Vương Khải cùng thuộc hạ nhìn bọn họ bằng ánh mắt đắc thắng. Trông bộ dạng thản nhiên thế kia là biết những kẻ này đã dễ dàng đạt được số điểm hạng nhất.
“… Các anh có việc gì cần chúng tôi?”
“Có gì đâu nào, chỉ đến xem các ngươi thế nào rồi thôi ấy mà. Mà cái thành tích đó là thế nào vậy nhỉ? Đao to búa lớn cho đã cái mồm rồi tụt thẳng xuống hạng bốn mươi! Chưa kể là còn bị các đồng sinh khác bỏ xa nữa chứ. Quả nhiên đã ngu rồi thì có làm gì cũng ngu cả thôi.”
Vương Khải nói, tay vỗ bồm bộp lên vai Âu Dương Nhiễm khiến cậu thét lên một tiếng rồi co người lại. Tuy cảm thấy hết sức khó chịu trước những lời này, song Tuyết Liên còn chưa kịp thốt lên lời nào thì Lê Ngọc đã lớn tiếng đáp lại.
“Gì cơ?! Nói vậy thì nhóm Vương Khải các người hạng mấy?! Chắc thành tích cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?!”
Là rõ. Tất cả các đội ngoài Bính Tam đều được hạng nhất cả mà.
Lý Thanh Long vội vã chen vào giữa Lê Ngọc và Vương Khải.
“Thôi thôi ngài Lê Ngọc à, khiêu khích người ta như thế mình cũng có lợi gì đâu. Ngài Vương Khải cũng vậy, cứ dây dưa với chúng tại hạ mãi thì sẽ uổng phí thời gian của ngài mất, chi bằng hai bên dành thời gian nỗ lực học hành cho bài nhị trường đi thì hơn.”
“Học hành? Ta cần quái gì phải học.” – Vương Khải nói như một lẽ hiển nhiên – “Ta đây là đích nam Trác Nam Vương gia. Cái đầu này hoàn toàn khác với đám dân đen các người. Nói trắng ra thì là như học cưu và đại bằng[note58601], người như ta từ khi sinh ra đã có thiên hướng trở thành Nội các Đại học sĩ rồi.”
“Đang nói cái gì vậy…?”
“Ý ta là những đứa xuất thân ti tiện như các người đừng hòng đỗ đạt khoa cử đấy.”
“T-Ta cũng đang phải nỗ lực hết mình để trở thành quan viên mà! Vì gia đình…”
Vương Khải hừ mũi.
“… Thực đáng thương làm sao. Có nỗ lực đến mãn kiếp thì cũng đừng hòng so bì được với những kẻ cao quý như chúng ta. Giáp Nhị bọn ta đã dễ dàng chiếm được hạng nhất, chứ còn vị thế của các ngươi thì đừng hòng cứu vãn được nữa. Mau nhận thua rồi xin lỗi vì ngày hôm qua đi.”
“Vương Khải, vấn đề đâu có nằm ở đó…”
“Cấm cãi. Lôi Tuyết Liên, đừng hòng ta tha thứ cho ngươi. Rõ ràng đứng ở địa vị chẳng biết Đạo học là gì mà lại dám đứng lên chống lại ta. Loại người như ngươi đừng có mà thi khoa cử làm gì, về quê cày ruộng có khi lại hợp hơn nhiều đấy.”
Bộp, gã khẽ đụng nắm đấm vào thái dương cô.
Kẻ này có vẻ là loại người thù dai. Nếu muốn thì cô có thể đấu khẩu với hắn bao lâu tùy thích, chỉ là gây sự quá lố ở đây rồi bị mất tước quyền dự thi thì hỏng bét. Do không thể phủ nhận khả năng đó được nên cố gắng không gây bất hòa với kẻ này mới thực sự là đắc sách.
Tuyết Liên liếc sang Lý Thanh Long.
Anh ta lập tức gật đầu mà nói.
“Thưa ngài Vương Khải, lỗi lầm nằm cả ở chúng tại hạ. Vậy nên mong ngài hãy bình tĩnh–––”
“Tử viết:”
Toàn bộ những người có mặt tại nơi này đồng loạt sững người nhìn lại Lê Ngọc.
Đôi mắt cơ hồ chòm Bắc Đẩu trông thẳng vào mắt Vương Khải không rời.
“Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích––– Vương Khải, ngươi đã sai rồi. Viện thí chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, kết quả ra sao ai mà đoán trước được.”
Tuyết Liên há hốc miệng, không làm sao mà đóng lại được.
Lê Ngọc vừa trích một đoạn trong thiên Thuật Nhi sách “Luận ngữ”.
Ý nghĩa của câu nói này là quân tử luôn luôn thẳng thắn ung dung vô tư, còn tiểu nhân lúc nào cũng chăm chăm mong mình hơn người. Khỏi nói cũng biết, ‘quân tử’ ở đây là để ám chỉ Lê Ngọc, còn ‘tiểu nhân’ là ám chỉ Vương Khải. Nói cách khác, Lê Ngọc vừa mượn lời Khổng Tử để trực tiếp chỉ trích hành vi của Vương Khải.
“Chờ…! Ngài Lê Ngọc?!”
Lý Thanh Long đâm hoảng hốt. Mấy ai ngờ Lê Ngọc lại phản đòn gắt gao đến như vậy chứ.
Song, khi xem xét lại hành vi của Lê Ngọc từ trước tới giờ thì việc này cũng chẳng phải quá kỳ lạ.
Thiếu nữ này có khí chất của một vị quân tử.
Chỉ là cô nàng không biết cách lựa chọn thời điểm để phát ngôn lời hay ý đẹp mà thôi.
“Nhớ mặt ta đấy.”
