• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3: Dân vô tín bất lập

Chương 20: Bất thường

2 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:

Tuyết Liên đâm bối rối. Các đồng sinh khác dường như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song do trao đổi trong lúc làm bài sẽ bị coi là vi phạm quy chế thi, thành thử mọi người chẳng ai dại dột lên tiếng, chỉ liên tục di bút trên mặt giấy.

Cảm thấy bối rối như vậy cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu.

Câu hỏi này quá đơn giản. Thế này thì đến cả đám con nít mới chân ướt chân ráo trên con đường học giả cũng có thể dễ dàng trả lời chuẩn xác. Trên hết, câu nói này đã được Vương Thị Viễn nhấn mạnh không ít lần trong buổi giảng nghĩa, nên dứt khoát không thể có đồng sinh nào trả lời sai được.

Có thể nào bọn họ đánh giá nét chữ? Dù là vậy đi chăng nữa thì chỉ có độc một chữ tín như thế cũng quá thiếu tự nhiên. Rốt cuộc Vương Thị Viễn đang suy tính điều gì–––

(Rợn hết cả người.)

Trong khi Lê Ngọc đưa bút trên giấy cùng vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt, Tuyết Liên lại cố đoán định mục đích của Học chánh. Chỉ hiềm, thời gian lại chẳng chờ một ai. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba––– kết thúc ở câu thứ ba mươi là khi mặt trời khuất núi, lại thêm một điều nữa nằm ngoài tiêu chuẩn.

Cả ba mươi câu, câu nào cũng là dạng điền vào chỗ trống ở mức độ con nít.

Kết cuộc, Tuyết Liên hoàn thành đầu trường mà vẫn chẳng thể nào nắm được ý định của Vương Thị Viễn.

   

   

Kết quả sẽ được công bố vào một ngày sau.

Một ngày tưởng xa xôi mà hóa ra lại đến trong cái chớp mắt.

Các thành viên nhóm Bính Tam, bao gồm cả Tuyết Liên rảo bước tới sân trong Thí viện. Do là khu vực công bố kết quả nên tất cả đồng sinh đều tập trung lại nơi này, tạo thành một bầu không khí bồn chồn thất thường.

“–––Tiểu Tuyết này thiệt là! Ta đã bảo không sao rồi mà!”

Lê Ngọc cười nói, đoạn vỗ vai Tuyết Liên.

“Tiểu Tuyết đang lo lắng điều gì thì ta không biết, cơ mà bài thi dễ như ăn kẹo ấy. Tiểu Tuyết có sai chút đỉnh thì ta cũng kiếm được cả đống điểm rồi, không việc gì phải lo đâu!”

“Đâu, tôi không lo chuyện đó.”

“Thế sao trông mặt mày u ám thế? Từ hôm qua tới giờ rồi đấy nhé.”

“Tại hạ hiểu lý do ngài Tuyết Liên lại lo lắng.” – Lý Thanh Long nói, hai tay khoanh lại – “Những câu hỏi đó quá đơn giản, đến mức tất cả cùng trả lời được đúng hết thì cũng chẳng phải chuyện lạ, thế thì làm sao đánh giá trình độ của từng người được cơ chứ. Rốt cuộc ngài Học chánh đang toan tính điều gì…”

“Hả? Nghĩa là trả lời đúng hết chỗ đó là chuyện đương nhiên ấy hở?”

“Ngài nói thế cũng không sai. Chỉ là điền vào chỗ trống thôi mà.”

“A ha ha… mém chết…”

Lê Ngọc nở một nụ cười méo xệch. Do thấy phản ứng đó quá đáng sợ nên cô không dám hỏi chi tiết.

Đến đây, Âu Dương Nhiễm rụt rè giơ tay lên phát biểu.

“Hay đó chỉ là… kiểm tra sơ bộ? Thể thức thi Viện thí đã thay đổi, nên có thể nào, ban đầu bọn họ sẽ tốt bụng cho ta câu hỏi dễ trước…”

“Nếu đúng là vậy thật thì tốt…”

Tuyết Liên cũng chỉ nghĩ được đến thế.

Do có trầm tư thêm cũng chẳng được tác dụng gì, cô quyết định cứ kiểm tra thành tích trước đã.

Theo như thông báo thì ngay đến cách tính điểm trong kỳ thi lần này cũng độc đáo chẳng kém.

