĩa là bọn họ đã hoàn thành chức trách. Đồng tiền thực chẳng khác nào chất độc bào mòn nhân cách con người.”
Chẳng thèm để bài diễn thuyết khoa trương kia vào tai, Tuyết Liên lựa những món trông ngon mắt nhất rồi lập tức gọi phục vụ.
Hiện đã đến giờ trưa, thành thử tiệm này đông nghịt thực khách. Trông qua thực đơn thì xem chừng nơi này là tiệm bình dân chứ chẳng phải cao sang gì. Bầu không khí tuy hỗn tạp, nhưng mùi hương thoảng ra từ căn bếp vẫn đủ để kích thích cái bụng đói meo của cô.
“Lại nói, ngài Lê Ngọc đây vẫn khoác trang phục nữ giới nhỉ.”
“Hở? À, ừm! Đúng đó! Là y phục nữ đó!”
“Trước giờ tại hạ vẫn luôn muốn hỏi, phải chăng đây là sở thích của ngài? Xung quanh tại hạ không có thanh niên nào ăn bận như thế, thành thử cũng có chút tò mò.”
“Thì là, đây là kỷ vật hiền tỷ đã khuất của ta để lại.”
Một đĩa bánh gạo chiên được bưng tới bàn bọn họ. Nhón lấy một chiếc bỏ vào miệng, Tuyết Liên nghe ngóng Lê Ngọc và Lý Thanh Long trò chuyện.
“Gia đình ta đã bị lũ cuốn trôi đi, nhưng cơn lũ ấy lại xuất phát từ sai sót trong quá trình giám sát của quan viên. Ta mong được làm quan cốt là để thay đổi Hồng Linh Quốc, để sự việc khi ấy không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa.”
“Hiểu rồi, vậy là ngài muốn trở thành quan viên để chất vấn thế gian này?”
“Ừm, mà muốn thay đổi thế giới thì ta buộc phải đỗ khoa cử.”
“Tuyệt hảo! Thật không ngờ thời đại này vẫn còn đó một nghĩa sĩ như ngài! Những kẻ cầm đầu xã hội đương thời đúng ra nên noi gương ngài Lê Ngọc đây mới phải!”
Chẳng rõ tại sao Lý Thanh Long bất chợt tràn trề hưng phấn. Giờ nghĩ lại, cô nhớ động lực hành động của kẻ này chính là niềm bất mãn dành cho Hồng Linh Quốc. Ý nguyện trở thành một vị quan thanh liêm chính trực chứ không phải tư lợi vị kỷ ấy của Lê Ngọc, ắt hẳn đã vừa khớp với tiêu chuẩn của anh ta.
Mà cái bánh gạo này ngon ghê. Sáng ra đã không ăn gì rồi, phải nhồi bụng càng nhiều càng tốt mới được.
“Vậy là ngài phải vượt qua Viện thí bằng mọi giá rồi. Song, tại hạ cho rằng ngài nên bỏ công thêm chút nữa để tránh dị nghị không cần thiết.”
“Bỏ công? Bỏ công như thế nào?”
“Chuẩn bị chút ít để không bị nhầm thành phụ nữ đó mà. Để lát nữa tại hạ chỉ cho.”
Không biết kẻ này lại định truyền bá tư tưởng gì nữa đây.
Cô muốn kiểm tra lắm, nhưng hiện tại phải ưu tiên lấp đầy cái bụng đã.
“Lại nói, ngài Lê Ngọc có tự tin vào bài thi lần này chứ?”
“Tự tin đầy mình là đằng khác nhé! Lần này ta sẽ đỗ đầu bảng luôn cho coi!”
“Ra là thế. Tuy vậy–––”
Mì tẩm gia vị đã được bưng ra, vẫn còn bốc hơi nghi ngút nom đến là ngon lành. Tuyết Liên ăn xong chiếc bánh gạo rồi bắt đầu đụng đũa.
Lý Thanh Long hạ giọng tiếp lời.
“Tại hạ có nghe được tin đồn này hết sức kỳ lạ. E rằng kỳ Viện thí này tốt nhất ta nên cẩn trọng một chút.”
“Huynh nói thế là sao?”
“Ngài Lê Ngọc ắt hẳn cũng đã biết rồi, nhưng quan chấm thi Huyện thí là Tri huyện, và Phủ thí là do quan chấm thi Tri phủ cử hành. Từ đó mà cho rằng Viện thí diễn ra tại phủ thành cũng là do Tri phủ chấm thi, đích thị là sai lầm tai hại.”
“Ơơơ? Thế là ai? Thiên tử Bệ hạ hả?”
“Làm sao có chuyện đó được chứ. Là một viên quan do trung ương phái xuống, gọi là Tổng quản Học chánh, hay Học chánh cho gọn.”
Thứ được mang ra tiếp theo là màn thầu.
Vừa cắn một miếng mà mứt đậu đỏ đã tan ra, từ đó vị ngọt dần lan tỏa trong khoang miệng.
Quả là sung sướng. Quả là hưởng lạc. Thật không còn gì hạnh phúc hơn.
“Và tay Học chánh giám sát kỳ thi lần này của ta là một kẻ khá máu mặt. Y tên là Vương Thị Viễn. Nghe giang hồ đồn đại thì có vẻ như kẻ này định đem lại cải cách táo bạo nào đó đến với Viện thí.”