Ngay lúc hiểu ra những gì Lê Ngọc vừa nói, khuôn mặt Vương Khải thoắt đỏ gay vì phẫn nộ, liền vung chân sút bay một chiếc ghế gần đó rồi rời đi. Đến tận phút cuối Lê Ngọc vẫn chẳng hề chùn chân. Dáng vẻ điềm tĩnh đó quả tình là đáng ngưỡng mộ, song nhất định sẽ gây ra không ít phiền phức về sau.
“L-Làm sao bây giờ ngài Lê Ngọc ơi. Đó là ánh mắt của kẻ ấp ủ âm mưu trả thù đấy.”
“Liên quan gì đâu. Ta chỉ cần nỗ lực hết mình trong bài Viện thí là được mà. Đúng không Tiểu Tuyết?”
“Thì cũng phải. Có bận tâm mãi cũng chẳng ích gì.”
“Được lắm! Vậy ngày mai mọi người cùng nhau cố gắng nha!”
Lê Ngọc đang bừng bừng khí thế, còn Lý Thanh Long lại hết sức bất an.
Còn người cuối cùng, Âu Dương Nhiễm–––
Lại trông theo Lê Ngọc bằng ánh mắt chẳng phải đố kỵ hay tôn kính.
Tuyết Liên ngồi lại xuống ghế, đoạn đưa cốc nước đã lạnh tanh lạnh ngắt lên miệng.
□
Từ đó trở đi, bọn họ bắt đầu bị quấy nhiễu.
Tỷ dụ như tại căn phòng Tuyết Liên và Lê Ngọc ngủ chung, nửa đêm Tuyết Liên vừa đi vệ sinh trở về thì chẳng biết tự lúc nào ngoài cửa đã đổ đầy cá ươn cùng hoa quả thối rữa. Nhìn qua là biết Vương Khải giật dây. Xem ra bọn chúng muốn bẻ gãy tinh thần của các thành viên bên cô.
Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm cũng phải chịu cảnh tương tự.
Nghe nói quyển sách bỏ túi Lý Thanh Long ưa thích bị đổ đầy mực đen, còn Âu Dương Nhiễm thì bị ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Rõ rành rành là hành động của chúng tiểu nhân, dầu vậy Lê Ngọc vẫn cương quyết giữ vững quan điểm.
“Chỉ cần chiến thắng trong kỳ thi là Vương Khải sẽ hiểu ra ngay thôi.”
Bất ngờ thay, Lê Ngọc dường như hết mực tin tưởng vào học thuyết “Nhân chi sơ tính bản thiện” của Mạnh Tử và có ý định làm hòa với Vương Khải. Làm được như vậy thì có thể nói là tột cùng của nhân đức, song cô lại không tin một kẻ ngu độn như vậy lại hào phóng đến mức chấp nhận tình cảm chân thành từ Lê Ngọc.
Nói gì thì nói, quan trọng nhất bây giờ vẫn là chuyện thi cử.
Sáng hôm sau, các đồng sinh tập trung tại trường thi để bắt đầu thi nhị trường đúng theo lịch trình. Nhóm Bính Tam bao gồm cả Tuyết Liên an toạ rồi cầm bút lên. Không ít người cảm thấy bất an do không biết liệu câu hỏi sẽ như thế nào, để rồi ngay khi chức viên giơ tấm bảng ghi câu hỏi lên, bầu không khí căng thẳng mới thật sự ập xuống trường thi.
Tại Tây Nghi đã xuất hiện rất nhiều tư tưởng khác nhau, nhưng chỉ có một nhánh là Nho học mới được đề cao tới tầm vóc quốc gia. Trịnh Vũ Đế khi khởi động chế độ khoa cử đã hết sức nhấn mạnh vào Nho học, để rồi cho tới một ngàn năm sau, tư tưởng này vẫn được coi là đỉnh cao học vấn. Tuy vậy, những năm gần đây, bao gồm thời kỳ Hưng Hóa, Viêm Phượng, Quang Càn, công tác tái nghiên cứu Chư Tử thất truyền đã có nhiều tiến bộ. Hãy giải thích vắn tắt mặt lợi và mặt hại của nghiên cứu này, đồng thời liên hệ với thực tiễn lịch sử.
(Câu hỏi tiêu chuẩn à…)
Quả nhiên câu hỏi hồi đầu trường chỉ là kiểm tra sơ bộ không hơn không kém. Cứ tiếp tục những câu hỏi ở cấp độ này thì khoảng cách giữa các Ngũ trong nhị trường sẽ sớm hiện rõ thôi.
Không ngoài dự đoán, câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba cũng ở cấp độ tương đương.
Tuyết Liên viết câu trả lời lên giấy hết sức trôi chảy, mắt liêng liếc qua Lê Ngọc rên rỉ bên cạnh mình.
Vấn đề bây giờ là, tổng điểm của nhóm Bính Tam sẽ được bao nhiêu.
Và rồi cuối cùng, kết quả vẫn hệt như Tuyết Liên dự đoán.
5 Bình luận
Với cả Lê Ngọc cứng thật. Trông thì ngốc nhưng được cái sống không thẹn với lòng. Mà cũng nhờ vậy nên mới được Tuyết Liên chú ý 😆.
Trước đó Tuyết Liên đã có ý định khử Vương Khải rồi (ông quan trước say say nói 1 câu đã bị nhắm đây còn tính đấm Lê Ngọc, thêm tính thù dai thì diệt luôn kẻo họa về sau)
Khích người ta lên, chuyện bé xé ra to rồi dồn họ vào đường cùng Tuyết Liên giỏi cỡ nào phần đầu đã rõ, thêm nữa cuối chương này thì thấy mọi chuyện vẫn trong tính toán chị Tuyết. Nói chứ truyện khó đoán nên cứ tận hưởng thôi.