Đầu trường thì mỗi câu hỏi sẽ ứng với một điểm. Do một Ngũ có bốn người, mỗi người trả lời 30 câu nên số điểm tối đa một Ngũ có thể đạt được là 120 điểm. Tuy vậy thì với mấy câu hỏi vỡ lòng như thế thì chẳng khó để tưởng tượng Ngũ nào cũng đạt điểm tuyệt đối, nói cách khác là không thể nào trượt được.

Bất giác, cô bắt gặp bóng dáng Vương Khải trong dòng người.

Khi để ý thấy cô, hắn liền nhe răng ra cười như một con thú hoang.

(Tên đó bị sao vậy…)

Trong lòng cô chợt dậy lên cảm giác khó chịu.

Đúng lúc này, các chức viên bỗng xuất hiện, mang theo chiếc bảng ghi kết quả bài thi.

Các đồng sinh thấy thế liền chen chúc nhau để bước lên hàng đầu.

Quyết không chịu thua, Tuyết Liên cùng Lê Ngọc cũng chen lên.

Thốt nhiên có tiếng hô hào vang vọng.

Trên tấm bảng kia có khắc một hàng dài các ký tự “Hạng nhất”.

Âu cũng là lẽ hiển nhiên, bởi Ngũ nào cũng 120 điểm cả mà.

Tuyết Liên khẽ nheo mày lại mà nhìn lên bảng.

Giáp Nhất, Giáp Nhị, Giáp Tam,

“Ủa? Không có Bính Tam này.”

Lê Ngọc lên tiếng, nghe đầy ngờ vực.

Giáp Tứ, Ất Nhất, Ất Nhị, Ất Tam,

“Không, không phải. Đây là…”

Lý Thanh Long run run thì thầm

Ất Tứ, Bính Nhất, Bính Nhị––– Đọc đến đây, bỗng Tuyết Liên cảm thấy như có bàn tay trần vừa bóp lấy con tim mình.

Không hề có Bính Tam.

Dãy hạng nhất lại tiếp tục từ Bính Tứ.

Có khi nào, Lê Ngọc đã trả lời sai đôi ba câu?

Đè nén cảm giác sốt ruột trong lòng, cô tiếp tục đọc bảng, mắt nheo lại vì nghi hoặc. Chỉ mất vài điểm thôi thì không có gì đáng nói. Kết quả đỗ hay trượt còn phụ thuộc vào tổng điểm của cả năm kỳ thi, nên chỉ cần nhị trường hay tam trường bù lại là được rồi.

Song, đến phút cuối Tuyết Liên mới thật sự ngỡ ngàng.

Bởi lẽ kết quả đầu trường, hoàn toàn khác biệt so với dự tính của cô.

Cụ thể là–––

   

Hạng nhất: Giáp Nhất – Tổng điểm 120

Hạng nhất: Giáp Nhị – Tổng điểm 120

Hạng nhất: Giáp Tam – Tổng điểm 120

Hạng nhất: Giáp Tứ – Tổng điểm 120

Hạng nhất: Ất Nhất – Tổng điểm 120

……

Hạng nhất: Quý Tam – Tổng điểm 120

Hạng nhất: Quý Tứ – Tổng điểm 120

Hạng ba mươi tám: Tân Tứ – Tổng điểm 119

Hạng ba mươi tám: Nhâm Nhị – Tổng điểm 119

Hạng bốn mươi: Bính Tam – Tổng điểm 90

   

   

Bốn thành viên nhóm Bính Tam lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.

Sau khi tập hợp lại tại phòng ăn, một bầu không khí khó xử liền ập xuống Tuyết Liên, Lê Ngọc, Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm.

“90 điểm, rõ ràng là chuyện kỳ quái, không khác gì bỏ hẳn điểm của cả một thành viên. Nói gì thì nói, Bính Tam chúng ta hiện đang bị tụt lại so với các Ngũ khác, tình hình quả là không ổn chút nào. Ngài có nghĩ như vậy không thưa ngài Lê Ngọc?”

Lý Thanh Long khoanh tay lại, trông có vẻ thực sự bối rối.

“Không sao đâu!” – Lê Ngọc lại tỏ ra tích cực mà đáp lời – “Vẫn còn nhị trường với tam trường cơ mà. Chỉ cần những lần sau giành lại được điểm là xong!”

Tuyết Liên thở dài.

“Ai mà biết được từ nhị trường trở đi sẽ có thang điểm thế nào. Nhỡ lại toàn câu hỏi vỡ lòng như đầu trường thì còn lâu mới rút ngắn khoảng cách được, từ đó bị đánh trượt mất thì khốn.”

“Tiện ta hỏi thì có bao nhiêu người được đỗ Viện thí thế…?”