Miệng không ngừng nhai màn thầu, Tuyết Liên trông sang Lý Thanh Long. Người này nghe ra vẫn cứ nhiệt tình trò chuyện mà chẳng màng chuyện ăn uống, song cô còn bất ngờ hơn khi bụng anh ta còn chẳng réo lên khi trước mặt toàn cao lương mỹ vị như thế này. Món nào món nấy cũng đều ngon hết sảy. Thôi thì cứ phải gọi thêm món mới cái đã.
Lê Ngọc khẽ nghiêng đầu.
“Cải cách… là như thế nào?”
“Tại hạ cũng không tường tận đến mức đó, nhưng có vẻ như đề thi sẽ ra câu hỏi chưa từng xuất hiện trong bài Viện thí nào trong lịch sử. Dù gì Hồng Linh cũng xem nhẹ chế độ khoa cử hơn bất kỳ vương triều nào khác, nên miễn là không phạm điều cấm thì quan chấm thi có thể dễ dàng thay đổi hình thức câu hỏi theo ý mình.”
“Vậy sao Thanh Long lại biết hay thế?”
“Bởi tại hạ đã lẻn vào văn phòng hành chính nghe lỏm được mà. Gì chứ mấy chuyện thế này tại hạ rành lắm.”
Lý Thanh Long cười, trông chẳng có chút áy náy nào.
Ngược lại, Lê Ngọc nghe xong liền đờ người ra.
“Thanh Long cứ như ăn trộm ấy nhỉ.”
“Mong ngài hãy gọi đó là ‘do thám’… Chà, ngày mai Học chánh sẽ tổ chức giảng nghĩa, ắt hẳn khi ấy ta sẽ có được cái nhìn toàn cảnh về bài thi thôi.”
Vào ngày trước khi khai màn Viện thí cần phải tổ chức giảng nghĩa về Kinh Thư, điều này đã trở thành phong tục lâu đời. Vốn dĩ buổi giảng nghĩa đặc biệt này nhắm tới đối tượng sinh viên, tuy nhiên vài chục năm trở lại đây ngày này còn được tổ chức hòng răn đe các đồng sinh.
Tuyết Liên không mấy quan tâm đến nội dung giảng nghĩa, song cô lại tò mò không biết Học chánh Vương Thị Viễn đề ra cải cách táo bạo là nhằm mục đích gì.
Bất giác, cô nhận ra Lý Thanh Long đang nhìn mình.
“Ngài Tuyết Liên, bài thi càng đặc thù thì giá trị đích thực của con người lại càng lộ rõ. Lần này, tại hạ kính mong được chiêm ngưỡng thực lực trước giờ ngài vẫn hằng che giấu.”
“Ôi úc ào…”
“Ngài đang nói gì vậy?”
Sau khi nuốt cái ực chiếc màn thầu,
“… Tôi lúc nào cũng bung hết sức cả, làm gì có tài nghệ nào để mà giấu giếm.”
“Tại hạ lại không nghĩ thế. Thảng lúc tại hạ lại thấy ngài có vẻ nương tay.”
“Ta mới gặp nhau có chút đỉnh hồi Huyện thí lần trước, vậy thì anh biết gì về tôi? Xin lỗi, mang thêm cho tôi một loạt màn thầu nữa được không ạ?”
“Tại hạ biết chứ. Ngài mà cứ coi thường mắt nhìn người của tại hạ thì––– Mà khoan, ngài còn định ăn đến lúc nào nữa vậy?!!”
Lý Thanh Long thốt lên âm giọng luống cuống hiếm hoi.
Trên bàn ăn xếp chồng xếp đống đủ loại thực phẩm: nào màn thầu nào rau xào nào bánh lúa mì nào hạt dẻ hấp nào mì thịt bò. Bình thường số lượng này ba người ăn có khi còn chưa hết, thế mà với Tuyết Liên chừng này còn chưa bõ dính răng.
“Tiểu Tuyết, định ăn hết chỗ này luôn hả…?”
“Vẫn còn mấy món chưa ra nữa.”
“C-Chờ một chút đã thưa ngài Tuyết Liên. Cho dù tại hạ có khá giả thế nào thì cũng chỉ có mức độ thôi. Kính mong ngài hãy làm khách một chút mà đừng gọi thêm nữa…”
“Tưởng đâu chính anh bảo cứ ăn bao nhiêu tùy thích cơ mà?”
“Đúng là tại hạ có nói như vậy, đúng là như vậy, nói là vậy chứ tại hạ nào có nghĩ ngài Tuyết Liên đây lại phàm ăn như thế này…”
Nói vậy khiến Tuyết Liên hơi nổi gân xanh.
Sau khi nốc hết đĩa rau xào, Tuyết Liên lên tiếng không chút nương tình.
“Tích cóp của cải là độc dược, phải không nhỉ?”
“…………”
Chẳng hiểu làm sao Lê Ngọc lại nhìn cô bằng ánh mắt tôn kính.
Về phần Tuyết Liên, sau khi đã lấp đầy được cái bụng, ngày hôm nay thế là đã thỏa mãn.
4 Bình luận
Mà lần này túi tiền của thanh niên đi hết vào bụng Tuyết Liên rồi, cái tội bảo con gái người ta ăn nhiều 😂.