“Chịu thua. Viện thí dù gì cũng là bài thi nhập học, nên chắc còn phải tùy xem trường quy định bao nhiêu nữa.”

“Lấy khoảng một phần ba––– nghĩa là trên dưới 50 người. Có vẻ như những vị đạt được thành tích ưu tú sẽ lần lượt được phân vào Thái học, Phủ học và Huyện học, nhưng tính tổng tất cả thì cũng chỉ được 50 người là cùng.”

Trong khi cô còn đang mông lung không biết có đạt nổi thứ hạng trên trung bình hay không.

Lê Ngọc buông một tiếng thở dài thườn thượt.

“Sao lại xảy ra chuyện này được nhỉ? Lần này ta tự tin vào bài thi lắm mà…”

“Tại hạ cũng không nhớ có làm sai chỗ nào. Mấy câu hỏi như thế này mà còn bị vấp thì có nằm mơ mới được làm tiến sĩ, như thể Tứ Thư Ngũ Kinh đã bốc hơi khỏi não bộ không bằng.”

Cố nhiên, bọn họ trao đổi thế này cốt là để điều tra nguyên nhân.

Nghe Lê Ngọc và Lý Thanh Long trò chuyện, Tuyết Liên trông sang Âu Dương Nhiễm đến giờ vẫn chưa hết ngại ngần. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, nhợt đến mức người ngoài có thể nhầm tưởng cậu ta đang bị bệnh.

“Âu Dương Nhiễm. Cậu, biết gì đó phải không?”

Nghe hỏi, Âu Dương Nhiễm bỗng hoảng hồn trông đến là tội nghiệp.

“T-Thưa không, tôi, chuyện này…”

“Có vẻ như cả Lê Ngọc lẫn Lý Thanh Long đều có thể đạt điểm tối đa. Hiển nhiên, tôi cho rằng mình cũng chẳng trả lời sai câu nào. Loại trừ tất cả thì chỉ còn lại mình cậu là đáng nghi. Trên hết, chúng ta mất tới 30 điểm, vừa tròn tổng điểm của một thành viên, chẳng phải hết sức kỳ lạ hay sao? Có thể nào cậu đang làm chuyện bất chính gì đó–––”

“Tiểu Tuyết thật là! Ai lại đi nghi ngờ đồng đội như vậy chứ!” – Lê Ngọc nheo mày lại thành chữ Bát – “Đâu có bằng chứng cho thấy chuyện này là do Nhiễm làm đâu đúng không? Nhỡ chăng là ta hay Tiểu Tuyết vô tình làm sai thì sao?”

“Không, có nói là như vậy thì…”

“Tín, là tín đó! Học chánh đại nhân cũng từng nói rồi còn gì. Muốn vượt qua được bài thi này thì quan trọng nhất là phải hình thành mối quan hệ tin tưởng bên trong một Ngũ. Cứ truy lùng thủ phạm như thế này chẳng được tích sự gì hết. Nói thế này có thể hơi khó chấp nhận, nhưng ta thấy chúng ta nên suy nghĩ về bài thi tiếp theo đi thì hơn.”

Lê Ngọc nói cũng có lý.

Cứ nảy sinh bất hòa như vậy thì khó mà tiếp tục tham gia bài thi được.

Lý Thanh Long nhấp một ngụm trà rồi nói.

“Dù vậy thì thưa ngài Nhiễm, cho phép tại hạ được kiểm chứng một điều. Xin hãy lưu tâm là tại hạ không hề nghi ngờ gì ngài, nhưng ngài đã trả lời các câu hỏi đầu trường như thế nào?”

“Chuyện đó, ơ, là, có lẽ, tôi được điểm tối đa.”

Âu Dương Nhiễm trông như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Như thể đã hài lòng với câu trả lời vừa xong, Lý Thanh Long liền gật đầu mà nói “Vậy là được rồi.”

Ngoài mặt thì Tuyết Liên tỏ ra đã bằng lòng, song cô thừa biết người này đang giấu giếm chuyện gì đó.

Có lẽ mình cần điều tra gia cảnh của Âu Dương Nhiễm một chút, cô nghĩ bụng.

Ngay khi vừa hạ quyết tâm như vậy, bỗng cô cảm thấy như có ai đó tiếp cận nhóm mình.

“Chẳng phải là lũ ngu đần chót bảng đây sao.”

“!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Coi bộ Âu Dương Nhiễm vấn đề hơi lớn. Giờ chắc chỉ có cách chờ "Tín" của Lê Ngọc cảm hoá thanh niên thôi.
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm